Tâm sự - Đối mặt với người thân sắp ra đi vì ung thư

nambontn11

Senior Member
Chào mọi người.

Em muốn tâm sự trải lòng và mong các thím cho lời khuyên chứ thật sự em đang rất mông lung.

Các đây mấy tháng bố em đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 rồi, đã di căn xương. Đã được các bác sĩ tư vấn và xét nghiệm để thử các phương án cuối cùng thì điều trị hoá trị. Bố em hoá trị được 5 lần, đến lần thứ 6 thì Viện Phổi HN bị ổ dịch nên phải lùi ngày hoá trị. Trong thời gian này thì tay phải bị tê bì, dần dần khó cử động và khó nói, sức khoẻ yếu. Sau khi bệnh viện dỡ phong toả thì có lên chụp chiếu, xét nghiệm lại thì cục u đã di căn lên não chèn vào dây thần kinh nên mới có các triệu chứng trên. Bác sĩ nói đưa về nhà chăm được ngày nào hay ngày đấy thôi chứ sợ hoá trị đợt nữa là đi luôn. :(

Hiện tại thì bố em phải ngồi xe lăn, liệt hết chân phải, tay phải và không nói được. Mọi hoạt động ăn uống vệ sinh đều do cả nhà giúp. Bố em ho nhiều.

Nếu nói tuổi đời thì em không còn trẻ nhưng tâm lý em thì lại khá yếu và trẻ con. Là đàn ông duy nhất trong gia đình, còn mẹ với chị cùng chăm bố nhưng càng ngày thấy sức khoẻ yếu cộng thêm nhìn bố ho em thấy rất xót và không biết mình có đối mặt được với lúc bố ra đi không. Nhà em cũng đã xác định hết rồi, nhưng em vẫn còn cảm thấy lo sợ.

Mong các thím ai đã trải qua rồi có thể cho em thêm lời khuyên bởi vì hiện tại em cùng cả nhà vẫn chăm bố từng việc một nhưng trong lòng em vẫn lo + tâm lý yếu. Anh em họ hàng vì giãn cách COVID không đến phụ giúp được. (Ngay hôm trước vừa bị co giật toàn tay phải, cả nhà đã rất hốt hoảng rồi. Bác sĩ thì tỏ vẻ rất bình thản và nói do cục u chèn dây thần kinh, kê thuốc chống co giật và bảo để tự hết và nó tự hết thật.)
 

masoi912

Senior Member
mình có nghe nói astra zeneca ban đầu là làm vaccine cho ung thư. hi vọng ung thư sẽ dễ sớm kiểm soát. giờ thì hi vọng bố bạn sống lạc quan, còn ngày nào thì sống ý ngĩa ngày đó chứ vậy ... cố lên nha thớt.
 

J.S.Mactavish:

Senior Member
Chia buồn cùng thím! Cụ bị vậy con cái yêu thương nên mới xót xa, đó là chuyện bình thường.

Thím nên tĩnh lại chút, note hết lại những gì cần thiết phòng lúc rối trí.
 

thinh0207

Senior Member
:( bố vợ mình đây,ông tuyệt vời lắm. Đùng cái ông bảo bị đau bụng,rồi lên HN khám,chính mình còn đèo ông ra viện K,ông cứ bảo ko sao đi khám cho chắc,khám xong ông vẫn giấu . Về quê ông mới nói bị ut ruột,giai đoạn cuối nó di căn ,nghe tin bàng hoàng,vợ khóc lên khóc xuống. Ông cầm cự được 2 tháng,đau ko ăn uống được gì,gầy đi rõ. 2 tháng sau thì ông đi,haiz. Chỉ tiếc là ông ko được ở bên cháu lâu hơn nữa,ông quý cháu kinh khủng.
 

kukaka

Đã tốn tiền
mạnh mẽ lên thím, xác định là ngày đó cũng tới. Nên tính toán sẽ lo liệu như nào cho chu toàn vì có thể lúc đó còn đang trong dịch. Nhà còn vợ con, mẹ thím nữa, phải vững vàng lên để làm chỗ dựa cho họ. Bố thím cũng chỉ mong muốn như vậy thôi.
 

