Các cảnh đời nhập cư
nay rảnh lại viết lách tí
Vợ mình hiện vẫn đang đi học lớp Integrationskurs - tạm dịch là lớp tiếng Đức cho người nhập cư.
Lớp này là lớp bắt buộc cho người sang Đức diện đoàn tụ cũng như từ tỵ nạn lên vĩnh trú Niederlassung, vì 1 trong các yêu cầu vĩnh trú là có B1.
Nhưng học hết khóa này, theo vợ mình đoán, là cũng chưa phải được trình B1 thật, mà chỉ là tầm giữa A2 B1 thôi.
Nói thêm về đk và đặc thù lớp này, đó là mình học theo yêu cầu của Sở BAMF, kiểu sở di trú và tị nạn. Nhà mình diện đoàn tụ thẻ xanh, nên khi làm thủ tục sang thì không cần biết tiếng Đức trước (so với đàon tụ bình thường thì người sang đoàn tụ đã phải có A1 rồi mới làm hồ sơ đoàn tụ đi Đức được), nên vợ mình qua đây chính là 1 chữ tiếng Đức cũng không biết luôn. (Chứ mà bắt nó học tiếng các thứ rồi mới qua được thì chắc là nó dek chịu qua rồi)
Cơ mà có A1 hay ko, thì đi diện đoàn tụ ngay sau khi làm đk tạm trú ra thẻ cư trú (Aufenthaltstitel) đều sẽ nhận được giấy yêu cầu đi học cái này, ko thì phải trình bằng B1 ra.
BAMK cũng có hỗ trợ chi phí học, vd fix giá học phí khóa này là 229 EUR 1 tháng, tuần 5 buổi, buổi từ 9h đến 12h15. Trong vòng 1 năm thi đậu B1 BAMF sẽ trả lại 1 nửa tổng học phí đã đóng. Ko lấy đc B1 thì ráng chịu.
Mà vợ mình xem tin tức thì thấy này là do Đức nghèo bớt rồi, ngày xưa đk nó rộng rãi hơn, hỗ trợ nhiều hơn> hiện khóa Integrationskurt chỉ còn tiêu chẩun 700 tiếng (nên level tầm A2-B1), chứ hồi xưa chuẩn 900 tiếng , là B1 xịn. Ngoài ra hồi xưa đc thi rớt 2 lần, nó cho thi tổng cộng 3 lần, trong 3 lần thi đậu B1 là nó hoàn tiền.
Trong lớp này 1 số chỗ cũng sẽ có nhận trông trẻ miễn phí cho các bà mẹ có thể đi học - điều này rất quan trọng, vì tình hình học mẫu giáo ở Đức rất căng thẳng, thiếu GV trầm trọng, tới mức chỗ mình còn đang dậm dọa ra dự án 1 GV trông 60 trẻ (tiêu chuẩn hiện tại của Đức là 1 GV trông 1 lớp 10 trẻ). Còn thuê cô trông trẻ riêng thì quý sờ tộc cmnr, tiền tấn tiền tỉ, dân bt kham ko nổi.
Ầy, nói chuyện râu ria mà cũng lan man quá, giừo vô chuyện chính.
Vợ mình cũng hay tâm sự kể chuyện trong lớp.
Theo vợ mình tả thì trong lớp vợ mình học có tầm 20 người, đa phần là tị nạn, 1 số ít là học để lấy giấy tờ và học nghề lên. Mà lớp cũng chia ra mấy nhóm nhỏ theo quốc gia:
A- nhóm Thổ Nhí Kỳ, gồm các ông bà người Thổ qua Đức đoàn tụ
B- nhóm Syria nghe hiểu luôn
C- nhóm Ukraine nghe hiểu luôn
D- nhóm khác (Ý, Ma rốc, Iraq, v.v..)
Nhóm A thì nhìn chung là các ông bà có họ hàng bên này nhiều, cộng đồng Thổ cũng lớn mạnh, nên thái độ cũng thoải mái, vui vẻ, khề khà, chill flex.
