[Tâm sự] đi làm mới biết kiếm đồng tiền nó khó!

đường đường là kĩ sư của vua ngành nghề, ra trường nhận lương phụ cấp, nhục ko tả nghiến răng chịu đựng trong 3 tháng để lấy kinh nghiệm

Vl :D ra trường xin luôn fresher chứ thím

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
 
nói các fen không tin nhưng từ lúc biết đi làm đến giờ tôi chưa bao giờ coi đi làm lấy lương làm trọng.
cái tôi thèm khát là tri thức của công việc tôi có được, lương thì hiện giờ vẫn 15tr/tháng thôi, chả sao sất, có tri thức là có tất cả, ngu dốt mới là cái thứ làm cho con người tăm tối mà chạy theo đồng tiền thôi.
chính vì vậy mà tôi đi làm tháng có 3 buổi nhàn tênh, thời gian còn lại là trau dồi kiến thức, học tập, học, học nữa, học mãi, học cả đời chưa bao giờ là đủ vì tôi sợ cái sự vô minh hơn là cái bụng đói.
có lẽ cũng vì vậy mà vẫn không bao giờ bị đuổi việc.
p/s: buổi đầu đi làm lương mình là 600k/tháng hồi những năm 2008-2009.
 
nói các fen không tin nhưng từ lúc biết đi làm đến giờ tôi chưa bao giờ coi đi làm lấy lương làm trọng.
cái tôi thèm khát là tri thức của công việc tôi có được, lương thì hiện giờ vẫn 15tr/tháng thôi, chả sao sất, có tri thức là có tất cả, ngu dốt mới là cái thứ làm cho con người tăm tối mà chạy theo đồng tiền thôi.
chính vì vậy mà tôi đi làm tháng có 3 buổi nhàn tênh, thời gian còn lại là trau dồi kiến thức, học tập, học, học nữa, học mãi, học cả đời chưa bao giờ là đủ vì tôi sợ cái sự vô minh hơn là cái bụng đói.
có lẽ cũng vì vậy mà vẫn không bao giờ bị đuổi việc.
p/s: buổi đầu đi làm lương mình là 600k/tháng hồi những năm 2008-2009.
Tôi cũng biết nhiều người giống thím, ng ta gọi là đi làm vì đam mê đấy😁

Những người như thím đa phần là gia đình có điều kiện, có học thức cao. Khi xuất phát điểm cao thì tầm mắt cũng cao:D
Thực ra tôi hâm mộ những ng giống bạn vl, ko bị áp lực đồng tiền
Còn tôi và nhiều người trong thớt này có mơ cũng chả được vậy, vì đa số gia đình khó khăn, trên có bố mẹ già dưới có em nhỏ, mình ko đứng ra lo thì chả ai lo giúp mình. Cũng chính vì thế mà ng ta có câu nhà khó thì con trưởng thành sớm là vậy😑

Bây h tôi chỉ mong bản thân ko bệnh tật gì, cố gắng làm việc chăm chỉ để tạo cái nền tảng tốt 1 tí cho con tôi sau này nó đỡ phải khổ, chứ đời tôi thì xác định là ko thể với cao hơn được nữa rồi:(
 
