[Tâm sự] - Bố tôi bị ung thư

Hu hu mất mặt tiền
9NN5SUy.png
 
Ông bố tôi 61 tuổi,nhưng chắc phải hơn 40 năm uống rượu, ung thư trực tràng phát hiện tháng 10-2018. Gần một năm ăn nằm viện 108 mổ với hóa chất. Giờ tạm thời ổn định mà không biết được đến bao giờ.Ở nhà vẫn mua sẵn moocphin. Nếu bố thớt phát hiện ra mới giai đoạn 2 thì vẫn còn may mắn. Cố gắng tuân theo liệu trinh của bác sĩ, đừng nghe linh tinh tốn tiền mất thời gian. Hồi đầu ông bố tôi phát hiện ra , người nhà cứ khuyên này nọ tôi gạt hết.
Chúc gia đình may mắn !
 
Cái này phải có chỉ định mới mua được phải không bác ? mua sẵn là theo chỉ định bs hay sao bác.
Chỗ tôi thì mang cái giấy khám bệnh ra xã họ cho cái giấy xác nhận, rồi mang lên bệnh viện huyện họ bán cho. Nhưng mỗi tuần chỉ được có mấy ống thôi, mua tích dần. Giá cũng rẻ nhưng đến lúc cần lại khó mua.
 
Ông bố tôi 61 tuổi,nhưng chắc phải hơn 40 năm uống rượu, ung thư trực tràng phát hiện tháng 10-2018. Gần một năm ăn nằm viện 108 mổ với hóa chất. Giờ tạm thời ổn định mà không biết được đến bao giờ.Ở nhà vẫn mua sẵn moocphin. Nếu bố thớt phát hiện ra mới giai đoạn 2 thì vẫn còn may mắn. Cố gắng tuân theo liệu trinh của bác sĩ, đừng nghe linh tinh tốn tiền mất thời gian. Hồi đầu ông bố tôi phát hiện ra , người nhà cứ khuyên này nọ tôi gạt hết.
Chúc gia đình may mắn !
bố thím ấy mất rồi... thím đang kể lại thôi
 
2 cái sau thì okay chứ cái đầu không ăn thua. trước ông anh làm bên HTV cũng có gói khám sức khỏe hằng năm dùng phát khám gì đó ra UT rồi đi trong 6 tháng. Sau nhân viên bên đó nói quá trời giờ thay gói sức khỏe hằng năm thành tiền quy đổi ai tự đi khám nấy. Mấy cái khám sức khỏe định kỳ không ăn thua, phải có tầm soát 6 tháng/ lần thì may ra.
Vấn đề bác phải biết tầm soát loại K gì, còn không đi qua mấy loại phổ biến thì tốn xèng lắm
 
2 cái sau thì okay chứ cái đầu không ăn thua. trước ông anh làm bên HTV cũng có gói khám sức khỏe hằng năm dùng phát khám gì đó ra UT rồi đi trong 6 tháng. Sau nhân viên bên đó nói quá trời giờ thay gói sức khỏe hằng năm thành tiền quy đổi ai tự đi khám nấy. Mấy cái khám sức khỏe định kỳ không ăn thua, phải có tầm soát 6 tháng/ lần thì may ra.
có mấy gói khám có tầm soát ung thư đó my fen, nam giới thì nên tầm soát gan, trực tràng, dạ dày, tiền liệt tuyến..., chớ mấy cái ung thư kiểu vòm họng thì hơi hiếm gói có.
gọi là có còn hơn không :)
 
Q2ceFRx.jpg

Cao 1m8 nặng 90kg cao to lực lưỡng khoẻ như con trâu, chưa bao giờ biêts mùi bệnh viện
Tự dưng dính cái án này.
Quen gái đéo dám lấy, sợ đi trước

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp

K Tuyến giáp à thím? Thể gì đấy, đã điều trị như thế nào rồi thím, uống I131 chưa?
Mẹ mình bị K giáp từ 2015 đây
 
