[Tâm sự] Áp lực của người đàn ông

sâm tham, tôi chỉ muốn nghe bài Vienna cho nhẹ nhàng cái hồn mình lại một chút -
tôi cũng đồng cảm với fen về hầu hết nỗi khổ, có chăng chi tiết của nỗi khổ thì nó hơi khác nhau... :( haizzz
 
Đang chán đời thì đọc bài này của thím mô tả đúng tâm trạng em.
Vùi đầu vào công việc quên mất bản thân mình, không biết mình đang làm gì và nhận ra mình không hề có còn cảm xúc sống nữa rồi :sosad:

Sent from Bãi Rác Nam Sơn via nextVOZ
 
Em thì còn chả bk đam mê của mình là gì nên giờ làm cái mình đang làm một cách tốt nhất thôi:<<<<
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
mặc dù e vẫn còn khá là trẻ đang trong độ tuổi mà bác muốn reset để quay lại relife lại độ tuổi này . Nhưng bản thân e đang học 1 cái ngành không thích , mơ hồ , tương lai mù mịt còn không biết ra trường có nuôi nổi bản thân không chứ chưa nói là nuôi được bố mẹ . Bác nói muốn vứt hết , bỏ hết thì bác không biết rằng nhiều người muốn giống được như bác lắm , công việc ổn định chăm sóc gia đình địa vị xã hội , để được những thứ trên thì bác cũng phải đánh đổi cái tôi nhưng e nghĩ bác nên trân trọng cuộc sống bây giờ mặc dù nó k làm bác vui nhưng ít nhất nó cũng làm cho những người bác yêu thương vui là được . Nếu bác chán quá thì tìm cái gì mà bác thích làm cũng được ví dụ như câu cá , bi-a .... nếu bác vẫn thích ngành đó vẫn có thể học hoặc đầu tư vào ngành đó mà .... Bây giờ đến e phải đi tìm 1 thứ gì đó mình thích làm hoặc 1 công việc gì đó tốt để có thể trả ơn bố mẹ đây . Chúc bác tìm được sở thích mới
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
à tôi hiểu bác mà đấy là do bác thôi kêu cái gì.
 
Me too.

Me too.

^^

Lớn rồi thì thấy thiếu nhất là thời gian.

Muốn học thêm, muốn luyện thêm, muốn n thứ :(
Đồng ý 2 tay 2 chân với thím :), muốn nhiều thứ lắm mà nguồn lực thì cực kì hạn chế.
E thì ngoài thiếu thời gian ra còn thiếu tiền nữa nên cứ ráng thôi mặc dù cv hiện tại nó áp chế tinh thần kinh khủng, cũng may là gần Tết rồi nên có động lực hoàn thành nốt, hy vọng là ổn :D.
Chờ cho cái niềm vui của mình nó ra tiền cũng ko biết đến khi nào, nhưng thật sự những gì mình đang làm đem lại cảm giác e đang sống :D.

@Thím thớt : Chung quy lại cũng là đánh đổi thôi, e cũng ko dám khuyên gì, nhưng nếu nhìn theo 1 hướng tích cực là cuộc sống của thím đủ ổn để nghĩ đến những điều ý nghĩa hơn cho mình rồi đấy. Già hay trẻ là do thím lựa chọn thôi, chúc thím sống vui :D.
 
Đang 3x, chưa vợ, tay trắng,
Đi làm công việc mình không hứng thú vì nếu em nghỉ là nhà móm
 
mặc dù e vẫn còn khá là trẻ đang trong độ tuổi mà bác muốn reset để quay lại relife lại độ tuổi này . Nhưng bản thân e đang học 1 cái ngành không thích , mơ hồ , tương lai mù mịt còn không biết ra trường có nuôi nổi bản thân không chứ chưa nói là nuôi được bố mẹ . Bác nói muốn vứt hết , bỏ hết thì bác không biết rằng nhiều người muốn giống được như bác lắm , công việc ổn định chăm sóc gia đình địa vị xã hội , để được những thứ trên thì bác cũng phải đánh đổi cái tôi nhưng e nghĩ bác nên trân trọng cuộc sống bây giờ mặc dù nó k làm bác vui nhưng ít nhất nó cũng làm cho những người bác yêu thương vui là được . Nếu bác chán quá thì tìm cái gì mà bác thích làm cũng được ví dụ như câu cá , bi-a .... nếu bác vẫn thích ngành đó vẫn có thể học hoặc đầu tư vào ngành đó mà .... Bây giờ đến e phải đi tìm 1 thứ gì đó mình thích làm hoặc 1 công việc gì đó tốt để có thể trả ơn bố mẹ đây . Chúc bác tìm được sở thích mới
Có đôi lúc stress, tiếc nuối bạn trẻ à. Lên đây lập thớt tâm sự với anh em tí cho đỡ tâm trạng thôi. Mai lại phải quay lại làm việc bình thường rồi...
 
sâm tham, tôi chỉ muốn nghe bài Vienna cho nhẹ nhàng cái hồn mình lại một chút -
tôi cũng đồng cảm với fen về hầu hết nỗi khổ, có chăng chi tiết của nỗi khổ thì nó hơi khác nhau... :( haizzz
Tôi đang nghe bài này fence:

Hãy nhìn xuống chân
Thấy ước mơ đang chết dần...
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
Moa may hơn phen là moa có con vợ hiểu biết. Nó là người duy nhất ủng hộ moa bỏ công việc đang thăng tiến để sang cty khác làm 1 công việc mới, cái mà bây giờ moa thấy rất ok
 
Nói chung mệt mỏi các fence ạ.:sad:

Gia đình phải nhìn vào, xã hội nhìn vào. Tôi phải cố gắng làm gương cho vợ tôi, con tôi. Tôi phải cố gắng để đồng nghiệp nể. Tới giờ tôi cũng có vị trí, cũng lãnh đạo. Lương thưởng thì chẳng phải lo gì nữa. Ăn uống, du lịch ít khi phải tính toán. Nhìn chung thì cũng tương đối winner đi.

