Khói Làm Anh Bay
Senior Member

+1 giống. Chỉ cần khoản này giỏi thôi thì thất nghiệp, tiền bạc hay mấy cái khác chả quan trọng. Đúng chuẩn gu nữ công gia chánh ấy, nhưng giờ em thấy tìm khó lắmQuan điểm của tôi, vợ có thể không giỏi khoản ngoại giao xã hội, kiếm tiền… nhưng việc chăm con, việc cơm cháo, việc nhà cửa phải làm được (chưa cần làm vẹn toàn). Mình làm về đã mệt rồi mà tổ ấm không phải nơi muốn về thì chán lắm
via theNEXTvoz for iPhone
gen Z thì khó chứ 9x như chúng tôi chắc vẫn nhiều+1 giống. Chỉ cần khoản này giỏi thôi thì thất nghiệp, tiền bạc hay mấy cái khác chả quan trọng. Đúng chuẩn gu nữ công gia chánh ấy, nhưng giờ em thấy tìm khó lắm![]()
1. Bếp núc ko biết thì cho tiền em đi học, đi học nấu ăn cơ bản. Hoặc fen biết thì tự dạy luôn, cơ bản thường thức bếp núc làm vài lần là biết mà?!mình quan trọng chuyện bếp núc, em thì ngay cả luộc rau cũng không biết; mình thích con gái biết quan tâm chia sẻ bill khi đi date cùng, còn em thì 10 lần date 10 lần im lặng cho mình tính bill…
nghe không có tương lai lắm nhỉ. đúng là 1 người lại có 1 câu chuyệnMình: 35t, công việc nghề nghiệp tương đối ổn định, mặt mũi ưa nhìn mỗi tội lùn
Em: 24t, vừa ra trường được gần 1 năm, công việc bấp bênh.
Quen em qua nhóm người quen, cũng thấy em gần nhà, cute nên tán. Nhận lời yêu sau 2 tháng.
Quen em rồi, mới thấy em có những điểm mà mình dần bị mất cảm tình. Ví dụ mình yêu thích mẫu phụ nữ lo lắng cho gia đình, còn em về nhà bố mẹ em còn ko muốn về; mình quan trọng chuyện bếp núc, em thì ngay cả luộc rau cũng không biết; mình thích con gái biết quan tâm chia sẻ bill khi đi date cùng, còn em thì 10 lần date 10 lần im lặng cho mình tính bill…
Cũng chia tay 1 lần, gần tết lại vô tình gặp lại em. Thấy em bấp bênh bơ vơ nên mình liên lạc lại, cứ nói chuyện yêu đương như chưa hề chia tay. Có điều trong lòng mình mơ hồ nhận ra lý do mình tiếp cận em chỉ là vì áp lực phải cưới xin của mình cũng như thương em bơ vơ chứ không phải yêu em.
Có lúc cũng tặc lưỡi, nghĩ rằng tình cảm theo thời gian sẽ xây đắp, còn chuyện gia đình con cái thì ko thể bỏ lỡ.
Nhưng khi nhìn thấy vực sâu nghề nghiệp đón chờ em phía trước (em tốt nghiệp sư phạm tiểu học), tôi cũng chùn bước. Rồi tôi và em sẽ phải dồn sức vô cuộc chiến chiếm lấy suất giáo viên biên chế ở thành phố vì tôi ko thể về quê. Khi đó, liệu tình yêu có đi lên không hay tôi sẽ dần quay ngoắt với em vì những điểm ở em mà tôi không thích?
Cảm thấy chát đắng vì bản thân đang nhắm mắt đưa chân mà vẫn cứ cố, vì nỗi sợ ế vợ, vì nỗi sợ cha già con mọn, vì nỗi xấu hổ với gia đình dòng họ, vì chịu không nổi cảm giác 1 mình chênh vênh giữa đời khi xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp.
Đôi dòng tâm sự, tôi ko xin lời khuyên gì cả.
