Tác hại của Tà dâm

Con người có nhiều cách lý giải về thất bại, thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Riêng với em, em cho đó là liên quan mật thiết đến vấn đề Phước Đức của chủ doanh nghiệp có dày hay không? Sự từng trải, kinh nghiệm cũng chỉ đóng góp một phần trong đó mà thôi.
Nói tới đây thì mình thấy k thể thông não cho bạn được nữa, hy vọng các vozer sáng suốt khi tiếp thu thông tin trên mạng
 
Nói tới đây thì mình thấy k thể thông não cho bạn được nữa, hy vọng các vozer sáng suốt khi tiếp thu thông tin trên mạng
Vâng, em có hệ thống quan điểm nhìn nhận của mình, và em nghĩ bác cũng vậy, tất nhiên vấn đề bác nói đo lường sự thành công qua nhiều yếu tố liên quan đến chiến lược, kỹ trị, phong cách, tầm nhìn, dự báo, v..v của nhà lãnh đạo thì em cũng hiểu, em cũng không có phản đối những điều đó, chỉ là dưới góc độ tâm linh thì em nhìn ở lượng Phước Đức và nghiệp xấu mà thôi. Ở đây em nghĩ là chia sẻ quan điểm, bác nếu thấy không hợp với mình thì thôi. Em cũng không miễn cưỡng.
 
Bác đã đọc bài em gửi chưa? Em đã nói nếu ví dụ của em chưa thỏa mãn được bác, thì bác đọc thêm đi.

Không có gì cho thấy sự đúng đắn của những lập luận đó cả. Không có bất cứ căn cứ nào hết.

Đem 1 người sức khoẻ vô cùng yếu, dẫn đến sinh lý vô cùng yếu ra làm ví dụ cho người bình thường là hoàn toàn không hợp lý.
 
Vâng, em có hệ thống quan điểm nhìn nhận của mình, và em nghĩ bác cũng vậy, tất nhiên vấn đề bác nói đo lường sự thành công qua nhiều yếu tố liên quan đến chiến lược, kỹ trị, phong cách, tầm nhìn, dự báo, v..v của nhà lãnh đạo thì em cũng hiểu, em cũng không có phản đối những điều đó, chỉ là dưới góc độ tâm linh thì em nhìn ở lượng Phước Đức và nghiệp xấu mà thôi. Ở đây em nghĩ là chia sẻ quan điểm, bác nếu thấy không hợp với mình thì thôi. Em cũng không miễn cưỡng.
1 người không thành công thì đương nhiên là phán bậy, phán bạ thôi chứ lấy gì ra để nói về sự thành công đây?
 
Không có gì cho thấy sự đúng đắn của những lập luận đó cả. Không có bất cứ căn cứ nào hết.

Đem 1 người sức khoẻ vô cùng yếu, dẫn đến sinh lý vô cùng yếu ra làm ví dụ cho người bình thường là hoàn toàn không hợp lý.
Ví dụ của em có thể không thỏa mãn bác, nhưng không chắc là sẽ không thỏa mãn những người khác, điều này em nghĩ bác có thể hiểu được.

Nhưng em có biết một trường hợp mà em cho là khá hơn cả em, em đã đưa cho bác xem, vấn đề là giờ bác có muốn tham khảo hay không mà thôi.

Em gửi lại bác nhé:

https://voz.vn/t/muon-thanh-nghiep-lon-gap-nhieu-may-man-xin-hay-bo-thu-dam.382651/
 
1 người không thành công thì đương nhiên là phán bậy, phán bạ thôi chứ lấy gì ra để nói về sự thành công đây?
Em nghĩ bác không nên áp đặt khái niệm "thành công" của bác vào người khác, mỗi người có một cách hiểu về thành công khác nhau. Không phải ai cũng nghĩ thành công là có nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con ngoan.

Với em, thì những gì em trải qua em cho đó là thành công, còn bác cho đó là không thành công đó là do quan niệm chủ quan của bác.

