Tâm sự đêm khuya

Jishygah

Senior Member
14 năm rồi,
Từ 1 thằng nhóc 10 tuổi, những chuỗi ngày nó chỉ biết ngồi vào 1 góc nhà bịt chặt tai và khóc mỗi ngày khi bố mẹ cãi vã đánh nhau. Những bữa cơm yên bình khi có đủ cả bố lẫn mẹ là những điều hiếm hoi nhất mà nó từng ngày nào cũng ước mong, còn nhớ những ngày cơm chan nước mắt, nó vừa ăn vừa khóc nất trong cảnh chén bát bị hất bay khỏi bàn ăn, những tiếng cãi vả mà cảm giác dường như đến vô tận...rồi khi nó lên 14, bố mẹ nó quyết định ly hôn.Cả thế giới của nó như vụn vỡ, một thằng nhóc 14 tuổi ngồi giữa phiên xử, nó còn nhớ như in vị luật sư hỏi nó: "Con muốn ở với ai?Bố hay mẹ?"... Lúc đó nó chỉ biết im lặng , 2 dòng nước mắt không ngừng chảy , cổ họng nó nghẹn lại không thốt lên lời, bên cạnh nó lúc đó là đứa em gái vừa tròn 1 tuổi... Giây phút đó 2 nguời lại bắt đầu cãi vả , còn nó thì chỉ biết chết lặng người nhìn đứa em gái nhỏ bên cạnh "Anh hai sẽ không để em phải chịu cảnh giống như anh hai hiện giờ xảy ra với em". Cuối phiên xử thì nó về ở với mẹ.
Còn nhớ những chuỗi ngày tiếp theo đó, khi đêm nào nó cũng thấy mẹ nó ngồi một mình trong bếp và khóc sụt sùi.Nó cũng không biết làm gì và cũng không dám ngủ vì phải thức canh nhỡ mẹ nó nghỉ quẩn. Với quyết tâm có thể lo cho được em gái nó, nó cố gắng học thật tốt, năm đó nó đậu vào trường Mạc Đỉnh Chi, cũng thuộc dạng trường cấp 3 tốt. Cứ thế 3 năm trôi qua, ngày nào đi học nó cũng cười nói với bạn bè, chuyện gia đình nó giấu rất kín bởi nó cảm thấy gia cảnh của nó là một vết đen trong cuộc đời nó mà nó không muốn ai biết.Năm ấy nó đậu vào ĐH Khoa Học Tự Nhiên, do nhà mẹ quá xa trường nên nó chuyển về ở với bố tiện đường đi học.Khi về với bố, ngày nào nó cũng nghe bố chửi xéo mẹ trong mỗi bữa cơm, nó còn phải tất bật lo việc nhà và việc ở chung với người vợ sau của bố nó cũng là cả một vấn đề mà nó khó chấp nhận được.
Thật sự việc học lúc đó với nó là vô cùng áp lực, tâm trạng thì lúc nào cũng bất ổn, bố ngày nào cũng tra tấn nó với những lời lẽ dày vò dành cho mẹ ruột nó mà nó phải lắng nghe mỗi bữa cơm. Rồi những lần đứa em gái bệnh, cả 2 cố gắng giành quyền chữa trị cho em nó nhưng họ cứ như trẻ con không muốn nói chuyện trực tiếp với nhau, họ trút hết tất cả bực tức lên đầu nó, bắt nó phải thuyết phục người kia với những lời lẽ đay nghiệt của họ. Tâm lý nó xuống cấp trầm trọng, năm 20 nó bắt đầu bị trầm cảm...
Nó chán ghét mọi thứ, bỏ ăn uống, bỏ quan hệ bạn bè, bỏ học, bỏ hết tất cả và chỉ biết ở trong nhà cắm mặt vào tiểu thuyết,vào game, voz. Cứ thế 1 năm trôi qua, nó nhận thông báo đuổi học của trường, lúc ấy nó mới nhận ra tất cả sắp kết thúc.Nó nghỉ đã đến lúc kết thúc cuộc đời, nó về mẹ để gặp đứa em lần cuối, nhưng không hỉu sao sau 1 đêm dỗ em gái ngủ , câu hỏi đơn giản của đứa em khiến nó thức tỉnh: "Em ước gì bố mẹ không ghét nhau như thế, sao không thương nhau như anh hai thương em .." Lúc đó nó ôm chặt đứa em, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, nó không còn ý định kết thúc đời mình nữa.Tất cả những chuỗi ngày sau đó, nó học hết sức mình để bắt kịp chương trình mà nó đã bỏ lỡ cả 2 học kì.Sau hơn 5 năm đh cuối cùng nó cũng tốt nghiệp, nó cũng đã tìm được một công việc phù hợp.Tất cả mọi động lực của nó hiện tại là để có thể lo cho đứa em gái của nó sau này, để em gái nó không có những chuỗi ngày dài thiếu thốn buồn bã, để em nó có thể sống trong vui vẻ.Đó là những gì mà cái đêm ấy nó đã tự hứa với bản thân, và lời hứa ấy sau ngần ấy năm cũng sắp được dần hiện thực hóa. Nó, năm nay 24 tuổi đời, không dám yêu ai, chỉ biết sáng đi làm tối về ngủ, một Developer chất chứa đầy tâm sự.

