Thể thì bỏ luôn đi cho rảnh nợ.Định cư được ở Úc khoai lắm, nhất là khi bác 40t và còn là lđ chân tay nữa. Muốn đổi quốc tịch cho con thì ở VN cũng làm được, tập trung học tiếng ở VN rồi đến năm 18t cho con sang đấy tự bươn chải thì cơ hội còn cao hơn bác đánh bạc tất cả đi như này.
T thấy bác cứ để vk con bác bên Úc, lúc khổ quá tự mà bò về. Bác ở VN làm hậu phương, cày tiền cho vk con có đường lui thì hơn. Ở nước ngoài mới biết, nước ngoài ko phải là thiên đường của ng nhập cư, kể cả ng nhập cư có quốc tịch
Vk chứ ko phải nợ, là mẹ của con mình, là ng thân nhất của mình. Câu bỏ thật nhẹ nhàng, nhưng trách nhiệm nặng ngàn cân, thớt đừng nghe trên mạng nói già nói non mà bỏ vk, ai cũng có lầm lạc, nếu vk thớt ko có ng khác, quay về thì mở rộng tay mà đón.Thể thì bỏ luôn đi cho rảnh nợ.
Lấy vợ rồi mà vẫn sống vò vò cô đơn thì lấy vợ làm gì. Mà chưa kể, có vợ rồi mà vẫn phải "quay tay" hằng đêm.
![]()
Thôi, giờ thế này. Ráng cày đi rồi mai mốt chết kêu họ thui bỏ dô hủ mang về, thế là được về mãi mãi ko phải qua đấy nữa.Tui cơ cực từ nhỏ, học xong lớp 12 là ô ba đell nuôi nữa vì nhà ko còn tiền, thế là tui phải khởi nghiệp bằng nghề phụ hồ, điện nước, sơn nước, bốc vác, xẻ gỗ v.v.... Những năm tháng cày cuốc ấy nó đã làm cho cơ thể tui rệu rã vì ko có gì ăn mà phải làm rất nặng nên giờ lớn tuổi rồi đụng việc nặng cái là đau lưng, hoa mắt chóng mặt, đau bao tử... năm 29t , tui lấy vợ cũng nghèo xác như tui, lấy nhau tui tự vay tiền,tự tổ chức chứ ô ba chỉ đứng làm hình thôi, mua vàng giả cho vợ đeo, tiền đãi tiệc tbif lấy tiền mừng cưới để trả....và cũng trong năm ấy tui cũng dc rất nhiều cơ duyên và sự giúp đỡ nên tui đã có dc 1 công việc rất yêu thích và nó lại rất nhẹ nhàng ko phải dùng sức mà chỉ cần đầu óc tí thôi. Cứ thế mỗi ngày công việc mỗi phát triển, tui dành dụm dc ít tiền mua quần áo về cho vợ bán, lúc đầu bán vỉa hè, xong lên thành shop. Mãi đến 2 năm trước thì cũng mua dc cái xe hạng B để chở vợ, chở con đi, cuộc sống rất ung dung, tuy ko giàu có như bao người khác nhưng thoải mái đầu óc lẫn tay chân, gia đình chỉ có 1 rắc rối duy nhất là chuyện ba chồng con dâu nhưng dc cái là ở riêng nên lâu lâu mới gặp. Đùng 1 cái con vợ nghe lời con em vợ đang làm đầu bếp bên Úc rủ rê qua chơi 1 tháng , t cũng ok đi cho biết. Qua đó dc 1 tuần con vợ đòi bỏ hết tất cả ở VN để đi Úc theo diện du học,theo lời con em vợ đang cày như trâu chó bên đó là để dc đi theo diện này thì phải đăng ký cho thằng con du học, tui cũng phải du học theo diện tay nghề ( đầu bếp) mà tui lại cực ghét cái nghề bếp. Thằng con sẽ dc học ở 1 môi trường rất tốt, vợ con sẽ dc ở lâu dài bên Úc, ăn uống sạch sẽ v.v....nhưng t thấy khối lượng công việc mà con em đang làm mà t muốn xỉu ngang, đã vậy tui còn phải ban ngày đi học, chiều học về là phi thẳng vô phụ bếp tới khuya để kiếm tiền trả tiền học cho chính bản thân tôi, con vợ thì sẽ phụ bếp cả ngày để trả học phí cho thằng con và tiền tiêu dùng. Tui 40t rồi, giờ tự nhiên bắt đi học rồi lại cày như trâu trong khi sức khỏe đã xuống dốc nên tui rất ko ưng, đã vậy qua đó 1 tuần mà tui sút 4kg vì ko hạp đồ ăn, khí hậu tuy mát mẻ sạch sẽ nhưng cũng chênh lệch ko nhiều vs nhà tui ở VN, đã vậy học phí rất cao đi như vậy thì chẳng có dư đồng nào. Con vợ nó cho tui 1 tràng , nào là tui ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, phải biết nghĩ cho con,phải hy sinh v.v.... nếu tui ko chịu thì cứ về vn vợ vs con sẽ ở lại . nếu là các thím ,các thím sẽ lựa chọn về VN sống cho bản thân mình hay ở Úc làm thân trâu ngựa để gần vợ con ????
