Destroyer9
Member
Hic mình cũng làm trong FMCG mà, mấy cái này mình rành hết. NĐ 43 không có cái nào quy định là phải ghi đúng định lượng trên đơn vị sản phẩm đóng gói đâu nha. Cũng không bắt buộc phải ghi tên gọi khác của các chất thành phần, nên nhiều thằng sẽ ghi kiểu gluco xx gram, fructose yy gram, thay vì ghi đường xx + yy gram. Nestle bị bóc phốt ghi thành phần mập mờ đầy trên thế giới kìa.Nghe này, ghi nhãn là theo luật quy định rất chi tiết. Cứ đọc NĐ 43.2017.CP sẽ rõ. Các công ty uy tín chả ai người ta lách làm gì cả. Còn về phần người tiêu dùng không biết 11g là nhiều hay ít thì đọc sách báo, hỏi google, hỏi bác sĩ. Hiện nay đi siêu thị thấy rất nhiều người đã hình thành thói quen xem nhãn trước khi mua hàng rồi, có gì ghê gớm. Năm 2021 rồi chứ có phải thế kỉ 20 đâu.
Phần người tiêu dùng đồng ý là có, nhưng đó là thiểu số, chính bạn cũng dùng từ đã hình thành thói quen, tức là đại đa số là chưa, nhất là ở thị trường mà các sản phẩm này nhắm tới.
Mà luận điểm ban đầu của mình là đang xét trên một người bình thường, giữa việc đi làm trong nhà máy và không đi làm, thì khi đi làm, sự tự aware của họ về tính độc hại của sản phẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Chứ mình không nói là người tiêu dùng họ biết nước ngọt hại hay không.
Chứ còn nói về việc nghe lời khuyên mà làm theo thì ai cũng biết là nước ngọt toàn đường, nước ngọt có hại, báo chí, bác sĩ ra rả hàng ngày mà. Nhưng mà chỉ nghe, không bằng tự vào mà làm.