Tác phẩm: Dạ Biển thể loại: kinh dị, tâm linh

FoGxBape

Senior Member
Tác phẩm: Dạ Biển
Thể loại: kinh dị, tâm linh hư cấu
Tác giả: Hoàng

Lời nói đầu: Ma quỷ muôn đời chỉ đơn điệu vài chiêu doạ người, còn con người thì trăm phương ngàn kế để hại nhau. Để xem Dạ Biển và Dạ Người đâu là nguồn cơn của bão tố...

Chap 1:
- “Cấp cấp như luật lệnh , Trấn “.
Nó nằm trên giường sát với cái cửa sổ nơi mà Hoàng gọi là phong thủy rồng đạp hổ đáp, thiên thời địa lợi nhất trong nhà mà quơ tay quơ chân nói mớ, bà Tư lại đánh mạnh vào trán nó mà mắng yêu.
  • Trấn cái đầu mày, tối ngày viết ba cái truyện ma nên mày khùng theo rồi đúng không con.
  • Gì vậy má, đang khúc hấp dẫn má làm con giật mình à.
  • Mày nghỉ viết truyện cho má đi à, coi ra phụ ổng kìa chứ không phải nghỉ hè mà nằm trương sình lên rồi viết truyện pháp sư gì gì đâu nha. Lo mà chuẩn bị vào sài gòn học đại học để thoát nghèo chứ đừng giống ba má mày suốt ngày lênh đênh trên biển khổ lắm
  • Con sắp viết một bộ pháp sư để tặng cho anh chị thích con mà má. Giờ con dậy được rồi chứ gì, hic hic giấc mơ ý tưởng của con má làm nó chạy mất tiêu rồi.
Vùng vằng vậy thôi chứ nó cũng nở một nụ vười toả nắng để đáp lại má nó và chào đón một ngày mới đầy năng lượng. Nó chính là Hoàng, một thằng thư sinh được sinh ra tại vùng mà được gọi là khô hạn nhất cả nước đó là tỉnh Bình Thuận , gia đình nó là ngư dân chính hiệu nên từ nhỏ Hoàng đã cùng ba mình lênh đênh trên biển . cái nắng cái gió của vùng đất khô cằn đã nuôi nấng và trui rèn Hoàng thành một chàng trai da ngâm chính hiệu, làn da đen bóng với những sớ cơ cuồn cuộn khác hẵn với tính cách bay bổng lãng mạn vốn có của Hoàng
- Aaaaaa mát quá.
Những cơn gió thổi từ biển vào mang trong mình một chút vị mặn một chút ấp áp của nắng mai và vị tanh tanh của các loại cá phơi khô tấp thẳng vào mặt nó làm cho nó la lên phấn khích. Ngoài bến Ba đang kiểm tra lại tay lưới và những thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay, ông bị giật mình vì tiếng la sảng khoái của Hoàng mà nhìn lên. Thấy nó ông Tư Lành lên tiếng
  • Xuống ba biểu, mày la như thằng khùng vậy hả con.
  • Haha sáng nay tinh thần con đang thoải mái mà hết má rồi tới ba nói con khùng, thiệt ta nói tức cái lồng ngực ghê.
Vừa phụ ba mà Hoàng vừa lầm bầm vì nó cảm thấy những tác phẩm nó viết ra ba với má nó không hề đánh giá cao mà ngược lại còn trách mắng là phí thời gian vô ích khi cứ cắm đầu vào cái màn hình điện thoại mà cười nói một mình.
  • Ghe hàng bông mày mới viết được đó. Mà mình dân biển mày đi viết đời sống trên sông công nhận mày xạo thiệt. Xạo y thiệt á .
  • Ba có nghe hả, hay không ba. Con mà haha
Nó vui lắm , vì thấy ba Lành của mình khen tác phẩm , nó càng vui gấp bội khi ông trả lời nó.
- Má mày mở cho tao nghe, mày thì ngáy to quá tao với bả mới dắt tay nhau ra hàng phi lao kia kìa , nghe tới khuya luôn mới vô đó, mà mày viết cái kết tội quá mày.
Cả hai cứ bàn tán vui vẻ đến khi bỏ hết các thứ cần thiết lên tàu cá và quay vào trong thì trời đã quá trưa. Trên khuôn mặt đầy mồ hôi và ửng đỏ vì cái nắng thiêu đốt lại nở hai nụ cười tươi xua tan hết mọi gian khổ.
  • Nè hai ba con ông lo vô ăn cơm rồi chuẩn bị đi kiếm tiền nữa chứ làm gì mò mò ở ngoãi lâu dữ vậy
  • Vô liền, đang mong đợt ra khơi này trời thương trúng mánh tui mua cho thằng quỷ này chiếc xe máy tặng nó dụ đậu đại học.
Không có nỗi vui sướng nào hơn Hoàng lao tới ôm chầm ba má mình mà hét lên sung sướng, vì thật ra ở vùng biển này rất ít ai chịu học lên cao vì họ phải bám biển và những con sóng nước lênh đênh kia lại có sức hút mạnh mẽ nên khi lớn lên đa phần thanh niên sẽ nối nghiệp ngư phủ chứ chả ai mài đít ở ghế nhà trường không ra tiền mà còn phải tốn tiền . Nó được ba má động viên ăn học và chu cấp phương tiện vầy thì còn gì bằng. Cả nhà ăn mâm cơm trong niềm hạnh phúc lan toả.
- Ra bãi coi ông Tư, có người chết dạt vô kìa
Chú Tùng cũng là ngư phủ như ba nó chạy qua rủ nhà nó đi coi xác chết dạt vào, chuyện gì thì lạ chứ việc lâu lâu có xác chết dạt vào đây thì quá đỗi bình thường, ba cũng buông chén cơm xuống mà khoác vội cái áo đi theo chú Tùng. Hoàng lầm bầm
  • Chiều ra khơi mà giờ có xác dạt vô nghe sao sao á hết hên luôn à.
  • Mày á bớt bớt cái miệng lại, ăn lẹ rồi ra ngoải coi phụ được gì thì phụ , người ta xấu số mới gặp tai ương vậy mày phải thương thay số phận họ chứ
Cái xác đang trong thời kì phân hủy đã được đắp chiếu với nải chuối xanh dằn bụng, khói nhang nghi ngút, tiếng bàn tán xôn sao cả một khúc của bến tàu, trời đã gần tắt nắng thì người nhà của người xấu số kia mới đến để nhận xác. Họ gào khóc thảm thiết đau thương tột cùng, nó không muốn chứng kiến cảnh tượng đau buồn đó nên vội quay lưng đi vào trong nhà, đằng sau một luồn gió lùa qua làm toàn thân nó ớn lạnh và nỗi hết cả da gà, nó viết truyện ma là vậy chứ thật ra Hoàng rất nhát huống hồ gì mới nhìn cái xác kia gặp gió lạnh đúng là trời biết chiều lòng người ghê
Tối đó nó cùng ba lên con tàu cá quen thuộc đã gắn liền từ nhỏ của mình mà ra khơi. Chiếc tàu cứ thế xé toạc những con sóng đang xô vào bờ mà khí thế ra khơi, sau lưng là bà Tư Lành đứng nở nụ cười với một niềm hi vọng của đợt ra khơi này và vãy tay chào hai ba con nó.
