Tâm sự chút chuyện buồn: hãy trân trọng mọi thứ khi khoẻ mạnh

Mình ko muốn nêu ra vì thấy cũng ko nên, mình chỉ muốn kể câu chuyện thôi chứ k muốn bóc phốt, nhưng đây là BV đa khoa to nhất miền Bắc thì chắc các bác ngầm nhận ra đấy.

Tôi k biết và cũg k quan tâm lắm cái bv A đó lắm. Xin bro info bv B để lần sau vào thẳng đó luôn k qua bạch mai nữa :rolleyes:

Gửi từ HUAWEI LYA-L29 bằng vozFApp
 
Mong bố vợ thớt tai qua nạn khỏi. Đúng là vào viện mới thấy ngoài sức khoẻ ra thì mọi thứ khác chả có ý nghĩa gì
 
Thằng BM đợt vừa rồi dính 2 phốt chính trị to vl. Bọn Bsi ăn tiền ngập mồm.
Giờ chỉ có cố gắng xuất ngoại thì mới thấy có tương lai thôi bác à. Có thể bên ngoài vẫn có nhiều vấn đề nhưng con người đa phần sống tử tế với nhau hơn.
 
Last edited:
Lương tâm hầu như chỉ có trên tivi thôi thì phải :(
Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện bên ngoài :(

Gửi từ iphone 17ProMaxLuxury bằng vozFApp
 
Đọc của thớt lại nhớ đến vụ ông anh con nhà bác ruột. Đi cấp cứu ở xanh pon mà bs cứ nói cho nằm đấy chờ theo dõi thêm 24h nữa, bạn bè đến thăm thấy nóng ruột thế là vận động để cho qua bm mà bên bv mãi mới cho. Qua bm rồi xét nghiệm chụp phim x-ray thì phổi trắng xóa, phải mổ chạy máy gấp. Bên đấy nói là chậm mấy tiếng là coi như không cứu được.
 
Cái chuyện quan hệ- tiền tệ này là nguyên nhân chính nhiều người cố sống cố chết cũng phải qua xứ tư bẩn. Ở bển nó rõ ràng, minh bạch, ko có phải ngọt nhạt nhờ vả cmg hết. Láo nháo report ăn kiện là rũ tù. Chứ ở đâu đó lòng vòng lắm.
 
Xin vào bệnh viện tuyến đầu đâu có dễ, nên thủ tục nó hơi lằng nhằng xíu. Đầu tiên là
 
Nhiều anh nốc bia, béo phì bụng phệ, lúc lên giường bệnh thì bảo hãy trân trọng sức khoẻ.

Nhưng chính các anh như thế lại không bao giờ đủ ý chí để tập tành, giữ cho cơ thể thon gọn. Nói thì bao giờ cũng dễ.

Cơ mà bố vợ chết nên mừng chứ sao lại buồn?
 
Nhiều anh nốc bia, béo phì bụng phệ, lúc lên giường bệnh thì bảo hãy trân trọng sức khoẻ.

Nhưng chính các anh như thế lại không bao giờ đủ ý chí để tập tành, giữ cho cơ thể thon gọn. Nói thì bao giờ cũng dễ.

Cơ mà bố vợ chết nên mừng chứ sao lại buồn?
1 phiếu report
Tao hy vọng mày đi vĩnh viễn luôn
Ăn ở sao để đức cho con cháu.
 
Nhiều anh nốc bia, béo phì bụng phệ, lúc lên giường bệnh thì bảo hãy trân trọng sức khoẻ.

Nhưng chính các anh như thế lại không bao giờ đủ ý chí để tập tành, giữ cho cơ thể thon gọn. Nói thì bao giờ cũng dễ.

