Tác hại của Tà dâm

snowarter

Senior Member
Lại lươn lẹo rồi.

Cái đang nói đến là "nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thành công". Nhấn mạnh là "NGUYÊN NHÂN" nhé. Nguyên nhân nấu ngon là do tài năng, do sự luyện tập, do sử dụng gia vị đặc biệt... hay là do phước đức? Đây là cái đang nói đến.

Còn việc món ăn ngon hay dở (theo cảm quan của ai đó) nó là kết quả. Đây không phải là cái đang nói đến nãy giờ.

Và như đã nói. Kẻ không thành công thì làm sao có tư cách nói về "NGUYÊN NHÂN" của sự thành công chứ?

Mở mồm ra là nhắc đến Phật mà sao cứ hay lươn lẹo thế nhỉ?
Bác ngay từ đầu đâu có nói gì đến "nguyên nhân kinh doanh thành công", mà mệnh đề của bác là "Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?".

Giả sử một cửa hàng ăn kinh doanh không thành công, khách hàng của cửa hàng đó cho rằng đó là vì món ăn ở đó không ngon, đã không ngon lại mắc nên mới bị phá sản. Như vậy, người ăn kia không cần thiết phải kinh doanh cửa hàng ăn thành công thì mới có cơ sở để nhận xét về việc kinh doanh của cửa hàng kia có thành công hay không?

Kinh doanh loại hình gì cũng cần cho ra sản phẩm, và người dùng chính là người thẩm định sản phẩm đó có vừa ý họ hay không? Họ đâu cần phải thành công trong lĩnh vực sản xuất ra mặt hàng đó?

Ở đây bác ngay từ đầu không có nói gì về nguyên nhân thành công, tự nhiên bây giờ khi em phản biện lại thì bác lại bảo nguyên nhân thành công?

Khách hàng họ có cần quan tâm bác dùng công nghệ nào, công thức nào để chế ra món ăn hay không? Họ chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng của bác, họ quan tâm làm gì đến cái "nguyên nhân" kia? Bác làm tốt thì họ mua, họ nhận xét tốt, bác làm không tốt thì họ nhận xét không tốt.
 

ti_co_nuong

Senior Member
Bác ngay từ đầu đâu có nói gì đến "nguyên nhân kinh doanh thành công", mà mệnh đề của bác là "Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?".

Giả sử một cửa hàng ăn kinh doanh không thành công, khách hàng của cửa hàng đó cho rằng đó là vì món ăn ở đó không ngon, đã không ngon lại mắc nên mới bị phá sản. Như vậy, người ăn kia không cần thiết phải kinh doanh cửa hàng ăn thành công thì mới có cơ sở để nhận xét về việc kinh doanh của cửa hàng kia có thành công hay không?

Kinh doanh loại hình gì cũng cần cho ra sản phẩm, và người dùng chính là người thẩm định sản phẩm đó có vừa ý họ hay không? Họ đâu cần phải thành công trong lĩnh vực sản xuất ra mặt hàng đó?

Ở đây bác ngay từ đầu không có nói gì về nguyên nhân thành công, tự nhiên bây giờ khi em phản biện lại thì bác lại bảo nguyên nhân thành công?

Khách hàng họ có cần quan tâm bác dùng công nghệ nào, công thức nào để chế ra món ăn hay không? Họ chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng của bác, họ quan tâm làm gì đến cái "nguyên nhân" kia? Bác làm tốt thì họ mua, họ nhận xét tốt, bác làm không tốt thì họ nhận xét không tốt.

Đúng vậy đấy. Anh cho rằng ai đó kinh doanh thành công là do phước đức, những nỗ lực, chiến lược gì đó... chỉ góp phần nhỏ. Vậy phước đức là nguyên nhân của việc đó, đúng không?

Còn việc nấu ra món ngon hay ai đó có nhà xe, tiền bạc... thì ai cũng thấy mà. Có gì để nói về việc đó chứ?

Thậm chí là nhà hàng phá sản do món ăn dở thì có gì để nói chứ? Nói 1 cái hiển nhiên thì nói làm gì?

Cái đang bàn là "NGUYÊN NHÂN" của việc nấu món ăn dở đó là do đâu? Do không có phước đức hay là năng lực nấu ăn kém?

Trở lại với việc thành công nói chung. Bản thân không thành công thì có tư cách gì để đi phán về nguyên nhân (phước đức, tài năng, nỗ lực, ... ) của việc thành công chứ?
 

snowarter

Senior Member
Bác ngay từ đầu đâu có nói gì đến "nguyên nhân kinh doanh thành công", mà mệnh đề của bác là "Nhưng không kinh doanh thành công thì lấy gì để nhận xét về việc kinh doanh thành công của người khác?".