CHAP 2 – Rối loạn tinh thần, cái bướng của người già bị bệnh

Không biết lúc đấy nhiệt độ ngoài trời mùa đông là bao nhiêu, nhưng khi đọc tin nhắn của mẹ mình gửi về kết quả bệnh tình của ông, 1 cảm giác ớn lạnh buốt sống lưng mà lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được. Một mớ hỗn độn các câu hỏi chạy quanh làm đầu óc mình tối xầm lại: Phải làm cái gì bây giờ? Giai đoạn 2 này là thế nào? Tiền ở đâu ra?... Sáng hôm đấy, mình phải xin nghỉ làm ở nhà để ổn định lại tinh thần, sau đó nói chuyện với mẹ và chị gái để xếp kế hoạch đưa ông đi viện điều trị, vừa nói chuyện mà cảm giác như sắp ngất đến nơi.

Nhà mình định sang tuần sau sẽ đưa ông nhập viện để bắt đầu cho đợt điều trị đầu tiên nhưng ông lại phản kháng, nhất quyết không muốn vào bệnh viện, chỉ đòi ở nhà thôi. Đợt đấy mình rất bực và rối loạn suy nghĩ vì ông đã bị bệnh mà còn ngang bướng, không chịu đi điều trị, vợ con nói thế nào cũng không muốn đi, bảo ban thế nào cũng kệ, sống chết có số rồi.

Thím nào có bố lúc về hưu, nếu để ý thì sẽ thấy đa phần các ông khi về hưu rất dễ thay đổi tính nết. Ngày xưa các ông có thể dễ tính nhưng khi gần kề tuổi 60 là hay cáu bẳn, ngang bướng, bảo thủ, phần vì muốn giữ sỹ diện, không muốn dựa dẫm con cái, phần vì cũng muốn thể hiện là dù đã về hưu nhưng tao chưa hết thời đâu. Bố nhà mình cũng vậy đấy, thêm nữa là sau đợt tai nạn kia, ông bị sợ bệnh viện nên không muốn đi viện lần 1 nào nữa. Thế nên vào những lúc các cụ đang có sự phản kháng thế này mà gân cổ lên đôi co, bắt các cụ phải làm thế này thế nọ là các cụ không làm đâu, cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt hoặc phải nhờ người bề trên nói thì các cụ mới chịu làm theo.

Về sau khi bố mình mất, bà trẻ mình mới nói lại với mình là khi biết tin bệnh tình, bố mình gọi điện cho bà :”Cô ơi, cháu dính án tử rồi. Chắc cháu sớm đi mất rồi”. Bà trẻ của mình phải nói nhẹ nhàng, an ủi, mới giai đoạn 2 thôi, cứ kiên trì điều trị là còn cơ hội sống, các cô em ruột của bố mình cũng phải qua nhà nói chuyện ngọt nhạt thì ông mới chịu đi viện.

Các thím ạ, cái bệnh ung thư này nó không chỉ giết người bệnh mà nó còn làm héo mòn tâm trí của cả người nhà bệnh nhân nữa. Nó như ký sinh trùng hút hết sự minh mẫn, tỉnh táo của con người ta, đôi khi nó như gieo hy vọng rồi lại quật nát người ta bằng đủ thứ đau buồn vậy.

Từ lúc ông bắt đầu vào viện điều trị, nhiều thứ trong nhà mình bắt đảo lộn.
 
đồng cảm sâu sắc với các bác, cảm giác thời gian người thân còn bên mình chỉ đếm từng ngày nó xót xa làm sao =((=((. Rồi một ngày không còn người thân thương bên cạnh nữa thì tới lúc đó hối tiếc cũng đã quá muộn, những điều quí trọng nhất lúc còn thì lại vô tâm. Ai còn ba mẹ gì thì hãy quan tâm nhiều hơn tới họ, nhiều người rất thương ba mẹ nhưng lại không thể biểu lộ cảm xúc thật của mình ra cho ba mẹ biết (mình chẳng hạn) =((
 
Bác cùng với Ông 10 mình K Gan cách nhau 3 năm.