Cơ mà bố vợ chết nên mừng chứ sao lại buồn?
Ngày xưa chắc ông già mài cũng cầu cho ông ngoại mài chết sớm:baffle:
 
Chờ đến chiều thì y tá ra bảo đưa gửi quần áo và đồ ăn vào, mẹ vợ cứ đinh ninh mổ xong rồi nên cứ gửi vào và ko hỏi gì, rồi đi về. Đến sáng sau lại đến viện, hỏi y tá tình hình bố mổ xong thế nào, nó mới bảo là đã mổ đâu?
Có quay tay k bạn? Người nhà vào viện mổ ca nặng như vậy mà k thèm hỏi mổ xong chưa, kết quả như nào???
 
dù gì cũng là 1 câu chuyện buồn của 1 vozer, cũng là 1 bài học cho gen Z mới chơi voz :burn_joss_stick:
mon mít chyển thớt ra F17, tâm trạng chủ thớt bối rối quá rồi, dù gì cũng liên quan tới mạng người mà.Mong người nhà chủ thớt bình an và tiếp tục review cho anh em hành trình đi mổ ngày dịch :embarrassed:
 
Vẫn nhớ lời khuyên trước của một bác mà mình chụp lại. Đúng là vào viện rồi mới thấy tiền bạc kiếm ra nó dễ trôi, sức khoẻ vẫn là cần nhất. Trước nhà mình bà ngoại trị ưng thu phổi, tiền viện các thứ đã mất gần 1 tỷ sau 6 tháng. Nếu chuyện bác thớt kể là thật thì mong người nhà bác mạnh khoẻ. Và mod không xoá thread này đi,
IMG_20210831_072539.jpg
 
Còn nước còn tát, gd chủ thread cố lên

Mẹ chồng chị vợ mình cũng mới tổ chức tang xong hôm qua. Không hiểu gd chủ quan hay sao mà không chịu đưa lên tuyến trên sớm, để dưới tuyến tỉnh 3 ngày. Sau đó tuyến tỉnh mới chuyển lên VĐ nhưng cũng không cứu được, nằm VĐ 4-5 ngày sau bệnh viện trả về.

Giờ bà chị vợ vẫn còn phải cách ly tập trung 14 ngày do HN thi hành chỉ thị 16. Đi viện đợt dịch này khổ lắm, bệnh gì cũng khổ
 
Hi các bác, chắc phải chục năm rồi mình mới lại lên tâm sự. Mình cũng già phết hơn 30 r.

Chuyện là đêm trước bố vợ mình bị tắc nghẽn mạch máu đột ngột, giữa đêm cả nhà đưa ra BV tuyến đầu của HN (gọi là BV A), họ bảo sáng ra sẽ mổ ngay lúc 8h, cấp cứu nên họ ko cho vào, cứ ngồi ngoài chờ. Chờ đến chiều thì y tá ra bảo đưa gửi quần áo và đồ ăn vào, mẹ vợ cứ đinh ninh mổ xong rồi nên cứ gửi vào và ko hỏi gì, rồi đi về. Đến sáng sau lại đến viện, hỏi y tá tình hình bố mổ xong thế nào, nó mới bảo là đã mổ đâu?

Lúc đó mới hoảng lên, vợ mình mới chạy vào hỏi tại sao, thì họ mới bảo là nặng rồi ko mổ được, trả về. Hoá ra cả ngày hqua họ chả làm gì, và cũng ko hề thông báo cho nhà mình về tình trạng của bố vợ cho đến khi nhà mình chủ động hỏi?? Vợ mình thương bố nên bảo bs cố gắng mổ giúp, kết quả sao cũng được. Họ nhất quyết từ chối mổ vì lý do là "tốn tài nguyên vô ích". Mà mình cũng đếch hiểu "tài nguyên" là cái quái gì nữa? Chẳng phải cứ đóng tiền là làm hay sao? Hay đóng tiền xong phải quỳ lại bọn nó nữa thì bọn nó mới mổ cho?