Giả sử một cửa hàng ăn kinh doanh không thành công, khách hàng của cửa hàng đó cho rằng đó là vì món ăn ở đó không ngon, đã không ngon lại mắc nên mới bị phá sản. Như vậy, người ăn kia không cần thiết phải kinh doanh cửa hàng ăn thành công thì mới có cơ sở để nhận xét về việc kinh doanh của cửa hàng kia có thành công hay không?

Kinh doanh loại hình gì cũng cần cho ra sản phẩm, và người dùng chính là người thẩm định sản phẩm đó có vừa ý họ hay không? Họ đâu cần phải thành công trong lĩnh vực sản xuất ra mặt hàng đó?

Ở đây bác ngay từ đầu không có nói gì về nguyên nhân thành công, tự nhiên bây giờ khi em phản biện lại thì bác lại bảo nguyên nhân thành công?

Khách hàng họ có cần quan tâm bác dùng công nghệ nào, công thức nào để chế ra món ăn hay không? Họ chỉ quan tâm sản phẩm cuối cùng của bác, họ quan tâm làm gì đến cái "nguyên nhân" kia? Bác làm tốt thì họ mua, họ nhận xét tốt, bác làm không tốt thì họ nhận xét không tốt.

Đúng vậy đấy. Anh cho rằng ai đó kinh doanh thành công là do phước đức, những nỗ lực, chiến lược gì đó... chỉ góp phần nhỏ. Vậy phước đức là nguyên nhân của việc đó, đúng không?

Còn việc nấu ra món ngon hay ai đó có nhà xe, tiền bạc... thì ai cũng thấy mà. Có gì để nói về việc đó chứ?
VD: Nếu bác làm món ngon, người ta cũng khen về kỹ năng của bác, nhưng lại ít người đến ăn thì việc kinh doanh cũng rất khó phải không bác.

Nhưng cũng có những trường hợp, họ nấu không hẳn là ngon, họ thậm chí còn chửi bới, lăng mạ khách, ấy thế mà khách vẫn đến ầm ầm, quả thật là không theo lý thường phải không bác?

Cũng có người kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, ấy thế kinh doanh thua lỗ rất nhiều, có người mới vào nghề, được người này người kia giúp đỡ, kinh doanh rất tốt. Theo logic thông thường chắc hẳn người ta sẽ nói vị mới vào nghề kia là may mắn? Nhưng em thì nói vị đó có nhiều Phước Đức.
 

snowarter

Senior Member
Đúng vậy đấy. Anh cho rằng ai đó kinh doanh thành công là do phước đức, những nỗ lực, chiến lược gì đó... chỉ góp phần nhỏ. Vậy phước đức là nguyên nhân của việc đó, đúng không?

Còn việc nấu ra món ngon hay ai đó có nhà xe, tiền bạc... thì ai cũng thấy mà. Có gì để nói về việc đó chứ?

Thậm chí là nhà hàng phá sản do món ăn dở thì có gì để nói chứ? Nói 1 cái hiển nhiên thì nói làm gì?

Cái đang bàn là "NGUYÊN NHÂN" của việc nấu món ăn dở đó là do đâu? Do không có phước đức hay là năng lực nấu ăn kém?

Trở lại với việc thành công nói chung. Bản thân không thành công thì có tư cách gì để đi phán về nguyên nhân (phước đức, tài năng, nỗ lực, ... ) của việc thành công chứ?
Vấn đề về thành công nhận xét này vốn dĩ là ví dụ cho việc góp ý cho người khác khi chưa thành công về lĩnh vực nào đó. Như vậy, em nghĩ ở đây người ta vẫn có thể góp ý được cái người ta cho là không đúng và bản thân người góp ý đó cũng không nhất thiết phải đã thành công rồi mới được góp ý.

Việc em có sự "thành công" làng nhàng, chưa đủ nổi bật theo lời bác, thì em nghĩ bản thân mình vẫn có thể góp ý được cho người khác về việc bài trừ tà dâm. Em nghĩ không cần thiết phải có sự "thay đổi", "thành công" vĩ đại thì mới có điều kiện làm vậy.
 

ti_co_nuong

Senior Member
VD: Nếu bác làm món ngon, người ta cũng khen về kỹ năng của bác, nhưng lại ít người đến ăn thì việc kinh doanh cũng rất khó phải không bác.

Nhưng cũng có những trường hợp, họ nấu không hẳn là ngon, họ thậm chí còn chửi bới, lăng mạ khách, ấy thế mà khách vẫn đến ầm ầm, quả thật là không theo lý thường phải không bác?

Cũng có người kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, ấy thế kinh doanh thua lỗ rất nhiều, có người mới vào nghề, được người này người kia giúp đỡ, kinh doanh rất tốt. Theo logic thông thường chắc hẳn người ta sẽ nói vị mới vào nghề kia là may mắn? Nhưng em thì nói vị đó có nhiều Phước Đức.