mattroibecon7593

Senior Member
Chia buồn cùng thread. Năm ngoái. Bố em cũng mất do UT.
Mãi mới phát hiện ra. Lúc đấy thực sự là quãng thời gian u ám. Bất cần. Ko sợ gì cũng ko cần gì. Chỉ thèm quãng thời gian lúc bố chưa bệnh. Cả nhà ngồi ăn cơm quây quần. Nhưng đã ko thể nữa rồi.
Cảm giác mất đi người thân. Vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại. Không tả được thím ạ.
Chúc thím mạnh mẽ vượt qua.
Thôi. Sinh lão bệnh tử. Ko ai tránh khỏi. Mong ông đỡ đau đớn. Đỡ xót lòng người thân

Gửi từ Blackberry Classic bằng vozFApp
 

madmoon

Senior Member
Chia buồn với thím, bà mình cũng vừa mới mất. Thôi thì bệnh tật rồi ra đi cũng là lẽ thường tình. Còn gì muốn tâm sự hay kể với bố thì nên tranh thủ nói hết đi, sau này muốn cũng không được, đây cũng chính là điều hối tiếc rất lớn của mình.
 

dangduyhao

Đã tốn tiền
Mạnh mẽ lên m, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, cũng đều sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân xung quanh. Dù biết khó khăn nhưng thực tế là vậy, không có cách nào tránh được cả.
Thời gian tới còn suy nghĩ thấu đáo thì chuyện gì sắp xếp được thì làm trước luôn, đang dịch nên cũng nhiều cái phải lo hơn bình thường.
Dù m có là đàn ông duy nhất trong gia đình thì cũng không ai bắt m phải tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện ra bên ngoài cả. Cứ sống thật với cảm xúc của mình rồi cùng những ng thân vượt qua nó.
Cuối cùng thì dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh bố, còn ngày nào thì cố ngày đó để sau này không còn phải nuối tiếc gì cả.
 

nambontn11

Senior Member
Em cảm ơn lời động viên của tất cả mọi người.
Thật sự thì từ bác sĩ đến người nhà thì cũng xác định hết rồi, chuẩn bị huyệt hết rồi, khóc lóc cũng có.
Nhưng nhìn cảnh bố ho với đau em xót lắm, đến lúc mất thì em không biết đối diện hay nên làm gì nữa.
Em cũng chỉ hy vọng bố em được ra đi trong thanh thản, không đau đớn thôi.
:(
 

Ông chủ đụt

Senior Member
e thì bố bị tai biến giữa đêm may mà lúc đó mẹ chưa ngủ sâu nên đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng tình trạng lúc đó cũng rất nghiêm trọng do phát hiện muộn. đêm đó e đang ngủ thì nghe tiếng mẹ với bà khóc thế là bật dậy chạy ra đến phòng ngủ bố mẹ thì chỉ bàng hoàng nhìn bố cơ thể k chút sức lực rên rỉ còn mẹ thì gào khóc, may mà cạnh nhà có 1 anh hàng xóm làm taxi nên a chở ra bệnh viện. lúc đó e vẫn chỉ thấy lo, đến sáng ra trường học thì vừa học vừa khóc, đến cuối tuần mới vào thăm được do lúc đó đang ôn thi đại học. vào thì thấy bố liệt cả người, may mà nhà e có ng quen trong bệnh viện chức vụ khá to nên được chăm sóc đàng hoàng, trị liệu với dùng các loại thuốc tốt nhất nên bố e cũng hồi phục đc nhưng 1 cánh tay coi như liệt hẳn :too_sad: có những thứ như sinh lão bệnh tử e thấy muốn tránh cũng kđc và chúng ta có lẽ nên học cách chấp nhận. cũng k biết khuyên gì báclúc này.
 

trang123456789

Senior Member
Cõi đời là cõi tạm.
Ai cũng phải trả qua thôi bạn.
Tôi cũng từng ở vị trí như bạn thậm chí còn hơn bạn.nhưng biết sao đc đời mà chuyện gì đến sẽ phải đến.
Cứ sống thôi.

