Tâm sự 30 tuổi làm công nhân lương 6tr

anhtinchuxi

Senior Member
Chào mọi người
Dạo này thường xuyên mất ngủ, sẵn đêm nay mưa gió nên ngồi làm chai bia lên voz, trước là chia sẻ về cuộc đời loser của mình, sau thì cũng muốn nhận được một vài lời khuyên từ anh em để mình có thể định hướng thêm về hướng đi trong tương lai.
Mình sinh năm 94, đã từng đi học đại học và bỏ ngang chỉ vì mê game. Mình nói dối gia đình là tốt nghiệp rồi và có cv trên SG. Lúc đầu mình làm cty tư nhân làm về content game, sau một thời gian thấy chán vì môi trường văn phòng cũng như nhìn lại bạn bè cùng tuổi ai cũng có này có nọ nên mình xin nghỉ.
Thời gian đó mình có đi làm vài việc cũng lên quan đến mảng viết content, SEO này nọ nhưng mình chán văn phòng, làm được vài ngày là mình xin nghỉ.
Thời gian thất nghiệp thì sáng mở mắt ra ăn sáng rồi ra net ngồi tới chiều tối mới về phòng trọ, được 3 tháng thì hết tiền nên mình đi xin đủ việc, cầm cự thêm tháng rồi về cũng khai thật với gia đình. Lúc đó ba mẹ mình bị sốc lắm vì từ một đứa được đầu tư cho ăn học, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, hàng xóm đùng cái thành thằng bỏ học và thất nghiệp.
Không có bằng cấp nên mình nộp đơn vào làm ở kcn, làm nhân viên kho nên đôi khi việc cũng không quá nhiều, bù cái lương thấp.
Bây giờ nhìn bạn bè làm này làm kia, có vợ con có nhà có xe tự dưng mình thấy hận bản thân mình quá, giá như đừng biết tới game, giá như học hành đến nơi đến chốn. Mà cuộc sống thì đâu có chữ giá như :(
Cảm ơn những ai đã đọc tâm sự của mình, có anh em nào đã từng trải qua cho mình ít lời khuyên để mình có thể làm lại một cuộc đời mới.
 
Chào mọi người
Dạo này thường xuyên mất ngủ, sẵn đêm nay mưa gió nên ngồi làm chai bia lên voz, trước là chia sẻ về cuộc đời loser của mình, sau thì cũng muốn nhận được một vài lời khuyên từ anh em để mình có thể định hướng thêm về hướng đi trong tương lai.
Mình sinh năm 94, đã từng đi học đại học và bỏ ngang chỉ vì mê game. Mình nói dối gia đình là tốt nghiệp rồi và có cv trên SG. Lúc đầu mình làm cty tư nhân làm về content game, sau một thời gian thấy chán vì môi trường văn phòng cũng như nhìn lại bạn bè cùng tuổi ai cũng có này có nọ nên mình xin nghỉ.
Thời gian đó mình có đi làm vài việc cũng lên quan đến mảng viết content, SEO này nọ nhưng mình chán văn phòng, làm được vài ngày là mình xin nghỉ.
Thời gian thất nghiệp thì sáng mở mắt ra ăn sáng rồi ra net ngồi tới chiều tối mới về phòng trọ, được 3 tháng thì hết tiền nên mình đi xin đủ việc, cầm cự thêm tháng rồi về cũng khai thật với gia đình. Lúc đó ba mẹ mình bị sốc lắm vì từ một đứa được đầu tư cho ăn học, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, hàng xóm đùng cái thành thằng bỏ học và thất nghiệp.
Không có bằng cấp nên mình nộp đơn vào làm ở kcn, làm nhân viên kho nên đôi khi việc cũng không quá nhiều, bù cái lương thấp.
Bây giờ nhìn bạn bè làm này làm kia, có vợ con có nhà có xe tự dưng mình thấy hận bản thân mình quá, giá như đừng biết tới game, giá như học hành đến nơi đến chốn. Mà cuộc sống thì đâu có chữ giá như :(
Cảm ơn những ai đã đọc tâm sự của mình, có anh em nào đã từng trải qua cho mình ít lời khuyên để mình có thể làm lại một cuộc đời mới.
Cuộc đời tôi cũng nát do game,cũng chỉ biết ước giá như không nghiện game thì cuộc sống đã khác
 