Còn bác cho là em phán bậy, phán bạ chỉ vì không khiến bác phục, thì em đã để một ví dụ theo đường link để bác tham khảo. Bác xem thành công đó của họ có thỏa mãn được bác hay không?

https://voz.vn/t/muon-thanh-nghiep-lon-gap-nhieu-may-man-xin-hay-bo-thu-dam.382651/
 
Ví dụ của em có thể không thỏa mãn bác, nhưng không chắc là sẽ không thỏa mãn những người khác, điều này em nghĩ bác có thể hiểu được.

Nhưng em có biết một trường hợp mà em cho là khá hơn cả em, em đã đưa cho bác xem, vấn đề là giờ bác có muốn tham khảo hay không mà thôi.

Em gửi lại bác nhé:

https://voz.vn/t/muon-thanh-nghiep-lon-gap-nhieu-may-man-xin-hay-bo-thu-dam.382651/

Thoả mãn ai cơ? Thoả mãn những người sức khoẻ vô cùng yếu, sinh lý vô cùng yếu?

Trường hợp ví dụ bên dưới đó chẳng phải là do quá độ, hoặc sức khoẻ quá yếu đuối sao? Mà quá độ thì đâu có cái gì tốt. Đây chẳng qua cũng là 1 trường hợp bệnh lý đặc biệt.
 
Em nghĩ bác không nên áp đặt khái niệm "thành công" của bác vào người khác, mỗi người có một cách hiểu về thành công khác nhau. Không phải ai cũng nghĩ thành công là có nhiều tiền, có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con ngoan.

Với em, thì những gì em trải qua em cho đó là thành công, còn bác cho đó là không thành công đó là do quan niệm chủ quan của bác.

Còn bác cho là em phán bậy, phán bạ chỉ vì không khiến bác phục, thì em đã để một ví dụ theo đường link để bác tham khảo. Bác xem thành công đó của họ có thỏa mãn được bác hay không?

https://voz.vn/t/muon-thanh-nghiep-lon-gap-nhieu-may-man-xin-hay-bo-thu-dam.382651/

Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?

Không biết gì hết thành ra quy đại cho 1 giá trị không đo lường được là phước đức? Cái này là đầu óc có vấn đề rất nặng rồi đấy.
 
Thoả mãn ai cơ? Thoả mãn những người sức khoả vô cùng yếu, sinh lý vô cùng yếu?

Trường hợp ví dụ bên dưới đó chẳng phải là do quá độ, hoặc sức khoẻ quá yếu đuối sao? Mà quá độ thì đâu có cái gì tốt. Đây chẳng qua cũng là 1 trường hợp bệnh lý đặc biệt.
Có lẽ bác cố tình lờ đi những thành công của họ, mà chỉ cố gắng hạn hẹp cái nhìn vào góc độ sinh lý, chứ không muốn nhìn thấy sự thay đổi, may mắn về đường sự nghiệp của họ khi họ phát thệ giới Tà dâm phải không?
 
Có lẽ bác cố tình lờ đi những thành công của họ, mà chỉ cố gắng hạn hẹp cái nhìn vào góc độ sinh lý, chứ không muốn nhìn thấy sự thay đổi, may mắn về đường sự nghiệp của họ khi họ phát thệ giới Tà dâm phải không?

Thành công gì?

Sức khoẻ yếu (vô cùng yếu) hoặc có vấn đề tâm thần dẫn tới thủ dâm quá độ (nhắc lại là quá độ nhé). Vậy nên bị ảnh đến sức khoẻ. ảnh hưởng sức khoẻ thì ảnh hưởng đến cuộc sống thôi.

Cái gì quá độ mà chả ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống chứ?

Dừng việc quá độ đó lại thì đương nhiên là nó hết. Có gì đáng nói đâu. Cũng phải nói cho rõ mức quá độ khác nhau theo từng người và từng vấn đề.
 
