[Tâm sự] Áp lực của người đàn ông

Làm người thì kiểu gì mà chả khổ, chả chết....thôi thì thím nhìn chung gia cảnh cũng hơn khối người rồi....dùng tiền để làm những thứ mình muốn mà bù lại thôi. Chớ biết sao giờ :(...
 
Ngược lại nhé, nếu từ nhỏ fen theo đuổi đam mê mà lại không thành công đi, thì giờ thứ áp lực đang mang về tiền bạc, gia đình chắc fen tự tử luôn quá.
Người ta gọi là sướng quá hoá rồ đấy fen ạ. Cái e nghĩ fen cần lúc này là học chấp nhận. Fen nghĩ mình đang là nạn nhân của xã hội lúc này. Mà đáng ra một người lên tới lãnh đạo thì làm gì có chuyện tâm hồn yếu đuối đến thế, fen đang đùa vozer tụi em chăng.
 
ông bà gộc to sắp cho cái chỗ an yên hơn cả triệu người còn lại thì ko thấy sướng.
Bản thân thì chẳng giỏi giang lại cứ mơ mộng những chuyện đâu đâu. nếu giỏi thì chẳng phải nghĩ, 2 tay 2 súng mà chơi.
đàng này than thân trách phận kiểu như khổ lắm, những người như thớt nằm trên vàng ko biết hưởng, giả dụ có vất ra đời tự tay lập nghiệp chắc là nát như tương bần.
 
Đọc hiểu tâm sự của thím mà không biết phải tư vấn ra sao.

Cũng không thể nói sự trống vắng ý nghĩa đời sống nội tâm của thím là ít đớn đau hơn anh em loser đang thiếu thốn tiền bạc.

Mỗi người chúng ta đang mắc kẹt trong hoàn cảnh của riêng mình. Thế thôi.
 
Đời là bể khổ, lại nhớ đến lời bài hát:
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao...
Ngẫm lại thì phần đa cuộc đời ta chạy theo trục quay thời gian bị những áp lực đè nén =((
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
Tôi 34 tuổi rồi, mà đang đi học thêm theo ngành mình yêu thích, qua tết xin việc dù lương khởi điểm thấp cũng ok. Làm việc mình không thích mỗi ngày đi làm như cực hình.
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
Loài người là giống loài kì lạ lắm, cuộc sống mà quá bằng phẳng , ít chông gai , hết thử thách là sẽ sinh ra cảm giác chán nản, trống rỗng. Anh có thể thử tăng độ khó cho game: viết đơn từ chức, chuyển toàn bộ tk ngân hàng sang cho tôi , bắt đầu lại từ đầu từ đầu vs thứ mà anh đam mê. Mong anh sẽ ngộ ra đc chân lí của đời mình:nosebleed:.
 
