[Tâm sự] Chênh vênh tuổi 22!

Tay xách chiếc ghế nhựa xanh đã ngả màu ra ban công, tay cầm chiếc điện thoại cũ, bật một bản nhạc du dương quen thuộc. Tôi ngả ghế, gác đôi chân ốm queo lên lan can, cơ thể bắt đầu buông lỏng như để cảm nhận sự hiện hữu nhỏ bé của bản thân giữa đất trời bao la này...giường như chỉ còn những cơn gió nhè nhẹ đang phà vào người từng đợt, từng đợt se se lạnh. Xung quanh, tiếng côn trùng hỗn loạn hoà vào thanh âm dè dặt của chiếc điện thoại đã cũ tạo nên thứ tạp âm thật khiến sao sắt lòng người...

Tôi bắt đầu chìm đắm vào những tạp niệm, suy tư. Trong lòng cứ miên man một nỗi lo lắng mơ hồ, lòng tự hỏi rằng: không biết rồi ta sẽ làm gì đời ta?? Sẽ bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết với những đam mê khát bỏng cùng với những lý tưởng cao đẹp hay sẽ bình lặng để bản ngã tự do cho cuộc đời trôi nổi cuốn đi?? Sao thấy mình lạc lõng giữa đất trời này quá, thật giống như một kẻ sắp chết đuối giữa dòng đời này vậy! Chới với, không biết cấu víu vào đâu, cũng chẳng biết phải đứng dậy từ chỗ nào? Đâu là mục tiêu, lý tưởng của đời mình, ta đến thế giới này với ý nghĩa gì hay hết thảy những điều này chỉ là do ta cô đơn đã quá lâu...?

Giá như lúc này, tạo hoá gửi ai đó đến bên cạnh ta, người nào đó hiểu được sự lạc lõng này và hiểu được sâu thẳm con người bên trong thì sẽ tốt biết mấy, phải không!? Đó sẽ là người thắp lên ngọn hải đăng soi rọi giữa biển đen, là tinh tú dẫn lối cho kẻ bước lạc trong rừng sâu..như mặt trời bừng tỉnh sau đêm dài, để lần nữa thức tỉnh nguồn sống trong vạn vật..

Lạc lõng, chán trường là vậy nhưng có lẽ việc có thể làm lúc này chỉ là đứng thẳng dậy, chầm chậm hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của tạo hoá, để tiếp lấy dũng khí tiến về phía trước. Cũng chỉ vì, nếu trong khoảnh khắc yếu lòng này mà chùn bước quay cũng sẽ chỉ thấy đằng sau là một đoạn đường đen đặc đầy sương gió và lạnh lẽo! Khi đó, chẳng phải sẽ thất vọng và sợ hãi hơn sao...? Đi qua một đoạn đường này sẽ là cô độc hay phiền muộn nhưng cũng sẽ là kiên định và rắn rỏi. Hãy tin rằng, dù ngày mai giông gió ngập trời, ta vẫn có thể thinh lặng giữa nơi đây!
chấp nhận những khó khăn, những điều xấu xa cuộc sống,của bản thân thì sẽ thấy ổn thui. cụ thể là học cách thích nghi. mơ mộng cũng được nhưng cần thực tế, thực dụng. lúc nào cần chính trực thì chính trực, lúc nào cần lươn lẹo thì lươn lẹo. rèn luyện thêm bản tính kiên trì và xông pha nữa. thất bại vài lần thì sẽ biết mình nên làm gì để có thể tốt hơn. làm gì thì làm cũng phải đặt vấn đề tài chính lên trên. có tiền thì mới suy nghĩ được những cái khác. mình chia sẻ cho bạn một vài điều thế thui
 
