[Tâm sự] - Bố tôi bị ung thư

Đồng cảm với chủ thớt, bố tôi cũng đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh quái ác này, tôi mới lấy vợ và vợ cũng mới có bầu, làm tất cả cho bố tôi thoả mãn, vui vẻ, nhưng ở cái tuổi 47 thì dường như ông còn quá tiếc nuối cuộc sống này, thật khó khăn cho ông và cho cả gia đình.
 
Nhân tiện cho hỏi có bác nào có contact của bác sĩ điều trị U Gan (ung thư gan) ở BV Chợ Rẫy hoặc Ung Bướu không ạ?

Em cảm ơn các bác nhiều!
Em đang cần quá.
 
Đồng cảm với chủ thớt, bố tôi cũng đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh quái ác này, tôi mới lấy vợ và vợ cũng mới có bầu, làm tất cả cho bố tôi thoả mãn, vui vẻ, nhưng ở cái tuổi 47 thì dường như ông còn quá tiếc nuối cuộc sống này, thật khó khăn cho ông và cho cả gia đình.
bố tôi mất ko kịp nhìn cháu nội ra đời :(
50 ngày bố mất cũng là đầy tháng cháu :(

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trước bố vợ mình cũng bị K lưỡi. Cũng uống rượu và bia rất nhiều. Coi như cả ngày chỉ uống rượu và bia thôi. Không biết có liên quan gì về việc K khoang miệng và bia rượu k nhỉ. Cũng được 5 năm rồi.
Bố tôi cũng bị K gầm lưỡi, mổ hồi đầu 2017. Xong lại phát hiện k thực quản, đại phẫu hồi 2018. Cũng bia rượu, đến giờ vẫn ko kiêng đc.
 
Đọc mà rưng rưng nước mắt.
Hẳn là bố của fen cũng rất tự hào vì có thằng con hiếu thảo,mạnh mẽ biết lo liệu việc gia đình như fen.
 
Chap 9 – Bài nhạc ông thích nghe, điều tốt lành mình không được nghe

Sau khi điều dưỡng và bác sỹ vào kiểm tra lại tình hình, họ có nói lại với nhà mình là tình hình của bố đang ổn định dần, dự tính có thể ông đã mất đêm qua nhưng may mắn thế nào ông lại qua khỏi và đến giờ tình hình đang ổn định trở lại, nhưng sẽ không thể nói trước được vì mọi thứ giờ còn phải phụ thuộc vào ông. Nhưng điều kỳ lạ nhất là giờ ông không thấy đau đớn gì cả, thuốc giảm đau có truyền cho ông nhưng liều lượng cũng vừa phải thôi, ít hơn so với nhiều bệnh nhân ung thư khác.

Lúc này mình mới có thời gian để hỏi chị mình tình hình của bố. Ông bị suy đa tạng, khởi đầu là ông bị sốc tim vào chiều qua sau cuộc điện thoại với mình, vì sốc tim nên ông bị ảnh hưởng đến phổi, không thở được, phải đặt nội khí quản. Tiểu đường và men gan của ông cũng tăng lên rất nhiều nên người ông bị vàng đi, tứ chi khó cử động.

Mình đi ra chỗ mẹ định hỏi mẹ ăn sáng chưa thì thấy mẹ mình vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại với bác sỹ. Mẹ xin bác sỹ đừng chuyển bố mình xuống phòng điều trị của bệnh nhân bình thường vì ở dưới đó không có máy nội khí quản, giờ rút máy ra thì ông không sống nổi, điều quan trọng là ông vẫn còn rất tỉnh táo, nói gì cũng biết, nếu mang ông xuống phòng điều trị sợ ông sẽ bị sốc và sợ mà chết, mong bác sỹ rủ lòng giữ ông ở lại phòng cấp cứu. Bác sỹ cuối cùng cũng đồng ý để cho bố mình ở lại phòng có máy trợ thở, nhưng với điều kiện là nếu bố mình không còn tỉnh táo, ông sẽ bị chuyển xuống phòng điều trị vì họ không muốn để người mất trong phòng cấp cứu và cũng để có chỗ cấp cứu nếu có trường hợp khẩn cấp khác.