nhà tôi làm giò từ năm tôi học lớp 4, tức là cách đây 20 năm rồi. Ngày đấy nhà vừa sửa xe, vừa làm giò. Do sửa xe là không đủ nuôi 2 chị e ăn học nên bố mẹ làm thêm giò buổi sáng kiếm tiền, chủ yếu là làm cho đám đình thôi chứ không bán lẻ. Ngày thường nếu có đám thì 4-5h bố mẹ sẽ gọi dậy, giữ ống thúc giò với coi giờ luộc giò. Còn đến dịp tết thì cứ tầm 22-23 tháng chạp là chiến đấu đến 30 tết, ngày nào cũng từ 2h sáng, chủ yếu là buộc dây giò, lau lá chuối, canh giờ vớt giò với chạy việc lặt vặt cho bố mẹ. Ban ngày thì lau vài yến lá chuối. Đến lúc lớn hơn, chạy được xe máy thì bắt đầu đi lấy thịt, bó giò, luộc giò rồi giao giò cho khách. Cũng phải làm được tầm 14-15 năm, đến khi 2 chị em ra đi làm rồi thì bố mẹ cũng bỏ nghề giò, không làm nữa vì thức khuya dậy sớm, vất vả. Ngày đấy cứ sau 1 mùa giò tết là ra tết đủ tiền cho 2 chị em đi học đại học được đôi tháng. Nói chung bố mẹ đào tạo, cho lao động để biết được kiếm tiền nó không đơn giản từ bé nên là cũng biết quý trọng đồng tiền.
như em năm 6 tuổi là mẹ cho 1 cái mẹt, (cái mẹt là dạng cái mâm đan bằng tre) trên mẹt có một ít kẹo cao su, chai nước, cái quạt... ra bán dạo cho các cặp đôi yêu nhau ở công viên, thi thoảng đi bán bóng đá, hồi đấy ước ko bán đc hàng để mình đc xin ăn kẹo cao su, mẹ chửi sấp mặt :D, mà hồi đó rối ren may cầm tiền đi phụ mà ko bị đứa nào trấn, phải bán được mấy tháng hè rồi vào học thì nghỉ, sau mẹ làm bột sắn, sau đó làm tinh bột nghệ, lại vô đạp nghệ đạp sắn. mãi mãi về sau này gia đình khó khăn quá phải về quê bán vật liệu xây dựng, thì phụ bán hàng, bốc vác, hồi đó người gầy như que tăm ko bốc nổi bao xi 50kg nhưng mà phụ bốc vs ng ta nên cơ xô to vãi, sau biết chạy xe máy thì giao xi giao thép cho họ, lúc này vẫn chưa bưng đc xi nhưng lại có thể đổ xi từ xe máy xuống, thế là đi giao 5 tạ xi 5 lần chở mình lấy công 50k bảo là em là dân bốc vác, cơ mà thi thoảng ko có tiền đánh điện tử thì vẫn lấy tiền bán xi đi đánh mà nói chung giữ tiền ko phá hoại. lớn lên chút đi sinh viên thì tổ chức bán hoa tết, năm 2012 13 gì đó bán 4 ngày tết lời hơn triệu, sau đó giữ xe tết, lời nhiều lắm cỡ 2tr. sau đó chuyển sang bán bóng bay nhưng cái này lỗ do mình vừa bán thì xung quanh nó học theo 3 4 nhà nên bán ko ăn thua

ra trường 1 ông voz gọi đi làm giám sát cho ông ấy trả lương 4 tr 1 tháng, nhận 2 tháng lương đầu tiên quất luôn 1 đôi ub 4tr6 1 đôi bounce 2tr, đôi 2tr để cho bố nhưng trẻ quá bố ko đi thì cho ông anh họ, mẹ bảo để mẹ bù tiền cho bảo ko cần, đến tết nhận mấy tháng lương lẫn mấy tr thưởng cả thảy 12tr về mà mẹ khoe với hàng xóm mãi, sau bị quỵt lương 4 tháng 17tr cay vl

mình cũng thuộc dạng khốn khó nhưng kiếm đc ít tiền nhưng tiêu thì ko hề tiếc, cứ có tiền là tiêu sạch, giờ đi làm lương cũng cao mà tiêu hết chả để đc đồng nào, toàn chơi du lịch rồi mua đồ này nọ, chả biết cưới vợ rồi có bớt bớt đi ko
 
như em năm 6 tuổi là mẹ cho 1 cái mẹt, (cái mẹt là dạng cái mâm đan bằng tre) trên mẹt có một ít kẹo cao su, chai nước, cái quạt... ra bán dạo cho các cặp đôi yêu nhau ở công viên, thi thoảng đi bán bóng đá, hồi đấy ước ko bán đc hàng để mình đc xin ăn kẹo cao su, mẹ chửi sấp mặt :D, mà hồi đó rối ren may cầm tiền đi phụ mà ko bị đứa nào trấn, phải bán được mấy tháng hè rồi vào học thì nghỉ, sau mẹ làm bột sắn, sau đó làm tinh bột nghệ, lại vô đạp nghệ đạp sắn. mãi mãi về sau này gia đình khó khăn quá phải về quê bán vật liệu xây dựng, thì phụ bán hàng, bốc vác, hồi đó người gầy như que tăm ko bốc nổi bao xi 50kg nhưng mà phụ bốc vs ng ta nên cơ xô to vãi, sau biết chạy xe máy thì giao xi giao thép cho họ, lúc này vẫn chưa bưng đc xi nhưng lại có thể đổ xi từ xe máy xuống, thế là đi giao 5 tạ xi 5 lần chở mình lấy công 50k bảo là em là dân bốc vác, cơ mà thi thoảng ko có tiền đánh điện tử thì vẫn lấy tiền bán xi đi đánh mà nói chung giữ tiền ko phá hoại. lớn lên chút đi sinh viên thì tổ chức bán hoa tết, năm 2012 13 gì đó bán 4 ngày tết lời hơn triệu, sau đó giữ xe tết, lời nhiều lắm cỡ 2tr. sau đó chuyển sang bán bóng bay nhưng cái này lỗ do mình vừa bán thì xung quanh nó học theo 3 4 nhà nên bán ko ăn thua