Không ngon là với ai? Sao biết những vị khách kia thấy không ngon? Mà kể cả không ngon nhưng có thể người ta chấp nhận chỗ đó vì vấn đề giá cả.

Và rõ ràng để kết luận vì sao có những kết quả kinh doanh như thế thì chúng ta phải tìm hiểu cụ thể về những trường hợp đó. Có đầy đủ thông tin thì mới kết luận được.

Đằng này đứng ngoài khơi khơi nói thành công hay không là do phước đức thì quả thật là quá gian dối. Tội gian dối chắc là cũng được coi là khẩu nghiệp đấy nhỉ?

Mà đã vậy. Một người không thành công, đứng ngoài nói khơi khơi về nguyên nhân của sự thành công thì càng không có 1 chút xíu xìu xiu cơ sở tin cậy nào cả.
 

snowarter

Senior Member
Không ngon là với ai? Sao biết những vị khách kia thấy không ngon? Mà kể cả không ngon nhưng có thể người ta chấp nhận chỗ đó vì vấn đề giá cả.

Và rõ ràng để kết luận vì sao có những kết quả kinh doanh như thế thì chúng ta phải tìm hiểu cụ thể về những trường hợp đó. Có đầy đủ thông tin thì mới kết luận được.

Đằng này đứng ngoài khơi khơi nói thành công hay không là do phước đức thì quả thật là quá gian dối. Tội gian dối chắc là cũng được coi là khẩu nghiệp đấy nhỉ?

Mà đã vậy. Một người không thành công, đứng ngoài nói khơi khơi về nguyên nhân của sự thành công thì càng không có 1 chút xíu xìu xiu cơ sở tin cậy nào cả.
Nếu xét theo góc độ bán hàng, theo lý thuyết thì cần có chiến lược kỹ càng, tôn trọng khách hàng, có ưu thế về giá hay chất lượng sản phẩm thì mới kinh doanh tốt được.

Tuy nhiên, đúng là khi ra thực tế, có những trường hợp lại phản đảo lại, có những nơi không coi khách hàng ra gì, mạt sát khách hàng, cứ coi sản phẩm của họ tốt đi thì như vậy cũng là một lỗi chí mạng dựa trên góc độ phân tích kinh doanh rồi.

Có những trường hợp em đã nói, mới tập tọe vào nghề, không có kinh nghiệm, ấy thế mà làm lại rất tốt, nếu xét dưới góc độ kỹ trị, thì đáng lý người kinh doanh kiểu đó sẽ thất bại phải không?

Tức là có những kiểu thành công không theo lẽ thường, không theo cái lý thông thường. Họ không có gì đặc biệt, lại làm những thứ mà theo mô típ thông thường là sạt nghiệp rồi, ấy thế họ vẫn tồn tại và phát triển được?

Em qua quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu về nhân quả, phúc báo, nhìn nhận những người xung quanh, có người không học hành gì, không có kỹ năng gì, nhưng họ sống rất may mắn, lúc nào cũng có người giúp đỡ. Có người rất giỏi, rất biết việc, nhưng suốt ngày bị đì, khó thăng tiến. Do đó, em mới có niềm tin vào Phước Đức.
 

Daredevil93

Senior Member
Các bác tạm dừng tóm tắt em với. Thế theo mấy bác là giờ triệt tiêu tà dâm, không được có chút ý niệm. Hay là định lượng như thế nào là hợp lý vậy.

via theNEXTvoz for iPad
 

ti_co_nuong

Senior Member
Nếu xét theo góc độ bán hàng, theo lý thuyết thì cần có chiến lược kỹ càng, tôn trọng khách hàng, có ưu thế về giá hay chất lượng sản phẩm thì mới kinh doanh tốt được.

Tuy nhiên, đúng là khi ra thực tế, có những trường hợp lại phản đảo lại, có những nơi không coi khách hàng ra gì, mạt sát khách hàng, cứ coi sản phẩm của họ tốt đi thì như vậy cũng là một lỗi chí mạng dựa trên góc độ phân tích kinh doanh rồi.

Có những trường hợp em đã nói, mới tập tọe vào nghề, không có kinh nghiệm, ấy thế mà làm lại rất tốt, nếu xét dưới góc độ kỹ trị, thì đáng lý người kinh doanh kiểu đó sẽ thất bại phải không?

Tức là có những kiểu thành công không theo lẽ thường, không theo cái lý thông thường. Họ không có gì đặc biệt, lại làm những thứ mà theo mô típ thông thường là sạt nghiệp rồi, ấy thế họ vẫn tồn tại và phát triển được?