Biển đêm ,mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, khi xa bờ và ra tới vùng đánh bắt quen thuộc thì bốn bể chỉ toàn là màu đen nếu người không chuyên sẽ dễ bị lạc mất phương hướng, và hiện tại trên bầu trời hàng vạn ngôi sao cứ lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển , khung cảnh ấy thật đẹp đối với dân biển, những sẽ gây sợ hãi với người sợ bóng tối. Hoàng thì đang ngồi trước mũi tàu mà ngêu ngao hát những bài hát mà nó yêu thích, lâu lâu nó lại mở cái đèn pha lên để soi xung quanh để quan sát luồn cá.
Sau khi xác định được nơi sắp neo thuyền ba tắt động cơ để tàu thả trôi. Hoàng nhanh chóng lấy ngay cây dò cá dài hơn 5m để sát mạn tàu trên đỉnh cây sào có gắn con chíp nhỏ . Hoàng ôm chặt mũi tàu mà đâm sâu cây sào ấy xuống ba thì bên trong coi màn hình nhỏ sát bánh lái rồi ông la lên sung sướng.
  • Chuyến này dư tiền mua xe cho mày rồi con ơi,
  • Haha. Lụm
Nụ cười hạnh phúc của nó cười giòn tan, đối với ngư dân hạnh phúc nhất là vừa ra khơi đã gặp đúng đàn cá khủng điều đó khiến mọi việc sẽ suông sẽ thuận lợi. Sau khi thả lưới xuống ông Tư Lành khéo léo chạy tàu hình vòng tròn để bao lấy đàn cá, công việc thấm mệt vì chỉ có hai cha con bám biển nhưng nghĩ lúc kéo lên mẻ lưới đầy cá đầy khoang thì ba và Hoàng tan biến đi hết mệt mõi.
Sau khi chắc chắn thu tóm được cả đàn cá thì ông Tư Lành nhìn đồng hồ ông nói với giọng điệu đầy hân hoan.
  • Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hoàng đạo kéo cá con ơi. Thả thúng câu ít mực lát lên ăn mì chứ mày
  • Dạ ba.
Nghề ngư này nhiều cái khó hiểu lắm, theo như lời của ba nó nói thì hiện tại chưa đến giờ hoàng đạo thì thu lưới sẽ không thật sự hiệu quả vì cá sẽ bơi theo đàn mà trốn khỏi tay lưới. Sau khi thả hai cái thúng xuống biển tối đen kia thì ba đưa cho Hoàng một cái đèn và những dụng cụ câu biển và xoa đầu nó nói
  • Làm nửa thúng mực được rồi nha đừng câu đầy thúng giàu quá ai chịu nổi haha. Mà ba cho con theo chuyến này là chuyến cuối. Vì con còn phải lo chuẩn bị cho kì học sắp tới nữa. Chứ cái nghề này nguy hiểm chứ không sung sướng gì
  • Gì mà sướt mướt dữ “ anh “ Tư. Mà nay biển đẹp quá ba há, không có sóng ,biển lặng lẽ êm trôi thế này thì tốt quá.
Rồi cả hai mỗi người mỗi thúng và mỗi hướng mà chèo xa ra khỏi tay lưới đang bao quanh đàn cá khủng kia. Đúng như lời Hoàng nói hôm nay biển yên bình đến lạ biển hiền hoà và lặng im nhưng thật ra đâu ai hiểu được DẠ BIỂN đang nghĩ gì và trước khi những cơn bão giông ập tới thì đều luôn là một bầu trời đầy màu hồng ấp áp êm dịu. Hình ảnh nó và ba lên đên trên biển nhỏ bé như một hạt cát trên sa mạc và cô độc quá.
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 2:
Với nhiều năm đi biển cùng với ba nó không khó khăn gì để chèo cái thuyền thúng của mình đến đúng nơi mình muốn. Cái đèn treo lủng lẳng trên thúng phản chiếu xuống mặt nước làm cả một vùng nhỏ mặt biển lung linh thơ mộng. Những con mực con háu mồi bơi gần mặt nước có thể nhìn thấy. Hoàng phấn khởi vuốt mép nói .
- Các em thấy anh chiều mấy em quá rồi mấy em hư đúng không, hôm nay anh cho mấy đứa lên thúng với anh hết đừng tranh nhau em nào cũng có phần nè.
Rồi 1,2,3 con liên tiếp cắn câu. Những con mực tươi rói óng ánh được bỏ vào lòng thúng, nó cảm nhận chuyến đi này thật sự rất hạnh phúc may mắn, vì được trúng mẻ cá và giờ thì những con mực to bự cắn câu khiến nó không kịp thở, Hoàng nhìn theo ánh đèn của ba Lành mình thì chỉ là một đốm nhỏ phát sáng , hai cha con khá xa nhau nhưng chắc ba nó cũng đang miệt mài gỡ mực, chuyến này nhà nó sẽ khá hơn một tý nữa rồi.
Những con sóng nhỏ lăn tăn xuất hiện , đối với việc sóng nổi trên mặt biển thì nó quá đỗi bình thường nhưng lạ sao lúc nãy mặt biển đang lặng gió đang yên đang lành giờ lại có những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thúng là cái thúng nhẹ rung lắc.
Vừa thâu dây câu với con mực ống to nó vừa nhìn lên bầu trời đầy sao mà nhíu hàng chân mày lại nói thầm
- Lạ dữ ta, trời đẹp như vầy mà biển nổi sóng, làm câu khó muốn chết.
Tuy miệng thì lầm bầm như vậy nhưng tay Hoàng thì cứ thoăn thoắt gỡ những con mực tươi ngon kia bỏ vào thúng. Rồi những con sóng cứ mạnh dần mạnh dần. Nó lắc đầu ngao ngán.
- Haizz phải bỏ ổ mực này rồi câu con cuối rồi lên tàu , sóng vầy câu gì nữa mà câu.
Cộng dây cước căng lên kéo mạnh , nó giật mạnh rồi cười nửa miệng đầy phấn khích. Với lực kéo này thì chắc chắn con này sẽ là con mực to nhất từ lúc nó câu tới giờ, kéo cộng dây cước lên nhưng sức quẩy của con mực kia cũng không thua kém nó kéo quá căng buộc Hoàng phải nới dây cước vì sợ đứt dây thì xổng mất con mực to .
