[Tâm sự] Chọn làm loser nhưng vẫn thấy vui hơn trước

Egado

Senior Member
Đã 8 năm kể từ khi cầm cái bằng cử nhân mang về nhà, tôi dường như quên mất sự hiện diện của nó.
Tôi chỉ vào cái trường đó là vì làm hài lòng mẹ tôi, chứ tôi biết mình không hề thích cái nghề đó. Với một đứa vừa không yêu nghề, vừa phải gánh văn 4 điểm tại một cái trường khối D như này thì tôi biết là tôi sẽ chết chắc. Vì vậy, tôi cũng chẳng hứng thú gì trong việc tìm việc trong lĩnh vực mà tôi được dạy.

Tháng 2/2022, sau 8 năm ăn chơi ở nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của ông ý, một ông chủ của một cửa hàng gia đình nhỏ. Mẹ cứ muốn tôi tự lập và đến đó học nghề nên tôi cứ đồng ý cho qua chuyện.

Tháng 3/2022.
Tôi cũng đã tới chỗ đó, cửa hàng đậm chất gia đình, không bé nhưng cũng chẳng hoành tráng. Ở đó, tôi đã gặp 5 người: ông ý, vợ, 2 anh làm thuê và một người bán hàng. Tuần đầu tiên với tôi chẳng có gì vui cả, chỉ biết đứng nhìn người khác làm mà cũng chẳng biết gì để nói vì người ta sợ mình làm hỏng nên không ai giao việc cho mình. Rồi một hôm, anh thợ dạy mình cách làm nhưng công việc mà tôi được dạy là công việc khó nhất ở đây, ai cũng sợ và ai cũng né. Tôi được chỉ định là nhờ ơn của gia đình, gia đình đã nhờ ông ý dạy cái đó đầu tiên. Vâng, ông ý nói với gia đình tôi là dạy cho tôi, nhưng, không, người dạy cho tôi lại là nhân viên của ông. Anh nhân viên chỉ tôi rất chi tiết nhưng từ nhỏ, tôi đã vụng về nên đến cả tháng tôi vẫn chưa thể hoàn thiện được công việc mà kết quả chỉ ở mức tạm được.
Còn anh thứ hai thì ít khi được gặp do thời gian cũng chúng tôi không trùng nhau nên phần lớn, tôi với anh nhân viên đầu làm chung với nhau. Nhưng, tính tôi lại y hệt anh ý nên tôi lại hợp với anh hơn là người đang dạy cho tôi, tôi thường giúp anh mỗi khi tôi không về nhà nhưng có vẻ như ông chủ không hài lòng, rồi một ngày, anh ý không đưa việc cho tôi nữa.

Tháng 4/2022, ý định đuổi tôi lần 1.
Ông ý gọi điện cho mẹ tôi và bảo rằng tôi không làm được việc và hãy tìm công việc khác. Khi nghe tin, tôi mừng thầm là đã tới lúc được về nhà, nhưng khi nghe tới cuối, tôi mới ức trong lòng. Về lời của mẹ, tôi chưa bao giờ nói muốn theo nghề này, về lời của ông ý, tôi chưa bao giờ nói tôi không thích nghề này. Cả hai cùng nhét chữ vào mồm tôi. Kết quả của việc nhét chữ là tôi được ở lại học tiếp.

Cuối tháng này, có đơn đặt hàng số lượng lớn mà lại trúng việc của tôi. Do không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên anh nhân viên đã đưa cho tôi. Tôi dành thời gian cả ngày hôm đó chỉ để làm một việc duy nhất. Bà chủ, nhân viên, bán hàng đều than phiền công việc của tôi, ai cũng biết là việc đó quá khó, ngoại trừ ông ý. Ông nói với mọi người là tôi chậm chạm, tôi mất 1 tháng để học còn ông chỉ cần 3,4 buổi. Ông ý so sánh một người đã làm nghề hơn 10 năm với tôi mới ở được có 4 tuần. Từ tháng này, tôi mới phát hiện ra là ông ý rất hay khinh thường người khác, từ những người đã làm cho ông ý trước đây, đến cả bạn bè lẫn người nhân của lão, đến lượt tôi trong danh sách thì cũng chẳng có gì lạ.