Nhóm B thì vợ mình bảo thấy toàn nhà giàu, đeo túi hiệu Gucci Dior tè le, nước hoa xức như nc xịt phòng luôn. Vợ mình cứ bảo nó nghi đám Syria qua Đức toàn là cựu quý tộc thoai nên mới chạy sớm đc, qua đây sống cũng tiền ko phải nghĩ, chỉ gặp v đề về giấy tờ thôi\
Nhóm C thì hơi ồn ào, trạng thái tinh thần cũng tương đối bất ổn, và xu hướng càng ngày càng stress. Cũng dễ hiểu.
Nhóm D thì lại chia ra 2 loại, học nghiêm túc và học bị ép. Nhóm này mục tiêu học hoặc là để biết tiếng và đi làm, hoặc là bị Jobcenter ép đi học. Nhóm này nửa thì học ko vô và ko muốn học, nửa còn lại thì học cực kỳ trâu chó.
Nhóm B trc vụ biến Assad trốn gần đây thì cũng khá chill, có tiền, chơi với nhóm A, D vui vẻ. Mà sau biến thì cũng lo sợ mất giấy tờ. Cũng căng. Có 1 bà già đợt cuối năm khoe ch bị đi Mecca, chào cả lớp các thứ, 2 ngày sau thấy quay lại đi học, mọi ng hỏi thì abr bảo tới trung đông bị chặn lại đuổi về Đức ko cho nhập cảnh. \
Bà này ko hiểu sao rất có đức vọng trong nhóm Hồi trong lớp, vợ mình kể bt mọi ng tới gặp bả thay vì chào xã giao bt đều chạy lại ôm hôn quỳ 1 chân các thứ rất là kính trọng, kể cả chồng các bà đi học đến đón vợ gặp bà này cung chào hôn quỳ các thứ rất trịnh trọng, mà vợ mình ko hiểu lê tiết Hồi giáo lắm, nên đoán hoặc là Hồi ng ta kính trọng người già, hoặc là bà kia có đại vị gì đó về tôn giáo. Mà mình thì nghi có địa vị tôn giáo thì le ve ở Đức đi học lớp hội nhập làm khỉ gì.
Mà bả cũng tội, tâm sự là bả có con gái, 15 năm rồi ly tán ko đc gặp con gái bả. Đợt rồi tính đi Mecca hành hương xong tiện 2 mẹ con gặp nhau, mà bị cấm nhập cảnh cái trớt quớt luôn.\
Nhóm C thì khá căng, cũng hay thay đổi, ng nghỉ học, ng mới vào. Cơ mà ai cũng gặp stress nặng vì quê nhà chiến tranh khói lửa. Ai cũng có người thân ở quê nhà và lo lắng cho tính mạng an toàn của người nhà. Nói chung cũng khổ. Như có 1 bà Ukr độc thân, uống rượu, hút thuốc xì xèo, mà bảo tao muốn học làm GV mầm non , vợ mình nghe mà ra mồ hôi lạnh luôn. CƠ mà đợt Trump tháng cử lên cái hôm sau bả khóc bù lu bù loa giữa lớp luôn, bảo tao ko biết tại sao tao đang ngồi ở đây nữa. Bố mẹ tao vẫn còn ở Kiev, tao cũng ko biết tao còn có cơ hội gặp lại ko. Tao cũng ko biết tao sẽ sống tiếp ntn và để làm gì luôn. Hôm đó ông gv phải ngồi động viên bà đó cả buổi.
Nhưng ng Ukr khác ít nhiều cũng stress tương tự, chỉ chưa đến mức bùng nổ như bà đó thôi.