Ngược lại nhé, nếu từ nhỏ fen theo đuổi đam mê mà lại không thành công đi, thì giờ thứ áp lực đang mang về tiền bạc, gia đình chắc fen tự tử luôn quá.
Người ta gọi là sướng quá hoá rồ đấy fen ạ. Cái e nghĩ fen cần lúc này là học chấp nhận. Fen nghĩ mình đang là nạn nhân của xã hội lúc này. Mà đáng ra một người lên tới lãnh đạo thì làm gì có chuyện tâm hồn yếu đuối đến thế, fen đang đùa vozer tụi em chăng.
Ai cũng có những lúc yếu lòng. Tôi đã từng chứng kiến sếp của tôi khóc rồi cơ. Lãnh đạo nào cũng thế cả, nhìn mặt thế thôi. Giã cho ít rượu vào nói chuyện lộ bản chất hết :pudency:
Tôi 34 tuổi rồi, mà đang đi học thêm theo ngành mình yêu thích, qua tết xin việc dù lương khởi điểm thấp cũng ok. Làm việc mình không thích mỗi ngày đi làm như cực hình.
Chúc mừng anh. Anh bản lĩnh hơn tôi nhiều lắm!!!
ông bà gộc to sắp cho cái chỗ an yên hơn cả triệu người còn lại thì ko thấy sướng.
Bản thân thì chẳng giỏi giang lại cứ mơ mộng những chuyện đâu đâu. nếu giỏi thì chẳng phải nghĩ, 2 tay 2 súng mà chơi.
đàng này than thân trách phận kiểu như khổ lắm, những người như thớt nằm trên vàng ko biết hưởng, giả dụ có vất ra đời tự tay lập nghiệp chắc là nát như tương bần.
Vật chất tôi không khổ. Nhưng tâm lý tôi nặng nề lắm anh ạ. Anh nói cũng đúng. Có thể để tôi tự lập nghiệp thì nát thật...
Rất hiểu thím. Thật sự
Nhiều khi làm điều đúng đắn, tốt cho tâm hồn mình phải hy sinh nhiều thứ. Mình ko nói thím bây giờ bỏ việc để theo ước mơ. Thím nên có kế hoạch tích lũy đến mức nào thì ổn, quỹ dự phòng nhiều lên một tý, dự trù con cái sau này tốn kém bao nhiêu và theo đúng budget đó. Tìm hiểu thêm về cái mình muốn theo đuổi, có thể đi làm về sớm, nghĩ vài bữa để đi học chẳng hạn.
Cuối cùng mình nhắn nhủ thím đó là nếu sống ko đúng với năng lực, ko phát huy hết khả năng, không cố gắng theo đuổi ước mơ thì thím không có lỗi với ai cả. Lúc đó mình chỉ có lỗi với chính bản thân mình thôi.

Sent from Xiaomi Redmi K30 via nextVOZ
:too_sad:
 
Fen đang có những gì bao người mong muốn trong đó có mình. Mình chỉ muốn như fen, cầm đống tiền ném vào mặt con vợ để nó biết giá trị của mình, cảm giác đã thật...
 
Tôi từng làm ở phía ngược lại với fen, đó là chọn được vô trách nhiệm, được làm cái mình muốn, được mặc kệ xã hội, nhưng mà bên kia đồi cỏ cũng không xanh hơn fen ah, cũng vất vả như bên này đồi. Nhưng được cái từng ở bên kia và bên này đồi rồi nên tôi cũng chẳng tiếc nuối gì. Nếu fen muốn thử thì hãy lên kế hoạch cho một năm gap year.
 
Tôi có tâm sự. Nhưng nói kiểu nửa đùa nửa thật thôi. Kiểu: Đợt này anh đi làm mệt quá, thôi anh ở nhà vợ nuôi nhé? Vợ tôi gật luôn. Còn bảo tôi đi làm nhiều quá không có thời gian cho vợ con, ở nhà đi em nuôi.

Nhưng nói thế thôi chứ đàn ông đéo nào ăn bám vợ mà vợ nó coi trọng hả anh? Vợ tôi nó nói nuôi tôi là nuôi thật vì nó tốt tính và cũng có khả năng luôn. Nhưng tôi chả dám. Họ hàng, xã hội nhìn vào tôi không chịu được
Ở đâu tôi khuyên anh bỏ việc đang làm để sống dựa vào vợ vậy, mà sao nãy giờ cứ quẩn quanh chỗ đó???? :D
Ý tôi muốn anh thực lòng nói ra cho vợ anh cơ mà. Dù nó đéo giải quyết được gì nhưng ít nhất anh cũng thấy thoải mái. Chính chuyện của anh mà anh còn không nghiêm túc thì hỏi tại sao đời lại trêu đùa anh :)
 
Gặp những hoàn cảnh như này làm tôi rất mong người Việt mình quan tâm đến cuộc sống tinh thần nhiều hơn. Giờ muốn có một cái phòng khám tâm lý học riêng tư cũng khó và có thì cũng chưa chắc có ai dám tự nhận mình có vấn đề mà đi :D
Còn anh thớt cũng có bệnh rồi đấy, thêm mất ngủ nữa là cầm dao xiên cả nhà chứ đùa :D
 