Vờn hơn năm phút nhưng con mực kia cũng chưa chịu khuất phục mà ngoi lên được bao nhiêu, mà biển thì giờ đã có gió và những con sóng đã cao cứ đập mạnh vào vành thúng làm thằng Hoàng chao đảo. Lấy tay quệt nhẹ mũi hất mặt lên mà khiêu khích.
- Tao không lẽ thua mày mực , không kéo mày lên được tao không về thuyền.
Dùng hết những kinh nghiệm của mình, nó cũng bắt con mực ngoan cố kia xuất hiện trong làn nước trong xanh, qua ánh sáng heo hắt của cái đèn hắt xuống thì con mực kia đặp vào mắt nó làm thằng Hoàng hét lên
- Đù to quá má ơi
Con mực đó có lẽ to nhất mà đó giờ nó thấy , những cái tua cứ quạt mạnh dưới nước để chống lại lực kéo của thằng Hoàng cộng với việc nó phun mực đen ra để đấu tranh sinh tồn nhưng có lẻ sự kiên quyết của nó làm con mực to kia khuất phục. Biết không thể nhấc hổng con mực khổng lồ vào thúng được nên thằng Hoàng cột ngay cộng cước vào cây đèn rồi chồm người xuống để băt lấy con mực khổng lồ đang vùng vẫy hòng trốn thoát
Do khoảng cách từ thúng xuống mặt biển đang dậy sóng kia cũng khá cao nên nó phải nghiêng người xuống và tay nắm chặt cái vành thúng mà cố thò tay xuống túm lấy con mực.
Những cái tua lập tức bám chặt vào tay nó, con mực lập tức phun ngay cái chất lỏng đen theo bản năng sinh tồn của mình lên tay thằng Hoàng, chất nhớt ấy bám đầy tay của nó, những cái tua thì cứ siết chặc. Hoàng cười lên mà vừa nói vừa nhìn xuống.
- Lên dĩa hén con. Mày phun mực hay phun gì kệ tía mày .....
Nhưng những lời nói hân hoan kia im bặt mà thay vào đó là tiếng hét thất thanh của nó. Con mực kia với những chiếc tua dài lúc nãy giờ đã biến thành những ngón tay tái nhợt đầy nhớt . Đang cố bấu víu vào tay trái của nó, thằng Hoàng vừa la trong sợ hãi vừa vung mạnh cánh tay của mình nhưng cánh tay kia không chịu buông tha cho nó mà cứ bấu chặc lấy tay Hoàng, vì những cái vung tay đầy mạnh mẽ kia thì cánh tay tái nhợt kia cũng đung đưa theo mà làm mặt nước bị khoáy động mạnh tạo nên những bóng nước sôi lên ùng ục. Nhìn kỹ xuống dưới dòng nước ấy thì một cái đầu đầy tóc đang nhìn lên nó, ánh mắt dữ tợn kèm theo gương mặt trắng bệt càng làm cho thằng Hoàng sợ hãi tột độ
Biển giờ sóng lớn hơn , những con sóng đánh vào chiếc thúng vỡ tan thành hàng trăm bọt nước. Hoàng cứ gào lên sợ hãi , nỗi sợ đang bao trùm lấy nó, cánh tay kia bấu chặt những móng tay đâm sâu vào da thịt nó, từ lòng biển vang lên một tiếng nói vang vọng theo tiếng cười the thé đầy lạnh lẽo.
  • Lên dĩa nè, kéo tui lên đi dưới này lạnh quá. Kéo lên đi.
  • Không
Nó gào lên như muốn vỡ cổ họng và vung mạnh tay mình, do đang nằm chênh vênh trên miệng vành thúng và cú hất tay mạnh kia kèm theo những con sóng dữ đánh vào mạn thuyền,kết quả đã làm chiếc thúng lật úp xuống và Hoàng rơi xuống mặt biển đã chuyển sang màu đen đầy giận dữ kia chứ không còn là mặt biển êm đềm như lúc nãy nó thấy.
Với một người lớn lên sát biển thì nó bơi khá tốt nhưng không hiểu sao lúc này nó cứ chìm nhanh xuống, những con mực mà nó vừa câu được lúc nãy giờ đang bơi tung tăng trước mắt nó vì chiếc thúng bị đánh úp kia làm xổng hết những con mực mà nó đã câu trước đó ra ngoài. Nhưng những con mực kia lại biến thành những cánh tay đầy nhớp nhúa lao xuống kéo người nó sâu xuống lòng biển. Cái đèn cũng bị nước vô làm cho chạm mạnh mà chớp lên vài cái và trước khi trả lại màn đêm cho biển thì cái đèn ấy chớp sáng loé lên lần cuối cùng rồi vụt tắt hẵn, trong mắt nó giờ chỉ là một màu tối đen và xung quanh đều là nước. Nó quẩy đạp điên cuồng để ngoi lên khỏi lòng biển và cái ngực của Hoàng như có tản đá nặng đè lên làm không thở nổi mặt nước xa dần trong mắt nó.
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 3:
Những tiếng động vang lên làm Hoàng nhíu hàng chân mày cố mà mở đôi mắt đang nặng trĩu ra nhìn. Nhưng cái đầu đau nhức và toàn thân rã rời nên nó chỉ cố nghiên mình qua mà mở mắt nhìn mọi người.
Nhà nó hôm nay đông đúc lắm, hàng xóm đi ra đi vô nhà nó liên tục, nhìn ra nơi bậc thềm thì thấy ba ngồi đó mà nhìn xa xăm. Hoàng củng thở phào nhẹ nhõm , nó nghĩ thầm
- Tưởng đâu long vương bắt mình xuống dưới làm rễ ổng rồi chứ , hên hên. May mà mình bơi giỏi,
Nghĩ thì như vậy nhưng giờ nó vẫn cảm nhận được sự đau rát nơi cổ họng và cánh tay trái của mình. Sự việc tối hôm đó thật sự ám ảnh nó rất nhiều, Hoàng cố gắng nhớ kĩ lại và xem chằm chằm dấu vể bị thương trên tay mình có phải là do cánh tay bí ẩn kia làm ra không thì nó lại một lần nữa nhẹ nhõm vì những vết trầy trên tay nó là do khi cố kéo con mực lên đã cạ vào thân thúng mà bị thôi chứ không có ma cỏ như thằng Hoàng thấy.
- Chắc nghĩ viết truyện ma quá, chuyển qua viết ngôn tình cho chắc chứ cái kiểu này lậm thiệt rồi, viết ngôn tình cho có người yêu với người ta, chứ ma cỏ quài giờ nhìn gà hoá cuốc ba ổng chửi cho tắt bếp, nghĩ mà sợ thật nên thôi không nghĩ nữa hehe
Vừa nằm gác tay lên trán nó vừa lảm nhảm như vậy mặc kệ mọi người xung quanh đang ra vô nhà nó đông đúc như đi chợ, cái không khí đông đúc này chỉ có đám tiệc gì thì mọi người mới đông vui vậy thôi. Nhưng toàn thân mệt mỏi không một chút sức sống nào làm Hoàng dính chặt xuống cái giường mà nó nói là nơi phong thủy kia. Có lẽ dòng nước đêm đó đã làm nó mệt mỏi không còn một chút sức sống nào. Nhưng tại sao ba lại ngồi thẩn thờ u buồn nơi bậc thềm kia còn má đâu rồi.