Giờ có cho anh quay lại ngày xưa thì anh cũng vẫn bỏ học thôi, ông nào nhìn lại thì chả nói hay chứ cái tính lười với ngại khó thì cũng chỉ đến thế. Thôi chấp nhận đời công nhân chăm chỉ cần mẫn tự nuôi mình qua ngày, chứ trình độ không có đòi định hướng gì nổi. Có khuyên đi học nghề thì anh được vài bữa thấy chán cũng bỏ thôi.
 
mới 30 tuổi thui mà bác. Giờ làm lại vẫn còn kịp. Chứ ngồi than thì chẳng đi tới đâu, rùi lại cứ thành cài vòng luẩn quẩn.
Nên chấm dứt việc so sánh bản thân bác với người khác. Mỗi người có khả năng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cái bác thấy chỉ là cái bên ngoài. Cái bác thua duy nhất ở họ chính là sự cố gắng, vậy giờ bác chỉ việc bắt đầu cố gắng lại là được.
Chỉ cần cố gắng để phát triển bản thân sao cho ngày hôm nay tốt hơn hôm qua đã là thành công rùi.

Chúc bác thành công!
 
Nhận ra được bài học cho bản thân, biết nói được chữ "Giá như" là cũng còn có đường để sửa. Theo quan điểm cá nhân của mình, con người có 3 tài sản lớn nhất, đó là sức khỏe, trí tuệ và tình yêu thương. Trong đó phải có sức khỏe (và cả may mắn) thì những thứ khác mà gần như cả xã hội này đang chạy theo như địa vị, danh vọng, tiền bạc mới có ý nghĩa. Một tỷ phú đô la bị ung thư, nếu được đổi tiền lấy khỏi bệnh chắc họ cũng không tiếc mà đổi hết đâu. Vậy nên trước mắt fen hãy đầu tư cho sức khỏe, cả thể chất (tập gym, chạy bộ) lẫn tinh thần (giải trí lành mạnh, có thể tìm hiểu thiền để giải tỏa bớt căng thẳng). Có sức khỏe rồi mới làm cái khác được.
Tiếp theo là trí tuệ, fen thấy mình thích cái gì, mạnh cái gì thì tìm hiểu, học thử, làm thử. Có thể là học nâng cao ngoại ngữ, học kĩ năng tin học văn phòng cho thật sự thành thạo, đọc thêm sách tích lũy thông tin. Kiến thức có thể chưa giúp fen ra tiền ngay, nhưng nó giúp fen rộng mở, và một ngày nào đó sẽ ra tiền. Thường xuyên giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, nếu gặp khó khăn gì ngại chia sẻ thì lên mạng, chẳng hạn như Voz, viết hết ra, biết đâu vừa được sẻ chia lại có giải pháp cho vấn đề, đừng ôm giữ sầu não một mình, nó như quả bom nổ chậm, chắc chắn sẽ có ngày phát nổ nếu vượt quá giới hạn. Thêm nữa, nghĩ rằng được sống là một điều hạnh phúc, và bản thân mình đang may mắn hơn rất nhiều người tàn tật, vô gia cư hoặc mồ côi ngoài kia để lấy đó làm động lực sống. Mấy điều này nghe có vẻ giáo điều, khuôn mẫu nhưng là những gì mình dùng để vượt qua khó khăn. Thật sự khó khăn nào rồi cũng qua hết thôi.
 
mới 30 tuổi thui mà bác. Giờ làm lại vẫn còn kịp. Chứ ngồi than thì chẳng đi tới đâu, rùi lại cứ thành cài vòng luẩn quẩn.
Nên chấm dứt việc so sánh bản thân bác với người khác. Mỗi người có khả năng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cái bác thấy chỉ là cái bên ngoài. Cái bác thua duy nhất ở họ chính là sự cố gắng, vậy giờ bác chỉ việc bắt đầu cố gắng lại là được.
Chỉ cần cố gắng để phát triển bản thân sao cho ngày hôm nay tốt hơn hôm qua đã là thành công rùi.