Điều kỳ lạ là dù lúc này ông bị thập tử nhất sinh nhưng ông vẫn còn tỉnh lắm, ai nói gì cũng hiểu hết. Ông cũng muốn giao tiếp lại với mọi người nhưng mà không thể được vì có cái ống cắm ở ngực ông. Mình mới lấy ra cái bảng, viết bảng chữ cái lên để ông chọn hàng chữ, rồi chọn chữ ông muốn nói như ông già xe lăn Salamanca trong Breaking bad ý.

Ông bảo ông muốn cái máy điện thoại của ông, ông muốn nghe bài Thoi tơ mà ông thích, bài này cũng là bài mà ông nội của mình ngày xưa hay nghe. Sau khi ông nội mất năm 2010 bố mình hay bật bài này, giờ lúc trọng bệnh bố mình muốn nghe lại. Cứ như thế, mình giúp ông bật từng bài nhạc ông muốn nghe để thư giãn, xoa bóp chân tay cho ông, vẫn động viên ông là sắp được về r, chịu khó qua nốt đợt điều trị này là không phải nằm đây nữa. Ông vẫn luôn giữ cái sự lạc quan đó bên mình vào sáng hôm đấy.

Và vấn đề lại tiếp tục xảy ra. Cả ngày hôm đó không thấy nước tiểu của ông chảy ra khỏi ống dẫn từ bàng quang ra túi chứa bên ngoài, bác sỹ hỏi mình có đổ túi đi không nhưng mình không có làm gì hết. Đến chiều, bác sỹ nói rằng bố mình bị suy thận nặng rồi, chuyển biến nhanh quá, mà suy thân là cái gây ra tử vong cao nhất với ông lúc này vì cơ thể sẽ không thải độc được mà ngấm ngược lại vào trong người, đặc biệt là khi ông vừa trải qua đợt thuốc đích và đang sử dụng thuốc điều trị cho suy đa tạng. Vừa thêm chút hy vọng giờ lại thêm một phát sét đánh ngang tai nữa.

Có vẻ ông cũng cảm nhận được điều gì đó sắp đến, ông cứ ngước lên nhìn lên đống dây với cái máy trợ thở của ông. Mình bảo ông ngủ đi nhé cho lại sức còn điều trị để sớm về nhà. Mình đặt cái mũ lên trán ông để ông nhắm mắt, bảo ông là đèn chói quá, con đậy lại cho đỡ chói nhé để ông không ngước nhìn lên nữa. Mình lén nhìn qua khe mũ thì thấy mắt ông vẫn còn mở, nhịp thở của ông vẫn rất đều và mắt thì vẫn hướng về phía cái đống dây. Dường như ông sợ là nhắm mắt rồi sẽ không mở ra được nữa.

Cô mình thấy cảnh đấy không chịu được phải đi ra ngoài rất xa ngồi. Lúc sau mình ra thấy cô khóc như mưa, cô bảo không chịu được cái cảnh bố cứ ngước nhìn lên như thế, mà lại còn nói dối ông là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô không thể chịu được.

Cái đau đớn nhất của người bệnh là họ có thể cảm giác được cái chết khi đang đến gần còn cái đau khổ nhất của người nhà bệnh nhân là phải nói dối cho người bệnh là họ không có chết được.
Mong bạn vượt qua, cố lên bạn nhé
 
Xin chào vozers.

Gần đây có thím nokib1280 chia sẻ về topic bệnh ung thư và thím ấy cũng đã mất sau hơn 3 năm trị bệnh, đợt rồi gia đình mình cũng đã trải qua chuyện này và người bị bệnh là bố mình. Ông bị ung thư sàn miệng.

Cái cảm giác khi bản thân phát hiện ra bệnh ung thư, quá trình điều trị đã được thím nokib1280 chia sẻ với anh em. Mình cũng có cảm xúc thương cảm với thím ấy và muốn chia sẻ với các anh em về câu chuyện của nhà mình, về tâm lý, tâm trạng cũng như quá trình chăm sóc, điều trị người bệnh dưới góc nhìn của một người có người thân bị ung thư vì đôi khi, có những điều mà người bệnh sẽ không bao giờ được biết đến lúc cuối đời mà chỉ có người thân xung quanh được biết thôi.

