nay rảnh có hứng kể mọi ng nghe vài chuyện nghèo ngày xưa mình thấy được.

mềnh sinh ra lúc còn chưa hết bao cấp (1986), nói chung là đói rách nát luôn, mãi đến tận 1995 cũng vẫn còn rách, nhưng khá hơn nhiều thời 1990 về trc rồi.
1995 b đầu bình thường hóa quan hệ với mẽo, kinh tế b đầu đi lên, đời sống mới b đầu khá hơn.
mềnh thì hồi bé ở HN, cũng q Hoàn Kiếm các thứ (mình sinh ra ở nhà hộ sinh phường Hàng Trống), nên bảo nghèo thì so với cùng thời là ko nghèo, coi như công tử cũng đc.
đương nhiên bảo giàu thì hẳn là ko giàu, thời trc 1986 nói cho mọi ng hiểu cái tình huống, đó là chỉ cần tỏ ra là có tiền, thì sẽ đi tù.
thật, đi tù ý, chỉ vì có tiền.
vì sao?
vì thời đó bao cấp, dân tình sống ngay thẳng thì chỉ có bằng tem phiếu thôi, ai có tiền?
chỉ có dân buôn chợ đen mới có tiền, nên chỉ cần có tiền, ắt là có làm gì đó phi pháp.
đi tù là hẳn.
có 1 chuyện bố mình kể, thời trc khi mình sinh ra 1 vài năm, có 1 ông đi xklđ ở Nga về, vác đâu đc 1 cái cân tiểu ly cân vàng.
thời đó mà, mặc nhiên ai cũng cố dấm dúi ít vàng trong cạp quần.
ừ, là cạp quần của các bà các cô ý, để phòng thân, dù sao thời đó bị tuột quần ra ngoài đường thì với các bà các cô coi như cũng xong cmnr.
cái ông ý, tạm gọi là ông Y đi, có cái cân tiểu ly cân vàng, thế là ông ý nảy ra ý tưởng cân vàng tính phí cho bà con.
phí tính rất là rẻ, dù sao cũng chả có gì ghê gớm, cân miếng vàng rồi thôi, chắc 1 lần chưa đến 5 phút.
của đáng tội cả cái HN gần như chỉ có chỗ ông ý có cái cân xịn cân chuẩn, mà vàng thì 1 cái đầu móng tay thôi đã là ối tiền rồi.
nên dân tình đến cân tính phí đông lắm.
chỉ 2 năm sau là ông Y giàu sụ, bằng tiền kiếm đc từ dịch vụ cân vàng.
thế là ông ý quyết định làm 1 việc sai lầm: sửa căn nhà ông ý ở, xây thêm 1 tầng, thành nhà 2 tầng.
lúc ông ý xây nhà, rúng động cả HN, ai cũng biết, dù sao chuyện dân tự xây nhà ở HN thời đó nó hiếm lắm.
ai cũng nghèo mà, tiền đâu mà xây.
và thế là vừa xây xong căn nhà, chưa kịp ở, thì conan ập vào, khám nhà, lòi ra ông này làm dịch vụ thu tiền phi pháp, đi tù, và nhà thì bị tịch thu.
cái tội thời buổi XHCN mà dám có hành vi con buôn phi pháp.
đương nhiên chuyện bố kể nó xưa rồi, mình cũng ko hình dung đc lắm.
dưới đây có 2 chuyện mình thấy, và mình nhớ tới tận bây giờ.
chuyện 1:
chợ người
hồi 1993, 1994 bố mình có mở doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.