Nhưng thật sự trong sâu thẳm con người tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi không muốn sống kiểu này. Tôi là tuýp người hướng nội: Yêu màu tím, hay khóc thầm, đúng chuẩn vozer. Nhưng vì cuộc sống, tôi phải tỏ ra là người hướng ngoại. Tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán. Đã thế tôi còn phải làm một công việc tôi không yêu thích. Tôi không thích nó nhưng phải nói là cũng nhờ nó, nó đã cho tôi vị trí, lương lậu ổn nên tôi cố gắng. Chứ thật sự tôi muốn vứt hết, bỏ hết để sống lại một cuộc đời của mình.

Hôm nay giật mình tự nhìn lại bản thân. Hơn ba mươi tuổi đầu, danh vọng và tiền bạc cũng tàm tạm. Người ngoài nhìn vào thấy ok lắm. Nhưng thật sự cái tôi của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ đi làm vì gia đình nữa thôi. Thôi thì có vị trí, sau này mấy thằng con tôi nó ít ra cũng không phải xấu hổ vì bố nó. Bố nó cũng có vị trí này nọ chứ không phải lesor. Đi hỏi vợ cho con thông gia nó đỡ khinh...:too_sad:

Tôi thèm được làm lại từ đầu. Học ngành mà mình thích. Làm công việc mà mình thích. Thèm được sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

Cái giá của một đứa con ngoan đó các fence: Tôi học và đi làm đều theo định hướng của gia đình. Được tiếng con ngoan, chồng tốt, hình ảnh cá nhân rất đẹp. Nhưng thật sự thì kiếp này tôi thua rồi các fence ạ. Không thể làm lại được nữa rồi... Tôi chả phải winner mà lesor thật sự. Lesor thì trong sâu thẳm con người luôn rồi...
đồng cảm vcc ông ạ.
Tôi cũng ngoài 30. 1 vợ 2 con.
Làm cái mình không thích, cười nói vui vẻ với người có khi mình đếch ưa.
Chung quy cũng vì để lo cho vợ con đầy đủ.

Phải loại hướng nội ko ham hồ gì nhiều như tôi sống 1 mình thì 10tr / tháng tôi sống vui vẻ rồi. Giờ cứ phải gồng lên để mẹ ko thấy con mình kém quá, vợ ko thấy chồng kém cỏi. Công việc thì không mệt nhưng tâm hồn thì chai sạn cmnr.
Nghĩ ra mình sống thì cứ sống tạm bợ thế chứ chả lúc nào sống được cho mình. loser thật sự.
 
Mình y như thím! Nhưng giờ mình thật sự tự do sau hơn vài chục năm làm người! Luôn sống theo ý người khác, nhỏ thì bố mẹ, lớn thì chồng... gia đình, xã hội! Lúc nào cũng chuẩn chỉnh, chỉn chu!
Giờ thì mình tự do, thực hiện nghĩa vụ với con thêm mươi năm là xong!
Đang lên kế hoạch mua miếng đất sống lúc hưu theo ý mình, trồng hoa, uống trà, đọc sách, chơi voz🤨
đi chơi nơi mình muốn, làm điều mình thích, học thêm thứ mình muốn học từ lâu!
Chia sẻ với thím!
Ái chà vậy vụ mẹ nó có thằng con 20 tuổi là nói phét sao?
 
điều hành cty nhỏ 1 năm doanh thu tầm 15 tỷ, gần 30 con người.
1 vợ, 1 con mọi thứ có đủ.
Nhưng sâu thẳm trong mình, mình thích 1 cuộc đời bất cần, lang bạc, chơi tới kệ mẹ ngày mai.
Nhưng nhìn lại, ba mẹ già dưới quê, vợ con, gần 30 nồi cơm mỗi gia đình.
Nhiều người 70t chết, nhưng nhiều người gần 30t đã được đi chôn.
Gắn bó bọn vozer gần đc 10 năm rồi, từ loser khổ cực đi lên đỡ loser . Cuối cùng chuyển từ khổ cực sang khổ tâm.
Khuyên mấy bạn vozer trẻ 1 điều, làm đc gì làm cho tới, ko sợ bố con thằng nào, bạn đc hay ko đc cuộc đời bạn vẫn cứ trôi, chả ai quan tâm bạn, chỉ là bạn quá để tâm đến người khác nghĩ gì về mình.
Mấy vozer già có lời khuyên gì mình hôn.
 
8NVopNd.png
loser phake dưới vỏ bọc winner, xã hội này tàn rồi, all in vietloft rồi nghỉ thôi bạn.
 
Nghe nói thường ng ta có "khủng hoảng tâm lý tuổi 30", ông thớt chắc đang bị...
Có luôn hả? Vợ tôi thì suốt ngày ra rả: con đang khủng hoảng tuổi lên ba nên nó hay khóc, hay cãi... Không lẽ bố nó cũng khủng hoảng:pudency:
 
Back
Top