Quá trình điều trị bệnh này cũng dài và nhiều biến cố, tiểu tiết nên mình sẽ chia nhỏ câu chuyện của mình ra thành nhiều phần và update khi có thời gian.

À mà mình cũng không có kiến thức sâu về các thuật ngữ chuyên ngành, liệu pháp điều trị ung thư nên những điều mình type nếu có gì chưa đúng và sát với thực tế, thím nào có chuyên môn góp ý giúp mình.

CHAP 1 – Ngày phát hiện bệnh

Tháng 7/2019, bố mình bị ngã cầu thang do say rượu, ngã đập mạng sườn và đầu vào cầu thang, rạn xương sườn, 1 phần xương sườn đâm vào phổi làm chảy máu phổi, phải cấp cứu ở Việt Đức nhiều tuần. Sau đợt đấy, sức khỏe của ông có dấu hiệu đi xuống.

Nói qua về thói quen và lối sống của ông, bản thân ông là người nghiện thuốc và rượu, dù đã có ý định bỏ thuốc và rượu sau đợt tai nạn tháng 7, nhưng mà đã là nghiện rồi thì đúng là không bỏ được. Mình thường xuyên thấy ông hút trộm thuốc trong phòng sau đợt điều trị, đến bữa vẫn làm vài chén rượu, mình còn cáu đến mức cãi nhau trong bữa cơm và ông nói thẳng vào mặt mình :”CÒN LÂU TAO MỚI BỎ”.

Đến tầm cuối tháng 10/2019, bố mình thường xuyên bị đau và sưng ở dưới lưỡi. Ban đầu cả bố và mẹ mình cũng chỉ nghĩ là bị nhiệt miệng thông thường thôi, có thể do bị nóng trong người vì tai nạn trước đó phải truyền nhiều loại thuốc giảm đau, làm nóng gan, thận, cũng có thể do ông ăn gì đấy không hợp nên bị sưng tấy miệng. Thông thường khi bị nhiệt miệng, mẹ mình hay đun nước râu ngô, nước lá dứa ép để ông uống, kết hợp súc miệng nước muối, nước chè loãng là sẽ đỡ sưng và khỏi nhiệt miệng sau 1 tuần. Dù đã làm vậy nhưng qua nhiều tuần mà vẫn không khỏi, bố và mẹ đến chỗ Bệnh viện Nông nghiệp (đoạn Đặng Tiến Đông) theo tuyến bảo hiểm để xét nghiệm và điều trị. Lúc này, bệnh viện họ nói là bố mình đang có u ở vùng miệng bên dưới lưỡi, cần chuyển lên Bệnh viên K Tân Triều để làm xét nghiệm ung thư.

Sau khi chuyển lên bệnh viện K Tân Triều làm xét nghiệm ung thư và chờ 2 tuần sau sẽ có kết quả. 2 tuần này, nhà mình như ngồi trên đống lửa, cũng chỉ mong khối u đấy nó chỉ là u lành. Đến 13/12/2019, bệnh viện K xác định bố mình bị ung thư sàn miệng giai đoạn 2, khối u ác tính.


Chap 2 - Rối loạn tinh thần, cái bướng của người già bị bệnh


Chap 3 - Vừa khởi sắc thì đã...


Chap 4 - Những ngày nội trú


Chap 5 - Ở viện vui hơn ở nhà


Chap 6 - Thuốc đích, 50 - 50


Chap 7 - "Thôi không kịp nữa rồi"


Chap 8 – Chuyến xe dài nhất


Chap 9 – Bài nhạc ông thích nghe, điều tốt lành mình không được nghe
Hy vọng bố thím ở nơi xa nào đó sẽ đc yên nghỉ ạ :)
 
Đối với những trường hợp ung thư sàn miệng giai đoạn 2 thì điều trị đầu tay là phẫu thuật cắt rộng sang thương kèm nạo hạch cổ 1 hoặc 2 bên và tạo hình thím ơi ! Xạ trị hóa trị ko phải là điều trị được đưa lên hàng đầu ! Với giai đoạn 2 phẫu thuật trước sau đó điều trị hỗ trợ sau mổ thì tỉ lệ sống 5 năm lên tới 70% lận! Mà thôi đó là phác đồ mỗi nơi mình nơi khác cũng ko can dự vào được, chia buồn với thím !
 