ở SG thì ko tính là gì, nhưng ở HN thì nó hiếm lắm.
hiếm cỡ nào?
cỡ thứ trưởng còn nằm trong ban cố vấn doanh nghiệp bố mình, đối tác là tocontap, haproximex các thứ, ... mà thôi, toàn những cái tên quá khứ, giờ nói ra dân tình cũng ko biết.
hồi đó bố mình còn đối tác cho cả FPT của ông Bình, mà hồi đó bán hàng là bán áo kimono thêu tay cho thị trng đông âu.
thời đó ông Bình còn chưa biết đến điện thoại hay IT gì, cái FPT ngày đó bán đủ thứ hầm bà lằng.
mà bố mình ko hợp tác lâu, bảo ông Bình bắt ngâm vốn, bán xong hàng ở nc ngoài mới trả tiền hàng cho xưởng, bố mình ko chơi đc bài ấy, ko làm.
lúc đó bố mình có 1 cái kho ở Láng Hạ.
hè mình gnhỉ học ko ai trông (hồi nói còn chưa có khái niệm học thêm), thế là bố dẫn mình cùng với thằng em họ lên kho cho ngồi phòng họp tự chơi lêu lổng từ sáng đến chiều, làm xong việc thì chú (em bố) đưa 2 anh em về nhà.
mình với thằng em họ chơi hoài cũng chán, lúc đó mới 7,8 tuổi, chán quá thế là mình ra cổng kho đứng ngắm đường.
cái đường cũng to, dek nhớ đng gì, ở giữa có con lươn to có đèn đường.
xong mình để ý thấy có nhiều anh trẻ trẻ tầm 15-20t, cứ mặc bộ áo xanh quần xanh đội mũ cối, đứng đứng ngồi ngồi ở các trụ đèn, hoặc bùng binh, giang nắng từ sáng đến chiều.
mình quan sát từ sáng tới chiều tối, vẫn thấy lúc nào cũng đứng lố nhố 1 đống người như thế.
trong khi trong kho thì nhà mình với công nhân làm hùng hục.
thế là mình hỏi chú mình: chú ơi mấy anh kia đứng cột đèn làm gì thế, chỗ đấy là chỗ nào mà mọi người đứng đông thế?
chú mình bảo: chợ người đấy cháu.
mình: ? chợ người là gì ạ?
chú: là ai không có việc gì thì ra đấy đứng, ai cần lao động thì ra đấy vẫy bọn ấy đi làm.
mình: làm gì hả chú?
chú: gì cũng làm, bảo gì làm nấy.
mình: thế sao mọi người đứng đông thế ạ, cháu có thấy ai làm gì đâu?
chú: ừ, làm dek gì có việc mà cho bọn nó làm.
mình: thế không có việc thì các anh ý đứng đấy làm gì ạ, sao ko đi học?
chú: không có việc chúng nó đói rã mồm ra. cứ đứng đấy đủ lâu sẽ may mắn được gọi làm. có làm thì mới có cái đút vào mồm, không thì nhịn đói. cơm không có mà ăn còn lo gì học mới chả hành?
xong mình để ý đi khắp các nẻo đường HN ngày đó, mấy khu chợ người như thế không ít, nhất là ở những chỗ gần các xưởng, nhà máy, kho.
chuyện 2:
em gái bán chanh
chuyện xảy ra hồi đó cũng gần năm 2000 rồi, đâu lúc đó mình học lớp 9 thì phải, hè mình ra HN chơi, ở nhà bà ngoại, khu Kim Liên.
gần nhà có cái chợ, mình thích ăn bánh cuốn nóng, mỗi sáng đều theo bác ruột ra chợ ăn bánh cuốn, hoặc ăn phở rồi về.
thời đó mọi người làm việc cũng sớm, 5h30 sáng là chợ đông rồi, mình ăn sáng xong cũng tầm 6h là về nhà.
hôm đó mình đổi vị, ăn phở.
đang ngồi chờ bát phửo bưng ra thì nghe phía sau có tiếng chửi bới nhặng xị lên, mình quay đầu lại xem thì thấy 2 bà bán thịt và cá đang chửi sa sả 1 cô bé nhìn mặt non như mặt mình, mình nghĩ chỉ tầm 14-15 tuổi thôi, mặc 1 bộ quần áo lao động thanh niên xung phong xanh lá, đi dép tổ ong thần thánh, bày 1 rổ tre đựng đày chanh tươi. rổ là loại rổ tre thông thường hồi đó, đường kính tầm 40/50cm, nên mớ chanh trong rổ đâu tầm vài ba kg.