ông chưa có gia đình ông dễ nói lắmThể thì bỏ luôn đi cho rảnh nợ.
Lấy vợ rồi mà vẫn sống vò vò cô đơn thì lấy vợ làm gì. Mà chưa kể, có vợ rồi mà vẫn phải "quay tay" hằng đêm.
![]()
Tui cơ cực từ nhỏ, học xong lớp 12 là ô ba đell nuôi nữa vì nhà ko còn tiền, thế là tui phải khởi nghiệp bằng nghề phụ hồ, điện nước, sơn nước, bốc vác, xẻ gỗ v.v.... Những năm tháng cày cuốc ấy nó đã làm cho cơ thể tui rệu rã vì ko có gì ăn mà phải làm rất nặng nên giờ lớn tuổi rồi đụng việc nặng cái là đau lưng, hoa mắt chóng mặt, đau bao tử... năm 29t , tui lấy vợ cũng nghèo xác như tui, lấy nhau tui tự vay tiền,tự tổ chức chứ ô ba chỉ đứng làm hình thôi, mua vàng giả cho vợ đeo, tiền đãi tiệc tbif lấy tiền mừng cưới để trả....và cũng trong năm ấy tui cũng dc rất nhiều cơ duyên và sự giúp đỡ nên tui đã có dc 1 công việc rất yêu thích và nó lại rất nhẹ nhàng ko phải dùng sức mà chỉ cần đầu óc tí thôi.
Nếu chỉ có 2 vợ chồng hoặc anh giàu tài sản trăm tỉ tôi không nói, nhưng anh lại có con, lại lỡ cỡ như vậy tôi nói thật anh ngu như con bò, bởi vì cái tư tưởng, cái suy nghĩa của a vẫn còn ngu như cái gốc gác nghèo khó của anh và của những thằng không có chí tiến thủ.Con vợ nó cho tui 1 tràng , nào là tui ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, phải biết nghĩ cho con,phải hy sinh v.v.... nếu tui ko chịu thì cứ về vn vợ vs con sẽ ở lại . nếu là các thím ,các thím sẽ lựa chọn về VN sống cho bản thân mình hay ở Úc làm thân trâu ngựa để gần vợ con ????
Con em vợ ko biết có được đồng hoa hồng nào khôngchuẩn mẹ luôn
nói thật nhé, ở trên này ko ai biết ai là ai, có chém gió cũng chém khe khẽ, có ác độc cũng tem tém cái bản tính ác độc đi 1 tẹo, thím ko quen biết ng ta, cũng chả care mẹ gì đến hp hay sống chết của ng ta, thì đừng có lên án trù ẻo ng ta rồi con cái ng ta ghê quá. ng ta ko nghe theo lời khuyên của thím thì thôi, nhỡ ng ta nghe theo rồi cả đời cả nhà ng ta khốn khổ, đấy là thất đức lắm.Nếu chỉ có 2 vợ chồng hoặc anh giàu tài sản trăm tỉ tôi không nói, nhưng anh lại có con, lại lỡ cỡ như vậy tôi nói thật anh ngu như con bò, bởi vì cái tư tưởng, cái suy nghĩa của a vẫn còn ngu như cái gốc gác nghèo khó của anh và của những thằng không có chí tiến thủ.