ra trường 1 ông voz gọi đi làm giám sát cho ông ấy trả lương 4 tr 1 tháng, nhận 2 tháng lương đầu tiên quất luôn 1 đôi ub 4tr6 1 đôi bounce 2tr, đôi 2tr để cho bố nhưng trẻ quá bố ko đi thì cho ông anh họ, mẹ bảo để mẹ bù tiền cho bảo ko cần, đến tết nhận mấy tháng lương lẫn mấy tr thưởng cả thảy 12tr về mà mẹ khoe với hàng xóm mãi, sau bị quỵt lương 4 tháng 17tr cay vl

mình cũng thuộc dạng khốn khó nhưng kiếm đc ít tiền nhưng tiêu thì ko hề tiếc, cứ có tiền là tiêu sạch, giờ đi làm lương cũng cao mà tiêu hết chả để đc đồng nào, toàn chơi du lịch rồi mua đồ này nọ, chả biết cưới vợ rồi có bớt bớt đi ko
cưới vợ rồi thì bớt được đấy :LOL: mình trước lúc lấy vợ cũng làm đc bao nhiêu tiêu hết, lúc lấy vợ thì có 50 củ trong tay, giờ nói chung cũng tạm ổn rồi
 
nói các fen không tin nhưng từ lúc biết đi làm đến giờ tôi chưa bao giờ coi đi làm lấy lương làm trọng.
cái tôi thèm khát là tri thức của công việc tôi có được, lương thì hiện giờ vẫn 15tr/tháng thôi, chả sao sất, có tri thức là có tất cả, ngu dốt mới là cái thứ làm cho con người tăm tối mà chạy theo đồng tiền thôi.
chính vì vậy mà tôi đi làm tháng có 3 buổi nhàn tênh, thời gian còn lại là trau dồi kiến thức, học tập, học, học nữa, học mãi, học cả đời chưa bao giờ là đủ vì tôi sợ cái sự vô minh hơn là cái bụng đói.
có lẽ cũng vì vậy mà vẫn không bao giờ bị đuổi việc.
p/s: buổi đầu đi làm lương mình là 600k/tháng hồi những năm 2008-2009.
vậy là fen chưa có gia đình, ở nhà ông bà bô cũng ổn ko cần báo đáp gì hay sao.
1 số ng đi làm còn lo cho cả nhà phía sau. nên lương là điều quan trọng nhất
 
Mới ra trường đi làm phòng khám đầu tiên, lương 7tr. Nộp đơn hết tất cả các bv trong Sài Gòn, kiếm đủ lí do để xin nghỉ làm phòng khám đi nộp hồ sơ, giờ đc nhận vào bệnh viện với mức lương 15tr tháng. :) Cuối tháng vẫn mong chờ tiếng ting ting :p

Gửi từ Phòng mổ bằng vozFApp
Mốt có xuống tôi gọi bạn nhớ
 
Đầu đời lớp 11 làm page facebook bán được 3 tr phụ gia đình sửa nhà. Bán thêm mấy page lặt vặt được vài triệu tự sắm sửa vài thứ mình muốn.

Sau đó làm được bán thêm được 2x triệu, phụ tiền chị hai đi định cư Canada. :)
Giờ nằm nhà ăn học chị 2 và ba má nuôi đến khi ra trường :)
Mấy nay còn quay tay ko :shame::shame:
 
Các anh nghĩ thế là bình thường, Tự do kinh doanh tự do đi làm thì chúng nó chửi kệ mẹ nó. Đi làm nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng, bị cấp trên quát chửi mà phải nhịn, lắm lúc giả ngu cũng vì đồng tiền, vì gia đình vì cả cuộc sống.
 