Vkl 22 tuổi chênh vênh
jbJjmTi.png
 
chấp nhận những khó khăn, những điều xấu xa cuộc sống,của bản thân thì sẽ thấy ổn thui. cụ thể là học cách thích nghi. mơ mộng cũng được nhưng cần thực tế, thực dụng. lúc nào cần chính trực thì chính trực, lúc nào cần lươn lẹo thì lươn lẹo. rèn luyện thêm bản tính kiên trì và xông pha nữa. thất bại vài lần thì sẽ biết mình nên làm gì để có thể tốt hơn. làm gì thì làm cũng phải đặt vấn đề tài chính lên trên. có tiền thì mới suy nghĩ được những cái khác. mình chia sẻ cho bạn một vài điều thế thui
Cảm ơn bác, mình sẽ trân trọng chia sẻ của bác
 
Tay xách chiếc ghế nhựa xanh đã ngả màu ra ban công, tay cầm chiếc điện thoại cũ, bật một bản nhạc du dương quen thuộc. Tôi ngả ghế, gác đôi chân ốm queo lên lan can, cơ thể bắt đầu buông lỏng như để cảm nhận sự hiện hữu nhỏ bé của bản thân giữa đất trời bao la này...giường như chỉ còn những cơn gió nhè nhẹ đang phà vào người từng đợt, từng đợt se se lạnh. Xung quanh, tiếng côn trùng hỗn loạn hoà vào thanh âm dè dặt của chiếc điện thoại đã cũ tạo nên thứ tạp âm thật khiến sao sắt lòng người...

Tôi bắt đầu chìm đắm vào những tạp niệm, suy tư. Trong lòng cứ miên man một nỗi lo lắng mơ hồ, lòng tự hỏi rằng: không biết rồi ta sẽ làm gì đời ta?? Sẽ bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết với những đam mê khát bỏng cùng với những lý tưởng cao đẹp hay sẽ bình lặng để bản ngã tự do cho cuộc đời trôi nổi cuốn đi?? Sao thấy mình lạc lõng giữa đất trời này quá, thật giống như một kẻ sắp chết đuối giữa dòng đời này vậy! Chới với, không biết cấu víu vào đâu, cũng chẳng biết phải đứng dậy từ chỗ nào? Đâu là mục tiêu, lý tưởng của đời mình, ta đến thế giới này với ý nghĩa gì hay hết thảy những điều này chỉ là do ta cô đơn đã quá lâu...?

Giá như lúc này, tạo hoá gửi ai đó đến bên cạnh ta, người nào đó hiểu được sự lạc lõng này và hiểu được sâu thẳm con người bên trong thì sẽ tốt biết mấy, phải không!? Đó sẽ là người thắp lên ngọn hải đăng soi rọi giữa biển đen, là tinh tú dẫn lối cho kẻ bước lạc trong rừng sâu..như mặt trời bừng tỉnh sau đêm dài, để lần nữa thức tỉnh nguồn sống trong vạn vật..

Lạc lõng, chán trường là vậy nhưng có lẽ việc có thể làm lúc này chỉ là đứng thẳng dậy, chầm chậm hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của tạo hoá, để tiếp lấy dũng khí tiến về phía trước. Cũng chỉ vì, nếu trong khoảnh khắc yếu lòng này mà chùn bước quay cũng sẽ chỉ thấy đằng sau là một đoạn đường đen đặc đầy sương gió và lạnh lẽo! Khi đó, chẳng phải sẽ thất vọng và sợ hãi hơn sao...? Đi qua một đoạn đường này sẽ là cô độc hay phiền muộn nhưng cũng sẽ là kiên định và rắn rỏi. Hãy tin rằng, dù ngày mai giông gió ngập trời, ta vẫn có thể thinh lặng giữa nơi đây!
Đọc ngôn lù nhiều quá à con giai
 
Sợ nhất mấy ông nhõi mới tí tuổi mở miêng ra triết lý, thơ văn, sâu sắc cùng ca từ

Bò ra đường kiếm tiền đi, có tiền là có tất cả, éo thấy ai có tiền mà chênh vênh đâu
 
Ngồi gác chân trên ban công chênh vênh là đúng rồi.
Ra đường kiếm tiền là hết cháu ơi
 
Back
Top