Tháng 5/2022.
Mọi việc diễn ra suông sẻ, cho tới khi anh nhân viên xin nhảy việc. Tôi từ một thằng phụ việc trở thành nhân viên chính của cửa hàng với cái mác "học việc". Học việc ở đây vẫn phải làm như anh nhân viên cũ nhưng tôi lại không được trả một đồng lương nào, tôi cũng chấp nhận vì vốn dĩ tôi học đã không mất tiền và gia đình tôi cũng nâng bi việc của "nhân viên chính thức".

Tháng 6/2022
Chỉ được học 3 công việc từ nhân viên cũ, bà chủ cũng muốn tăng doanh thu nên cứ nhè tôi ra mà ném việc. Để đạt được yêu cầu, tôi phải làm từ 8h sáng đến 7/8h tối. Tôi biết tôi mệt lắm chứ, làm liên tục 11h tiếng mà chỉ nghỉ có 1 tiếng lúc ăn trưa nhưng cảm thấy mình làm thuần thục và nhanh hơn nên cũng cho qua việc mệt mỏi. Lúc này, tôi quên mất là tôi đến để học chứ không phải là làm không. Cho tới khi, "Khách yêu cầu việc này", một công việc tôi chưa được dạy, theo đơn đặt hàng của khách. Bà chủ muốn tôi làm còn ông thì cấm tôi, tôi mới phát hiện cái tính "giấu nghề" của ông ý. Từ lúc đặt chân tới đây, ông chưa bao giờ dạy tôi mà có dạy thì cũng chỉ qua loa cho có lệ (biểu diễn 1 lần cho xong). Tôi cứ tưởng là anh nhân viên cũ mà nghỉ thì sẽ không còn ai dạy nữa mà ông ý sẽ dạy tôi, nhưng, không, ông ý vẫn luyên thuyên với mọi người chuyện ông ý dạy vẫn là nhất, không ai dạy tốt hơn cả, trong khi đó, ông say cả tuần, dù không say thì ông ý cũng chẳng thèm nhìn tôi. Chưa kể, chất lượng công việc của ông cũng không cao nên những gì ông ý dạy "qua loa" tôi cũng chẳng tiếp thu mà còn nói với bà chủ, nên bà cũng cho tôi làm theo cách cũ mà anh nhân viên đã nghỉ dạy cho tôi.

Tháng 7/2022.
Nhân viên cũ đã đi được 2 tháng nhưng vẫn không thèm tuyển người mới vào thay. Ông ý nói với mọi người là chỉ nhận người đã có kinh nghiệm.

Tháng 8/2022
Tôi đồng ý ở lại làm việc để có cái "thời gian thừa sau khi hoàn thành công việc", thứ mà ông ý nói sẽ dùng để dạy tôi. Rồi có biến cố khiến anh nhân viên thứ 2 nghỉ việc và bà chủ cũng không ở nhà nữa. Thế là mọi việc đổ hết lên tôi và ông ý, tôi làm việc của anh nhân viên 1 còn ông ý làm việc của anh thứ 2. Từ một ông chủ cả ngày say xỉnh trở thành nhân viên trong chính cửa hàng của mình, ông đành chấp nhận cho một người "không kinh nhgiệm" vào dạy. Nhưng lại tính sĩ diện của ông nên người đó bị đuổi ngay sau mấy tuần. Thế là ông ý lại lôi nhân viên bán hàng ra dạy việc. Nhìn cái cảnh nhân viên bán hàng thức dậy lúc 4h sáng và được ngủ lúc 12h đêm khiến tôi trạnh lòng, tôi nhảy vào giúp hộ nhưng bị ông ý nhìn thấy, ông ý không cho tôi giúp vì đó không phải là công việc của tôi, mặc dù ông ý nói là tôi đến để học thêm việc. Mọi việc trở nên trầm trọng cho cả 3 người: tôi, ông ý và người bán hàng, khi ông ý nhảy vào phá đám lịch làm việc của tôi. Như bao công việc làm theo ca khác, tôi phụ trách ca sáng còn ông ý làm ca chiều. Tiến độ công việc của tôi chỉ còn 1/2. Tôi làm được 1/2 công việc thì ông ý nhảy vào, thế là tôi chỉ còn cách đứng nhìn. Ông ý luôn tự đại là ông ý làm nhanh hơn tôi còn tôi không hoàn thành công việc. Giờ tôi mới ngớ người, 10 ngày làm việc thì 9 ngày có 2-3 người giúp giúp ông, nhưng thế nào mà ổng làm từ 9h sáng tới 9h tối mới xong. Ông làm xong rồi thì tôi mới nhảy vào làm, có khi 10h30 tối, ổng còn gọi tôi xuống để làm nữa. Ngày tôi quyết định ra đi là ngày ông ý khiến tôi cảm thấy mình bị hạ thấp, ông luôn giảng dạy cho mọi người là luôn phải giữ cửa hàng sạch sẽ, không được để mọi thứ xuống nền nhưng ông lại bảo tôi hãy xuống nền mà làm. Tôi vẫn làm theo yêu cầu với bao nỗi băn khoăn:
Tôi đến để học nhưng ông không dạy mà luôn tìm cách đuổi tôi khỏi công việc của ông ý.
Sao tôi lại phải học nếu chất lượng sản phẩm của ông ý khá kém, mọi người trong cửa hàng đều biết.
Việc dậy sớm thức khuya để làm gì khi tôi không được học hay được làm.
Hôm sau, tôi bỏ chạy khỏi nơi đấy mà không có một chút do dự. Tôi mang toàn bộ những băn khoăn của mình kể cho mẹ để mẹ không buồn nhưng bà không trả lời được mà vẫn cứ ép tôi quay lại.