Chúc bác thành công!
Mình cũng đang cố gắng (học thêm ngoại ngữ, tìm hiểu về cây trồng, chăn nuôi), chỉ là nhiều khi suy nghĩ thấy tương lai vô định quá. Cảm ơn những lời động viên của bác.
Còn 10 năm nữa để thoát khỏi cuộc đời bế tắc này đó thím. Hên em lậm game tài chính chứ lậm game online chắc giờ ăn loz rồi
hi vọng tới 40 tuổi sẽ khá hơn, dính vô game online thì tệ lắm bạn ơi, không lối thoát.
Nhận ra được bài học cho bản thân, biết nói được chữ "Giá như" là cũng còn có đường để sửa. Theo quan điểm cá nhân của mình, con người có 3 tài sản lớn nhất, đó là sức khỏe, trí tuệ và tình yêu thương. Trong đó phải có sức khỏe (và cả may mắn) thì những thứ khác mà gần như cả xã hội này đang chạy theo như địa vị, danh vọng, tiền bạc mới có ý nghĩa. Một tỷ phú đô la bị ung thư, nếu được đổi tiền lấy khỏi bệnh chắc họ cũng không tiếc mà đổi hết đâu. Vậy nên trước mắt fen hãy đầu tư cho sức khỏe, cả thể chất (tập gym, chạy bộ) lẫn tinh thần (giải trí lành mạnh, có thể tìm hiểu thiền để giải tỏa bớt căng thẳng). Có sức khỏe rồi mới làm cái khác được.
Tiếp theo là trí tuệ, fen thấy mình thích cái gì, mạnh cái gì thì tìm hiểu, học thử, làm thử. Có thể là học nâng cao ngoại ngữ, học kĩ năng tin học văn phòng cho thật sự thành thạo, đọc thêm sách tích lũy thông tin. Kiến thức có thể chưa giúp fen ra tiền ngay, nhưng nó giúp fen rộng mở, và một ngày nào đó sẽ ra tiền. Thường xuyên giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, nếu gặp khó khăn gì ngại chia sẻ thì lên mạng, chẳng hạn như Voz, viết hết ra, biết đâu vừa được sẻ chia lại có giải pháp cho vấn đề, đừng ôm giữ sầu não một mình, nó như quả bom nổ chậm, chắc chắn sẽ có ngày phát nổ nếu vượt quá giới hạn. Thêm nữa, nghĩ rằng được sống là một điều hạnh phúc, và bản thân mình đang may mắn hơn rất nhiều người tàn tật, vô gia cư hoặc mồ côi ngoài kia để lấy đó làm động lực sống. Mấy điều này nghe có vẻ giáo điều, khuôn mẫu nhưng là những gì mình dùng để vượt qua khó khăn. Thật sự khó khăn nào rồi cũng qua hết thôi.
Mình cũng đang tự học tiếng Trung, cũng đọc sách, đôi lúc thấy nhẹ nhõm, nhưng có lẽ mình chưa đạt được cảnh giới như bạn nói nên đôi lúc mình thấy cuộc đời mình rất chán, rồi nghĩ toàn chuyện tiêu cực, mình cũng đang định tập thiền. Cảm ơn những lời động viên của bạn.
Vấn đề của thím không nằm ở việc thím chơi game mà nằm ở việc thím làm gì cũng bỏ nửa chừng. Cuối cùng, thím kiếm 1 công việc vô thưởng vô phạt để làm.
Mình cũng có suy nghĩ như vậy, thật sự mình yêu thích CNTT, nhưng vì lí do ngu dại nên mình mới đăng kí thi ngôn ngữ anh. À mà thím nói cũng đúng, mình hay bị chán vì có đôi lúc mọi điều xảy ra không đúng ý mình.
 