Em qua quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu về nhân quả, phúc báo, nhìn nhận những người xung quanh, có người không học hành gì, không có kỹ năng gì, nhưng họ sống rất may mắn, lúc nào cũng có người giúp đỡ. Có người rất giỏi, rất biết việc, nhưng suốt ngày bị đì, khó thăng tiến. Do đó, em mới có niềm tin vào Phước Đức.

Kỹ trị là gì?

Kỹ trị nào nói thế? Viết ở đâu? Đã không biết gì thì đừng có gán ghép. Khẩu nghiệp nặng lắm.
 

ti_co_nuong

Senior Member
Các bác tạm dừng tóm tắt em với. Thế theo mấy bác là giờ triệt tiêu tà dâm, không được có chút ý niệm. Hay là định lượng như thế nào là hợp lý vậy.

via theNEXTvoz for iPad

Liệu bạn có thể triệu tiêu nó được không? Như đã nói, bất cứ cái gì (ăn, ngủ, làm việc, vận động, giải trí, tà dâm...) cũng đều xấu nếu nó vượt quá cái giới hạn (giới hạn này tuỳ người). Vậy nên khi bạn làm gì cũng phải xem xét giới hạn bản thân.

1 việc nữa là chi phí cơ hội. Ở đây cụ thể vốn "năng lượng" của bạn. 1 ngày bạn chỉ hấp thụ 1 lượng calo nào đó. Bạn phải xem xét ngày đó bạn dùng calo của mình vào việc gì cho hiệu quả. Ví dụ, bạn hành dâm quá độ sẽ mất nhiều năng lượng mà đáng ra dùng cho việc khác. Nhưng giả sử lâu ngày không "xả", có thể bạn sẽ khó chịu. Vậy nên bạn nên tìm cách hợp lý trong việc sử dụng năng lượng đang có cho việc thoả mãn như cầu "dâm dục" của bản thân.

Bạn cũng có thể dần thay thế thói quen xấu bằng 1 thói quen khác ít xấu hơn. Cách làm thì sách, báo viết đầy. Cứ tìm cách nào thích hợp với bản thân.

Ví dụ, cách của chủ thớt là thay thế việc tà dâm bằng việc cuồng tín. Cơ bản thì việc này khá hiệu quả. Bởi vì đã cuồng tín thì người ta bất chấp. Thậm chí những sự việc giết người, diệt chủng vì cuồng tín cũng đã xảy ra. Cuồng tín là 1 thứ rất mạnh, nó thay thế được mọi thứ. Bản chất của việc này là thay thế cái xấu này bằng 1 cái vô cùng xấu hơn khác.
 
Last edited:

2210i

Senior Member
Nếu xét theo góc độ bán hàng, theo lý thuyết thì cần có chiến lược kỹ càng, tôn trọng khách hàng, có ưu thế về giá hay chất lượng sản phẩm thì mới kinh doanh tốt được.

Tuy nhiên, đúng là khi ra thực tế, có những trường hợp lại phản đảo lại, có những nơi không coi khách hàng ra gì, mạt sát khách hàng, cứ coi sản phẩm của họ tốt đi thì như vậy cũng là một lỗi chí mạng dựa trên góc độ phân tích kinh doanh rồi.
Sai, mạt sát chửi bởi khách hàng tạo nên một hiệu ứng mkt, tạo sự tò mò làm cho khách hàng biết đến, dù là dao 2 lưỡi vẫn có hiệu quả nhất định, không phải do phước đức gì ở đây cả
Có những trường hợp em đã nói, mới tập tọe vào nghề, không có kinh nghiệm, ấy thế mà làm lại rất tốt, nếu xét dưới góc độ kỹ trị, thì đáng lý người kinh doanh kiểu đó sẽ thất bại phải không?


Tức là có những kiểu thành công không theo lẽ thường, không theo cái lý thông thường. Họ không có gì đặc biệt, lại làm những thứ mà theo mô típ thông thường là sạt nghiệp rồi, ấy thế họ vẫn tồn tại và phát triển được?


Em qua quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu về nhân quả, phúc báo, nhìn nhận những người xung quanh, có người không học hành gì, không có kỹ năng gì, nhưng họ sống rất may mắn, lúc nào cũng có người giúp đỡ. Có người rất giỏi, rất biết việc, nhưng suốt ngày bị đì, khó thăng tiến. Do đó, em mới có niềm tin vào Phước Đức.
Sai, dù mới vào nghề nhưng nhạy bén biết nắm bắt thời thế, tuy duy tốt thì vẫn sẽ có thành tựu nhất định, về lâu dài có duy trì được hay k còn phụ thuộc vào khả năng học hỏi và phát triển, không có trường hợp nào mới vào nghê nhưng ngu dốt mà thành công cả, họa may lay lắt không phá sản ôm nợ nần, thế thôi chứ chả phước đức gì ở đây cả

Giỏi nhưng bị đì một là do bản thân anh này sống có vấn đề ngta ghét, hoặc do ng khác ganh tị sợ hãi mà đì xuống, dốt nhưng được giúp đỡ hay không còn phụ thuộc vào ăn ở giao tiếp thế nào, môi trường lv thế nào, sống thực tế lên đi
 

ti_co_nuong

Senior Member
Mà thôi. Tôi lượn đây. Tôi không thể tốn quá nhiều thời gian và năng lượng của mình để cãi nhau với 1 kẻ cuồng tín. Đây là 1 việc vô ích.

