t quên mất ngày xưa vn mình cũng viết chứ hán, cơ mà vẫn thắc mắc câu này của thím
Đó là Ngụy Nho học giúp người Nem "nghìn năm văn hiến" vinh thân phì gia đỗ đạt cầu Phú quý. Vì thế họ chỉ cần học thuộc lòng vài cuốn sách Nho sứt sẹo mỏng dính rút gọn, rút gọn nữa, rút gọn mãi từ số sách ít ỏi được các quan đi sứ mang về từ mỗi lần đi sứ sang Tàu. Do đó, loại sách lite quá đà này chẳng biết còn giữ bao nhiêu ý chính, tinh tuý uyên thâm của Đại Nho người Tàu soạn ra sách.
Elite "Nho" Đại Việt xưa học sách Nho chỉ vì cái lợi trước mắt, học tìm hiểu cái đơn giản, đơn giản nữa, đơn giản mãi mãi không thích sách dày, lý thuyết quá trừu tượng cao siêu vì họ sẽ chụp ngay cái mũ Lý thuyết tốn giấy không đem lại Phú Quý lợi lộc và Chức quan(đó là lý do nền tư tưởng triết học không bao giờ tồn tại ở nước Nam giống như nền tư tưởng Tàu, nền tư tưởng Triều Tiên hay thiên đường các luồng tư tưởng triết học Nhật Bản). Chỉ học rập khuôn từ Tàu bao gồm cả cái Ngu, Dở, Khuyết Điểm của người Tàu.
Mục Chuyện Đông Chuyện Tây trên tạp chí Kiến thức ngày nay số 105, ngày 01-4-1993
Độc giả hỏi An Chi: Tại sao người ta lại ghép tên con chim (có cánh, đẻ trứng) với tên con chuột (có vú, đẻ con) thành tiếng đôi “chim chuột” để chỉ chuyện trai gái ve vãn, tán tỉnh nhau?
AN CHI: Hai con vật hữu quan, một con thuộc lớp chim, một con thuộc lớp có vú, tất nhiên không thể "tình tự" với nhau được. Đó là xét về sinh vật học. Còn xét về từ nguyên thì chim chuột cũng không phải là một tổ hợp được tạo ra theo qui tắc cấu tạo từ ghép đẳng lập của tiếng Việt. Nó chỉ là kết quả của một sự dịch nghĩa từ các thành tố của một địa danh Trung Hoa: Điểu Thử Đồng Huyệt (= Chim Chuột Cùng Hang), cũng gọi tắt là Điểu Thử (= Chim Chuột). Đó là tên một ngọn núi trong dãy Tần Lĩnh, nằm ở phía Tây huyện Vị Nguyên, huyện Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Núi này có tên như thế là vì dân chúng ở địa phương đã quan sát được hiện tượng chim chuột ở cùng một hang. Giống chim đó có tên là đồ hoặc mộc nhi chu còn giống chuột đó có tên là đột hoặc ngột nhi thử. Sách Cam Túc ghi chép: “Đất Lương Châu có con ngột nhi thử, giống như con chuột, có con chim tên là mộc nhi chu, giống như con sẻ, thường cùng con ngột nhi thử ở chung một hang. Đó chính là (chim) đồ (chuột) đột nhưng chỉ là tên xưa tên nay khác nhau mà thôi”. Vậy con mộc nhi chu, tức con chim đồ, chỉ là kẻ sống nhờ ở hang của con ngột nhi thử, tức con chuột đột. Giữa chúng không thể có quan hệ “tình cảm” hoặc “tính dục” đựợc. Nhưng cháu mười hai đời của Khổng Tử là Khổng An Quốc, khi chú giải Kinh thư, đã giảng bốn tiếng Điểu Thử Đồng Huyệt như sau: “Chim (và) chuột cùng nhau làm (con) trống (con) mái (Chúng tôi nhấn mạnh – AC) cùng chung hang sống ở núi này, (vì vậy) mới có tên núi là Chim Chuột”.
Từ xưa, đã có nhiều người cực lực bác bỏ cách giải thích này của họ Khổng, chẳng hạn như Đỗ Ngạn Đạt và Trương Án đều quả quyết rằng đó không phải là chuyện đực cái hoặc trống mái giữa chim và chuột.
Tuy nhiên nhà nho Việt Nam thì lại tin tưởng ở nhà chú giải họ Khổng. Khổng Tử là Đức Thánh thì Khổng An Quốc cháu ngài cũng phải là một quyền uy. Bậc quyền uy này đã giảng rằng “điểu thử đồng huyệt” là chuyện trống mái giữa chim và chuột thì việc nhà nho Việt Nam dịch hai tiếng điểu thử thành chim chuột để chỉ chuyện tán tỉnh, ve vãn giữa trai và gái cũng là điều rất tự nhiên.