Lúc đó biết là đường cùng rồi, nhà mình mới nhờ mọi mqh quen biết và cuối cùng may sao xin được sang bên 1 bv tuyến đầu khác và bên đó chịu mổ (gọi là BV B), nhưng khi trình bày vấn đề với BV A thì bs bảo phức tạp lắm, phải xin ý kiến cấp trên, nói chung là có vẻ k có thành ý trong việc cứu người. Thế là phải tiếp tục nhờ ng quen có lời với đồng nghiệp ở BV A thì cuối cùng mới được cho sang, và chiều nay mới sang được.

Vậy là cuối cùng sau 1 ngày rưỡi bố vợ mình nằm ở bv A chả gỉai quyết được gì, và từ chỗ tỉnh táo bình thường lúc sáng qua thì chiều nay đã trở nặng và phải thở oxi. Sang bv B thì tối rồi nên sáng mai họ sẽ mổ, họ bảo sẽ mổ, còn kết quả thì ko dám chắc, phải chờ sau mổ.

Qua đây, mình thấy bv A mang tiếng 1 bv tuyến đầu (to nhất miền Bắc) mà ứng xử và thái độ quá kém, lương tâm nghề nghiệp quá tồi, không có thông báo, ko chủ động với bệnh nhân, ko có thành ý cứu người, coi thường mạng sống. Chắc đối với họ, hàng ngày họ gặp cả chục cả trăm người, nên họ coi nhẹ mạng sống bệnh nhân rồi.

Mình cũng tiếc là tự trách bản thân ko mang bố vợ đến bv B ngay từ đầu, thì chắc mọi việc đã được giải quyết sớm, cơ hội sẽ lớn hơn. Hnay nhìn vợ mình vừa khóc vừa gọi điện nhờ các nơi mới thấy thương, cũng chỉ biết động viên vợ, và cầu mong cho cuộc phẫu thuật ngày mai thành công.

Chưa bao giờ mình thấy bất lực như lúc này, khi bs bảo "phải trả về" là lúc mình thấy bất lực nhất rồi, nghe câu đó xong nước mắt tự tuôn ra. Nhưng rồi khi xin sang dc bv B cũng ko chắc chắn rằng sẽ qua khỏi, chỉ biết là hên xui vì muộn quá, nhưng thôi có chút hy vọng còn hơn ko.

Cuối cùng, sức khoẻ là quan trọng bậc nhất các bác ạ, vào viện rồi thì mấy chục mấy trăm triệu đi nhanh lắm, lúc đó cũng chả thiết gì thứ khác ngoài mạng sống và sức khoẻ nữa đâu. Bố vợ mình trước hay uống rượu, hút thuốc, ít tập td... nên bị mỡ máu men gan huyết áp tim mạch đủ cả. Từ đây chúng ta cũng cố gắng ăn uống sinh hoạt điều độ tập thể dục đều đặn để tránh xa bệnh viện ra các bác ạ, dính vào rồi mới thấy có nhiều bất cập lắm, nhiều lúc ko phải cứ có tiền là được chữa đâu.

Thôi lan man chút, cũng chả biết nói chuyện v ai, vì vẫn phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho vợ, vợ ngủ r nên mới vào online nói chuyện v các bác chút. Chúc các bác sức khoẻ các bác nhé :)
nói luôn viện nào ? sợ đéo gì ?
 
Nhiều anh nốc bia, béo phì bụng phệ, lúc lên giường bệnh thì bảo hãy trân trọng sức khoẻ.

Nhưng chính các anh như thế lại không bao giờ đủ ý chí để tập tành, giữ cho cơ thể thon gọn. Nói thì bao giờ cũng dễ.

Cơ mà bố vợ chết nên mừng chứ sao lại buồn?
tao phải đăng nhập để chửi vào cái mặt mày thằng chó đẻ
 
Sau cứ gõ cửa thẳng phòng trực, đặt vấn đề là mổ dịch vụ, giờ cái gì cũng vậy, anh chịu mất tiền thì được phục vụ nhanh, còn không thì cứ ngồi đợi cho đến lượt. Ăn trễ, ngủ trễ, mất thời gian để try hard kiếm tiền thì những lúc này sẽ được nhanh thôi, cũng khá công bằng...
 
Back
Top