Những câu hỏi đó cứ như vậy mà xuất hiện trong đầu nó, cố gắng dùng hết sức còn lại mà ngồi dậy thì trước mắt nó là một cái bàn thờ đang được dựng tạm trước cái bàn thờ thờ gia tiên của gia đình, mọi người đang phụ nhau sắp xếp hoa quả, người thì thắp hương, mọi người cứ làm nhà nó rối lên ồn ào đến lạ.
Nhưng lại tự nó tự nghĩ câu trả lời của mình là có lẽ ba đang nhờ họ sửa soạn lại bàn thờ hay gì đó. Cố lách người qua lại thì thấy trên bàn thờ có một di ảnh, khi cố nhìn kỹ thì khuôn mặt trên đó Hoàng không nhìn được kỹ lắm nhưng thấy rất quen. Dường như nó gặp ở đâu rồi thì phải, người trong di ảnh kia cũng trạc tuổi ba mình , nhưng vì toàn thân đang mềm nhũn kia làm nó nằm lại xuống giường , nó nghe mọi người bàn tán với nhau và hiểu rằng đêm đó đột nhiên có bão nên mọi người trở tay không kịp nên thiệt hại nặng về vật chất, may là bão nhỏ nên cũng không đến nỗi.
Hoàng chắc lưỡi gật đầu.
- Hèn gì đang yên đang lành sóng đánh úp thuyền thúng. Tưởng đâu toi rồi chứ.
Rồi nó nhắm mắt mà ngủ một giấc để lấy lại sức, việc thoát chết vừa rồi làm sức khoẻ nó giảm hẳn, người lúc nào cũng mệt mỏi kể cả nó ngủ nhưng vẫn giật mình và ngủ không sâu giấc. Đến tối ngôi nhà trở nên tối tắm và lạnh lẽo vì không mở đèn lên , hai ngọn đèn cày nơi bàn thờ cứ leo lắt vì những cơn gió đang luồn qua khe cửa thổi lạnh lẽo vô cùng, bóng ba vẫn ngồi nơi bậc thềm với điếu thuốc trên tay đỏ rực làn khói thuốc khét nghẹt bốc lên làm cái không khí trong lành vốn có đã biến mất. Nó cố lết xuống giường mà lên tiếng.
- Sao nhà không ai mở đèn lên vậy ba, má đâu rồi ba.
Vừa nói nó vừa cố bước chân lại chổ ổ cắm để mở đèn lên thì bóng mẹ từ dưới bếp đi lên. Đôi mắt của bà đỏ hoe và sưng đến bụp cả hai mí mắt. Má đưa tay cắm điện vào , cả căn nhà bừng sáng, Hoàng hơi nheo mắt lại vì chói , khi ở trong bóng tối quá lâu thì mắt không quen với ánh sáng bất ngờ. Má nặng nhọc lên tiếng.
- Vô ăn cơm
Ba vẫn không đáp mà rít điếu thuốc lá trên tay. Nó chưa bao giờ thấy không khí nhà nó như vậy bao giờ. Hôm nay sao nhiều cái lạ lẫm đối với nó quá. Theo má bước xuống nhà sau nơi mâm cơm đang bốc khói nghi ngút, cái bụng thì đang réo lên như còi tàu rời bến.
  • Ba không ăn hay mình ăn trước má.
  • Ăn cơm với má con ơi
  • Dạ
Vẫn là hương vị ấy nhưng sao hôm nay miệng nó mặn chát , nuốt cơm không thấy ngon một chút nào, chắc do lúc hoảng sợ gào to quá nên cổ họng bị tổn thương. Má cứ không ăn mà cứ thút thít khóc. Nó cũng buông vội chén cơm xuống mà hỏi má.
  • Ba buồn vậy , má vậy nữa , chuyện gì xảy ra vậy má, có phải lúc con bất tỉnh chuyện gì xảy ra rồi không, con chỉ nhớ bảo đánh úp thuyền thúng con thôi.
  • Mất hết rồi , mất hết rồi con ơi. Hoàng ơi là Hoàng ơi.
Nó bỏ chạy ra ngoài bãi , chiếc tàu mà nuôi sống nó từ nhỏ đã không còn ở bến nữa , chiếc tàu đánh cá đó là cả gia tài đối với nhà nó, vậy là bão đã đánh chìm tàu nhà nó, nó vì sức khoẻ còn yếu nên loạng choạng quỵ xuống, từ giờ cả nhà nó sẽ sống làm sao khi chiếc tàu đã chìm sâu dưới lòng biển,
Cơn gió rít qua rặng phi lao mang theo tiếng khóc ai oán nó đảo mắt nhìn quanh thì chỉ là những ngôi nhà đang đỏ đèn và những tán cây rung lên vì gió.
Cái chổ đậu tàu cá quen thuộc của nhà nó bây giờ đã là một khoảng trống lạnh lùng, những cơn sóng cứ vỗ vào ầm ầm càng làm cho không khí thêm nặng nề sầu não
Từ bãi cát một cái bóng đen to đùng từ từ tiến về phía nó, hai cánh tay của cái bóng đen ấy ngoe ngoảy như đang vãy tay lôi kéo nó.
- Nợ này đến hẹn phải trả rồi hehe. Hehe
Nó quay đầu mà chạy thẳng về nhà , sau lưng tiếng nói ai oán đó và làn gió lạnh cứ bám chặt theo từng bước chân, bây giờ bãi biển yên bình xinh đẹp trong mắt nó biến thành một nỗi sợ kinh hoàng. Bóng tối đã bao quanh mọi vật, và những cây phi lao đang đung đưa trong gió kia trong cái bóng tối nó gióng như những người khổng lồ đang ngoe ngoãy trong gió, và cái bóng đen to lớn kia thì đang rượt theo nó.
Do sức khoẻ chưa tốt hơn là mấy cộng với việc chạy trên nền cát ướt càng làm nó xuống sức nhiều hơn. Nhưng cái bóng đen kia làm nó chỉ biết cắm đầu mà chạy chứ không dám quay đầu nhìn lại
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 4:
Khi chạy vào bên trong căn nhà thì lúc này cảm giác an toàn mới trở lại với nó , vào hẳn trong nhà nơi có ánh đèn soi sáng thì Hoàng đỡ sợ hơn mà nhìn ra bên ngoài, cái bóng đen kia không còn nữa mà chỉ là một mặt biển tối đen với bãi cát dài đang ướt vì sương xuống Hoàng tự trấn an chắc là do hoa mắt mà thôi bên ngoài những chiếc tàu vẫn neo đó nhưng chiếc tàu cá nhà nó thì không. Nhìn nơi bậc thềm thì ba cũng không còn ngồi đó mà hút thuốc nữa. Hoàng thở dài một cái rồi ngồi bệt xuống , ôm đầu mình mà đau đớn , vậy cái ước mơ học đại học của nó thì sao , nhà nó bây giờ như vậy thì làm sao. Nó không nỡ tiếp tục ăn học để làm khó gia đình được , bao nhiêu dự định tan biến chỉ vì một cơn bão đến bất chợt mà gia đình nó không thể nào lường trước được.