Tháng 10/2022
Tôi biết mình sẽ không phát triển được gì ở nơi đó cả nên tôi cũng không muốn đến mà chơi voz cho qua ngày.

P.s: nếu ai cần thêm thông tin có thể hỏi tại topic này.
 
Đã 8 năm kể từ khi cầm cái bằng cử nhân mang về nhà, tôi dường như quên mất sự hiện diện của nó.
Tôi chỉ vào cái trường đó là vì làm hài lòng mẹ tôi, chứ tôi biết mình không hề thích cái nghề đó. Với một đứa vừa không yêu nghề, vừa phải gánh văn 4 điểm tại một cái trường khối D như này thì tôi biết là tôi sẽ chết chắc. Vì vậy, tôi cũng chẳng hứng thú gì trong việc tìm việc trong lĩnh vực mà tôi được dạy.

Tháng 2/2022, sau 8 năm ăn chơi ở nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của ông ý, một ông chủ của một cửa hàng gia đình nhỏ. Mẹ cứ muốn tôi tự lập và đến đó học nghề nên tôi cứ đồng ý cho qua chuyện.

Tháng 3/2022.
Tôi cũng đã tới chỗ đó, cửa hàng đậm chất gia đình, không bé nhưng cũng chẳng hoành tráng. Ở đó, tôi đã gặp 5 người: ông ý, vợ, 2 anh làm thuê và một người bán hàng. Tuần đầu tiên với tôi chẳng có gì vui cả, chỉ biết đứng nhìn người khác làm mà cũng chẳng biết gì để nói vì người ta sợ mình làm hỏng nên không ai giao việc cho mình. Rồi một hôm, anh thợ dạy mình cách làm nhưng công việc mà tôi được dạy là công việc khó nhất ở đây, ai cũng sợ và ai cũng né. Tôi được chỉ định là nhờ ơn của gia đình, gia đình đã nhờ ông ý dạy cái đó đầu tiên. Vâng, ông ý nói với gia đình tôi là dạy cho tôi, nhưng, không, người dạy cho tôi lại là nhân viên của ông. Anh nhân viên chỉ tôi rất chi tiết nhưng từ nhỏ, tôi đã vụng về nên đến cả tháng tôi vẫn chưa thể hoàn thiện được công việc mà kết quả chỉ ở mức tạm được.
Còn anh thứ hai thì ít khi được gặp do thời gian cũng chúng tôi không trùng nhau nên phần lớn, tôi với anh nhân viên đầu làm chung với nhau. Nhưng, tính tôi lại y hệt anh ý nên tôi lại hợp với anh hơn là người đang dạy cho tôi, tôi thường giúp anh mỗi khi tôi không về nhà nhưng có vẻ như ông chủ không hài lòng, rồi một ngày, anh ý không đưa việc cho tôi nữa.