Sent from iPhone 12 Pro via nextVOZ
 
14 năm rồi,
Từ 1 thằng nhóc 10 tuổi, những chuỗi ngày nó chỉ biết ngồi vào 1 góc nhà bịt chặt tai và khóc mỗi ngày khi bố mẹ cãi vã đánh nhau. Những bữa cơm yên bình khi có đủ cả bố lẫn mẹ là những điều hiếm hoi nhất mà nó từng ngày nào cũng ước mong, còn nhớ những ngày cơm chan nước mắt, nó vừa ăn vừa khóc nất trong cảnh chén bát bị hất bay khỏi bàn ăn, những tiếng cãi vả mà cảm giác dường như đến vô tận...rồi khi nó lên 14, bố mẹ nó quyết định ly hôn.Cả thế giới của nó như vụn vỡ, một thằng nhóc 14 tuổi ngồi giữa phiên xử, nó còn nhớ như in vị luật sư hỏi nó: "Con muốn ở với ai?Bố hay mẹ?"... Lúc đó nó chỉ biết im lặng , 2 dòng nước mắt không ngừng chảy , cổ họng nó nghẹn lại không thốt lên lời, bên cạnh nó lúc đó là đứa em gái vừa tròn 1 tuổi... Giây phút đó 2 nguời lại bắt đầu cãi vả , còn nó thì chỉ biết chết lặng người nhìn đứa em gái nhỏ bên cạnh "Anh hai sẽ không để em phải chịu cảnh giống như anh hai hiện giờ xảy ra với em". Cuối phiên xử thì nó về ở với mẹ.
Còn nhớ những chuỗi ngày tiếp theo đó, khi đêm nào nó cũng thấy mẹ nó ngồi một mình trong bếp và khóc sụt sùi.Nó cũng không biết làm gì và cũng không dám ngủ vì phải thức canh nhỡ mẹ nó nghỉ quẩn. Với quyết tâm có thể lo cho được em gái nó, nó cố gắng học thật tốt, năm đó nó đậu vào trường Mạc Đỉnh Chi, cũng thuộc dạng trường cấp 3 tốt. Cứ thế 3 năm trôi qua, ngày nào đi học nó cũng cười nói với bạn bè, chuyện gia đình nó giấu rất kín bởi nó cảm thấy gia cảnh của nó là một vết đen trong cuộc đời nó mà nó không muốn ai biết.Năm ấy nó đậu vào ĐH Khoa Học Tự Nhiên, do nhà mẹ quá xa trường nên nó chuyển về ở với bố tiện đường đi học.Khi về với bố, ngày nào nó cũng nghe bố chửi xéo mẹ trong mỗi bữa cơm, nó còn phải tất bật lo việc nhà và việc ở chung với người vợ sau của bố nó cũng là cả một vấn đề mà nó khó chấp nhận được.