Chia sẻ cùng bạn,
Trước đây mình làm việc trong một vài tập đoàn lớn được sếp rất cưng chiều và công việc cũng khá là phù hợp với năng lực nhưng vì tính cách tuổi trẻ nóng tính lại có chút tự mãn vì thành công lớn nên không học được hai chữ nhẫn nhịn, thường xuyên nhảy việc khi có bất đồng nội bộ. Giờ đây vị trí của mình bị những đứa mình ghét thay thế và tụi nó có thu nhập ba bốn chục triệu một tháng còn mình giờ nhảy việc nhiều quá nên nát CV, gặp khó khăn trong xin việc, nhiều đêm mình ngủ không được vì hối hận và cứ lẩn quẩn trong đầu hai chữ giá như về những hành động của mình 10 năm về trước. Mình bây giờ mới vào một công ty giày khá lớn và làm việc ở vị trí dự bị phòng kế hoạch sản xuất, Tuy nhiên mới vào nên phải ăn lương công nhân trong thời gian học việc vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với mình mà mình chưa hề có kinh nghiệm. Một tháng sau khi trừ hết bảo hiểm và các loại phí khác thì chỉ cầm về tay đâu đó có 5 triệu. Đây là mức thu nhập chỉ bằng 1/4 so với trung bình trước đây của mình chưa kể các loại lậu. Công việc thậm chí không được nghỉ thứ bảy, nhiều khi muốn ra ngân hàng giao dịch hay đi khám bệnh cũng không biết phải làm sao. Chia lương ra thì đâu đó một tiếng thu nhập chỉ tầm 25.000đ bằng với sinh viên làm thêm. Điều này làm mình khá u uất vì trước đây mình có thu nhập rất cao, trong suốt những năm học thì từ Trung học cơ sở đến sau đại học thì mình đều học trường quốc tế hoặc trường tư thục cho nên tổng chi phí gia đình đầu tư cho việc học của mình khá là nhiều. Bởi vậy cho nên so với mức thu nhập hiện tại đôi khi chi bằng sinh viên chạy bàn với lại những gì mình đã đầu tư cho việc học thì mình cảm thấy rất là thất bại. Tuy nhiên được cái là hiện tại mình đã chấp nhận về quê sinh sống nên không tốn tiền ăn ở nên cũng cầm được trọn vẹn 5 triệu trong tay một tháng Nói chung là tương đối đủ tiêu xài.
Dĩ nhiên mình sẽ không chấp nhận sống mức thu nhập hiện tại, bên cạnh kế hoạch nhanh chóng tiếp thu kiến thức ở lĩnh vực mới để có thăng tiến lên mức lương cao hơn trong CTY vì chỗ mình làm chế độ lương thưởng khá tốt thì hiện tại mình cũng đang đầu tư học tiếng Hàn với mục tiêu không chỉ đạt chuẩn đi Hàn Quốc visa E9 mà tới lúc sang Hàn Quốc thì vốn tiếng của mình không chỉ làm lao động phổ thông mà còn có thể thăng tiến hay chuyển đổi visa định cư. Ngoài ra mình còn học thêm tiếng Trung và nâng điểm tiếng Anh để backup để nếu lỡ không đi HQ được thì mình vẫn có thể cạnh tranh tìm công việc với mức thu nhập cao hơn nhờ vốn ngoại ngữ. Mình nghĩ chỉ cần bình tĩnh vạch ra được hướng đi thì ai cũng sẽ có cơ hội làm lại dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Hiện tại mình cũng 29 ngang ngang tuổi bạn. Và dành cho những bạn nào nhỏ hơn mình mà hữu Duyên đọc được những dòng này thì mình chỉ khuyên một điều rằng thái độ hơn trình độ, hãy học được chữ nhẫn khi bắt đầu làm việc nhất là trong môi trường văn phòng.
 