Mỗi người chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Tự mỗi người sẽ có lựa chọn.
 

BoTruongBoHaiCot

Senior Member

Tác hại của Tà dâm​

Trong quá trình tìm hiểu các sách cổ cũng như lời thuật lại của các vị Đạo hạnh trong giới tu luyện thì tôi được biết là có tồn tại một loại quỷ chuyên tác động đến tư tưởng của người ta, kích phát tà niệm dâm dục của họ để khiến họ thông qua quan hệ nam nữ/thủ dâm để tiết ra tinh khí, những thứ này chính là thức ăn của chúng.

Nói qua về tà dâm, mặc dù chưa có một quan niệm cố định nào về phạm trù này, nhưng nếu mô tả một cách đơn giản thì cá nhân tôi cho rằng tà dâm biểu hiện ở 3 phương diện, đó là:

- Tư tưởng: Chính là có những ý nghĩ tà niệm dâm dục, truy cầu quan hệ xác thịt với người khác giới. Tơ vương tình cảm, nảy sinh những ý đồ muốn chiếm đoạt hoặc tự tưởng tượng cảnh quan hệ xác thịt.

- Lời nói: Chính là hay nói những lời dâm dục, nói những lời khơi gợi tình dục của người khác, hay đem chuyện dâm dục ra bàn luận, nói về nhan sắc, bình luận thân thể người khác giới v..v

- Hành vi: Chính là nói về cách sống, nếp sống. VD: quan hệ tình dục trước khi đăng ký kết hôn, quan hệ tình dục với người không phải vợ chồng hợp pháp, ngoại tình, bồ bịch, chăn rau, Sugar Daddy, Sugar Baby, mua dâm, sống thử, sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, Hiếp dâm. Ngoài ra, còn là những hành vi chia sẻ, quảng bá những văn hóa phẩm đồi trụy, quay/chụp/dựng các video có nội dung sắc tình, kích dục, có những cảnh quay hở da hở thịt, hoặc tranh ảnh có nội dung đồi trụy.

Quay trở lại vấn đề về loại quỷ chuyên hút tinh khí của cơ thể người bên trên, bọn quỷ này có đặc điểm là nếu chúng không thường xuyên nạp tinh khí từ cơ thể người, thì chúng sẽ đói, nếu cứ để lâu thì chúng sẽ chết. Do vậy, vì sinh tồn, chúng thường nhắm đến những người có dâm tâm nặng, tác động vào họ.

Khi một người nảy sinh ý dâm, thì con quỷ này có thể sẽ tác động được vào một số bộ phận trong cơ thể của người đó, kích thích cho những bộ phận đó hoạt động hơn mức bình thường để sản sinh ra tinh dịch, từ đó trong quá trình cơ thể tiết ra tinh dịch cũng đồng thời tiết ra cả dương khi và tinh khí của bản thân. Khi nó hút tinh khí của cơ thể, nó có thể phản ánh ra một số trạng thái cảm thụ của nó vào tư tưởng đại não của người ta, khiến người ta cảm thấy cảm giác khoái cảm. Khi quan hệ tình dục, nhiều khi chính những cảm giác mà bản thân người ta truy cầu chính là do loại quỷ này khi đang hút tinh khí phản ánh ra.

Lúc chưa tiết ra, người ta cảm giác thấy bản thân bồn chồn, cảm giác rạo rực, (nó chính xác là giống với khi bị uống phải thuốc kích dục) chính là lúc đó con quỷ kia đang tác động vào các bộ phận cơ quan trong cơ thể để kích phát sự sản sinh ra tinh dịch - Khi người ta tiết ra rồi thì tự nhiên cảm thấy một cảm giác thoải mái, không còn rạo rức như trước nữa, kỳ thực là lúc đó nó đã ăn no nên không tác động vào thân thể người nữa. Đôi khi, hút tinh khí của một cá nhân không phải chỉ một con, rất nhiều khi là cả một đàn bâu vào hút lấy hút để, càng nhiều loại quỷ như thế tác động thì người ta càng dễ mất tự chủ, chính như là lúc đó họ như biến thành thú vật, chứ không phải là người nữa. Ngoài cách thức như vậy, loại quỷ này còn tác động khiến cơ thể tiết ra thông qua giấc mơ, khi người ta đang mơ, nó biến hóa ra thành mỹ nữ, nam nhân trẻ đẹp nhưng họ không mặc chút gì đến thực hiện những cử động khiêu gợi, thậm chí quan hệ với người ta trong mơ, khi tỉnh thì họ thấy đã tiết ra rồi. Nếu không xúc tác được quan hệ nam nữ, thì con quỷ này sẽ khiến người ta sản sinh ra những tư tưởng biến dị, thành ra khiến họ tự tiết ra bằng cách thủ dâm, nếu biến dị hơn thì còn quan hệ đồng giới, đạt đến luân thường loạn.