Tháng 4/2022, ý định đuổi tôi lần 1.
Ông ý gọi điện cho mẹ tôi và bảo rằng tôi không làm được việc và hãy tìm công việc khác. Khi nghe tin, tôi mừng thầm là đã tới lúc được về nhà, nhưng khi nghe tới cuối, tôi mới ức trong lòng. Về lời của mẹ, tôi chưa bao giờ nói muốn theo nghề này, về lời của ông ý, tôi chưa bao giờ nói tôi không thích nghề này. Cả hai cùng nhét chữ vào mồm tôi. Kết quả của việc nhét chữ là tôi được ở lại học tiếp.

Cuối tháng này, có đơn đặt hàng số lượng lớn mà lại trúng việc của tôi. Do không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên anh nhân viên đã đưa cho tôi. Tôi dành thời gian cả ngày hôm đó chỉ để làm một việc duy nhất. Bà chủ, nhân viên, bán hàng đều than phiền công việc của tôi, ai cũng biết là việc đó quá khó, ngoại trừ ông ý. Ông nói với mọi người là tôi chậm chạm, tôi mất 1 tháng để học còn ông chỉ cần 3,4 buổi. Ông ý so sánh một người đã làm nghề hơn 10 năm với tôi mới ở được có 4 tuần. Từ tháng này, tôi mới phát hiện ra là ông ý rất hay khinh thường người khác, từ những người đã làm cho ông ý trước đây, đến cả bạn bè lẫn người nhân của lão, đến lượt tôi trong danh sách thì cũng chẳng có gì lạ.

Tháng 5/2022.
Mọi việc diễn ra suông sẻ, cho tới khi anh nhân viên xin nhảy việc. Tôi từ một thằng phụ việc trở thành nhân viên chính của cửa hàng với cái mác "học việc". Học việc ở đây vẫn phải làm như anh nhân viên cũ nhưng tôi lại không được trả một đồng lương nào, tôi cũng chấp nhận vì vốn dĩ tôi học đã không mất tiền và gia đình tôi cũng nâng bi việc của "nhân viên chính thức".

Tháng 6/2022
Chỉ được học 3 công việc từ nhân viên cũ, bà chủ cũng muốn tăng doanh thu nên cứ nhè tôi ra mà ném việc. Để đạt được yêu cầu, tôi phải làm từ 8h sáng đến 7/8h tối. Tôi biết tôi mệt lắm chứ, làm liên tục 11h tiếng mà chỉ nghỉ có 1 tiếng lúc ăn trưa nhưng cảm thấy mình làm thuần thục và nhanh hơn nên cũng cho qua việc mệt mỏi. Lúc này, tôi quên mất là tôi đến để học chứ không phải là làm không. Cho tới khi, "Khách yêu cầu việc này", một công việc tôi chưa được dạy, theo đơn đặt hàng của khách. Bà chủ muốn tôi làm còn ông thì cấm tôi, tôi mới phát hiện cái tính "giấu nghề" của ông ý. Từ lúc đặt chân tới đây, ông chưa bao giờ dạy tôi mà có dạy thì cũng chỉ qua loa cho có lệ (biểu diễn 1 lần cho xong). Tôi cứ tưởng là anh nhân viên cũ mà nghỉ thì sẽ không còn ai dạy nữa mà ông ý sẽ dạy tôi, nhưng, không, ông ý vẫn luyên thuyên với mọi người chuyện ông ý dạy vẫn là nhất, không ai dạy tốt hơn cả, trong khi đó, ông say cả tuần, dù không say thì ông ý cũng chẳng thèm nhìn tôi. Chưa kể, chất lượng công việc của ông cũng không cao nên những gì ông ý dạy "qua loa" tôi cũng chẳng tiếp thu mà còn nói với bà chủ, nên bà cũng cho tôi làm theo cách cũ mà anh nhân viên đã nghỉ dạy cho tôi.

Tháng 7/2022.
Nhân viên cũ đã đi được 2 tháng nhưng vẫn không thèm tuyển người mới vào thay. Ông ý nói với mọi người là chỉ nhận người đã có kinh nghiệm.