Ở Úc dù không giàu nhưng có bệnh tật, được vô bệnh viện nó chữa cho miễn phí, con đi học được chính phủ cho vay tiền, nó vô quốc tịch Úc thì cái giá trị con người của con Anh nó cao gấp vài chục lần 1 đứa ngang tuổi nó ở VN.
Còn ở VN a may mắn thì không sao, tới lúc tới tuổi già bệnh tật, đéo có tiền thì anh cầm chắc cái chết, con đéo có tiền đi học, nó lại tiếp nối cái kiếp nghèo của anh, sống khổ như con chó.
Nói lại lần nữa với anh, đã xuất thân nghèo hèn khi có cơ hội phải nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Qua Úc vài năm có thường trú của nó rồi thì qua làm nghề khác chứ có ai bắt ai làm nghề bếp cả đời. Đừng có ngu.
hỏi xem có phải vợ đi cùng dịch vụ với e vợ ko, hoặc nhà hàng vợ làm có cùng chủ với nhà hàng em vợ ko là biết chứ jCon em vợ ko biết có được đồng hoa hồng nào không
Nếu chỉ có 2 vợ chồng hoặc anh giàu tài sản trăm tỉ tôi không nói, nhưng anh lại có con, lại lỡ cỡ như vậy tôi nói thật anh ngu như con bò, bởi vì cái tư tưởng, cái suy nghĩa của a vẫn còn ngu như cái gốc gác nghèo khó của anh và của những thằng không có chí tiến thủ.
Ở Úc dù không giàu nhưng có bệnh tật, được vô bệnh viện nó chữa cho miễn phí, con đi học được chính phủ cho vay tiền, nó vô quốc tịch Úc thì cái giá trị con người của con Anh nó cao gấp vài chục lần 1 đứa ngang tuổi nó ở VN.
Còn ở VN a may mắn thì không sao, tới lúc tới tuổi già bệnh tật, đéo có tiền thì anh cầm chắc cái chết, con đéo có tiền đi học, nó lại tiếp nối cái kiếp nghèo của anh, sống khổ như con chó.
Nói lại lần nữa với anh, đã xuất thân nghèo hèn khi có cơ hội phải nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Qua Úc vài năm có thường trú của nó rồi thì qua làm nghề khác chứ có ai bắt ai làm nghề bếp cả đời. Đừng có ngu.
Ca này (chủ thớt) làm sao vài năm có thường trú? Chủ thớt cần làm gì, đóng tiền gì để được hưởng quyền lợi bệnh viện chữa cho miễn phí? Bác ghi rõ cho chủ thớt có niềm tin điNếu chỉ có 2 vợ chồng hoặc anh giàu tài sản trăm tỉ tôi không nói, nhưng anh lại có con, lại lỡ cỡ như vậy tôi nói thật anh ngu như con bò, bởi vì cái tư tưởng, cái suy nghĩa của a vẫn còn ngu như cái gốc gác nghèo khó của anh và của những thằng không có chí tiến thủ.
Ở Úc dù không giàu nhưng có bệnh tật, được vô bệnh viện nó chữa cho miễn phí, con đi học được chính phủ cho vay tiền, nó vô quốc tịch Úc thì cái giá trị con người của con Anh nó cao gấp vài chục lần 1 đứa ngang tuổi nó ở VN.
Còn ở VN a may mắn thì không sao, tới lúc tới tuổi già bệnh tật, đéo có tiền thì anh cầm chắc cái chết, con đéo có tiền đi học, nó lại tiếp nối cái kiếp nghèo của anh, sống khổ như con chó.
Nói lại lần nữa với anh, đã xuất thân nghèo hèn khi có cơ hội phải nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Qua Úc vài năm có thường trú của nó rồi thì qua làm nghề khác chứ có ai bắt ai làm nghề bếp cả đời. Đừng có ngu.