Vợ mình nói chung là ng châu Á duy nhất trong lớp, cũng có cái Aura kiểu mặc kệ mài làm j luôn có đứa châu Á làm tốt hơn mài, vợ mềnh hay giải thích tao bt thôi nhưng mọi ng cứ ko tin, thầy cũng ko tin. Thầy suốt ngày bảo: con T nó giỏi lắm, chăm lắm, nó ở nhà học cày kinh lắm, chỉ là nó gặp v đề với việc phát âm nên nó diễn đạt ko tốt thôi, chứ nó học chăm nhất cái lớp này. Trong khi thực tế về nhà cái vợ mình bỉm sữa tè le fulltime, mình đi làm dạo này cũng hết phụ vợ làm việc nhà rồi, tập trung gánh kinh tế thôi. Mà nó ở nhà ko biết tiếng Đức, tự xoay sở chăm lo 2 con , nghĩ cũng thương nó. Ở Vn làm công trúa, làm semi-boss, cành vàng lá ngọc, theo chồng qua Đức cái làm nôij trợ fulltime, suốt ngày dỏn ác, lau nhà, quét nhà, , tữ bỉm, chợ búa, nấu nướng, giặt giũ, lam lũ.
Xong vợ mình bảo lâu lâu đụng tới các chủ đề có mấy cái myth về châu Á, mọi ng cứ hiểu lầm khá buồn cười.
Như Hồi bọn nó ko ăn đồ tanh (theo Kinh Coran), trong khi ông thầy thì bảo tao gg thấy ở châu Á nó cái gì cũng ăn cả, đúng ko T? Vợ mình cũng cười cười bảo ờ cái j cựa quậy đc đều ăn đc, v đề là có ngon ko thôi. Xong có ng đánh bạo hỏi tụi châu Á tụi mài có ăn côn trùng ko? VỢ mình bảo có, tao còn ăn bọ cạp với nhện chiên rồi, vị như tôm, ngon lắm. Cái cả lớp hú lên.
Xong đám A rập (nhóm A và B) giừo nghỉ giải lao tụ lại xầm xì gì đó, xong cử 1 bà ra khều vợ mình, hỏi: tụi mài có ăn rắn ko (hồi giáo ko ăn rắn)? Vợ mình bảo, ù ôi bỏ nc sôi làm hot pot nogn lắm, nhà tao ăn miết. Còn bỏ vô alcohol ngâm uống nữa nhưng tao ko uống. bà đó chạy về nhóm, xì xầm xì xầm, xong cả lại hú lên.
Xong 1 lát lại chạy lại hỏi ê tụi mài có ăn chuột ko? Vợ mềnh bảo có, nhà tao cũng ăn nhiều lắm, ngon nhưng thịt ko nhiều. mà chuột là chuột nuôi, ko phải chuột dưới cống (nhà vợ mình hay mua chuột Đồng Tháp về nướng ăn mỗi khi về quê). bà đó chạy lại nhóm xì xàam rồi cả nhóm lại hú lên.
Xong tới kỳ làm tiểu luận trc Noel vợ mềnh viết 1 bài dài về chủ đề du lịch VN, trong đó có nhắc tới ẩm thực, bảo là thực ra cái gì tụi tao cũng chế biến đc, nhưng tụi tao ko thường xuyên ăn. Bt chỉ hay chế biến cho khách du lịch nếm và gây tò mò, chứ hàng ngày tụi tao ăn cơm cũng bt.
Bên này tính ra mưa nhiều, nhưng lượng mưa ko nhiều, toàn kiẻu mưa phùn lắc rắc. Bữa cuối năm ngoái có lần có trận giông kéo dài 30p, chắc bằng 1 cơn mư a to bt ở VN, mà chỗ mềnh ngập thấm tè le hết, ai cũng than nahf bị ngập, nc tràn ống thoát các thứ. Xong vợ mình đi học mọi ng cũng bàn chủ đề mưa. Vợ mình bảo ở Vn mỗi ngày đfều mưa to bằng hoặc to hơn trận giông vừa rồi, suốt nửa năm mùa mưa. Có những trận mưa to tới nửa mét, nên bên tao hay bị ngập lụt. Cả lớp lại hú lên ngạc nhiên, xòn bàn tán kiểu lạ ghê, sống vậy thật là khó khăn các thứ.