Nằm dài trên giường, nó nhìn lên trần nhà mà nước mắt cứ dàn dụa ra, chưa bao giờ nó khóc như vậy nhưng hôm nay thật ra gia đình đã rơi vào bế tắc thật sự rồi. Nhưng những cái ý nghĩ đó sớm bị nỗi sợ lấn át.
Bên ngoài cánh cửa sổ một cánh tay lạnh ngắt đầy nước đang cố níu lấy nó, theo phản xạ nó giật mình hét toáng lên nhưng chẳng thấy má hay ba nó lên tiếng, cánh tay kia cứ cố vờn bắt lấy nó. Hoàng đã ngồi ra tới mép giường cánh tay ghê rợn ấy biến mất chỉ để lại trên giường của nó một vũng nước tanh hôi, rồi bất ngờ bên ngoài khung cửa sổ kia một khuôn mặt xuất hiện.
Khuôn mặt đầy máu với chóp đỉnh đầu tét lớn, để lộ cả phần xương sọ ra máu từ đó cứ tràn xuống đỏ hết cả khuôn mặt cái miệng của hắn cười nham nhở
  • Chạy đi đâu cháu trai, ra đây với chú nè, chú đợi mày 18 năm rồi.
  • Ai chú cháu gì với ông, đừng giả ma giả quỷ mà hù tui. Nhà tui có thờ tổ tiên , đừng có dại mà lết xác vô đây.
  • Haha
Hắn bên ngoài ngửa mặt lên trời mà cười một tràng đầy đắc ý, nó bây giờ cứng đờ cả người vì sợ hãi, nhưng nó nghĩ nó ở trong nhà của mình,ý nghĩ có thờ cúng ông bà tổ tiên và có thổ thần gia hộ như những tác phẩm mà nó viết thì tên ác ma kia không dám làm gì nó.
Cái thứ ghê rợn kia vẫn cứ cười nhưng giọng cười nhỏ dần nhỏ dần lại , chỉ còn những con gió đập vào cánh cửa kêu rầm rầm mà thôi. Hoàng ôm cứng ngực của mình mà thở dốc nhưng nỗi sợ ấy chưa qua mà cánh cửa chính bị đập ra, gió từ bên ngoài lùa vào trong. Hắn lại xuất hiện, giờ hắn hiện rõ trước mắt nó trong hình dạng đầy dữ tợn, trên người chỉ còn một chiếc quần đùi cũ kỹ, toàn thân hắn đầy máu , nhưng nhìn thân thể của hắn thì có lẻ trước khi chết hắn là một ngư phủ chánh hiệu.
Hắn bước vào nhà nó chẳng gặp một chút khó khăn gì, nó gào lên.
  • Tui nợ nần gì ông mà ông ám tui. Buông tha cho tui đi
  • Haha nợ nần gì á, rồi từ từ mày sẽ biết,
Nó chỉ kip la lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại mà chấp nhận, con quỷ ấy há to miệng ra mà định cắn đứt đầu nó, nhưng khi nó mở mắt ra thì chỉ là ngôi nhà thân thuộc , con quỷ kia đã biến mất , cái lư hương trên bàn thờ mới lập kia bỗng nhiên phực cháy, cái di ảnh trên bàn thờ ẩn ẩn hiện hiện Hoàng cố nhớ là người ấy là ai nhưng thật sự không nhớ ra được.
“Rầm” một tiếng động lớn vang lên, nó vội quay ra thì cánh cửa nhà đã bị đá văng khỏi bản lề mà nằm siêu vẹo, ba khập khiễng tay cầm chai ruợu đã uống gần hết mà loạng choạng bước vào trong, đây là lần đầu tiên thằng Hoàng thấy ba mình say xỉn như vậy, ba bước đến cái bàn dài thường để tiếp khách ông hất ngã những cái ghế, và cái ấm trà cũng vỡ tan tành vì ba đập đổ
- Má cuộc đời, tại sao vậy hả trời ơi.
Ông gào lên tức giận, gương mặt thiện lành mọi khi giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt buồn bã giận dữ của ba làm nó sợ hãi.
  • Ông làm cái gì vậy hả, tất cả là lỗi của ông. Là do ông.
  • Đàn bà biết mẹ gì. Im mẹ đi lãi nhãi tao giết hết , tao mất hết rồi tao không còn thiết tha gì nữa đâu.
Má lại khóc mà quay vào trong phòng, ba như một con người xa lạ hoàn toàn không còn phải là Ba Lành của nó nữa. Mặc dù biến cố xảy ra với nhà nó thật sự quá lớn nhưng còn người thì còn của tại sao ba lại nặng lời với má nó như vậy, biết cái tàu ấy là công cụ kiếm cơm nuôi sống cả gia đình nhưng bão tố thì đâu ai tránh được chuyện cũng đã rồi thì cố gắng vay mượn rồi làm từ từ khôi phục lại. Những lời nói của ba lúc nãy khiên thằng Hoàng giận dỗi nó thương má nó lắm nên hầm hầm bước lên giường mà quay mặt ra cánh cữa để khỏi chạm mặt ba mình , nỗi sợ vong hồn kia tan biến vì trong lòng của nó đang trào dâng nỗi bực dọc.
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 5:
Những ngày sau đó, nó vẫn trong trạng thái uể oải mệt mỏi không có một chút sức lực nào , chỉ khi trời tắt nắng không khí trở nên mát mẻ hơn thì nó mới cảm thấy dể thở hơn đôi chút. Không khí trong nhà vẫn nặng nề vì không ai nói với ai câu nào, ba cứ chìm đắm trong ruợu chè, đến nổi chén cơm ông cầm cũng không vững mà rơi xuống đất bể toang. Ông cứ uống đến gục tại chổ mới thôi. Má chỉ im lặng không nói một lời nào , bà cứ giam mình trong căn phòng tối ấy với nỗi buồn cô độc bao quanh.
- Thời tàn đã tới , nợ máu phải trả bằng máu mà thôi.
Cánh cửa mở toang làn không khí lạnh tràn vao bên trong, tiếng nói vọng về từ xa xâm làm nó giật mình thức giấc, nơi giọng nói vang ra là một người đàn ông nheo mắt nhìn kỹ thì không ai khác chính là dáng người của ông Tư Lành ba nó.