Nhiều lý do mà thím. Xã hội có ng này ng kia.35 tuổi là sinh năm 90 bằng tôi à. Trẻ a làm gì mà để ra nông nỗi 35 mới vội vàng chốt mối thế![]()
Biết bác không cần lời khuyên nhưng vẫn khuyên, nên bỏ càng sớm càng tốt, đừng cố, nhìn thấy nhược điểm của đối phương mình không chấp nhận được nhưng vẫn cố cưới về sau này ức chế lắmMình: 35t, công việc nghề nghiệp tương đối ổn định, mặt mũi ưa nhìn mỗi tội lùn
Em: 24t, vừa ra trường được gần 1 năm, công việc bấp bênh.
Quen em qua nhóm người quen, cũng thấy em gần nhà, cute nên tán. Nhận lời yêu sau 2 tháng.
Quen em rồi, mới thấy em có những điểm mà mình dần bị mất cảm tình. Ví dụ mình yêu thích mẫu phụ nữ lo lắng cho gia đình, còn em về nhà bố mẹ em còn ko muốn về; mình quan trọng chuyện bếp núc, em thì ngay cả luộc rau cũng không biết; mình thích con gái biết quan tâm chia sẻ bill khi đi date cùng, còn em thì 10 lần date 10 lần im lặng cho mình tính bill…
Cũng chia tay 1 lần, gần tết lại vô tình gặp lại em. Thấy em bấp bênh bơ vơ nên mình liên lạc lại, cứ nói chuyện yêu đương như chưa hề chia tay. Có điều trong lòng mình mơ hồ nhận ra lý do mình tiếp cận em chỉ là vì áp lực phải cưới xin của mình cũng như thương em bơ vơ chứ không phải yêu em.
Có lúc cũng tặc lưỡi, nghĩ rằng tình cảm theo thời gian sẽ xây đắp, còn chuyện gia đình con cái thì ko thể bỏ lỡ.
Nhưng khi nhìn thấy vực sâu nghề nghiệp đón chờ em phía trước (em tốt nghiệp sư phạm tiểu học), tôi cũng chùn bước. Rồi tôi và em sẽ phải dồn sức vô cuộc chiến chiếm lấy suất giáo viên biên chế ở thành phố vì tôi ko thể về quê. Khi đó, liệu tình yêu có đi lên không hay tôi sẽ dần quay ngoắt với em vì những điểm ở em mà tôi không thích?
Cảm thấy chát đắng vì bản thân đang nhắm mắt đưa chân mà vẫn cứ cố, vì nỗi sợ ế vợ, vì nỗi sợ cha già con mọn, vì nỗi xấu hổ với gia đình dòng họ, vì chịu không nổi cảm giác 1 mình chênh vênh giữa đời khi xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp.
Đôi dòng tâm sự, tôi ko xin lời khuyên gì cả.
sư phạm tiểu học ngon vl, đi học được cho tiền xong ra trường có việc liền. Dạy mấy đứa nhỏ là khỏe nhất trong 3 cấp rồi. Hay do mình có mẹ là hiệu trưởng nên mới dễ taMình: 35t, công việc nghề nghiệp tương đối ổn định, mặt mũi ưa nhìn mỗi tội lùn
Em: 24t, vừa ra trường được gần 1 năm, công việc bấp bênh.
Quen em qua nhóm người quen, cũng thấy em gần nhà, cute nên tán. Nhận lời yêu sau 2 tháng.
Quen em rồi, mới thấy em có những điểm mà mình dần bị mất cảm tình. Ví dụ mình yêu thích mẫu phụ nữ lo lắng cho gia đình, còn em về nhà bố mẹ em còn ko muốn về; mình quan trọng chuyện bếp núc, em thì ngay cả luộc rau cũng không biết; mình thích con gái biết quan tâm chia sẻ bill khi đi date cùng, còn em thì 10 lần date 10 lần im lặng cho mình tính bill…
Cũng chia tay 1 lần, gần tết lại vô tình gặp lại em. Thấy em bấp bênh bơ vơ nên mình liên lạc lại, cứ nói chuyện yêu đương như chưa hề chia tay. Có điều trong lòng mình mơ hồ nhận ra lý do mình tiếp cận em chỉ là vì áp lực phải cưới xin của mình cũng như thương em bơ vơ chứ không phải yêu em.