Tháng 8/2022
Tôi đồng ý ở lại làm việc để có cái "thời gian thừa sau khi hoàn thành công việc", thứ mà ông ý nói sẽ dùng để dạy tôi. Rồi có biến cố khiến anh nhân viên thứ 2 nghỉ việc và bà chủ cũng không ở nhà nữa. Thế là mọi việc đổ hết lên tôi và ông ý, tôi làm việc của anh nhân viên 1 còn ông ý làm việc của anh thứ 2. Từ một ông chủ cả ngày say xỉnh trở thành nhân viên trong chính cửa hàng của mình, ông đành chấp nhận cho một người "không kinh nhgiệm" vào dạy. Nhưng lại tính sĩ diện của ông nên người đó bị đuổi ngay sau mấy tuần. Thế là ông ý lại lôi nhân viên bán hàng ra dạy việc. Nhìn cái cảnh nhân viên bán hàng thức dậy lúc 4h sáng và được ngủ lúc 12h đêm khiến tôi trạnh lòng, tôi nhảy vào giúp hộ nhưng bị ông ý nhìn thấy, ông ý không cho tôi giúp vì đó không phải là công việc của tôi, mặc dù ông ý nói là tôi đến để học thêm việc. Mọi việc trở nên trầm trọng cho cả 3 người: tôi, ông ý và người bán hàng, khi ông ý nhảy vào phá đám lịch làm việc của tôi. Như bao công việc làm theo ca khác, tôi phụ trách ca sáng còn ông ý làm ca chiều. Tiến độ công việc của tôi chỉ còn 1/2. Tôi làm được 1/2 công việc thì ông ý nhảy vào, thế là tôi chỉ còn cách đứng nhìn. Ông ý luôn tự đại là ông ý làm nhanh hơn tôi còn tôi không hoàn thành công việc. Giờ tôi mới ngớ người, 10 ngày làm việc thì 9 ngày có 2-3 người giúp giúp ông, nhưng thế nào mà ổng làm từ 9h sáng tới 9h tối mới xong. Ông làm xong rồi thì tôi mới nhảy vào làm, có khi 10h30 tối, ổng còn gọi tôi xuống để làm nữa. Ngày tôi quyết định ra đi là ngày ông ý khiến tôi cảm thấy mình bị hạ thấp, ông luôn giảng dạy cho mọi người là luôn phải giữ cửa hàng sạch sẽ, không được để mọi thứ xuống nền nhưng ông lại bảo tôi hãy xuống nền mà làm. Tôi vẫn làm theo yêu cầu với bao nỗi băn khoăn:
Tôi đến để học nhưng ông không dạy mà luôn tìm cách đuổi tôi khỏi công việc của ông ý.
Sao tôi lại phải học nếu chất lượng sản phẩm của ông ý khá kém, mọi người trong cửa hàng đều biết.
Việc dậy sớm thức khuya để làm gì khi tôi không được học hay được làm.
Hôm sau, tôi bỏ chạy khỏi nơi đấy mà không có một chút do dự. Tôi mang toàn bộ những băn khoăn của mình kể cho mẹ để mẹ không buồn nhưng bà không trả lời được mà vẫn cứ ép tôi quay lại.

Tháng 10/2022
Tôi biết mình sẽ không phát triển được gì ở nơi đó cả nên tôi cũng không muốn đến mà chơi voz cho qua ngày.

P.s: nếu ai cần thêm thông tin có thể hỏi tại topic này.
Note & Nazi lại, dài quá, chưa kịp đọc. Tôi vẫn hoan ngênh tinh thần “không vượt lên chính mình” thế này, làm vừa sức, vừa khả năng. Người có tài, ắt có chí, ắt tự biết tiến thủ, người kém tài hoặc thích an nhiên cứ sống vô tư, đừng ăn bám xã hội là được :embarrassed:
 
chả hiểu công việc gì? Hành văn như hành...?:doubt:

Note & Nazi lại, dài quá, chưa kịp đọc. Tôi vẫn hoan ngênh tinh thần “không vượt lên chính mình” thế này, làm vừa sức, vừa khả năng. Người có tài, ắt có chí, ắt tự biết tiến thủ, người kém tài hoặc thích an nhiên cứ sống vô tư, đừng ăn bám xã hội là được :embarrassed:
Cảm ơn bạn. Khi đi làm, mình cảm thấy "có một ông chủ tồi" còn kinh khủng hơn cả "không vượt lên chính mình".