Vâng, em có hệ thống quan điểm nhìn nhận của mình, và em nghĩ bác cũng vậy, tất nhiên vấn đề bác nói đo lường sự thành công qua nhiều yếu tố liên quan đến chiến lược, kỹ trị, phong cách, tầm nhìn, dự báo, v..v của nhà lãnh đạo thì em cũng hiểu, em cũng không có phản đối những điều đó, chỉ là dưới góc độ tâm linh thì em nhìn ở lượng Phước Đức và nghiệp xấu mà thôi. Ở đây em nghĩ là chia sẻ quan điểm, bác nếu thấy không hợp với mình thì thôi. Em cũng không miễn cưỡng.
Vấn đề ở đây không chỉ là quan điểm, bạn đưa ra rất nhiều lý thuyết vớ vẩn, không có dẫn chứng, lập luận 1 cách không có logic, sau đó đưa ra những kết luận hết sức phản khoa học
Khi bạn chia sẻ thông tin ra cộng đồng, bạn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin của bạn chính xác, có nghiên cứu rõ ràng, đừng bao giờ nói chuyện kiểu "tôi nghĩ thế thì nó là như thế", còn không thì cất mà xài cho riêng mình, chia sẻ thông tin vớ vẩn độc hại tức là bạn đang làm ô nhiễm cộng đồng đấy
 
Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?

Không biết gì hết thành ra quy đại cho 1 giá trị không đo lường được là phước đức? Cái này là đầu óc có vấn đề rất nặng rồi đấy.
Vậy người không biết nấu ăn liệu có thể không nhận xét được món ăn của đầu bếp là ngon hay không?

Bác đang cố gắng áp cái tiêu chuẩn đẳng cấp trong khi giao tiếp, rằng anh phải cao hơn tôi thì mới có quyền góp ý cho tôi có phải không? Người ta không cần phải cao hơn anh mới có quyền góp ý cho anh, góp ý không có điều kiện gì cả, họ thấy cái gì không đúng thì họ nói, còn anh có tiếp thu hay không thì tùy anh.

Cái gọi Phước Đức là không phải do tự em nghĩ ra, đó là từ thời xưa cha ông ta đã có cái cách nói đó rồi, em đọc nhiều câu chuyện nhân quả phước báo cũng như chiêm nghiệm trong đời sống rồi mới có niềm tin như vậy. Còn bác có tin vào Phước Đức hay không thì tùy bác. Không nên vì một thứ gì đó mình không lý giải được mà bác quy cho người ta có vấn đề ngay.
 
Vậy người không biết nấu ăn liệu có thể không nhận xét được món ăn của đầu bếp là ngon hay không?

Bác đang cố gắng áp cái tiêu chuẩn đẳng cấp trong khi giao tiếp, rằng anh phải cao hơn tôi thì mới có quyền góp ý cho tôi có phải không? Người ta không cần phải cao hơn anh mới có quyền góp ý cho anh, góp ý không có điều kiện gì cả, họ thấy cái gì không đúng thì họ nói, còn anh có tiếp thu hay không thì tùy anh.

Cái gọi Phước Đức là không phải do tự em nghĩ ra, đó là từ thời xưa cha ông ta đã có cái cách nói đó rồi, em đọc nhiều câu chuyện nhân quả phước báo cũng như chiêm nghiệm trong đời sống rồi mới có niềm tin như vậy. Còn bác có tin vào Phước Đức hay không thì tùy bác. Không nên vì một thứ gì đó mình không lý giải được mà bác quy cho người ta có vấn đề ngay.

Nhận xét món ăn nó khác nhận xét "nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thành công". 2 cái này khác xa nhau.

Anh chỉ biết món ăn đó ngon hay không (theo cảm quan của anh). Còn nguyên nhân vì sao nó ngon thì chỉ có người trong nghề mới có tư cách nói.
 