Chia sẻ cùng bạn,
Trước đây mình làm việc trong một vài tập đoàn lớn được sếp rất cưng chiều và công việc cũng khá là phù hợp với năng lực nhưng vì tính cách tuổi trẻ nóng tính lại có chút tự mãn vì thành công lớn nên không học được hai chữ nhẫn nhịn, thường xuyên nhảy việc khi có bất đồng nội bộ. Giờ đây vị trí của mình bị những đứa mình ghét thay thế và tụi nó có thu nhập ba bốn chục triệu một tháng còn mình giờ nhảy việc nhiều quá nên nát CV, gặp khó khăn trong xin việc, nhiều đêm mình ngủ không được vì hối hận và cứ lẩn quẩn trong đầu hai chữ giá như về những hành động của mình 10 năm về trước. Mình bây giờ mới vào một công ty giày khá lớn và làm việc ở vị trí dự bị phòng kế hoạch sản xuất, Tuy nhiên mới vào nên phải ăn lương công nhân trong thời gian học việc vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với mình mà mình chưa hề có kinh nghiệm. Một tháng sau khi trừ hết bảo hiểm và các loại phí khác thì chỉ cầm về tay đâu đó có 5 triệu. Đây là mức thu nhập chỉ bằng 1/4 so với trung bình trước đây của mình chưa kể các loại lậu. Công việc thậm chí không được nghỉ thứ bảy, nhiều khi muốn ra ngân hàng giao dịch hay đi khám bệnh cũng không biết phải làm sao. Chia lương ra thì đâu đó một tiếng thu nhập chỉ tầm 25.000đ bằng với sinh viên làm thêm. Điều này làm mình khá u uất vì trước đây mình có thu nhập rất cao, trong suốt những năm học thì từ Trung học cơ sở đến sau đại học thì mình đều học trường quốc tế hoặc trường tư thục cho nên tổng chi phí gia đình đầu tư cho việc học của mình khá là nhiều. Bởi vậy cho nên so với mức thu nhập hiện tại đôi khi chi bằng sinh viên chạy bàn với lại những gì mình đã đầu tư cho việc học thì mình cảm thấy rất là thất bại. Tuy nhiên được cái là hiện tại mình đã chấp nhận về quê sinh sống nên không tốn tiền ăn ở nên cũng cầm được trọn vẹn 5 triệu trong tay một tháng Nói chung là tương đối đủ tiêu xài.
Dĩ nhiên mình sẽ không chấp nhận sống mức thu nhập hiện tại, bên cạnh kế hoạch nhanh chóng tiếp thu kiến thức ở lĩnh vực mới để có thăng tiến lên mức lương cao hơn trong CTY vì chỗ mình làm chế độ lương thưởng khá tốt thì hiện tại mình cũng đang đầu tư học tiếng Hàn với mục tiêu không chỉ đạt chuẩn đi Hàn Quốc visa E9 mà tới lúc sang Hàn Quốc thì vốn tiếng của mình không chỉ làm lao động phổ thông mà còn có thể thăng tiến hay chuyển đổi visa định cư. Ngoài ra mình còn học thêm tiếng Trung và nâng điểm tiếng Anh để backup để nếu lỡ không đi HQ được thì mình vẫn có thể cạnh tranh tìm công việc với mức thu nhập cao hơn nhờ vốn ngoại ngữ. Mình nghĩ chỉ cần bình tĩnh vạch ra được hướng đi thì ai cũng sẽ có cơ hội làm lại dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Hiện tại mình cũng 29 ngang ngang tuổi bạn. Và dành cho những bạn nào nhỏ hơn mình mà hữu Duyên đọc được những dòng này thì mình chỉ khuyên một điều rằng thái độ hơn trình độ, hãy học được chữ nhẫn khi bắt đầu làm việc nhất là trong môi trường văn phòng.
chính xác, tuổi trẻ nông nổi, mình cũng giống như bạn, cứ nghĩ mình giỏi rồi bật sếp và kết quả. Mình đang học tiếng Trung, hi vọng sẽ kiếm được việc tốt hơn. Chỉ tiếc tấm bằng đh, học tới năm 4 sắp có trong tầm tay thì tự mình huỷ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
 
30 vẫn trẻ, thím chủ động xin quản lý cho học thêm về hệ thống của kho đi. Chỗ em nhiều công nhân kho sau 1-2 năm lên bậc nhân viên, quản lý lắm. Cứ chăm chỉ+làm tốt nvu được giao là sẽ có cơ hội thăng tiến.
 
Việc ông bỏ học chả liên quan quái gì đến game cả. Game nó chỉ xúc tác thôi chứ bản thân ông lười, lười từ suy nghĩ, lười từ thói quen nên làm được vài thứ thì mau chán. Đừng biện minh là chán do không đúng ý mình. Nói khó nghe là ông không muốn đương đầu với khó khăn khi nó xảy ra, nên ông chọn cách lười. Cái cần sửa bây giờ là chính cái tính cách này của ông chứ chả phải cái gì to tát cả.
 