- Sao không ngủ đi ba, tối rồi sao còn ngồi đó trúng gió thì sao.
Vẫn không nhận được câu trả lời, mà đôi vai kia cứ run lên từng hôi oan ức lắm, nó biết ba đang rất đau buồn về việc tài sản bị đánh chìm nên Hoàng cũng bước xuống giường muốn động viên ba mình, chứ nó thấy nhà nó như vậy thật sự nó buồn lắm.
Càng bước về gần ông nó cảm nhận một sự lạnh lẽo đang bao trùm. Giờ chưa phải mùa lạnh tại sao mà lạnh dữ vậy nè, nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng được nó dẹp qua một bên. Đặt bàn tay của mình lên đôi vai đang run lên từng hồi kia nó cảm nhận được sự gầy gò của thân xác ấy , chỉ trong trong một thời gian ngắn ba suy sụp đến nổi ốm đến trơ xương như vậy sao, nó khẽ lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống cạnh ông Tư mà nhìn vào gương mặt đang cúi gầm xuống đất với đầu tóc rủ rượi che kín nữa khuôn mặt của ông.
  • Biết là nhà mình sẽ khốn khó khi mất chiếc tàu nhưng đừng quá đau buồn mà lâm bệnh ba ơi.
  • Hehe hehe tao đâu có buồn , tao đang vui mà,
Giọng nói lạ lẫm kia vừa tắt thì khuôn mặt từ từ hiện ra trước mắt thằng Hoàng không phải của ông tư Lành mà là chính khuôn mặt của vong hồn nó gặp bên cửa sổ , khuôn mặt đầy máu nhìn nó bằng ánh mắt đầy thù hận. Hoàng chỉ kịp la lên một tiếng rồi bật dậy toan chạy vào nhà thì cánh cửa bị một lực gì đó tác động vào đóng sầm lại.
Cố gắng kéo mạnh cánh cửa những vẫn không mở được đằng sau lưng thì tiếng cười the thé của vong hồn kia càng ngày càng gần. Nó hoảng quá bỏ chạy ra ngoài bãi phi lao hòng tránh xa cái vong hồn ghê rợn kia.
Nó cứ chạy mà thôi nhưng những khung cảnh xuất hiện trước mắt nó vô cùng lạ , nó chắc chắn rằng mình đã chạy đúng hướng ra bãi phi lao mà sao giờ đây lại toàn là những bia mộ lạnh lẽo . Nhưng đôi chân của nó dường không kiểm soát được nữa cứ như vậy mà chạy thôi.
- Mày chạy đi, chạy nữa đi, tao chờ ngày này đã 18 năm rồi mày có chạy cũng không thoát được tao đâu.
Vong hồn kia vẫn đeo bám mà tru lên từng lời thù hận ấy, đến khi trời tờ mờ sáng và Hoàng cảm giác không chạy nổi nữa thì loạng choạng mà té xuống, sương đêm hoà với đất cát làm cả người nó lấm lem, cố gắng ngồi dậy để chạy tiếp thì đập vào mắt nó chính là một ngôi mộ mới đắp, vừa nhanh tay phủi bỏ những đất cát dính trên người vừa liếc mắt lên tấm bia đá lạnh lẽo kia thì nó nhưng bị đứng hình . Mắt mở to chử A miệng chử O không tin vào mắt mình.
Hiện diện trên bia mộ ấy là một di ảnh nhỏ không ai khác chính là nó, nghĩ mình nhìn nhầm nó dụi mặt vài lần thì tấm di ảnh kia cũng chính là nó, lướt xuống tên bia mộ thì không khỏi bàng hoàng khi tên Nguyễn Thượng Hoàng. Đó là tên nó mà , tại sao nó lại có một cái bia mộ kia chứ , ai lại làm ra cái trò thất đức như vậy.
Trong cơn hoang mang kia nó cứ lấy tay mình mà xoa mạnh lên tấm bia mộ mong là đó là ảo giác hoặc nó nhìn nhầm , nhưng không tên vong hồn kia đang ngồi vắt vẻo trên thành mộ mà cười lên một tràn quỷ dị.
  • Mày không nhìn nhầm đâu, đây là phần mộ mà chính tay thằng cha vĩ đại của mày làm cho mày đó, rồi nó cũng phải làm thêm một cái giống vậy kế bên mày để cho chính nó nữa mới vui chứ haha.
  • Mày lảm nhảm cái gì vậy hả, ma quỷ mày dùng thuật che mắt để hại tao chứ gì tao sẽ không tin mày đâu.
Nó vạch quần ra mà định dùng nước tiểu để rửa mặt mong mẹo dân gian ấy sẽ giúp được nó thoát khỏi cơn u mê mà vong hồn ác độc kia bày ra . Nhưng cố gắng cách mấy nó cũng không thể nào tiểu được , tên ác ma kia thì cười lên những tràn cười thoả mãn đầy phấn khích.
- Mày nghĩ mày còn sống trên cõi đời hay sao, mày giờ cũng như tao thôi nhóc à.

- Ông nói vậy nghĩa là sao, tôi sao giống ông được , ông là ma quỷ hại người còn tôi thì là con người sao mà giống ông được, ông muốn tôi cúng kiếng gì cho ông thì nói đi chứ đừng giờ trò ma quỷ mà hù doạ tôi.
Nó cố gắng bình tĩnh để mong rằng tên ác ma kia buông tha cho nó, nhưng lúc này tên ác ma kia không còn vẽ mặt thoả mản nữa mà thay vào đó là một gương mặt đầy dữ tợn lao đến túm cổ nó mà nhấn mạnh vào cái bia mộ trước mặt.
- Mày nhìn kĩ đi, đây là phần mộ của mày, mày chết rồi hôm nay chính là ngày mở cửa mả của mày , còn mày nói tao giở trò ma quỷ để hù doạ mày sao, để tao cho mày biết ma quỷ và lòng dạ của ba mày đâu mới là tột cùng của sự ác độc hại người .
Chưa kịp hiểu câu nói của hắn thì đã bị hắn xoay người ra sau lưng, ba Lành và má của nó cùng mớ đồ tay xách nách mang đang tiến về phía nó, đúng hơn là về phần mộ của nó.
- Hehe để tao cho mày hiểu rõ mọi chuyện.
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 6:
- Ba , má
Nó gào lên kêu, nhưng ba và má lướt thẳng qua nó mà bày biện các thứ để chuẩn bị cho lễ cúng mở cửa mả, nó lại gần thì không thể nào chạm vào được ba và má nó, lúc này nó hoảng loạn gấp vạn lần lúc nãy , tên ác ma kia vẫn đứng đó mà nói những lời nói đầy hắc dịch.
