Da Cát Dự
Senior Member
đi đi anh. thử thằn lằn bám kính ở lưng chừng đồi. phê lắm.thế nó mới phê bro :v vừa sướng vừa sợ
đi đi anh. thử thằn lằn bám kính ở lưng chừng đồi. phê lắm.thế nó mới phê bro :v vừa sướng vừa sợ
:v trước lên đấy nhiều lắm rồi. ngày xưa đi còn thích giờ lên đấy nhạt nhẽo vãiđi đi anh. thử thằn lằn bám kính ở lưng chừng đồi. phê lắm.
thì nó vẫn nhạt thế mà. đi vì có gái đi cùng thôi chứ . đi mấy thằng đực với nhau đi làm gì.:v trước lên đấy nhiều lắm rồi. ngày xưa đi còn thích giờ lên đấy nhạt nhẽo vãi
Gần hơn tính từ Hn. Giờ SG muốn tránh nóng lái xe lên DL 8 tiếng mất 3 ngày cả di chuyển thì riêng cái cự ly nó ăn DL rùi. DL chờ cái cao tốc DG LK xong thì cả cái Lâm Đồng hưởng lợi luôn!Đà lạt là nơi trốn nóng của cả cái nam trung bộ vs miền nam nên tốc độ bê tông hóa của nó phải khủng khiếp thôi ( quy hoạch ngu thì ko bàn tới). Nhưng mà phải nói là tam đảo có gì để so với đà lạt được
Vậy anh ko hiểu được bản chất vấn đề rồiGần hơn tính từ Hn. Giờ SG muốn tránh nóng lái xe lên DL 8 tiếng mất 3 ngày cả di chuyển thì riêng cái cự ly nó ăn DL rùi. DL chờ cái cao tốc DG LK xong thì cả cái Lâm Đồng hưởng lợi luôn!
Giờ đường đi lên núi 2 bên mở rộng -> ko thấy cảm giác mát mẻ, phấn khích, mặc dù an toàn hơn nhiều.đúng t cx đi cách đây 11 năm. Hè 2013 là lên đó chơi 2n1đ.
Dừng chân là ruộng su su ở bên rìa đường, sáng sớm sương mù kín mít xong tràn cả vào phòng.
Thác bạc cả lớp vẫn lao ra nghịch nước xong còn tắm ở đó.
Ở cái Ksan đằng sau nó có 1 cái sân to đùng, bọn t còn thuê để chiều đá bóng, tối đến cắm trại, đốt lửa nướng khoai.
Cả lớp nhậu xong đi hát hò thời đó TĐ vẫn còn chọn bài theo mã số cơ.
Giờ lên đó toàn bê tông chán vch. K muốn quay lại nữa.
Mới xem full list thì Tam Đảo đứng trên mấy cái này, thì giải này bố của rác.
Hāna, Maui, Hawaii, United States
Shirakawa Village, Japan
Wānaka, New Zealand
E nhớ đợt trc lên sáng sớm mây là ùa vào phòng như kiểu mình đang đi trên mây ý. Đi bộ dạo 1 lúc ở dưới thì nắng nhìn xuyên xuống khu thị trấn bên dưới.Giờ đường đi lên núi 2 bên mở rộng -> ko thấy cảm giác mát mẻ, phấn khích, mặc dù an toàn hơn nhiều.
Lên thị trấn giờ do xây dựng quá nhiều nên lấy hết đất mà trước kia trồng rau đó fence.
Hồi xưa dẫn gấu đi thác bạc còn té nghịch nước phê vãi, giờ dẫn vợ đi xuống thác cách trăm mét thấy thối um lên. tiếc cho 1 thị trấn tuyệt vời ngày xưa
ừ cảm giác sương nó lởn vởn quanh cửa sổ, nhìn bên ngoài là núi, ruộng. thấy nó cứ kiểu tinh khôi rất khó tả.E nhớ đợt trc lên sáng sớm mây là ùa vào phòng như kiểu mình đang đi trên mây ý. Đi bộ dạo 1 lúc ở dưới thì nắng nhìn xuyên xuống khu thị trấn bên dưới.
Trời trong veo nhìn xa hết tầm mắt quá thích.
Sau đến 2019 e quay lại 1 lần nhưng thấy k như xưa nữa nên từ đó cx k lên Tam đảo dù bọn bản rủ đi cũng nhiều lần.
Chắc là dân thích chạy xe ôm cua đường đèo rồi. Lúc đi thì thích đoạn đấy chứ nơi đến không quan trọng bằng.Trước làm cùng 1 thằng quê choa đi winner, cứ tối thứ 6 nó rủ mình lên Tam Đảo với nó sáng hôm sau về, ghê đít vl từ chối mấy chục lần vẫn lỳ, mà 1 năm nó lên đúng 52 lần không biết làm gì trên đấy.
Chỉ nội cái từ bò đỏ là đã hiểu anh cũng chỉ là hệ rác rưởi, làm éo gì có cái tư duy gọi là quy hoạch.Thôi ông im mẹ đi, suốt ngày dùng cái tư tưởng không bê tông thì kém phát triển, không đủ cơ sở hạ tầng phục vụ. Cái câu này do bọn bò đỏ nói riết rồi ai cũng nghĩ là sự thật.
Sao không nhìn sang Nhật, sang mấy quốc gia như Thuỵ Sĩ đó, họ làm bài bản các thứ, quy hoạch cho ra quy hoạch, cứ thích bạ đâu xây đó riết như nồi cám heo. Sao không quy hoạch ra khúc nào làm chỗ cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, khúc nào bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
Nói như ông tụi Nhật nó quá tải khách du lịch sao nó không bê tông hoá thần tốc để đón du khách nhỉ, đó có phải vì tư duy tầm nhìn?? Còn tư duy ăn xổi thì chẳng mấy chốc mà Hà Giang hay Lai Châu mà ông nói cũng như Tam Đảo, Sa Pa hay Đà Lạt bây giờ.
via theNEXTvoz for iPhone