Thớt mới 30t, nhỏ hơn mình vài tuổi, trước mình cũng từng làm chủ, nhưng do sai lầm, và hết thời nên giờ đi làm tay chân, lắp camera, làm điện nhẹ, ..., thu nhập tháng tầm 10 triệu, vì có ba mẹ trên 70 tuổi, 1 vợ và 1 con mới sinh, tất cả đều sống nhờ đồng lương ít ỏi của mình.
Dạo gần đây, mình có quay lại nghề cũ nhưng để vợ làm, chưa có gì khả quan, mà cực cho vợ, cơ mà cũng chịu, thà làm để còn có cơ hội chứ ko làm là ko có cơ hội.
Mình kể vậy để biết thớt vẫn còn nhẹ gánh, nên cố gắng bắt đầu lại từ đầu.

Thấy thớt nên bắt đầu từ việc học ngoại ngữ hằng ngày, sẽ có cơ hội kiếm đc cv tốt hơn. Mình thấy thế, mình ko giỏi ngoài ngữ, cơ mà mình va chạm nhiều, những ng giỏi ngoại ngữ thường tốt hơn những ng kém ngoại ngữ.
 
Anh nói thật, em ra nông nỗi này, không phải tại game, mà tại em quá nuông chiều bản thân mình, muốn gì làm đó mà không cần biết tới hậu quả, sống vô định không ngày mai, với bản chất của em, kể cả em không bập vào game em cũng thất bại, người thành công là người phải biết chấp nhận làm những gì mình không thích. Trong môi trường nghĩa vụ quân sự có 1 cái hay, là người ta phải làm những việc người ta không thích, và làm cho ra ngô ra khoai chứ không phải làm qua loa đại khái, ngày rộng tháng dài nó luyện cho người ta bản lĩnh ra đời biết chấp nhận, chịu đựng gian khổ. Còn như em thì mê chơi cái là bỏ học, đi làm vài bữa chán thì nghỉ, em chỉ làm những gì bản thân em thấy thoải mái thì hậu quả hnay tất nhiên em phải lãnh đủ rồi
 
Anh nói thật, em ra nông nỗi này, không phải tại game, mà tại em quá nuông chiều bản thân mình, muốn gì làm đó mà không cần biết tới hậu quả, sống vô định không ngày mai, với bản chất của em, kể cả em không bập vào game em cũng thất bại, người thành công là người phải biết chấp nhận làm những gì mình không thích. Trong môi trường nghĩa vụ quân sự có 1 cái hay, là người ta phải làm những việc người ta không thích, và làm cho ra ngô ra khoai chứ không phải làm qua loa đại khái, ngày rộng tháng dài nó luyện cho người ta bản lĩnh ra đời biết chấp nhận, chịu đựng gian khổ. Còn như em thì mê chơi cái là bỏ học, đi làm vài bữa chán thì nghỉ, em chỉ làm những gì bản thân em thấy thoải mái thì hậu quả hnay tất nhiên em phải lãnh đủ rồi
Anh nói quá chuẩn.

Kiểu người như thớt nó nhiều vô kể ngoài xã hội. Ko dính vào game thì cũng lô đề, bóng bánh. Ko dính vào tệ nạn thì cũng thất bại, do đầu óc và bản tính ko có khả năng kiên định làm 1 việc gì được. Có người đầu óc thông minh, nhanh nhạy, hồi phổ thông thì học giỏi, nhưng lên đại học cần sự tự chủ bản thân thì lại thất bại ngay, học đc vài năm chán là bỏ học.

Tôi đoán khả năng cao gia đình của thớt ít nhiều nuông chiều. Thớt ko có áp lực trong cuộc sống, ko phải lo cho cha mẹ, anh em nên mới dễ sinh ra bản tính nhanh chán, lười biếng.
 
Múi mít mình quen nghe lời bạn xúi vào Sài Gòn “ rửa chén THÔI” lương 12 củ, dell hiểu kiểu gì? Em nó chọn việc khác, lương ngang thớt thôi nhưng nhẹ nhàng hơn, nhiều đứa có tật bốc phét làm người tỉnh lẻ nghĩ tiền ở Sài Gòn như lá mít.
 
Back
Top