Xin lỗi các thím, cuối năm mình bận quá nên giờ mới viết tiếp được.
==========================
CHAP 10 – Về nhà thôi.

Sau khi được bác sỹ cảnh báo về tình trạng của ông vào buổi sáng, nhà mình lúc đó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái kết không vui. Mình có nói chuyện với anh rể lúc sáng là có thể đêm nay bố sẽ không qua khỏi, anh nhắn chị chuẩn bị tinh thần.

Buổi đêm ở bệnh viện, bảo vệ không cho người nhà bệnh nhân ngủ lại trong khu vực cấp cứu mà sẽ yêu cầu ra ngoài bệnh viện, chỉ có 1 người được túc trực trông nom thôi nhưng ngày hôm đấy, cả nhà thay phiên nhau túc trực trông ông, mình cùng mẹ và các cô ở lại bệnh viện vì sợ rằng khi ra bên ngoài r thì bảo vệ sẽ không cho vào nữa, lo rằng khi có chuyện xảy ra với ông sẽ không kịp xử lý nhưng rất may mắn vì tối đó mấy bác bảo vệ không đuổi nhà mình ra.

Thời tiết hôm đấy lạ lùng lắm, sáng và trưa thì rất nóng nhưng đến tối thì lạnh buốt xương. Tối hôm đấy thì mẹ mình không chợp mắt chút nào, chỉ trực chờ bên cạnh ông, hỏi ông có rét không ông vẫn lắc đầu. Ông lấy bàn chân trái chạm sang bàn chân phải rồi đẩy nhẹ cái tất trên chân, chỉ ý là cởi tất ra, mẹ mình bảo không nên cởi vì sợ ông bị rét. Ông nhăn mặt tỏ vẻ bực bội với bà. Mẹ mình bảo thôi chợp mắt 1 chút nhé, trời rét r ông ngủ cho đỡ mệt. Ông gật nhẹ đầu r thiu thiu ngủ.

Mẹ mình bảo mình ra ngoài ngủ trước đi, lát nữa dậy thay mẹ và cô trông ông. Mình ra ngoài giường bệnh còn dư ở chỗ hành lang nằm nhưng rét quá không ngủ được. Tiếng bíp bíp của cái máy đo nhịp tim và dấu hiệu sự sống của ông cứ kêu lên giữa buổi đêm rét ở bệnh viện vắng vẻ và tĩnh lặng rất ngụy dị, thỉnh thoảng cái máy lại báo động vì tín hiệu sự sống thấp nghẹ cứ giật mình thon thót, phần nào đấy rất hoang mang.

Đến tầm 2h sáng, cô mình mới vỗ vỗ gọi dậy, mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc nãy ông vừa bị giật mình 1 cái nhẹ, sau đó máy theo dõi sự sống cứ bíp bíp nhanh dần và nhanh dần, báo đèn đỏ nhấp nháy. Một anh bác sỹ làm động tác kích tim bằng tay qua lồng ngực liên tực để trợ tim cho ông, một anh khác theo dõi nhịp hô hấp của ông. Mắt của ông khi ấy vẫn còn mở nhẹ, nhìn về phía mình và mẹ.

Vào 2h10 phút, máy theo dõi sự sống báo bíp liên tục theo 1 tràng dài giống như ở trong phim khi có người mất đi trong phòng bệnh, nhịp tim của ông đã là 0 và mắt ông vẫn đang nhìn về phía mình một cách rất ám ảnh. Đến bây giờ khi ngồi gõ lại, mình vẫn không biết mô tả cái cảm giác lúc đó thế nào. Lạnh, sởn tóc gáy, mắt bắt đầu rơm rớm khóc, dù đeo khẩu trang nhưng mồm cứ há hốc bên trong, cảm thấy bất lực, hiện thực thật sự khó tin dù đã chuẩn bị trước tâm lý. Anh bác sỹ vẫn đang tiếp tục làm kích tim nhưng mình nghĩ là khó rồi khi sổ nam tào chính thức gạch tên ông khỏi kiếp này.