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 

YOUAREFAKENEWS

Senior Member
Chào mọi người.

Em muốn tâm sự trải lòng và mong các thím cho lời khuyên chứ thật sự em đang rất mông lung.

Các đây mấy tháng bố em đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 rồi, đã di căn xương. Đã được các bác sĩ tư vấn và xét nghiệm để thử các phương án cuối cùng thì điều trị hoá trị. Bố em hoá trị được 5 lần, đến lần thứ 6 thì Viện Phổi HN bị ổ dịch nên phải lùi ngày hoá trị. Trong thời gian này thì tay phải bị tê bì, dần dần khó cử động và khó nói, sức khoẻ yếu. Sau khi bệnh viện dỡ phong toả thì có lên chụp chiếu, xét nghiệm lại thì cục u đã di căn lên não chèn vào dây thần kinh nên mới có các triệu chứng trên. Bác sĩ nói đưa về nhà chăm được ngày nào hay ngày đấy thôi chứ sợ hoá trị đợt nữa là đi luôn. :(

Hiện tại thì bố em phải ngồi xe lăn, liệt hết chân phải, tay phải và không nói được. Mọi hoạt động ăn uống vệ sinh đều do cả nhà giúp. Bố em ho nhiều.

Nếu nói tuổi đời thì em không còn trẻ nhưng tâm lý em thì lại khá yếu và trẻ con. Là đàn ông duy nhất trong gia đình, còn mẹ với chị cùng chăm bố nhưng càng ngày thấy sức khoẻ yếu cộng thêm nhìn bố ho em thấy rất xót và không biết mình có đối mặt được với lúc bố ra đi không. Nhà em cũng đã xác định hết rồi, nhưng em vẫn còn cảm thấy lo sợ.

Mong các thím ai đã trải qua rồi có thể cho em thêm lời khuyên bởi vì hiện tại em cùng cả nhà vẫn chăm bố từng việc một nhưng trong lòng em vẫn lo + tâm lý yếu. Anh em họ hàng vì giãn cách COVID không đến phụ giúp được. (Ngay hôm trước vừa bị co giật toàn tay phải, cả nhà đã rất hốt hoảng rồi. Bác sĩ thì tỏ vẻ rất bình thản và nói do cục u chèn dây thần kinh, kê thuốc chống co giật và bảo để tự hết và nó tự hết thật.)
Biết trước cái chết mấy tháng cũng là khá đột với gia đình và cá nhân bạn, nhưng ít ra vẫn còn thời gian để chuẩn bị và chia sẽ với nhau tình cảm trong những thời khắc cuối cùng.
Hãy cho bố biết là bạn và gia định thực sự yêu bố, điều này sẽ giúp bố có những khoảng thời gian ấm áp cuối cuộc đời.
 

nambontn11

Senior Member
Em cảm ơn tất cả các thím. Em rất mong tình trạng bố em cứ như hiện tại ít nhất qua 21/9 để con cháu tụ họp ít nhiều thêm một lần cuối trước khi ra đi.
Hy vọng HN chống dịch tốt để qua 21/9 được mở giãn cách chứ cứ như này thì mệt mỏi lắm rồi.
 

BM.Archie

Senior Member
Chào mọi người.

Em muốn tâm sự trải lòng và mong các thím cho lời khuyên chứ thật sự em đang rất mông lung.

Các đây mấy tháng bố em đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 rồi, đã di căn xương. Đã được các bác sĩ tư vấn và xét nghiệm để thử các phương án cuối cùng thì điều trị hoá trị. Bố em hoá trị được 5 lần, đến lần thứ 6 thì Viện Phổi HN bị ổ dịch nên phải lùi ngày hoá trị. Trong thời gian này thì tay phải bị tê bì, dần dần khó cử động và khó nói, sức khoẻ yếu. Sau khi bệnh viện dỡ phong toả thì có lên chụp chiếu, xét nghiệm lại thì cục u đã di căn lên não chèn vào dây thần kinh nên mới có các triệu chứng trên. