thảo luận Sự bí ẩn của người được đen vâu, Binz và giới rapper việt vị nể

Có vẻ vozers thích rap, mình thấy có hơi băn khoăn :giggle:
Thường trên này là giới IT, văn phòng, những người cặm cụi làm việc với máy tính, mình nghĩ sẽ thích nghe những thể loại nhẹ nhàng, trữ tình, chậm như nhạc Trịnh, bolero, nhạc tiền chiến,.... hoặc cũng có một vài người muốn cho cá tính riêng thoát khỏi sự gò bó bằng cách nghe những loại rock đặc biệt như metal, hard rock, death metal hay j j đó... Riêng với Rap, làn sóng đầu của Rap mình biết là những năm 2007-2008 với GVR, hiphop club j j đó ở HN ko nhớ lắm (có vụ chém nhau VD với ai đó...) với cá nhân thì Rap phải là một thứ underground, dữ dằn, giang hồ, phi pháp, dis mẹ chửi cha, rapper không nghề ngỗng nhưng tiền nhiều, nó gây tò mò đến ám ảnh. Có phải làn sóng Rap này chỉ là một thứ được truyền thông lên không nhỉ? Mình thấy nó uỷ mị quá.
Rap là kiểu kiểu như Bình Gold vậy ấy, phải có gái, tiền, xe sang và du thuyền. Nó theo định hướng của nơi bắt nguồn ra Rap: những người da đen với ước mơ tự do và giàu có, công bằng. Hai show Rap Việt gần đây, những trận battle mình ko xem một giây nào, ra đường nghe thấy loáng thoáng còn ko thèm tò mò.
Anh chụp mũ quá. Tôi nghe thử thấy hay thì tôi nghe tiếp, còn không hợp tai thì tôi next. Việc vẹo gì phải nổi loạn mới nghe Rock, phải giang hồ thì mới nghe Rap? Cái anh đang nói chỉ đơn giản là anh đang áp đặt suy nghĩ của anh vào người khác thôi. :go:
Còn văn hóa hip hop nó có từ lâu rồi, ko cần tới bây giờ nó mới nổi. Và rap có rất nhiều khía cạnh, không chỉ có 1 khía cạnh giang hồ như anh đang định nghĩa :go:
 
Anh chụp mũ quá. Tôi nghe thử thấy hay thì tôi nghe tiếp, còn không hợp tai thì tôi next. Việc vẹo gì phải nổi loạn mới nghe Rock, phải giang hồ thì mới nghe Rap? Cái anh đang nói chỉ đơn giản là anh đang áp đặt suy nghĩ của anh vào người khác thôi. :go:
Còn văn hóa hip hop nó có từ lâu rồi, ko cần tới bây giờ nó mới nổi. Và rap có rất nhiều khía cạnh, không chỉ có 1 khía cạnh giang hồ như anh đang định nghĩa :go:
Thì tôi thấy bất ngờ thôi tôi có chụp đâu, tôi hỏi ai cùng suy nghĩ với tôi hay không thôi.
 
Có vẻ vozers thích rap, mình thấy có hơi băn khoăn :giggle:
Thường trên này là giới IT, văn phòng, những người cặm cụi làm việc với máy tính, mình nghĩ sẽ thích nghe những thể loại nhẹ nhàng, trữ tình, chậm như nhạc Trịnh, bolero, nhạc tiền chiến,.... hoặc cũng có một vài người muốn cho cá tính riêng thoát khỏi sự gò bó bằng cách nghe những loại rock đặc biệt như metal, hard rock, death metal hay j j đó... Riêng với Rap, làn sóng đầu của Rap mình biết là những năm 2007-2008 với GVR, hiphop club j j đó ở HN ko nhớ lắm (có vụ chém nhau VD với ai đó...) với cá nhân thì Rap phải là một thứ underground, dữ dằn, giang hồ, phi pháp, dis mẹ chửi cha, rapper không nghề ngỗng nhưng tiền nhiều, nó gây tò mò đến ám ảnh. Có phải làn sóng Rap này chỉ là một thứ được truyền thông lên không nhỉ? Mình thấy nó uỷ mị quá.
Rap là kiểu kiểu như Bình Gold vậy ấy, phải có gái, tiền, xe sang và du thuyền. Nó theo định hướng của nơi bắt nguồn ra Rap: những người da đen với ước mơ tự do và giàu có, công bằng. Hai show Rap Việt gần đây, những trận battle mình ko xem một giây nào, ra đường nghe thấy loáng thoáng còn ko thèm tò mò.
Đúng là gốc của rap nó từ hội da màu muốn nói lên tiếng nói, nhưng dần dần thì văn hóa nó phát triển ra rộng rãi rồi, nó không nhất thiết phải là gangster hay khoe mẽ swag. Rap hiện tại nó có thể là bất cứ thứ gì, có thể là tình cảm như Taynguyensound, có thể là nhẹ nhàng như Đen, cũng có thể gắt gỏng như các trận battle, cũng có thể kể chuyện như ICD.