Có lúc cũng tặc lưỡi, nghĩ rằng tình cảm theo thời gian sẽ xây đắp, còn chuyện gia đình con cái thì ko thể bỏ lỡ.
Nhưng khi nhìn thấy vực sâu nghề nghiệp đón chờ em phía trước (em tốt nghiệp sư phạm tiểu học), tôi cũng chùn bước. Rồi tôi và em sẽ phải dồn sức vô cuộc chiến chiếm lấy suất giáo viên biên chế ở thành phố vì tôi ko thể về quê. Khi đó, liệu tình yêu có đi lên không hay tôi sẽ dần quay ngoắt với em vì những điểm ở em mà tôi không thích?
Cảm thấy chát đắng vì bản thân đang nhắm mắt đưa chân mà vẫn cứ cố, vì nỗi sợ ế vợ, vì nỗi sợ cha già con mọn, vì nỗi xấu hổ với gia đình dòng họ, vì chịu không nổi cảm giác 1 mình chênh vênh giữa đời khi xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp.
Đôi dòng tâm sự, tôi ko xin lời khuyên gì cả.
nói thật, ngu thì chết, ai bảo để thằng em lấn thằng anh chi rồi giờ hối hận ko kịp. A mà ko dạy đc thì sau này khổ nhất vẫn là gd a và đứa con a thôiTôi đây.
Ông nào chửi tôi nghe cả.
Tôi biết tôi khốn nạn chứ.
Lúc tôi đè người ta ra mà ch*ch thì tôi chẳng nghĩ gì mấy, dù sao cũng là đồng thuận 2 bên.
Có điều tôi chủ quan quá, lúc đó cứ nghĩ mấy lần trước có dính đâu, chắc mình vô sinh cmnr (dù sao tôi cũng bị giãn tĩnh mạch thừng tinh mà).
Giờ người ta có bầu rồi, tôi cũng báo gd, sxep cưới xin.
Có điều nói thật tôi càng tiếp xúc với người ta tôi càng chán ấy.
Trước có quan sát qua là người ta về nhà thì mặc định chỉ ăn ngủ với chơi, mẹ làm việc cả. Sau gia đình tôi có qua chơi, chuyện đó được xác nhận, mẹ tôi có kể.
Tôi ko biết có ai từng gặp người giống vậy, nhỏ tới lớn ko phải làm gì. Riêng tôi thì lần đầu gặp, nhưng nghe nhiều rồi, và ấn tượng của tôi rất xấu nên ngay lập tức sau khi xác nhận, cảm tình của tôi đang cố giữ đột nhiên tụt hẳn ko cứu vớt nổi luôn.
Chiều nay chở người ta về nhà, tôi chứng kiến được ko chỉ điều đó mà còn về thái độ của người đó với cha mẹ nữa.
Cha người ta bị bệnh nên hầu như chỉ nằm với đi quanh nhà, mọi thứ mẹ người ta phải lo cả, nên mẹ người ta cũng rất ít khi rời nhà. Nói chung là rất khổ, hi sinh đủ thứ. Nhưng họ vẫn lo cho người ta, vẫn cho đi học đầy đủ, cố gắng lo việc làm cho ngta khi người ta kiếm việc ở tp khó.
Nhưng về nhà cái, người ta léo lên ghế ngồi bấm đt. Bố gọi thì dạ lại 1 cách khó chịu, lần lữa mới vô phòng vì bố lạnh quá ko ra khỏi giường được.
Mẹ người ta đi ra, thế là người ta lăn hẳn ra ghế nằm bấm đt, còn bật tiếng rõ to.
Tới lúc mẹ hỏi có uống nước ko con, im ko thèm trả lời luôn.
Tôi điên tiết, nói thẳng em có thái độ gì với mẹ, tại sao mẹ hỏi mà em 1 câu trả lời cũng ko có. Sau đó ngta thái độ lại với tôi, tôi nói thẳng em cứ trả lời mẹ, còn cái thái độ nhà nhà anh không dung.