được cái chanh tươi trong, như là mới hái.
2 bà bán chửi em ý vì em ý đặt rổ chanh che mặt tiền sạp của 2 bà ý nên chửi và đuổi.
bị chửi rát mặt em ý xấu hổ, bưng rổ chanh tìm chỗ khác đặt bán.
xong lại tìm đc 1 chỗ bé bé vừa đặt đủ 1 rổ chanh kế 1 sạp bán rau, đặt xuống, rao bán.
mình mê gái bẩm sinh, thấy bé (nhưng chắc tuổi tầm tầm mình) xinh nên ko hứng thú ăn phở nữa, liếc liếc ngắm trộm em nó.
mình gnhe em nó rao bán chanh khá là bất ngờ. em ý bán cả rổ chanh giá chỉ 2000 đồng.
còn rẻ hơn tô phở mình gọi ăn sáng.
rao đc 2 câu thì bà chủ sạp rau từ đâu trở về, thấy cô bé thế là lại chửi cho xối xả như 2 bà trc đó.
cô bé cố phân bua, bảo cho con xin ngồi đây 1 lát, con vác rổ chanh từ quê lên (Hà Tây hay gì mình không nhớ rõ, cách Kim Liên có nhẽ hơn 10km) chưa bán đc quả nào.
con bán rẻ chắc bán đc nhanh, bán xong con đi ngay.
nhưng bà bán rau ko chịu, chửi còn ác hơn.
mọi ng cứ tưởng tượng max level của các bà bán cá chợ ngoài HN mà chửi thì nó kinh cỡ nào, mình nghi mà nghĩ gặp mình chắc mình éo còn mặt mũi nào mà đứng nữa luôn.
em gái chỉ cam chịu nghe chửi, cố nán lại thêm dăm phút rao thêm mấy lần nữa, nhưng chẳng ai mua, cuối cùng bé ý chán nản ôm rổ chanh đi khỏi chợ trong tiếng rủa xả của mấy bà bán sạp xung quanh.
mình xem toàn bộ sự việc mà ngẩn ngơ.
bà bác mình ở bên cạnh giục ăn phở.
mình bảo:bác, hay mình mua chanh đi.
bác mình lườm mình: dở hơi à, nhà thiếu chanh đâu mà mua
mình: nhưng con bé vừa rồi chanh nó ngon đấy
bác: chanh mới hái quả nào trông chả ngon, vấn đề là nhà còn chanh, mua làm gì?
mình: nhưng chanh nó bán rẻ phết, chắc chả lời đc mấy tí
bác: nó lời hay lỗ kệ nó, liên quan gì mình, ăn nhanh rồi về.
mình: cháu thấy tội người ta, có rổ chanh bé tí bán 2000 bạc mà bị chửi nát mặt, còn phải đi bộ cả chục cây bán mà bán ko được.
bác: ừ, kiếm tiền là phải chường mặt ra cho thiên hạ chửi thế đấy. nên cháu phải cố học cho giỏi, sau này có kiến thức không phải chịu nhục kiếm từng cắc bạc như thế.
câu chuyện nhỏ và ngắn, nhưng mình ấn tượng với nó mãi cho đến giờ, hơn 40t rồi, tức là hơn 30 năm, mình vẫn còn nhớ cảm xúc của mình lúc đó.
đương nhiên mặt em ý thì mình quên rồi, nhưng mình đoán em ý mà sống thời này thì úi gồi ôi Thiên An, Hòa Minzy bôi 1 cân phấn lên mặt , chỉnh dung vài tiếng mới dám đứng cạnh.