Tóm tắt + trả lời bình luận:
1. Bị bắt đi học để mở quán cà phê.
2. Ông chủ hứa hẹn với mẹ là sẽ dạy
3. Học được từ nhân viên của quán
4. Tất cả nhân viên chính của quán bị nghỉ và thề sẽ không quay lại.
5. Từ học việc thành thợ chính
6. Mất người dạy, ông chủ vẫn ko thèm dạy (và đặc biệt là cấm học) mà vẫn nói với mọi người là mình đang được học
7. Làm việc từ 6h sáng tới 11h đêm với mức lương không thể nào tệ hơn (0 đồng)
8. Về sau thì không được giao việc nhưng vẫn phải thức khuya, dậy sớm.
9. Nghỉ việc và thề sẽ không quay lại (mình là người thứ 3 đã thề)
10. 2 tháng sau mở cửa hàng cùng 1 cái đầu trống rỗng, không được học cái gì cả.
 
Cảm ơn bạn. Khi đi làm, mình cảm thấy "có một ông chủ tồi" còn kinh khủng hơn cả "không vượt lên chính mình".

Tóm tắt + trả lời bình luận:
1. Bị bắt đi học để mở quán cà phê.
2. Ông chủ hứa hẹn với mẹ là sẽ dạy
3. Học được từ nhân viên của quán
4. Tất cả nhân viên chính của quán bị nghỉ và thề sẽ không quay lại.
5. Từ học việc thành thợ chính
6. Mất người dạy, ông chủ vẫn ko thèm dạy (và đặc biệt là cấm học) mà vẫn nói với mọi người là mình đang được học
7. Làm việc từ 6h sáng tới 11h đêm với mức lương không thể nào tệ hơn (0 đồng)
8. Về sau thì không được giao việc nhưng vẫn phải thức khuya, dậy sớm.
9. Nghỉ việc và thề sẽ không quay lại (mình là người thứ 3 đã thề)
10. 2 tháng sau mở cửa hàng cùng 1 cái đầu trống rỗng, không được học cái gì cả.
Hiện tại giờ thì fen thế nào rồi? Đọc mà thấy hoàn cảnh của fen trớ trêu vl
 
Note & Nazi lại, dài quá, chưa kịp đọc. Tôi vẫn hoan ngênh tinh thần “không vượt lên chính mình” thế này, làm vừa sức, vừa khả năng. Người có tài, ắt có chí, ắt tự biết tiến thủ, người kém tài hoặc thích an nhiên cứ sống vô tư, đừng ăn bám xã hội là được :embarrassed:
ở nhà 8 năm má bắt đi làm, đang đi làm cả ngày không lương, giờ đang định nghỉ kìa...
 
Đã 8 năm kể từ khi cầm cái bằng cử nhân mang về nhà, tôi dường như quên mất sự hiện diện của nó.
Tôi chỉ vào cái trường đó là vì làm hài lòng mẹ tôi, chứ tôi biết mình không hề thích cái nghề đó. Với một đứa vừa không yêu nghề, vừa phải gánh văn 4 điểm tại một cái trường khối D như này thì tôi biết là tôi sẽ chết chắc. Vì vậy, tôi cũng chẳng hứng thú gì trong việc tìm việc trong lĩnh vực mà tôi được dạy.

Tháng 2/2022, sau 8 năm ăn chơi ở nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của ông ý, một ông chủ của một cửa hàng gia đình nhỏ. Mẹ cứ muốn tôi tự lập và đến đó học nghề nên tôi cứ đồng ý cho qua chuyện.

Tháng 3/2022.
Tôi cũng đã tới chỗ đó, cửa hàng đậm chất gia đình, không bé nhưng cũng chẳng hoành tráng. Ở đó, tôi đã gặp 5 người: ông ý, vợ, 2 anh làm thuê và một người bán hàng. Tuần đầu tiên với tôi chẳng có gì vui cả, chỉ biết đứng nhìn người khác làm mà cũng chẳng biết gì để nói vì người ta sợ mình làm hỏng nên không ai giao việc cho mình. Rồi một hôm, anh thợ dạy mình cách làm nhưng công việc mà tôi được dạy là công việc khó nhất ở đây, ai cũng sợ và ai cũng né. Tôi được chỉ định là nhờ ơn của gia đình, gia đình đã nhờ ông ý dạy cái đó đầu tiên. Vâng, ông ý nói với gia đình tôi là dạy cho tôi, nhưng, không, người dạy cho tôi lại là nhân viên của ông. Anh nhân viên chỉ tôi rất chi tiết nhưng từ nhỏ, tôi đã vụng về nên đến cả tháng tôi vẫn chưa thể hoàn thiện được công việc mà kết quả chỉ ở mức tạm được.
Còn anh thứ hai thì ít khi được gặp do thời gian cũng chúng tôi không trùng nhau nên phần lớn, tôi với anh nhân viên đầu làm chung với nhau. Nhưng, tính tôi lại y hệt anh ý nên tôi lại hợp với anh hơn là người đang dạy cho tôi, tôi thường giúp anh mỗi khi tôi không về nhà nhưng có vẻ như ông chủ không hài lòng, rồi một ngày, anh ý không đưa việc cho tôi nữa.

