FoGxBape
Senior Member
Tác phẩm: Dạ Biển
Thể loại: kinh dị, tâm linh hư cấu
Tác giả: Hoàng
Lời nói đầu: Ma quỷ muôn đời chỉ đơn điệu vài chiêu doạ người, còn con người thì trăm phương ngàn kế để hại nhau. Để xem Dạ Biển và Dạ Người đâu là nguồn cơn của bão tố...
Chap 1:
- “Cấp cấp như luật lệnh , Trấn “.
Nó nằm trên giường sát với cái cửa sổ nơi mà Hoàng gọi là phong thủy rồng đạp hổ đáp, thiên thời địa lợi nhất trong nhà mà quơ tay quơ chân nói mớ, bà Tư lại đánh mạnh vào trán nó mà mắng yêu.
- Aaaaaa mát quá.
Những cơn gió thổi từ biển vào mang trong mình một chút vị mặn một chút ấp áp của nắng mai và vị tanh tanh của các loại cá phơi khô tấp thẳng vào mặt nó làm cho nó la lên phấn khích. Ngoài bến Ba đang kiểm tra lại tay lưới và những thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay, ông bị giật mình vì tiếng la sảng khoái của Hoàng mà nhìn lên. Thấy nó ông Tư Lành lên tiếng
- Má mày mở cho tao nghe, mày thì ngáy to quá tao với bả mới dắt tay nhau ra hàng phi lao kia kìa , nghe tới khuya luôn mới vô đó, mà mày viết cái kết tội quá mày.
Cả hai cứ bàn tán vui vẻ đến khi bỏ hết các thứ cần thiết lên tàu cá và quay vào trong thì trời đã quá trưa. Trên khuôn mặt đầy mồ hôi và ửng đỏ vì cái nắng thiêu đốt lại nở hai nụ cười tươi xua tan hết mọi gian khổ.
- Ra bãi coi ông Tư, có người chết dạt vô kìa
Chú Tùng cũng là ngư phủ như ba nó chạy qua rủ nhà nó đi coi xác chết dạt vào, chuyện gì thì lạ chứ việc lâu lâu có xác chết dạt vào đây thì quá đỗi bình thường, ba cũng buông chén cơm xuống mà khoác vội cái áo đi theo chú Tùng. Hoàng lầm bầm
Tối đó nó cùng ba lên con tàu cá quen thuộc đã gắn liền từ nhỏ của mình mà ra khơi. Chiếc tàu cứ thế xé toạc những con sóng đang xô vào bờ mà khí thế ra khơi, sau lưng là bà Tư Lành đứng nở nụ cười với một niềm hi vọng của đợt ra khơi này và vãy tay chào hai ba con nó.
Biển đêm ,mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, khi xa bờ và ra tới vùng đánh bắt quen thuộc thì bốn bể chỉ toàn là màu đen nếu người không chuyên sẽ dễ bị lạc mất phương hướng, và hiện tại trên bầu trời hàng vạn ngôi sao cứ lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển , khung cảnh ấy thật đẹp đối với dân biển, những sẽ gây sợ hãi với người sợ bóng tối. Hoàng thì đang ngồi trước mũi tàu mà ngêu ngao hát những bài hát mà nó yêu thích, lâu lâu nó lại mở cái đèn pha lên để soi xung quanh để quan sát luồn cá.
Sau khi xác định được nơi sắp neo thuyền ba tắt động cơ để tàu thả trôi. Hoàng nhanh chóng lấy ngay cây dò cá dài hơn 5m để sát mạn tàu trên đỉnh cây sào có gắn con chíp nhỏ . Hoàng ôm chặt mũi tàu mà đâm sâu cây sào ấy xuống ba thì bên trong coi màn hình nhỏ sát bánh lái rồi ông la lên sung sướng.
Sau khi chắc chắn thu tóm được cả đàn cá thì ông Tư Lành nhìn đồng hồ ông nói với giọng điệu đầy hân hoan.
Thể loại: kinh dị, tâm linh hư cấu
Tác giả: Hoàng
Lời nói đầu: Ma quỷ muôn đời chỉ đơn điệu vài chiêu doạ người, còn con người thì trăm phương ngàn kế để hại nhau. Để xem Dạ Biển và Dạ Người đâu là nguồn cơn của bão tố...
Chap 1:
- “Cấp cấp như luật lệnh , Trấn “.
Nó nằm trên giường sát với cái cửa sổ nơi mà Hoàng gọi là phong thủy rồng đạp hổ đáp, thiên thời địa lợi nhất trong nhà mà quơ tay quơ chân nói mớ, bà Tư lại đánh mạnh vào trán nó mà mắng yêu.
- Trấn cái đầu mày, tối ngày viết ba cái truyện ma nên mày khùng theo rồi đúng không con.
- Gì vậy má, đang khúc hấp dẫn má làm con giật mình à.
- Mày nghỉ viết truyện cho má đi à, coi ra phụ ổng kìa chứ không phải nghỉ hè mà nằm trương sình lên rồi viết truyện pháp sư gì gì đâu nha. Lo mà chuẩn bị vào sài gòn học đại học để thoát nghèo chứ đừng giống ba má mày suốt ngày lênh đênh trên biển khổ lắm
- Con sắp viết một bộ pháp sư để tặng cho anh chị thích con mà má. Giờ con dậy được rồi chứ gì, hic hic giấc mơ ý tưởng của con má làm nó chạy mất tiêu rồi.