Vấn đề ở đây không chỉ là quan điểm, bạn đưa ra rất nhiều lý thuyết vớ vẩn, không có dẫn chứng, lập luận 1 cách không có logic, sau đó đưa ra những kết luận hết sức phản khoa học
Khi bạn chia sẻ thông tin ra cộng đồng, bạn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin của bạn chính xác, có nghiên cứu rõ ràng, đừng bao giờ nói chuyện kiểu "tôi nghĩ thế thì nó là như thế", còn không thì cất mà xài cho riêng mình, chia sẻ thông tin vớ vẩn độc hại tức là bạn đang làm ô nhiễm cộng đồng đấy
Em khi đã viết ra thì phải tìm hiểu và đọc tài liệu, ở cả các tín ngưỡng và em cũng đã thấy nhiều chia sẻ về tác hại của tà dâm dưới góc độ khoa học và y học. Em thấy chia sẻ những điều tốt cho người khác chứ không phải là em tự bịa ra như vậy. Còn trong bài viết, em phải ghi rõ đó là em hiểu như thế và đó là quan điểm của em, để tránh việc người khác cho rằng những gì em viết là do em tự hiểu ra mà không qua tìm hiểu tài liệu. Còn bác với một số đoạn cảm thấy không thể tin dưới góc độ khoa học hiện tại thì em cũng đã nói rất rõ, bác tin hay không thì tùy, em cũng không miễn cưỡng. Còn với em, em tin rằng những điều đó là đúng.

Còn bác cho là vớ vẩn, em lại không nghĩ đó là vớ vẩn, và cũng không phải ai cũng nghĩ những gì em viết ra là vớ vẩn giống như bác đang nhìn.
 
Nhận xét món ăn nó khác nhận xét "nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thành công". 2 cái này khác xa nhau.

Anh chỉ biết món ăn đó ngon hay không (theo cảm quan của anh). Còn nguyên nhân vì sao nó ngon thì chỉ có người trong nghề mới có tư cách nói.
Nấu một món ăn ngon rõ ràng còn tùy vào khẩu vị của từng thực khách, người nấu ăn thành công là còn cần phải cân nhắc, điều chỉnh lại sao cho vừa với khẩu vị số đông. Nhưng lời góp ý của thực khách về chất lượng món ăn chẳng phải cũng là đóng góp một phần vào việc khiến món ăn đó sau này trở nên tốt hơn? Đó chẳng phải là kinh nghiệm trong kinh doanh là gì?

Chả lẽ một chủ cửa hàng mở hàng ăn ra, khách chê cũng cứ cùn không tiếp nhận, cho rằng mình đúng, thế thì sau khách không đến ăn nữa, có phải sớm muộn cũng dẫn đến phá sản hay không?
 
Em khi đã viết ra thì phải tìm hiểu và đọc tài liệu, ở cả các tín ngưỡng và em cũng đã thấy nhiều chia sẻ về tác hại của tà dâm dưới góc độ khoa học và y học. Em thấy chia sẻ những điều tốt cho người khác chứ không phải là em tự bịa ra như vậy. Còn trong bài viết, em phải ghi rõ đó là em hiểu như thế và đó là quan điểm của em, để tránh việc người khác cho rằng những gì em viết là do em tự hiểu ra mà không qua tìm hiểu tài liệu. Còn bác với một số đoạn cảm thấy không thể tin dưới góc độ khoa học hiện tại thì em cũng đã nói rất rõ, bác tin hay không thì tùy, em cũng không miễn cưỡng. Còn với em, em tin rằng những điều đó là đúng.

Còn bác cho là vớ vẩn, em lại không nghĩ đó là vớ vẩn, và cũng không phải ai cũng nghĩ những gì em viết ra là vớ vẩn giống như bác đang nhìn.
Bạn nghĩ là bạn đang giúp người khác nhưng thực tế không phải, bạn đã nghe câu nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại chưa, một người có đọc tìm hiểu tài liệu y khoa không bao giờ phán bừa như bạn
Nấu một món ăn ngon rõ ràng còn tùy vào khẩu vị của từng thực khách, người nấu ăn thành công là còn cần phải cân nhắc, điều chỉnh lại sao cho vừa với khẩu vị số đông. Nhưng lời góp ý của thực khách về chất lượng món ăn chẳng phải cũng là đóng góp một phần vào việc khiến món ăn đó sau này trở nên tốt hơn? Đó chẳng phải là kinh nghiệm trong kinh doanh là gì?