Tôi đồng cảm. Cái ngành tài chính mà tôi đang làm là do gia đình đưa vào. TÔi từng có ý định kinh doanh, nhưng sau 1 thời gian, việc quản lý con người là việc quá khó. Tôi hiện 2 tay 2 súng, chơi chứng khoán (món là tôi yêu thích) và làm công việc tài chính. Công việc đó lặp đi lặp lại chán chết, lại đang có đợt cắt giảm thu nhập nên tôi chả quan tâm mấy. Có cái deadline mà trễ cũng chắc gần 1 tháng :D vẫn chơi chứng đều đều.
Fen cứ thả lỏng và làm cái mình thích đi. Nhưng quan trọng là vẽ của fen không thực sự kiếm ra nhiều tiền, và ở VN nó khó có đất sống. hãy xem nó như 1 thú vui cuối tuần thôi. Đóng cửa phòng ở đó cả ngày vẽ tranh thôi cho thoả thích. :)
CV mà fen đang có là ao ước bao người đấy. Phải giữ. Đến lúc mất chén cơm thì chán đời hơn đó. Tôi từng nằm nhà rồi. Không có tiền làm gì cũng mệt mỏi, chưa kể áp lực cuộc sống, với gia đình. Là đàn ông mà không chu cấp dc cho bản thân và gia đình thì chán lắm.
Còn 1 hướng nữa tôi thấy 1 số ng làm. Đó là cày trâu bò để có trăm tỷ trong tay, thu nhập thụ động, lúc đó họ bỏ hết tất cả, đi du lịch, ăn chơi và làm điều mình thích thôi :)
Cố gắng phấn đấu nhé.
 
Fen đang có những gì bao người mong muốn trong đó có mình. Mình chỉ muốn như fen, cầm đống tiền ném vào mặt con vợ để nó biết giá trị của mình, cảm giác đã thật...
Fence nghĩ thế không đúng rồi. Vợ chồng tôn trọng nhau chứ tiền bạc đâu có nghĩa gì đâu. Mà nói về kiếm tiền, vợ tôi còn giỏi hơn tôi ấy ...
 
Tôi đồng cảm. Cái ngành tài chính mà tôi đang làm là do gia đình đưa vào. TÔi từng có ý định kinh doanh, nhưng sau 1 thời gian, việc quản lý con người là việc quá khó. Tôi hiện 2 tay 2 súng, chơi chứng khoán (món là tôi yêu thích) và làm công việc tài chính. Công việc đó lặp đi lặp lại chán chết, lại đang có đợt cắt giảm thu nhập nên tôi chả quan tâm mấy. Có cái deadline mà trễ cũng chắc gần 1 tháng :D vẫn chơi chứng đều đều.
Fen cứ thả lỏng và làm cái mình thích đi. Nhưng quan trọng là vẽ của fen không thực sự kiếm ra nhiều tiền, và ở VN nó khó có đất sống. hãy xem nó như 1 thú vui cuối tuần thôi. Đóng cửa phòng ở đó cả ngày vẽ tranh thôi cho thoả thích. :)
CV mà fen đang có là ao ước bao người đấy. Phải giữ. Đến lúc mất chén cơm thì chán đời hơn đó. Tôi từng nằm nhà rồi. Không có tiền làm gì cũng mệt mỏi, chưa kể áp lực cuộc sống, với gia đình. Là đàn ông mà không chu cấp dc cho bản thân và gia đình thì chán lắm.
Còn 1 hướng nữa tôi thấy 1 số ng làm. Đó là cày trâu bò để có trăm tỷ trong tay, thu nhập thụ động, lúc đó họ bỏ hết tất cả, đi du lịch, ăn chơi và làm điều mình thích thôi :)
Cố gắng phấn đấu nhé.
Fence này cùng ngành với tôi :pudency: Tôi có kiếm được tiền, nhưng tầm trăm tỷ thì tôi chưa đủ trình đâu fence, đủ ăn tiêu, hơi dư một chút thôi:pudency: Tôi chỉ đặt mục tiêu cố kiếm đôi chục thu nhập thụ động là nghỉ được. Bản thân tôi là con người đơn giản, chỉ cần ăn với mặc bình dân là đủ. Chả tiêu pha gì đắt đỏ...
 