- Đến bây giờ mày cũng không chịu tin là mày chết rồi sao. Để tao giúp mày tin những gì tao nói
Rồi hắn nhắc lại những chuyện như cái bàn thờ mới lập ở nhà nó cái di ảnh không phải là nó vì chính tên ác ma kia đã che mắt hoàng và chiếm cái bàn thờ ấy để hưởng nhang khói mà ba má cúng hằng ngày, nghe đến đây nó phát hiện khuôn mặt mà Hoàng cảm thấy quen thuộc chính là khuôn mặt của hắn ta, chuyện nó uể oải nằm liệt giường và nhiều việc khác nữa giờ nó hiểu ra rằng lúc nó nói chuyện với má khi ăn cơm thì thực ra bà đang nhớ nó mà đau lòng tự nói một mình thôi chứ nó chỉ còn là một linh hồn thì làm sao mà bà nghe được những lời mình nói, nó ôm đầu cố gắng sâu chuỗi lại mọi việc thì hét lên .
  • Tại sao , tại sao tôi chết , tôi không thể chết được, không được.
  • Mày muốn biết đúng không , ngày hôm nay mày sẽ được biết hết mọi việc, và thằng cha mày sẽ đoàn tụ với mày ngay thôi đừng vội kịch hay chưa diễn mà haha tao chờ ngày này đã rất lâu rồi, mày mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ thằng cha đáng kính của mày nha.
Dứt lời hắn liền nhập vào má nó, ba lành và Hoàng thấy má nó nằm vật ra đất rồi ngồi dậy cười lên kèm một giọng hoàn toàn khác không phải giọng của má nó nữa mà chính là giọng của tên ác ma kia. Giọng nói khiến ba Lành nó giật mình.
- Lâu quá không gặp rồi Lành , mày còn nhớ tao không Lành
Ba hoảng sợ khi nghe câu hỏi ấy, ông lùi lại mấy bước mà vịn vào tấm bia mộ của nó, Hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nó không thể đở ba nó được vì giờ đây Hoàng chỉ là một linh hồn mà thôi. Vong hồn trong thân xác má tiếp tục lên tiếng.
  • Sao mày quên nhanh vậy, thằng bạn mồ côi của mày đây, lớn lên cùng mày từ nhỏ mà mày nỡ quên tao sao Lành
  • Tại sao tại sao ..
Ba lấp bấp đáp lời hắn, ngược lại hắn lại cười lên man rợ
  • Haha , tại sao á, mày mau quên quá vậy Lành, tao chính là thằng bạn thân của mày bị mày đánh đến chết rồi quăng xuống biển cách đây 18 năm sao mà dễ quên quá vậy, tội lỗi tày trời nghĩ sẽ không ai biết hả
  • Mày, chính mày hại chết con tao đúng không.
Ba lao lại nắm chặt cổ áo của má mà lay mạnh, các đường gân máu trên khuôn mặt ba hằn lên dữ tợn, cái vong hồn trong xác của má nó không sợ sệt mà còn mỉa mai.
  • Mày định làm gì, đánh chết tao như 18 năm trước mày đã làm hả, mày đánh đi cho thằng con mày nó chứng kiến được người mà nó tôn sùng là vĩ đại kia thật ra là một con quỷ khát máu người, chứ tao nói nó không tin ba nó lại là người xấu xa như vậy
  • Không, con tao đâu.
  • Haha ,nó đang nhìn mày kia kìa, tao sẽ cho nó biết được mày là con người thế nào.
Ba tôi suy sụp hoàn toàn mà ngồi bệt xuống đất gương mặt đầy sợ hãi. Tên ác ma kia nhìn nó rồi lên tiếng.
  • Mày chết chính là do tao kéo mày chết đó thằng nhóc con à, nợ máu trả bằng máu nợ mạng trả bằng mạng, 18 năm trước tao cũng là một thanh niên với bao hoài bão ước mơ như mày nhưng chính ba mày đã vì lòng tham không đáy cướp đi mạng sống của tao, dập tắt hết mọi ước mơ của tao. Mày có biết tao đã nằm sâu trong lòng biển kia suốt 18 năm để chờ đợi cái ngày này không haha. Giờ tao đã cướp đi thứ quý báu nhất của cuộc đời thằng bạn lòng dạ ác quỷ mà tao từng coi nó như là anh em ruột thịt, tao phải cho nó sống không bằng chết và cho nó biết mất đi người nó thương yêu nhất sẽ như thế nào.
  • Ba tôi đã làm gì ông mà ông phải khiến gia đình tôi tan nát như vậy hả?
Hoàng điên tiết gào lên. Lúc này tên ác ma trong thân xác má nó cũng giận dữ không kém.
- Làm gì hả, chính nó đã giết tao, tao sẽ cho mày biết lý do tao chết thì để coi mày có còn tôn sùng ba mày nữa hay không.
Ba nó nghe từng câu từng chữ của tên ác ma kia nói nhưng sao ông không phản kháng lại một câu nào, ông chỉ ôm đầu mà đau khổ, tên ác ma kia dùng đôi bàn tay của mình đặt lên trán thằng Hoàng ,lúc này mọi vật xoay chuyển khiến thằng Hoàng phải nhắm mắt lại. Đến lúc nó mở mắt ra thì đã ở một không gian khác hẵn khung cảnh vô cùng lạ lẫm từ xa nó thấy chiếc tàu cá chuẩn bị ra khơi nên đã tiến lại gần thì nhận ra đó chính là ba và má nó lúc còn trẻ, mọi người chạc 18 – 20 mà thôi. Và cái người thanh niên lạ mặt kia không ai khác chính là tên ác ma kia. Cả ba người đều vui vẻ và tạm biệt nhau khi tàu ra khơi. Vẫn là khung cảnh cũ mẹ vẫy tay chào hai người. ba và tên ác ma kia cũng vẫy tay chào lại. Trong mắt nó lúc này ba và tên kia rất thân thiết chứ không phải là kẻ thù như bây giờ. Rồi khung cảnh lại thay đôi trong mắt thằng Hoàng, nó đã ở trên chiếc tàu cá nhỏ và đang lênh đênh trên biển cùng ba và thanh niên kia, biển của 18 năm trước trông hoang sơ và khác quá nhiều so với bây giờ.
 

FoGxBape

Senior Member
Chap 7:
  • Coi gì mà nhập tâm dữ vậy Mạnh
  • Có gì đâu Lành
Mạnh cất vội tấm hình trong tay, nhưng Lành đã nhanh tay cướp được tấm hình ấy, và nhân vật nữ trong tấm hình kia không ai khác chính là Huệ, người mà từ nhỏ đã chơi chung với hai thằng nó, gương mặt ngại ngùng của Mạnh đỏ ửng lên nói .
- Mạnh đang để dành tiền, đủ tiền sẽ nhờ má của Lành qua hỏi cưới Huệ dùm, đời này không cưới được Huệ thì không cưới ai nữa hết, tui mồ côi từ nhỏ may được má của Lành cưu mang nên phải để má đi hỏi vợ mới phải phép đúng không Lành.