Mình ra khỏi phòng cấp cứu, gọi điện về cho chị báo bố mất rồi. Chị mình lúc đó gọi xe cấp cứu đã đặt lúc sáng để đưa ông về. Tầm nửa tiếng sau, xe cấp cứu đến, họ mang theo giường kéo và 1 cái máy nhỏ nhỏ cầm tay giống như cái máy trợ thở. Khi người bên chỗ xe cấp cứu lên thì các bác sỹ mới ngừng trợ tim cho ông và rút các loại giây ra khỏi người ông, thay bằng máy trợ thở nhỏ của xe cấp cứu. Lúc này có 1 anh ở kíp trực mới ra nói chuyện xin chia buồn với gia đình, họ cũng đã làm hết sức, gia đình giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho ông. Nhà mình cám ơn kíp trực và bắt đầu đưa ông về.

Khi lên xe trở về nhà, tiếng máy trợ thở cầm tay nó vẫn đang kêu khò khè, khò khè, lồng ngực của ông cũng nở lên, nở xuống như người thật vẫn đang thở,. Nếu như có phép màu lúc này, mình chỉ mong là ông cử động lại ngón tay để mình hối xe cấp cứu quay trở lại bệnh viện nhưng 5 phút, 10 phút rồi 20 phút sau, ông đã được đưa về nhà, vẫn không có điều gì xảy ra. Mình đã hứa sẽ sớm đưa ông về nhà nhưng bây giờ, mình đưa ông về mà không có tiếng nói của ông trong nhà nữa.

Về đến nhà thì mọi đồ vặt bằng kính và gương đều đã được dán kín lại bằng giấy báo. Ông được đưa nằm trên giường của nhà mình, anh kỹ thuật viên lúc này nói xin phép ông, xin phép gia đình rút máy trợ thở để họ ra về. Đến tận lúc này, mắt của ông vẫn đang mở nhẹ và nhìn về hư không, mình là người vuốt mí cho ông nhắm mắt. Mẹ mình lúc này lấy rượu gừng để lau người cho ông, thay cho ông bộ complete mà ông thích mặc trong đám cưới của mình. Sau đó, mình tiếp tục ngồi giữ cho miệng của ông ngậm và mí mắt của ông dù đã vuốt xuống nhưng vẫn co nhẹ lên, vừa ngồi giữ vừa nhìn kỹ lại gương mặt bố. Mình không biết ánh mắt khi mất của ông có ý nghĩa gì, ông thấy đau đớn không khi ra đi, ông muốn ký thác điều gì cho mình không hay có điều gì ông muốn nói trước khi mất, mình sẽ không bao giờ được biết.

Thay đồ cho ông xong, miệng ông đã ngậm và mắt ông đã nhắm, nhìn ông rất thanh thản đẹp lão. Đến tầm 7h hơn, người của nhà tang lễ Phùng Hưng đến để đưa ông đi, họ phủ lên mặt ông 1 tấm khăn trắng, đưa lên cáng và chở vợ chồng mình, mẹ và các cô đến nhà tang lễ cùng với ông. Khi đến nơi, người của nhà tang lễ mở cửa phòng lạnh bảo quản thi hài, bố mình được đặt vào trong 1 cái giường tầng, có đặt bát cơm và quả trứng lên trên vùng ngực của ông.

Mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, họ dần dần kéo cái giường của ông vào phòng lạnh. Một tiếng ẦM, cánh cửa đóng lại chia cắt hai cõi âm dương.
 
Bố mình thì k gan mất năm 2009 đúng hôm mình thì môn cuối tốt nghiệp đại học về đến nhà buổi trưa thì tối bố mất. Mà phát bệnh nhanh quá từ lúc phát hiện đến khi mất có 1 tháng =((

Gửi từ OPPO CPH2095 bằng vozFApp
 
đồng cảm với thím thớt, chia buồn với gia đình thím thớt và tất cả các thím có người nhà đã mất vì bệnh ung thư =((
 
Back
Top