- Aaaaaa mát quá.
Những cơn gió thổi từ biển vào mang trong mình một chút vị mặn một chút ấp áp của nắng mai và vị tanh tanh của các loại cá phơi khô tấp thẳng vào mặt nó làm cho nó la lên phấn khích. Ngoài bến Ba đang kiểm tra lại tay lưới và những thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay, ông bị giật mình vì tiếng la sảng khoái của Hoàng mà nhìn lên. Thấy nó ông Tư Lành lên tiếng
- Xuống ba biểu, mày la như thằng khùng vậy hả con.
- Haha sáng nay tinh thần con đang thoải mái mà hết má rồi tới ba nói con khùng, thiệt ta nói tức cái lồng ngực ghê.
- Ghe hàng bông mày mới viết được đó. Mà mình dân biển mày đi viết đời sống trên sông công nhận mày xạo thiệt. Xạo y thiệt á .
- Ba có nghe hả, hay không ba. Con mà haha
- Má mày mở cho tao nghe, mày thì ngáy to quá tao với bả mới dắt tay nhau ra hàng phi lao kia kìa , nghe tới khuya luôn mới vô đó, mà mày viết cái kết tội quá mày.
Cả hai cứ bàn tán vui vẻ đến khi bỏ hết các thứ cần thiết lên tàu cá và quay vào trong thì trời đã quá trưa. Trên khuôn mặt đầy mồ hôi và ửng đỏ vì cái nắng thiêu đốt lại nở hai nụ cười tươi xua tan hết mọi gian khổ.
- Nè hai ba con ông lo vô ăn cơm rồi chuẩn bị đi kiếm tiền nữa chứ làm gì mò mò ở ngoãi lâu dữ vậy
- Vô liền, đang mong đợt ra khơi này trời thương trúng mánh tui mua cho thằng quỷ này chiếc xe máy tặng nó dụ đậu đại học.
- Ra bãi coi ông Tư, có người chết dạt vô kìa
Chú Tùng cũng là ngư phủ như ba nó chạy qua rủ nhà nó đi coi xác chết dạt vào, chuyện gì thì lạ chứ việc lâu lâu có xác chết dạt vào đây thì quá đỗi bình thường, ba cũng buông chén cơm xuống mà khoác vội cái áo đi theo chú Tùng. Hoàng lầm bầm
- Chiều ra khơi mà giờ có xác dạt vô nghe sao sao á hết hên luôn à.
- Mày á bớt bớt cái miệng lại, ăn lẹ rồi ra ngoải coi phụ được gì thì phụ , người ta xấu số mới gặp tai ương vậy mày phải thương thay số phận họ chứ
Tối đó nó cùng ba lên con tàu cá quen thuộc đã gắn liền từ nhỏ của mình mà ra khơi. Chiếc tàu cứ thế xé toạc những con sóng đang xô vào bờ mà khí thế ra khơi, sau lưng là bà Tư Lành đứng nở nụ cười với một niềm hi vọng của đợt ra khơi này và vãy tay chào hai ba con nó.
Biển đêm ,mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, khi xa bờ và ra tới vùng đánh bắt quen thuộc thì bốn bể chỉ toàn là màu đen nếu người không chuyên sẽ dễ bị lạc mất phương hướng, và hiện tại trên bầu trời hàng vạn ngôi sao cứ lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển , khung cảnh ấy thật đẹp đối với dân biển, những sẽ gây sợ hãi với người sợ bóng tối. Hoàng thì đang ngồi trước mũi tàu mà ngêu ngao hát những bài hát mà nó yêu thích, lâu lâu nó lại mở cái đèn pha lên để soi xung quanh để quan sát luồn cá.
Sau khi xác định được nơi sắp neo thuyền ba tắt động cơ để tàu thả trôi. Hoàng nhanh chóng lấy ngay cây dò cá dài hơn 5m để sát mạn tàu trên đỉnh cây sào có gắn con chíp nhỏ . Hoàng ôm chặt mũi tàu mà đâm sâu cây sào ấy xuống ba thì bên trong coi màn hình nhỏ sát bánh lái rồi ông la lên sung sướng.
- Chuyến này dư tiền mua xe cho mày rồi con ơi,
- Haha. Lụm
Sau khi chắc chắn thu tóm được cả đàn cá thì ông Tư Lành nhìn đồng hồ ông nói với giọng điệu đầy hân hoan.
- Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hoàng đạo kéo cá con ơi. Thả thúng câu ít mực lát lên ăn mì chứ mày
- Dạ ba.
- Làm nửa thúng mực được rồi nha đừng câu đầy thúng giàu quá ai chịu nổi haha. Mà ba cho con theo chuyến này là chuyến cuối. Vì con còn phải lo chuẩn bị cho kì học sắp tới nữa. Chứ cái nghề này nguy hiểm chứ không sung sướng gì
- Gì mà sướt mướt dữ “ anh “ Tư. Mà nay biển đẹp quá ba há, không có sóng ,biển lặng lẽ êm trôi thế này thì tốt quá.