Loại quỷ hút tinh khí này tồn tại ở một cõi không gian vật chất khác mà có tần số rung động thấp hơn cõi không gian vật chất chúng ta đang sinh sống, do đó nếu nhìn bằng mắt thường thì hầu như không thể nhìn thấy, trừ một số trường hợp người tu khai mở mắt thứ ba đến tầng nhất định hoặc ở một số vùng đất đặc thù nào đó. Trong một số video tâm linh, có cảnh tại một phòng không có ai mà đồ vật trong đó tự nhiên bị di chuyển, đó chính là một cách hình dung đơn giản nhất.

Người nào mà tâm trí càng dính mắc tà dâm, thì loại quỷ này bâu càng chặt, nó sẽ hút sạch tinh khí của họ cho đến khi họ chết hoặc thành người thực vật do dương khi suy kiệt thì mới tìm người khác để tiếp tục đi hút. Trừ phi người ta sinh ra chính kiến, chính niệm, bài trừ những tư tưởng tà dâm trong đầu, thay đổi lại cách sống, thì loại quỷ này mới dần dần e sợ mà tránh xa. Vì khi tư tưởng một người chính niệm mạnh, lý trí mạnh, nó rất khó tác động được vào thân thể của người ta, người dâm tâm mạnh thì nó dễ tác động, người dâm tâm ít thì ngược lại. Thêm nữa, nó là quỷ, mang tính âm, nếu người kia dương khí thịnh, chính kiến mạnh thì ở gần sẽ chỉ khiến nó bị thương tổn, nên nó tự động sẽ tránh xa những người như vậy.

Tinh khí trong cơ thể người thường suy giảm dần trong quá trình người ta lớn lên và già đi. Lúc còn bé thì dương khí, tinh khí là mạnh nhất nên tôi mới hiểu tại sao nhiều người thích ôm trẻ em là vì vậy, bởi dương khí từ trẻ em khiến người ta cảm giác thoải mái, cũng có tác dụng chữa lành nên có người bảo gặp trẻ em thấy quên hết mệt nhọc là vậy. Nhưng càng lớn tuổi thì cái dương khí đó càng giảm dần đi.

Tinh khí, dương khí ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, nhận thức cũng như sức khỏe của họ. Nếu tinh khí sung mãn, việc học hay làm việc đối với họ nói chung là có sự trợ giúp lớn, họ có thể sẽ dễ đạt kết quả cao (tất nhiên không tuyệt đối, còn tùy nhiều yếu tố khác). Nếu ngược lại, tinh khí suy kiệt, thì những điều kể trên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, ngoài việc tư tưởng hay mất kiểm soát bởi cảm xúc như buồn vui thất thường, dễ nóng giận, trầm cảm; Cơ thể của bản thân họ cũng mất đi sức đề kháng, sẽ rất dễ mắc bệnh từ bên ngoài như cảm mạo, phong hàn, virus. Tính cách của họ cũng dần trở nên âm hàn hơn, thích tự thu mình lại, không thích tiếp xúc với bên ngoài, thích ở trong vùng tối, không thích tiếp cận ánh sáng.

Thời xưa, theo tôi tìm hiểu được biết kể cả có thành vợ chồng, thì người ta cũng chỉ tiết chế, một tháng chỉ quan hệ vợ chồng dăm ba lần, tuổi càng lên cao thì tần suất càng thưa dần ra, vài tháng mới quan hệ. Đến ngoài 60 tuổi, lúc đó dương khí đã rất yếu, nên người ta lúc đó gần như dừng hẳn chuyện quan hệ để gìn giữ dương khi trong cơ thể. Thời nay thì một đôi vợ chồng có thể một ngày quan hệ vài lần, một tuần vài chục lần; Do vậy, lượng tinh khí, dương khí hao tổn là rất lớn.

Ngoài ra, bản thân việc phạm tà dâm không chỉ là chiêu mời những loại quỷ đó đến, mà còn tạo ra rất nhiều nghiệp lực, người nào nghiệp lực càng nhiều thì những thứ đợi chờ họ trong tương lai sẽ là khó khăn, kiếp nạn.