Lành im lặng mà nhìn tấm hình ấy, thanh niên Mạnh kia phải lay đến 2 lần thì Lành mới ậm ờ trả lời và trả lại tấm hình cho Mạnh.
Khi chiếc tàu kéo mẻ lưới đầu tiên thì chả được bao nhiêu nên Lành buồn chán nói.
- Chắc chuyến này đủ tiền dầu là mừng rồi, chắc kéo một mẻ lưới nữa về thôi Mạnh ơi, có tiền sắm tàu lớn may ra mới bắt được cá lớn.
Thanh niên Mạnh cười mà động viên.
- Bình tĩnh nè, chưa gì đã nản rồi. Lành mệt thì vô buồng lái nghĩ xíu đi để Mạnh làm thử vài mẽ lưới nữa coi sao.
Lành đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng hét vui sướng của Mạnh làm cho thức giấc , chạy ra ngoài mũi tàu thì đặp vào mắt Mạnh là những chiếc vãy óng ánh vàng của con cá Sủ Vàng làm nó loá cả mắt. Cả hai ôm nhau mà hét lên vui mừng , chuyến này trúng đậm rồi , con cá Sủ Vàng khổng lồ ấy sẽ giúp 2 thằng nó đổi đời, sau khi con cá ấy nằm ngoan ngoãn trong khoang thì Mạnh với Lành mới thở phào hạnh phúc, Mạnh định quay tàu về đất liền thì Lành vội lên tiếng.
- Khoan , đang hên ở lại làm vài mẻ lưới nữa coi sao, trời cũng gần tối rồi mình câu vài con mực nhậu sáng mai cập bến sớm giao cho lái có giá hơn Mạnh ơi.
Không mảy may nghĩ ngợi gì Mạnh liền gật đầu đồng ý, cả hai cứ vẽ ra những dự định cho tương lai , và Mạnh vui sướng gấp ngàn lần vì bán con Sủ Vàng ấy thì nó đã dư sức hỏi cưới Huệ và có thể mua thêm một con tàu nhỏ để tự ra khơi lập nghiệp.
Bầu trời chiều hoàng hôn hôm ấy thật đẹp với những ngọn sóng lăn tăng nhẹ nhàng cuộn tròn trên mặt biển, những cơn gió vi vu thổi hoà cùng giọng cười nói hân hoan của hai người. Những cánh chim đang miệt mài bay về tổ làm cho khung cảnh ấy thật yên bình, mạnh đang ngồi trước mũi tàu mà nói với Lành.
  • Biển cứ yên bình , hiền dịu như vậy thì tốt quá hén Lành. Hôm nay , biển đã nghe lời khẩn cầu của mình nên đã ban tặng con cá này cho hai đứa mình đổi đời đó, yêu biển quá đi. BIỂN ƠI.
  • Ừ hôm nay biển yên sóng lặng đúng là lòng biển bao la ban cho mình một kho báu quý. Yêu biển là phải ở lại với biển đó nha
  • Tất nhiên rồi chỉ có những người một lòng một dạ với biển thì mới được biển yêu thương ban tặng thôi hehe.
  • Ờ ờ
Cả hai cứ hân hoan cho đến tối hôm ấy những con mực tươi được câu lên bỏ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục để ăn mừng cho chuyến ra khơi này Lành khui chai rượu ra và cùng người bạn thân như anh em ruột của mình uống cạn. Khi cả hai đã ngà ngà say thì Mạnh xoa bụng lên tiếng.
- Đợi xíu đi xả nước cứu thân cái rồi uống tiếp .
Bước những bước loạng choạng ra mũi tàu Mạnh vừa xả những bức bối thì sau lưng Lành trong bộ mặt đầy gian trá trên tay cầm một cây tuýp sắt để cài tay quay lưới phang mạnh vào đầu , cú phang ấy vang lên một tiếng “ bốp “ và Mạnh ôm đầu mà khụy xuống. Dòng máu nóng hổi tanh nồng kia chảy xuống mặt Mạnh, trong cơn hoảng loạn Mạnh hỏi Lành.
  • Sao Lành lại đánh tôi.
  • Ai cho phép mày yêu Huệ từ nhỏ tới lớn đã ăn bám nhà tao mày mồ côi nhà tao nuôi dưỡng mày giờ mày còn định cướp người tao thương hả, rồi còn định cướp một nửa số tiền bán con cá kia hả mơ đi. Huệ là của tao, tất cả là của tao.
Tiếng cây túyp sắt đập vào đầu Mạnh vang lên như đánh trống, Lành chỉ dừng tay khi cái đầu của Mạnh vỡ toác, máu chảy ra đầm đìa đỏ cả khuôn mặt máu dính lên cả tay và mặt của Lành, sau khi chắc chắn Mạnh đã chết thì Lành mới dừng tay và lấy cái neo bằng sắt nặng cột xác thật chặc vào đó rồi cột luôn cả bộ quần áo dính đầy máu của mình sau đó thả xuống biển.
- Tất cả là lỗi của mày , không phải lỗi của tao, có trách thì tự trách mày đi,
Bây giờ mặt biển tối đen đã bao bọc ôm trọn thân xác của Mạnh vào lòng và vĩnh viễn không bao giờ trở lại được. Những con sóng dữ đập vào mạn tàu như đang thầm tức giận với hành động đầy ác độc và những lời nói đó của Lành.
Chiếc tàu quay vào hướng đất liền bỏ lại Mạnh đã vùi thây dưới dòng nước ấy, bây giờ lòng biển đã lấp đầy những ước mơ và hoài bảo của chàng thanh niên xấu số . Còn Lành thì đang hả hê vì con cá kia được người ta trả giá cao không thể tưởng tượng nổi, giúp cho hắn đổi đời.
Sự mất tích của Mạnh làm má của Lành vô cùng đau đớn, đứa con bà cưu mang từ khi chập chửng giờ lại đi biệt tăm không một lời từ biệt và cả Huệ cũng buồn vì điều đó. nhưng với những lời dối trá bịa đặt của Lành thì mọi người đều tin rằng Mạnh đã gặp được gia đình thất lạc và đi cùng họ về thành phố rồi, Tư Lành còn nói dối rằng Mạnh hứa sẽ quay lại thăm mọi người sớm nhất vì gia đình ruột của Mạnh đang gấp nên không kịp để chào tạm biệt được. Cái tên Mạnh dần dần phai nhạt và mất vĩnh viễn trong tâm trí của mọi người nơi đây họ đâu biết rằng hằng đêm mạnh gào lên đau đớn nơi lòng biển sâu đầy lạnh lẽo với nỗi câm hờn thấu trời xanh.
Ngày mà Lành và Huệ thành đôi thì ngoài bãi những cơn sóng dữ thay nhau xô vào bờ, những con sóng ấy chính là sự giận dữ mà Mạnh giành cho người anh em thân thiết của mình.
 
Top