Thật sự việc học lúc đó với nó là vô cùng áp lực, tâm trạng thì lúc nào cũng bất ổn, bố ngày nào cũng tra tấn nó với những lời lẽ dày vò dành cho mẹ ruột nó mà nó phải lắng nghe mỗi bữa cơm. Rồi những lần đứa em gái bệnh, cả 2 cố gắng giành quyền chữa trị cho em nó nhưng họ cứ như trẻ con không muốn nói chuyện trực tiếp với nhau, họ trút hết tất cả bực tức lên đầu nó, bắt nó phải thuyết phục người kia với những lời lẽ đay nghiệt của họ. Tâm lý nó xuống cấp trầm trọng, năm 20 nó bắt đầu bị trầm cảm...
Nó chán ghét mọi thứ, bỏ ăn uống, bỏ quan hệ bạn bè, bỏ học, bỏ hết tất cả và chỉ biết ở trong nhà cắm mặt vào tiểu thuyết,vào game, voz. Cứ thế 1 năm trôi qua, nó nhận thông báo đuổi học của trường, lúc ấy nó mới nhận ra tất cả sắp kết thúc.Nó nghỉ đã đến lúc kết thúc cuộc đời, nó về mẹ để gặp đứa em lần cuối, nhưng không hỉu sao sau 1 đêm dỗ em gái ngủ , câu hỏi đơn giản của đứa em khiến nó thức tỉnh: "Em ước gì bố mẹ không ghét nhau như thế, sao không thương nhau như anh hai thương em .." Lúc đó nó ôm chặt đứa em, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, nó không còn ý định kết thúc đời mình nữa.Tất cả những chuỗi ngày sau đó, nó học hết sức mình để bắt kịp chương trình mà nó đã bỏ lỡ cả 2 học kì.Sau hơn 5 năm đh cuối cùng nó cũng tốt nghiệp, nó cũng đã tìm được một công việc phù hợp.Tất cả mọi động lực của nó hiện tại là để có thể lo cho đứa em gái của nó sau này, để em gái nó không có những chuỗi ngày dài thiếu thốn buồn bã, để em nó có thể sống trong vui vẻ.Đó là những gì mà cái đêm ấy nó đã tự hứa với bản thân, và lời hứa ấy sau ngần ấy năm cũng sắp được dần hiện thực hóa. Nó, năm nay 24 tuổi đời, không dám yêu ai, chỉ biết sáng đi làm tối về ngủ, một Developer chất chứa đầy tâm sự.

Sent from iPhone 12 Pro via nextVOZ
Tự đức lại, nhưng không muốn đọc vì ngày tết đang vui, thím cũng nên như vậy

via theNEXTvoz for iPhone
 
ai tóm tắt
zYeNaLd.png
hộ, tks
 
tóm tắt
năm 14tủi bố mẹ ly hôn
trai ở với mẹ, em gái ở với bố
20 tủi bị trầm kảm, bỏ học 1 năm có quyết định buộc thôi học, định sử dụng "máy làm lại cuộc đời" của voz. nhưng sau đó vì 1 câu nói của em gái lại thôi.
giờ 24tủi ra trường, đi làm rồi.
 