Tháng 4/2022, ý định đuổi tôi lần 1.
Ông ý gọi điện cho mẹ tôi và bảo rằng tôi không làm được việc và hãy tìm công việc khác. Khi nghe tin, tôi mừng thầm là đã tới lúc được về nhà, nhưng khi nghe tới cuối, tôi mới ức trong lòng. Về lời của mẹ, tôi chưa bao giờ nói muốn theo nghề này, về lời của ông ý, tôi chưa bao giờ nói tôi không thích nghề này. Cả hai cùng nhét chữ vào mồm tôi. Kết quả của việc nhét chữ là tôi được ở lại học tiếp.

Cuối tháng này, có đơn đặt hàng số lượng lớn mà lại trúng việc của tôi. Do không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên anh nhân viên đã đưa cho tôi. Tôi dành thời gian cả ngày hôm đó chỉ để làm một việc duy nhất. Bà chủ, nhân viên, bán hàng đều than phiền công việc của tôi, ai cũng biết là việc đó quá khó, ngoại trừ ông ý. Ông nói với mọi người là tôi chậm chạm, tôi mất 1 tháng để học còn ông chỉ cần 3,4 buổi. Ông ý so sánh một người đã làm nghề hơn 10 năm với tôi mới ở được có 4 tuần. Từ tháng này, tôi mới phát hiện ra là ông ý rất hay khinh thường người khác, từ những người đã làm cho ông ý trước đây, đến cả bạn bè lẫn người nhân của lão, đến lượt tôi trong danh sách thì cũng chẳng có gì lạ.

Tháng 5/2022.
Mọi việc diễn ra suông sẻ, cho tới khi anh nhân viên xin nhảy việc. Tôi từ một thằng phụ việc trở thành nhân viên chính của cửa hàng với cái mác "học việc". Học việc ở đây vẫn phải làm như anh nhân viên cũ nhưng tôi lại không được trả một đồng lương nào, tôi cũng chấp nhận vì vốn dĩ tôi học đã không mất tiền và gia đình tôi cũng nâng bi việc của "nhân viên chính thức".

Tháng 6/2022
Chỉ được học 3 công việc từ nhân viên cũ, bà chủ cũng muốn tăng doanh thu nên cứ nhè tôi ra mà ném việc. Để đạt được yêu cầu, tôi phải làm từ 8h sáng đến 7/8h tối. Tôi biết tôi mệt lắm chứ, làm liên tục 11h tiếng mà chỉ nghỉ có 1 tiếng lúc ăn trưa nhưng cảm thấy mình làm thuần thục và nhanh hơn nên cũng cho qua việc mệt mỏi. Lúc này, tôi quên mất là tôi đến để học chứ không phải là làm không. Cho tới khi, "Khách yêu cầu việc này", một công việc tôi chưa được dạy, theo đơn đặt hàng của khách. Bà chủ muốn tôi làm còn ông thì cấm tôi, tôi mới phát hiện cái tính "giấu nghề" của ông ý. Từ lúc đặt chân tới đây, ông chưa bao giờ dạy tôi mà có dạy thì cũng chỉ qua loa cho có lệ (biểu diễn 1 lần cho xong). Tôi cứ tưởng là anh nhân viên cũ mà nghỉ thì sẽ không còn ai dạy nữa mà ông ý sẽ dạy tôi, nhưng, không, ông ý vẫn luyên thuyên với mọi người chuyện ông ý dạy vẫn là nhất, không ai dạy tốt hơn cả, trong khi đó, ông say cả tuần, dù không say thì ông ý cũng chẳng thèm nhìn tôi. Chưa kể, chất lượng công việc của ông cũng không cao nên những gì ông ý dạy "qua loa" tôi cũng chẳng tiếp thu mà còn nói với bà chủ, nên bà cũng cho tôi làm theo cách cũ mà anh nhân viên đã nghỉ dạy cho tôi.