Tôi học chuyên toán. Xưa đọc định lý Fermat, ông này là luật sư, tối nghiên cứu toán. Ổng viết bên lề cái câu hỏi mà mãi 350 năm sau người ta mới giải, trong khi ổng viết giải bằng sơ cấp dc, nhưng đời sau phải giải bằng cao cấp.
Tôi từng muốn như thế. TÔi đam mê toán lắm. Giải các bài toán khó là sở thích của tôi. Nhưng giờ chán. Chả muốn học toán. Mà học cũng không vô. Tôi tự hỏi niềm đam mê cháy bỏng đâu rồi :)
Giờ chỉ dc cái chơi đánh trứng thôi :D
Nếu fen thích, fen có thể học thêm đồ hoạ để nhen nhóm lại đam mê. Biết đâu mở dc công ty truyền thông, làm đồ hoạ, vừa kiếm tiền vừa thoả đam mê. Lúc đó lại vùi đầu cả ngày trong công ty :D
 
Fence này cùng ngành với tôi :pudency: Tôi có kiếm được tiền, nhưng tầm trăm tỷ thì tôi chưa đủ trình đâu fence, đủ ăn tiêu, hơi dư một chút thôi:pudency: Tôi chỉ đặt mục tiêu cố kiếm đôi chục thu nhập thụ động là nghỉ được. Bản thân tôi là con người đơn giản, chỉ cần ăn với mặc bình dân là đủ. Chả tiêu pha gì đắt đỏ...
Thế fence đang làm ở đâu
 
Ở đâu tôi khuyên anh bỏ việc đang làm để sống dựa vào vợ vậy, mà sao nãy giờ cứ quẩn quanh chỗ đó???? :D
Ý tôi muốn anh thực lòng nói ra cho vợ anh cơ mà. Dù nó đéo giải quyết được gì nhưng ít nhất anh cũng thấy thoải mái. Chính chuyện của anh mà anh còn không nghiêm túc thì hỏi tại sao đời lại trêu đùa anh :)
Cảm ơn anh. Tôi có nói với vợ mà. Vợ tôi nó mắng tôi thì đỡ, đằng này nó cứ bảo về đây nó nuôi. Thành ra mình càng đéo biết phải làm gì cho đúng :pudency: Về thật liệu nó có khinh cho không...?
Tôi học chuyên toán. Xưa đọc định lý Fermat, ông này là luật sư, tối nghiên cứu toán. Ổng viết bên lề cái câu hỏi mà mãi 350 năm sau người ta mới giải, trong khi ổng viết giải bằng sơ cấp dc, nhưng đời sau phải giải bằng cao cấp.
Tôi từng muốn như thế. TÔi đam mê toán lắm. Giải các bài toán khó là sở thích của tôi. Nhưng giờ chán. Chả muốn học toán. Mà học cũng không vô. Tôi tự hỏi niềm đam mê cháy bỏng đâu rồi :)
Giờ chỉ dc cái chơi đánh trứng thôi :D
Nếu fen thích, fen có thể học thêm đồ hoạ để nhen nhóm lại đam mê. Biết đâu mở dc công ty truyền thông, làm đồ hoạ, vừa kiếm tiền vừa thoả đam mê. Lúc đó lại vùi đầu cả ngày trong công ty :D
Tầm này rồi thấy cái tuổi nó giới hạn nhiều lắm fence. Có nhiều thứ phải luyện sớm, luyện từ nhỏ. Như chơi piano chẳng hạn. Fence 30 tuổi rồi, có thuê được người giỏi nhất về dạy, mua được cây đàn xịn nhất thì cũng không bao giờ lên level cấp trung được. Tay đã khô, tai đã chai lại rồi... Kiểu vậy đó :pudency: Giờ chỉ chơi cho vui thôi, không kiếm tiền từ đam mê được... Mà fence học chuyên toán là giỏi hơn tôi nhiều lắm đó. Đm ngày xưa tôi thi chuyên toán trượt, giờ nghĩ vẫn akay...
Thế fence đang làm ở đâu
Thôi nói ra lại lắm nằm vùng. Nhân viên của tôi cũng vozer nhiều lắm. Tôi dấu nick như mèo dấu cứt ấy :confuse:
 
Back
Top