Trong một đời người từ khi sinh ra, tôi có tìm hiểu sách cổ thì được biết rằng họ quan niệm một đời người là đã có an bài lượng Phúc - Lộc - Thọ nhất định rồi. Tức là trong đời họ sẽ có bao nhiêu tiền, danh vọng ra sao, sống thọ đến bao nhiêu tuổi. Những thứ đó là được quy định rất rõ bởi chư Thần. Hành vi tà dâm là loại hành vi đứng đầu trong các tội ác, gọi là "Vạn ác dâm vi thủ", là loại tội ác tạo nghiệp không kém gì so với tội sát sinh giết người. Khi người ta tạo nghiệp thì nó sẽ được khấu trừ vào lượng Phúc - Lộc - Thọ của họ. Nếu lượng phúc lộc thọ của một người mà nhiều, thì họ làm chuyện tà dâm có thể bây giờ chưa thấy hậu quả, nhưng nếu cứ tiếp tục làm bừa, đến khi lượng phúc lộc thọ đó bị nghiệp tà dâm đốt cho cạn, thì khi đó không còn gì có thể che chở cho họ khỏi ác nghiệp nữa, họ có thể sẽ mắc rất nhiều bệnh nặng, bị gặp rất nhiều xui xẻo, thậm chí đột nhiên tử vong.

Do đó, chứng kiến những người trẻ khoe thân, khoe mặt, khoe da thịt, ăn mặc hở hang bó sát người trên mạng xã hội để câu like câu view - hay ăn mặc hở da hở thịt khoe đùi, khoe dáng, khoét ngực đi ngoài đường, tôi thấy họ rất dại khờ, vì họ đang trực tiếp đốt cháy phúc lộc thọ của chính họ thông qua việc phạm tội tà dâm do kích phát dục vọng của người khác giới. Họ đáng lý sống được đến 80,90 tuổi, thì giờ có thể chưa đi hết nửa cuộc đời họ có thể sẽ tận số. Họ đáng lý trong số phận có danh chức thì giờ danh chức đó bị hủy hoại tước đi hết bởi ác nghiệp họ tạo ra. Họ đáng lý có nhiều tiền của thì giờ đây có thể thành số đi ăn mày hoặc nợ nần chồng chất. Chỉ là ngay bây giờ họ chưa thấy hậu quả vì lượng phúc lộc thọ kia vẫn còn che chở được cho họ, đến khi những thứ đó sắp cạn họ có thể sẽ thấy hậu quả. Những bức hình/video/tranh ảnh khoe thân, kích dục mà họ đăng lên mà càng nhiều người xem thì tội nghiệp họ tạo ra càng khủng khiếp, kể cả người đem hình họ đăng lên/hay ekip quay dựng cũng sẽ chịu tội lây.

Do đó, tôi thấy tà dâm này có quá nhiều tai hại, nó là thứ hủy hoại con người ta rất nhanh, mọi người nên tránh xa.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, ai tin thì tin, ai không tin thì tùy.
Cám ơn bạn. Những chia sẽ của bạn rất có ý nghĩa. Mong rằng thế giới sẽ có thêm nhiều người hành thiện như bạn!
 

pw023388428

Senior Member
Nhưng con ghẹ thơm tho mình dây đít cong da mượt đang nude nằm kế bên, không phịch nó thì phí đời fen ạ
 

CLAWRIDE

Senior Member
Các bác tạm dừng tóm tắt em với. Thế theo mấy bác là giờ triệt tiêu tà dâm, không được có chút ý niệm. Hay là định lượng như thế nào là hợp lý vậy.

via theNEXTvoz for iPad
giống trạng quỳnh trói vua bắt ăn cháo , không cho thủ dâm ấy .. thì thím tự nhịn 3 tháng , ham quá thì nín thở ///
 

Daredevil93

Senior Member
giống trạng quỳnh trói vua bắt ăn cháo , không cho thủ dâm ấy .. thì thím tự nhịn 3 tháng , ham quá thì nín thở ///
Em nghĩ đơn giản thôi. Cái gì quá cũng k tốt. Ăn nhiều, ngủ nhiều quá cũng k tốt. Nhưng tuyệt nhiên không có lại không được. Về cơ bản thì đối vời con người hay bất kể loài động vật nào khác, bản năng tính dục là 1 thứ gì đó cốt lõi. Nói không ngoa, tất cả mọi việc chúng ta làm là để thoả mãn nó, và sau cùng là duy trì nòi giống. Cho nên là chả việc quái gì đi triệt tiêu cái mục đích sống duy nhất từ thuở sơ khai ấy đi cả. Cốt lõi là đói phải ăn mệt phải nghỉ. Điều độ là được, văn vở nhiều làm gì.