Ơ kìa làm bv ko có kỉ niệm nào để đời hả thím :love:

Mình có ô bạn làm điều dưỡng thôi kể hồi trước làm Bạch mai, mấy hôm covit mẹ ổng mất thì ổng vẫn đang ca trực ko về được xong khóc quá trời khóc:censored:ắng
 
vậy là fen chưa có gia đình, ở nhà ông bà bô cũng ổn ko cần báo đáp gì hay sao.
1 số ng đi làm còn lo cho cả nhà phía sau. nên lương là điều quan trọng nhất

Không fen, mình ra ở riêng từ lúc đi làm rồi tới giờ, mọi thứ tự xoay xở thôi, 3-4 năm đầu còn chui vào ktx trường đh ở chui nhưng vẫn đóng tiền đủ cơ mà.
Còn báo đáp thì đưa các cụ còn chẳng nhận, chỉ cần mong mình khoẻ mạnh làm việc tốt là đủ, gia đình riêng thì chưa có thật.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi cũng biết nhiều người giống thím, ng ta gọi là đi làm vì đam mê đấy😁

Những người như thím đa phần là gia đình có điều kiện, có học thức cao. Khi xuất phát điểm cao thì tầm mắt cũng cao:D
Thực ra tôi hâm mộ những ng giống bạn vl, ko bị áp lực đồng tiền
Còn tôi và nhiều người trong thớt này có mơ cũng chả được vậy, vì đa số gia đình khó khăn, trên có bố mẹ già dưới có em nhỏ, mình ko đứng ra lo thì chả ai lo giúp mình. Cũng chính vì thế mà ng ta có câu nhà khó thì con trưởng thành sớm là vậy😑

Bây h tôi chỉ mong bản thân ko bệnh tật gì, cố gắng làm việc chăm chỉ để tạo cái nền tảng tốt 1 tí cho con tôi sau này nó đỡ phải khổ, chứ đời tôi thì xác định là ko thể với cao hơn được nữa rồi:(

Được cái làm nhàn fen à, vì nhờ học hỏi biết nhiều cái chỉ có duy nhất mình biết nên cuộc sống và thu nhập rất cân bằng ở mức thoải mái dù k cao hơn ai

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lên 6 tuổi là được dắt 1 con bò đi chăn. Năm lớp 9 thì số bò phải chăn bằng số tuổi. Học sáng thì chăn chiều mà chiều thì chăn buổi sáng. Tối vẫn phụ cơm nước sân nhà, học bài xong phụ mẹ sắp hàng rau củ đi chợ. Có lần đang đứng canh đàn bò ăn ở cánh đồng ven đường. Có thằng cha đi xe máy chở thằng con trai kém mình vài tuổi dừng lại cho nó xem đàn bò rồi ông nói với thằng con là con không chịu học hành thì chỉ chăn bò như thằng kia thôi. Lúc đấy chắc đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý đang yếu ớt nên nghe câu ấy cay hơn ớt. Nghĩ và trách móc vẩn vơ. Rồi sau có bãi đất trống khu phân lô bán nền lắm cỏ nên chăn bò ngoài bãi đó suốt, dân ở đó toàn nhà có điều kiện nên kiểu xua đuổi với đủ mọi lý do không cho đến gần nhà họ. Còn bị chửi vì bò nó ị bậy trên đường thì vô kể ( mình có xúc dọn đổ đi chỗ khác mà vẫn bị ăn chửi đều). Hồi đi học CD thì đi trông xe cho nhà gửi xe ở cổng bệnh viện. Bà chủ chửi hay còn hơn hát, nhưng chắc nghe chửi nhiều quen quá rồi nên cứ bỏ ngoài tai làm ngày qua ngày. Cũng được mấy tháng chán không làm nữa. Cứ cuối tuần về phụ obz làm ruộng, tuy mệt mà thấy đỡ đần được ông bà cũng vui. Còn giờ thoát kiếp nông dân rồi, công việc tuy buồn tẻ xa nhà nhưng thu nhập tạm ổn. Đi làm cũng đếch ai dám chửi nữa, vì chửi là mình học đội genZ dọa bỏ việc là sợ vãi đái ngay. :)))
 
Back
Top