Nếu chỉ có 2 vợ chồng hoặc anh giàu tài sản trăm tỉ tôi không nói, nhưng anh lại có con, lại lỡ cỡ như vậy tôi nói thật anh ngu như con bò, bởi vì cái tư tưởng, cái suy nghĩa của a vẫn còn ngu như cái gốc gác nghèo khó của anh và của những thằng không có chí tiến thủ.
Ở Úc dù không giàu nhưng có bệnh tật, được vô bệnh viện nó chữa cho miễn phí, con đi học được chính phủ cho vay tiền, nó vô quốc tịch Úc thì cái giá trị con người của con Anh nó cao gấp vài chục lần 1 đứa ngang tuổi nó ở VN.
Còn ở VN a may mắn thì không sao, tới lúc tới tuổi già bệnh tật, đéo có tiền thì anh cầm chắc cái chết, con đéo có tiền đi học, nó lại tiếp nối cái kiếp nghèo của anh, sống khổ như con chó.
Nói lại lần nữa với anh, đã xuất thân nghèo hèn khi có cơ hội phải nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Qua Úc vài năm có thường trú của nó rồi thì qua làm nghề khác chứ có ai bắt ai làm nghề bếp cả đời. Đừng có ngu.
Không tương xứng đâu. Làm cty tư nhân ít ra còn có lương cao. Đây ông thớt đúng kiểu tự dưng đi làm culinó giống kiểu 40 tuổi đang làm cty nhà nước ổn định, lại đùng phát nghỉ việc đi phỏng vấn cty tư nhân, ra làm sml, éo biết tương lai về đâu, suy nghĩ lại nhé
Anh này dùng từ ngữ hơi gắt thôi chứ ko sai đâu anh ơi. Ở VN y tế ko thể tốt bằng những nc tiên tiến đc, mà con người thì sức khoẻ là quan trọng nhất. Anh chưa vào hoàn cảnh có tiền mà ko chữa đc nên anh chưa thấy lo thôi. Tôi ko chê y tế VN nhé, họ làm hết sức có thể rồi. Đại gia nào cũng có quốc tịch thứ 2 thôi, mục đích của họ là phòng bệnh tật đấy, ngay cả Việt kiều khi về VN sống cũng sẽ giữ lại quốc tịch của họ vậy. Và tôi nghĩ ý của anh trên này cũng là khuyên chủ thớt cố gắng hết sức có thể để ko tiếc nuối thôi. Cố gắng dù đc hay ko thì mình cũng ko còn gì tiếc nuối.nói thật nhé, ở trên này ko ai biết ai là ai, có chém gió cũng chém khe khẽ, có ác độc cũng tem tém cái bản tính ác độc đi 1 tẹo, thím ko quen biết ng ta, cũng chả care mẹ gì đến hp hay sống chết của ng ta, thì đừng có lên án trù ẻo ng ta rồi con cái ng ta ghê quá. ng ta ko nghe theo lời khuyên của thím thì thôi, nhỡ ng ta nghe theo rồi cả đời cả nhà ng ta khốn khổ, đấy là thất đức lắm.
tem tém lại chút. sống có đức chút.
Chuyện y tế các nước phát triển tốt hơn VN thì ko ai phủ nhận, trường hợp của bác thớt làm sao hưởng được chế độ đó mới khó, vì khả năng tèo khá cao nếu cày trâu bò ở độ tuổi bác thớt kèm bệnh tật có sẵn.Anh này dùng ngừ ngữ hơi gắt thôi chứ ko sai đâu anh ơi. Ở VN y tế ko thể tốt bằng những nc tiên tiến đc, mà con người thì sức khoẻ là quan trọng nhất. Anh chưa vào hoàn cảnh có tiền mà ko chữa đc nên anh chưa thấy lo thôi. Tôi ko chê y tế VN nhé, họ làm hết sức có thể rồi. Đại gia nào cũng có quốc tịch thứ 2 thôi, mục đích của họ là phòng bệnh tật đấy, ngay cả Việt kiều khi về VN sống cũng sẽ giữ lại quốc tịch của họ vậy. Và tôi nghĩ ý của anh trên này cũng là khuyên chủ thớt cố gắng hết sức có thể để ko tiếc nuối thôi. Cố gắng dù đc hay ko thì mình cũng ko còn gì tiếc nuối.