Mẫu rapper như Bình Gold rất nhiều người nghe rap ghét nên không thể nói là rap phải như vậy được.

Rap vốn từ trước 2 show thì nó đã rất nhiều màu rồi, truyền thông chỉ đưa nó xa hơn thôi. Mong thay đổi được suy nghĩ của bác về rap.

Gợi ý bác một vài rapper, bác nghe thử để thấy rằng rap không nhất thiết phải gắt gỏng gangster tục tĩu

-Táo
-TeA
-ICD (Album We Want ICD)
-Cam
 
Thì tôi thấy bất ngờ thôi tôi có chụp đâu, tôi hỏi ai cùng suy nghĩ với tôi hay không thôi.
Thường trên này là giới IT, văn phòng, những người cặm cụi làm việc với máy tính, mình nghĩ sẽ thích nghe những thể loại nhẹ nhàng, trữ tình, chậm như nhạc Trịnh, bolero, nhạc tiền chiến,.... hoặc cũng có một vài người muốn cho cá tính riêng thoát khỏi sự gò bó bằng cách nghe những loại rock đặc biệt như metal, hard rock, death metal hay j j đó... Riêng với Rap, làn sóng đầu của Rap mình biết là những năm 2007-2008 với GVR, hiphop club j j đó ở HN ko nhớ lắm (có vụ chém nhau VD với ai đó...) với cá nhân thì Rap phải là một thứ underground, dữ dằn, giang hồ, phi pháp, dis mẹ chửi cha, rapper không nghề ngỗng nhưng tiền nhiều, nó gây tò mò đến ám ảnh.
Đây là đoạn anh chụp mũ. Đoạn này toàn là câu khẳng định, không có câu nào là anh hỏi xem ai cùng suy nghĩa với anh hết.
Có phải làn sóng Rap này chỉ là một thứ được truyền thông lên không nhỉ?
Còn câu hỏi của anh đưa ra nó dựa trên những cái câu khẳng định ở trên anh vừa nói. -> Anh đã mặc định điều này là đúng. -> Sau đó dựa trên những điều này anh đưa ra câu hỏi rằng: làn sóng Rap chỉ là một thứ được truyền thông lên không? chứ ko phải anh đang hỏi rằng những cái ý kiến cá nhân: "thường", "với cá nhân thì" của anh ở bên trên có đúng hay không.
=> Tôi xin kết luận lại là anh đang chụp mũ bằng cái nhìn phiến diện của anh :go:
 
Phong Lê chẳng qua chỉ là những thằng đi đầu thôi chứ trình độ như shit.
2y9npcU.png
Rap phải vần đôi đồ mới khủng hay gì ?
Khôn quá bạn trẻ ơi :adore:
 
Ông dsk này nhạc có chất riêng, nếu nghe lần đầu có thể không hợp nhưng nghe vài lần lại thích. Mình thấy rapper ẩn thân thì còn có một người nữa mà mình cực kỳ thích nhạc của lão lẫn những suy nghĩ mà lão truyền tải. Đó là rapper Nah. Nói về độ nể thì mình nghĩ mọi các rapper khác đều phải nể nang Nah, nhưng lại thấy fan của Nah không đông và cũng rất ít ai (dám) nói về Nah, chắc cũng bởi vì phốt của anh ấy quá to.
 
Qua bài báo này mới biết dsk là ai. Vào youtube nghe luôn vài bài của lão này nhưng mà thực sự là ko thấm được.mở bài đầu nghe cái giọng rap là thấy ko hay rồi.đúng là gu mỗi người mỗi khác.
Cái vocal của lão khó nghe, ai cũng công nhận, nhưng nghe vài lần lại nghiện không thể không nghe. Nghe được rồi mới thấm cái lyric, lúc hiểu, lúc như không hiểu, hoặc một lần nghe theo cảm xúc lại có một cách hiểu khác nhau.
Bài dễ hiểu, dễ nghe, dễ trúng thưởng nhất có lẽ bài dưới. Thím nghe và so sánh với tụi rap newshool thử
 
ngày xưa hay nghe LK, BD các thứ, giờ chỉ nghe dc mỗi nhạc của ông SK này, kiểu nghe câu nào thấm câu đấy, hợp tâm trạng vcl
 