via theNEXTvoz for iPhone
 

alexTVr1

Senior Member
con người sinh ra thì cái chuyện địch đụ là bản năng rồi, càng cố chống lại nó thì càng thấy giả tạo thôi, cái này giống hệt với chuyện mấy ông tranh luận về việc ăn thịt chó ăn hay ăn thịt heo là ác, hoặc ông bảo vệ môi trường trong khi điện ông sài, ly cốc, quần áo của ông mặc đều góp phần ô nhiễm mỗi trường

kiểm soát được nó mới gọi là thành công, mấy ông nhịn quay tay rồi có đi đá phò chịch gái không :D
 

funspark247

Senior Member
Kinh Tạo tượng công đức chép rằng:

“Phật dạy Bồ Tát Di-lặc: ‘Có bốn nhân duyên khiến cho nam giới phải chịu thân bất lực, không có khả năng hành dâm:

- Một là hủy hoại tàn khốc thân thể người khác, hoặc thậm chí là các loài súc sinh.

- Hai là đối với các vị tỳ- kheo trì giới mà khởi tâm sân hận hoặc chê cười, hủy báng.

- Ba là buông thả tâm ý tham dâm quá độ, cố ý phạm giới.

- Bốn là gần gũi kết giao với người phạm giới, lại khuyến khích, xúi giục người khác phạm giới.

Lại có bốn loại nghiệp:

- Một là dâm loạn với các bậc tôn túc trưởng thượng của mình.

- Hai là quan hệ tình dục với người đồng tính.

- Ba là tự mình thủ dâm.

- Bốn là làm việc môi giới mua bán dâm.
Riêng vozer là dính 2 tội tà dâm rồi
 

hjcadmin_no1st

Senior Member
Nói chung, mình đồng ý với chủ tus 2 điểm.
1. Không nên quá đắm chìm trong thú vui xác thịt với người khác giới, nên tìm cách cân bằng lại. Cái gì quá thì không tốt.
2. Không nên thẩm du quá nhiều, hại người, hại cơ thể
Nhưng mình không đồng ý ở 2 điểm:
1. Có con quỷ hút dương khí. Ở thời đại khoa học vận hành ntn rồi mà còn tin vào mấy cái này. Mình k phải k tin, nhưng mình cần bằng chứng để có thể tạm tin được những thứ như vậy. Mù quáng tin thì đúng sai lầm
2. Cái vụ phước đức. Theo mình thì thủ dâm hay thú vui xác thịt nó chả liên quan gì đến phước đức cả. Nếu không thì bọn giặc trọc phật giáo đã thành tiên, thành phật cả rồi...
Nói thật, bản thân mình cũng đang phải đấu tranh rất nhiều về việc có nên thẩm du, đá phò :( bản thân đã phải kiềm chế ham muốn cực kỳ nhiều :rolleyes::rolleyes:
Đi thì sợ bệnh, mà k đi thì thèm khát k chịu nổi =((=((=((
Cứ nghĩ tới thôi là ướt quần. Đinh công mệnh.
Kính nhờ đại sư chỉ điểm về đường chính đạo?

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
 

funspark247

Senior Member
Nói chung, mình đồng ý với chủ tus 2 điểm.
1. Không nên quá đắm chìm trong thú vui xác thịt với người khác giới, nên tìm cách cân bằng lại. Cái gì quá thì không tốt.
2. Không nên thẩm du quá nhiều, hại người, hại cơ thể
Nhưng mình không đồng ý ở 2 điểm:
1. Có con quỷ hút dương khí. Ở thời đại khoa học vận hành ntn rồi mà còn tin vào mấy cái này. Mình k phải k tin, nhưng mình cần bằng chứng để có thể tạm tin được những thứ như vậy. Mù quáng tin thì đúng sai lầm
2. Cái vụ phước đức. Theo mình thì thủ dâm hay thú vui xác thịt nó chả liên quan gì đến phước đức cả. Nếu không thì bọn giặc trọc phật giáo đã thành tiên, thành phật cả rồi...
Nói thật, bản thân mình cũng đang phải đấu tranh rất nhiều về việc có nên thẩm du, đá phò :( bản thân đã phải kiềm chế ham muốn cực kỳ nhiều :rolleyes::rolleyes:
Đi thì sợ bệnh, mà k đi thì thèm khát k chịu nổi =((=((=((
Cứ nghĩ tới thôi là ướt quần. Đinh công mệnh.
Kính nhờ đại sư chỉ điểm về đường chính đạo?

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
ăn đậu phụ, uống đậu nành nhiều vào là chim cò nó mềm như bún luôn
hết tà dâm, không cần đá phò hay quay tay
 
Top