Dạo gần đây mình nghĩ nhiều về việc mình ăn may hơn những người đồng lứa rất nhiều. Cùng lớp mình có vài ng VN, giờ thấy mọi người phải đóng đồ chuẩn bị về VN hết, buồn. Nghĩ ai oán vì ai cũng cố gắng phấn đấu, có khi còn cố gắng phấn đấu hơn cả mình, giỏi hơn mình, nhẽ ra phải có cơ hội. Thế nhưng mình là người trụ lại đc trong cuộc chơi định cư chỉ vì mình có plan B phao cứu sinh là lấy chồng.
Nhiều lúc cảm giác hơi hèn và thấy mình không xứng đáng ở lại lắm
Nhiều khi nói chuyện, mình sợ mn nghĩ mình flex; thật sự mình thấy xấu hổ vl.
Sent from Google Pixel 6a using vozFApp