Chúc thím năm mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống, kiếm được thật nhiều tiền để lo cho em gái.
Tương lai thế nào ko biết trước được, vì vậy hãy "enjoy cái moment hiện tại" thím nhé. 😉
 
tóm tắt
năm 14tủi bố mẹ ly hôn
trai ở với mẹ, em gái ở với bố
20 tủi bị trầm kảm, bỏ học 1 năm có quyết định buộc thôi học, định sử dụng "máy làm lại cuộc đời" của voz. nhưng sau đó vì 1 câu nói của em gái lại thôi.
giờ 24tủi ra trường, đi làm rồi.
Con < 3t mặc định ở với mẹ nên case này tòa chỉ hỏi chủ thớt ở với ai thôi. Cuối cùng thì mẹ nuôi cả 2 đứa con
 
Năm mới chúc thớt thành công hơn nữa và thực hiện được lời hứa với em gái của mình nhé!
 
fen giống tôi, hồi nhỏ bố mẹ ko hạnh phúc lắm nên lớn lên cũng ko muốn lập gia đình
 
Tôi thì mong bố mẹ sớm ly hôn mà ông bà cứ dây dưa lằng nhằng mãi chán đcđ, xong mỗi người một bồ mang tiếng con cái. Nhà tôi thì ông già cũng chăm chỉ, nhưng tính toán kém, toàn làm theo cảm tính nên éo đâu vào đâu, bà già thì thôi éo có gì để nói, cả trường, cả xóm, cả xã họ ghét, họ hàng cũng chẳng muốn giao tiếp.

Tính ra thời xưa chẳng mấy ai được sống trong gia đình yên bình hạnh phúc, cái nghèo cái ngu nó làm tha hoá con người, nhà được bố thì hỏng mẹ, được mẹ thì hỏng bố, hoặc tệ hơn nữa là hỏng cả 2, bố mẹ cãi nhau không ai nhường ai rồi sẽ trút giận vào con cái, kẻ vốn dĩ không có khả năng phản kháng. Trước giờ nỗi buồn lớn nhất với tôi chắc là mỗi buổi đêm tiếng cãi chửi nhau làm tôi tỉnh giấc, chẳng biết nói gì chỉ biết khóc, không biết có phải vì quen buồn rồi nên về sau có vài mối tình lúc chia tay tôi cũng chẳng buồn lâu.
Được cái tôi nhận thức tốt, cũng tự lập sớm, biết làm việc, kinh doanh kiếm tiền, nên lớn cái là ra đi làm, ở riêng cmnl cho thoải mái, trừ khi có công có việc còn chả mấy khi tôi về nhà, con em gái tôi cũng bảo nó học xong thì ở luôn thành phố mà làm, đừng có về làm gì, nó đỡ hơn tôi bởi vì bố mẹ có tôi để trút giận nên cũng ko chửi bới gì nó mấy.

Bạn đã đi làm rồi là ok rồi, giờ thì chăm chỉ tích cóp cho bản thân, hỗ trợ tinh thần cho em gái, nếu lúc nào kinh tế vững vàng, có tích cóp trong tay thì hỏi nó có muốn ở cùng ko, chuyển chỗ cho nó đi học gần mình, tạm thời bây giờ thì chịu khó gọi điện nhắn tin hỏi han - nếu ở xa, ở gần thì thỉnh thoảng nói chuyện, mua quà cáp cho nó. Chỉ cần vài năm là mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều.

Anh em cũng nhìn vào đấy mà làm tấm gương, cưới vợ hay sinh con thì nên chuẩn bị sẵn sàng, cả về tiền bạc lẫn tâm lý và tinh thần, đừng có yêu vội vàng, đục nhanh chóng rồi bác sĩ bảo cưới thì cưới, tới lúc cưới về tiền bạc chẳng kịp chuẩn bị, vợ chồng không có thời gian hoà hợp đã cuốn vào nỗi lo con cái, cơm áo gạo tiền, rồi mặt nặng mày nhẹ với nhau, khổ con khổ cái, nếu may 2 bên gia đình có lực thì còn đỡ, chứ 2 bên đều bình bình ko giúp đc gì nhiều thì lại tan nát sớm thôi.
 
Đời, cũng đang dev cũng đang áp lực gia đình
K4Hcd5N.png
.
Năm mới reset bỏ hết tiêu cực đi, để dành chỗ cho thêm một đống nữa đang sắp tới
Tặng thím bài nhạc tớ hay nghe giải sầu (nhưng nó cũng là nhạc sầu)

 
Back
Top