Chả lẽ một chủ cửa hàng mở hàng ăn ra, khách chê cũng cứ cùn không tiếp nhận, cho rằng mình đúng, thế thì sau khách không đến ăn nữa, có phải sớm muộn cũng dẫn đến phá sản hay không?
Vậy cuối cùng cũng thừa nhận thành công là do kinh nghiệm, biết lắng nghe thay đổi rồi à? Không phải cứ cùn đi, phước đức sẽ giúp bạn thành công sao? Càng nói càng lan man rồi đấy
 
Bạn nghĩ là bạn đang giúp người khác nhưng thực tế không phải, bạn đã nghe câu nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại chưa, một người có đọc tìm hiểu tài liệu y khoa không bao giờ phán bừa như bạn

Vậy cuối cùng cũng thừa nhận thành công là do kinh nghiệm, biết lắng nghe thay đổi rồi à? Không phải cứ cùn đi, phước đức sẽ giúp bạn thành công sao? Càng nói càng lan man rồi đấy
Em chẳng đã nói kinh nghiệm, kỹ trị, chiến lược là một phần của thành công, em đâu có phản đối nó đâu mà bác bảo em là cuối cùng cũng thừa nhận? Nhưng để quyết định sự thành công ở góc độ toàn diện nhất thì cá nhân em hiểu dựa trên Phước Đức nữa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Bác kia đang nói vs em về khái niệm thành công và vấn đề tư cách khi góp ý, em đang trao đổi ở góc độ đó, có gì đâu mà bác bảo lan man?
 
Nấu một món ăn ngon rõ ràng còn tùy vào khẩu vị của từng thực khách, người nấu ăn thành công là còn cần phải cân nhắc, điều chỉnh lại sao cho vừa với khẩu vị số đông. Nhưng lời góp ý của thực khách về chất lượng món ăn chẳng phải cũng là đóng góp một phần vào việc khiến món ăn đó sau này trở nên tốt hơn? Đó chẳng phải là kinh nghiệm trong kinh doanh là gì?

Chả lẽ một chủ cửa hàng mở hàng ăn ra, khách chê cũng cứ cùn không tiếp nhận, cho rằng mình đúng, thế thì sau khách không đến ăn nữa, có phải sớm muộn cũng dẫn đến phá sản hay không?

Lại lươn lẹo rồi.

Cái đang nói đến là "nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thành công". Nhấn mạnh là "NGUYÊN NHÂN" nhé. Nguyên nhân nấu ngon là do tài năng, do sự luyện tập, do sử dụng gia vị đặc biệt... hay là do phước đức? Đây là cái đang nói đến.

Còn việc món ăn ngon hay dở (theo cảm quan của ai đó) nó là kết quả. Đây không phải là cái đang nói đến nãy giờ.

Và như đã nói. Kẻ không thành công thì làm sao có tư cách nói về "NGUYÊN NHÂN" của sự thành công chứ?

Mở mồm ra là nhắc đến Phật mà sao cứ hay lươn lẹo thế nhỉ?
 
Lại lươn lẹo rồi.

Cái đang nói đến là "nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thành công". Nhấn mạnh là "NGUYÊN NHÂN" nhé. Nguyên nhân nấu ngon là do tài năng, do sự luyện tập, do sử dụng gia vị đặc biệt... hay là do phước đức? Đây là cái đang nói đến.

Còn việc món ăn ngon hay dở (theo cảm quan của ai đó) nó là kết quả. Đây không phải là cái đang nói đến nãy giờ.