Mình nghe tả pí lù, đi xe lúc nào cũng nghe trộn từ rap tới cải lương. Nghe nhạc thì nghe chứ ko quan tâm rapper lắm. Nói thêm 1 điều các fen trên đag cãi nhau về việc ko biết về rap mà chê bai này nọ. 1 phần do cộng đồng hiphop vốn nổi loạn, nên bất cứ cgi nói lên đều cố tỏ ra cực đoan, ko có kiểu trung dung, nói về ai hay tốt là phải nâng tầm huyền thoại này nọ. Ở các thể loai khác, kể cả top 1 tg bây giờ, hay ở vn các ns tầm Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, có sống lại cũng ko dám nhận mình là huyền thoại hay số 1 đâu. Nên các a là fan hay ko cũng tem tém lại chút. Cài gì cũng nâng quá lên người ngoài thấy dị ứng.
 
Nói thật là mình chả biết cái thằng DSK này là ai cả.
Nhưng cảm nhận riêng cá nhân thì chả thấy ấn tượng hay cảm xúc gì với 2 bài đó cả.
Có vẻ như chỉ thanh niên trẩu mới thích kiểu nhạc và lời nhạc nổi loạn thích thể hiện như vậy.
Cũng có lẽ là do mình già rồi không lọt tai được những bài rap trẩu tre như vậy.
Mình thấy những bài rap này hơn, tinh tế và dễ nghe hơn nhiều so với 2 bài đó.

Ông thích bài này thì tui thấy ông phải thích DSK chứ.

2 bài trên kia ông kia đưa ko phải của DSK, 2 bài đó cảu Khanh Nhỏ
 
Ông dsk này nhạc có chất riêng, nếu nghe lần đầu có thể không hợp nhưng nghe vài lần lại thích. Mình thấy rapper ẩn thân thì còn có một người nữa mà mình cực kỳ thích nhạc của lão lẫn những suy nghĩ mà lão truyền tải. Đó là rapper Nah. Nói về độ nể thì mình nghĩ mọi các rapper khác đều phải nể nang Nah, nhưng lại thấy fan của Nah không đông và cũng rất ít ai (dám) nói về Nah, chắc cũng bởi vì phốt của anh ấy quá to.
Nah fan đông mà, so với DSK một 9 một 10, thậm chí m nghĩ còn đông hơn bởi nhạc Nah vẫn dễ nghe hơn DSK. Ngoài âm nhạc ra thì tất cả mọi điều Nah đã và đang làm đều thể hiện đúng nghĩa là thằng đbrr, với m đúng nghĩa là dead man của Rap Việt
 
Thì tôi thấy bất ngờ thôi tôi có chụp đâu, tôi hỏi ai cùng suy nghĩ với tôi hay không thôi.

Rap là kiểu kiểu như Bình Gold vậy ấy, phải có gái, tiền, xe sang và du thuyền. Nó theo định hướng của nơi bắt nguồn ra Rap: những người da đen với ước mơ tự do và giàu có, công bằng.
Tôi muốn nói về cái gì thì ít nhất tôi tìm hiểu mới phát ngôn, chứ không dùng những suy nghĩ cá nhân và áp đặt nó vào đó để suy xét sự việc. Ít ra anh cũng nên google rap history/ origin rồi hẵng phát biểu ý kiến chứ không thì thật sự ý kiến đó không phù hợp vì không có giá trị.
 
Ai như mình không nhỉ, nghe rap theo cảm giác cá nhân, bài nào hay, ca sĩ nào giọng hay, nhả chữ tốt thì nghe, không quan tâm flow ra sao, ai trải đời ai dis ai, ai ngôn tình, nghe thấy hợp tâm trạng, buff tinh thần thì nghe thôi mà vậy cũng phải hơn thua về độ "nghe"

Như mấy bài mình nghe từ Vietnamese gang, Khu Tao Sống, Sài Gòn Đẹp Lắm, mấy bài cũ của LK, mấy bài của Đen Vâu như mơ, đi theo bóng mặt trời, ngày lang thang, ngày khác lạ, một triệu like, tới tụi tây vẫn nghe bình thường thôi, còn nhạc trong rap viet thì nghe qua chứ chưa đủ thích để cho vào playlist
 
Back
Top