Tôi chấp nhận mọi thứ, để cưới và để ở bên người ta chủ yếu vì con. Nhưng tôi biết tính của tôi, chắc chắn tôi sẽ nhịn ko được nếu người ta ngang ngược, hơn nữa có lẽ là không có lòng trắc ẩn, vì làm gì có ai có lòng trắc ẩn mà về nhà nằm chơi không để mẹ tần tảo làm việc vậy.
Tôi thấy hối hận và có lỗi với chính con mình, muốn cam kết với con sẽ cho nó khôn lớn rồi mới tự giải thoát, mà thật sự tâm trạng u uất quá.
Câu chuyện đã đến mức độ có bầu rồi thì khó nói lắmTôi đây.
Ông nào chửi tôi nghe cả.
Tôi biết tôi khốn nạn chứ.
Lúc tôi đè người ta ra mà ch*ch thì tôi chẳng nghĩ gì mấy, dù sao cũng là đồng thuận 2 bên.
Có điều tôi chủ quan quá, lúc đó cứ nghĩ mấy lần trước có dính đâu, chắc mình vô sinh cmnr (dù sao tôi cũng bị giãn tĩnh mạch thừng tinh mà).
Giờ người ta có bầu rồi, tôi cũng báo gd, sxep cưới xin.
Có điều nói thật tôi càng tiếp xúc với người ta tôi càng chán ấy.
Trước có quan sát qua là người ta về nhà thì mặc định chỉ ăn ngủ với chơi, mẹ làm việc cả. Sau gia đình tôi có qua chơi, chuyện đó được xác nhận, mẹ tôi có kể.
Tôi ko biết có ai từng gặp người giống vậy, nhỏ tới lớn ko phải làm gì. Riêng tôi thì lần đầu gặp, nhưng nghe nhiều rồi, và ấn tượng của tôi rất xấu nên ngay lập tức sau khi xác nhận, cảm tình của tôi đang cố giữ đột nhiên tụt hẳn ko cứu vớt nổi luôn.
Chiều nay chở người ta về nhà, tôi chứng kiến được ko chỉ điều đó mà còn về thái độ của người đó với cha mẹ nữa.
Cha người ta bị bệnh nên hầu như chỉ nằm với đi quanh nhà, mọi thứ mẹ người ta phải lo cả, nên mẹ người ta cũng rất ít khi rời nhà. Nói chung là rất khổ, hi sinh đủ thứ. Nhưng họ vẫn lo cho người ta, vẫn cho đi học đầy đủ, cố gắng lo việc làm cho ngta khi người ta kiếm việc ở tp khó.
Nhưng về nhà cái, người ta léo lên ghế ngồi bấm đt. Bố gọi thì dạ lại 1 cách khó chịu, lần lữa mới vô phòng vì bố lạnh quá ko ra khỏi giường được.
Mẹ người ta đi ra, thế là người ta lăn hẳn ra ghế nằm bấm đt, còn bật tiếng rõ to.
Tới lúc mẹ hỏi có uống nước ko con, im ko thèm trả lời luôn.
Tôi điên tiết, nói thẳng em có thái độ gì với mẹ, tại sao mẹ hỏi mà em 1 câu trả lời cũng ko có. Sau đó ngta thái độ lại với tôi, tôi nói thẳng em cứ trả lời mẹ, còn cái thái độ nhà nhà anh không dung.
Tôi chấp nhận mọi thứ, để cưới và để ở bên người ta chủ yếu vì con. Nhưng tôi biết tính của tôi, chắc chắn tôi sẽ nhịn ko được nếu người ta ngang ngược, hơn nữa có lẽ là không có lòng trắc ẩn, vì làm gì có ai có lòng trắc ẩn mà về nhà nằm chơi không để mẹ tần tảo làm việc vậy.
Tôi thấy hối hận và có lỗi với chính con mình, muốn cam kết với con sẽ cho nó khôn lớn rồi mới tự giải thoát, mà thật sự tâm trạng u uất quá.