Tháng 7/2022.
Nhân viên cũ đã đi được 2 tháng nhưng vẫn không thèm tuyển người mới vào thay. Ông ý nói với mọi người là chỉ nhận người đã có kinh nghiệm.

Tháng 8/2022
Tôi đồng ý ở lại làm việc để có cái "thời gian thừa sau khi hoàn thành công việc", thứ mà ông ý nói sẽ dùng để dạy tôi. Rồi có biến cố khiến anh nhân viên thứ 2 nghỉ việc và bà chủ cũng không ở nhà nữa. Thế là mọi việc đổ hết lên tôi và ông ý, tôi làm việc của anh nhân viên 1 còn ông ý làm việc của anh thứ 2. Từ một ông chủ cả ngày say xỉnh trở thành nhân viên trong chính cửa hàng của mình, ông đành chấp nhận cho một người "không kinh nhgiệm" vào dạy. Nhưng lại tính sĩ diện của ông nên người đó bị đuổi ngay sau mấy tuần. Thế là ông ý lại lôi nhân viên bán hàng ra dạy việc. Nhìn cái cảnh nhân viên bán hàng thức dậy lúc 4h sáng và được ngủ lúc 12h đêm khiến tôi trạnh lòng, tôi nhảy vào giúp hộ nhưng bị ông ý nhìn thấy, ông ý không cho tôi giúp vì đó không phải là công việc của tôi, mặc dù ông ý nói là tôi đến để học thêm việc. Mọi việc trở nên trầm trọng cho cả 3 người: tôi, ông ý và người bán hàng, khi ông ý nhảy vào phá đám lịch làm việc của tôi. Như bao công việc làm theo ca khác, tôi phụ trách ca sáng còn ông ý làm ca chiều. Tiến độ công việc của tôi chỉ còn 1/2. Tôi làm được 1/2 công việc thì ông ý nhảy vào, thế là tôi chỉ còn cách đứng nhìn. Ông ý luôn tự đại là ông ý làm nhanh hơn tôi còn tôi không hoàn thành công việc. Giờ tôi mới ngớ người, 10 ngày làm việc thì 9 ngày có 2-3 người giúp giúp ông, nhưng thế nào mà ổng làm từ 9h sáng tới 9h tối mới xong. Ông làm xong rồi thì tôi mới nhảy vào làm, có khi 10h30 tối, ổng còn gọi tôi xuống để làm nữa. Ngày tôi quyết định ra đi là ngày ông ý khiến tôi cảm thấy mình bị hạ thấp, ông luôn giảng dạy cho mọi người là luôn phải giữ cửa hàng sạch sẽ, không được để mọi thứ xuống nền nhưng ông lại bảo tôi hãy xuống nền mà làm. Tôi vẫn làm theo yêu cầu với bao nỗi băn khoăn:
Tôi đến để học nhưng ông không dạy mà luôn tìm cách đuổi tôi khỏi công việc của ông ý.
Sao tôi lại phải học nếu chất lượng sản phẩm của ông ý khá kém, mọi người trong cửa hàng đều biết.
Việc dậy sớm thức khuya để làm gì khi tôi không được học hay được làm.
Hôm sau, tôi bỏ chạy khỏi nơi đấy mà không có một chút do dự. Tôi mang toàn bộ những băn khoăn của mình kể cho mẹ để mẹ không buồn nhưng bà không trả lời được mà vẫn cứ ép tôi quay lại.

Tháng 10/2022
Tôi biết mình sẽ không phát triển được gì ở nơi đó cả nên tôi cũng không muốn đến mà chơi voz cho qua ngày.

P.s: nếu ai cần thêm thông tin có thể hỏi tại topic này.
anh sống giống như 1 con zombie ai bảo gì thì làm nấy. 8 năm k ai bảo gì thì trốn ở nhà. Lớn rồi, dành thời gian thêm để nghĩ về cuộc đời mình đi. Không cần đao to búa lớn gì. Giờ tìm cách học được một cái nghề, có cs ổn định, có cuộc sống riêng của bản thân. Lập kế hoạch để làm, không được thì hỏi, phải sống sao cho tận hưởng được cuộc sống chứ.
 
Back
Top