Và như đã nói. Kẻ không thành công thì làm sao có tư cách nói về "NGUYÊN NHÂN" của sự thành công chứ?

Mở mồm ra là nhắc đến Phật mà sao cứ hay lươn lẹo thế nhỉ?
Bác ngay từ đầu đâu có nói gì đến "nguyên nhân kinh doanh thành công", mà mệnh đề của bác là "Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?".

Giả sử một cửa hàng ăn kinh doanh không thành công, khách hàng của cửa hàng đó cho rằng đó là vì món ăn ở đó không ngon, đã không ngon lại mắc nên mới bị phá sản. Như vậy, người ăn kia không cần thiết phải kinh doanh cửa hàng ăn thành công thì mới có cơ sở để nhận xét về việc kinh doanh của cửa hàng kia có thành công hay không?

Kinh doanh loại hình gì cũng cần cho ra sản phẩm, và người dùng chính là người thẩm định sản phẩm đó có vừa ý họ hay không? Họ đâu cần phải thành công trong lĩnh vực sản xuất ra mặt hàng đó?

Ở đây bác ngay từ đầu không có nói gì về nguyên nhân thành công, tự nhiên bây giờ khi em phản biện lại thì bác lại bảo nguyên nhân thành công?

Khách hàng họ có cần quan tâm bác dùng công nghệ nào, công thức nào để chế ra món ăn hay không? Họ chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng của bác, họ quan tâm làm gì đến cái "nguyên nhân" kia? Bác làm tốt thì họ mua, họ nhận xét tốt, bác làm không tốt thì họ nhận xét không tốt.
 
Bác ngay từ đầu đâu có nói gì đến "nguyên nhân kinh doanh thành công", mà mệnh đề của bác là "Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?".

Giả sử một cửa hàng ăn kinh doanh không thành công, khách hàng của cửa hàng đó cho rằng đó là vì món ăn ở đó không ngon, đã không ngon lại mắc nên mới bị phá sản. Như vậy, người ăn kia không cần thiết phải kinh doanh cửa hàng ăn thành công thì mới có cơ sở để nhận xét về việc kinh doanh của cửa hàng kia có thành công hay không?

Kinh doanh loại hình gì cũng cần cho ra sản phẩm, và người dùng chính là người thẩm định sản phẩm đó có vừa ý họ hay không? Họ đâu cần phải thành công trong lĩnh vực sản xuất ra mặt hàng đó?

Ở đây bác ngay từ đầu không có nói gì về nguyên nhân thành công, tự nhiên bây giờ khi em phản biện lại thì bác lại bảo nguyên nhân thành công?

Khách hàng họ có cần quan tâm bác dùng công nghệ nào, công thức nào để chế ra món ăn hay không? Họ chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng của bác, họ quan tâm làm gì đến cái "nguyên nhân" kia? Bác làm tốt thì họ mua, họ nhận xét tốt, bác làm không tốt thì họ nhận xét không tốt.

Đúng vậy đấy. Anh cho rằng ai đó kinh doanh thành công là do phước đức, những nỗ lực, chiến lược gì đó... chỉ góp phần nhỏ. Vậy phước đức là nguyên nhân của việc đó, đúng không?

Còn việc nấu ra món ngon hay ai đó có nhà xe, tiền bạc... thì ai cũng thấy mà. Có gì để nói về việc đó chứ?

Thậm chí là nhà hàng phá sản do món ăn dở thì có gì để nói chứ? Nói 1 cái hiển nhiên thì nói làm gì?

Cái đang bàn là "NGUYÊN NHÂN" của việc nấu món ăn dở đó là do đâu? Do không có phước đức hay là năng lực nấu ăn kém?

Trở lại với việc thành công nói chung. Bản thân không thành công thì có tư cách gì để đi phán về nguyên nhân (phước đức, tài năng, nỗ lực, ... ) của việc thành công chứ?
 
Back
Top