Ông 10 mình mới giỗ đầu tuần trước. Cả 2 từ phát bệnh đến mất từ 3-6 tháng. Ông 10 mình thân với mình chỉ thua Ba,Má còn hơn cả Ông Nội.

Ngày Mẹ báo tin ông bị mình cũng bủn rủn tinh thần, mua 1 đống thuốc bổ về mà chả uống được mấy. Lần cuối về Ông kêu mua cái ngon cho tao ăn thì mình lại mua thuốc nhập ngoại tiếp. Về uống được 2 viên thì mất. Hối hận nhất là lúc này, biết thế mua mấy món Ông thích cho Ông ăn :pudency:

Ông hàng xóm mình bị K Phổi tới mấy ngày cuối nó lan qua xương. Mình về thăm vừa bước qua cửa mùi thuốc nó xộc vô mũi muốn nôn rồi gặp ổng ở trần nhìn khối u chi chít quanh phổi, lưng mình quỵ xuống cmnl.:beat_plaster:
 
Bố mình phát hiện vào tháng 9 năm ngoái, mất đầu tháng 3 năm nay. Tối hôm ấy vào viện thăm rồi nói chuyện thấy nụ cười trên môi của bố, nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện nên đưa điện thoại lên định bắt lấy khoảnh khắc ấy nhưng không kịp, bức ảnh chụp được là lúc ánh mắt bố lại trầm tư, ai ngờ chỉ vài tiếng sau thì bố mất, đưa bố về quê ngay trong đêm dưới cơn mưa tầm tã, lần đầu tiên bố được đi cao tốc HN - HP không ngờ lại trong hoàn cảnh éo le như vậy, bộ phim phim "Sinh tử" mà bố vẫn theo dõi suốt thời gian điều trị chỉ còn vài tập nữa thôi là hết, tiếc là bố không thể nán lại thêm chút nữa để xem được tập cuối cùng.
đọc cmt mà thấy buồn quá
bố mình cũng mới xuất viện do bị đột quỵ não, nằm viện hơn 1 tuần
 
Đang ngồi ở bến xe chưa dám về nhà
Chiều vừa lên bệnh viện đại học y HN. Nhận kết quả xét nghiệm sinh thiết phúc mạc.
Bác sĩ kết luận bố em bị ung thư di căn phúc mạc. Giai đoạn diễn biến rồi.
Nếu muốn tiên lượng được nguyên phát ở đâu. Thời gian bao lâu thì làm xét nghiệm nhuộm màu 12 mẫu phẩm
Nhưng thời gian cũng không còn dài.....Ung thư phúc mạc di căn rất khó phát hiện sớm. Đến lúc biểu hiện thì đều là đã muộn.
Lâu lắm rồi mới bị say xe. Xuống xe nôn thuốc nôn tháo. Nước mắt chảy ra.
Không biết tí phát nói với mẹ em thế nào....
Tự ý thức phải cứng rắn mà nước mắt cứ trào ra....

Gửi từ Iporn 20 bằng vozFApp
 
Hic, nghe chuyện của thím giống như chuyện bà ngoại mình
Đang đi chăm cháu ngoại, ngã cầu thang đến khi bị ốm, đề kháng kém dần khó thở lâu dần mới biết ung thư, nhưng mà là ung thư phổi
giai đoạn cuối rồi,
Ngày bà mất mình không ở bên bà, thỉnh thoảng thoáng qua bất chợt lại nhớ bà, nhớ bát canh bà nấu, nồi thịt kho tiêu của bà, rồi cảnh bà thức dậy đắp thêm chăn cho mình ngủ ấm
Nhớ bà mình rất nhiều, nên thật sự chia buồn với thím, ngày bà mất mẹ mình dì mình, cậu mình ngã quỵ, bản lĩnh như bác mình, buôn ba ngược xuôi cũng không thể không khóc
Chia buồn với thím.
 
Back
Top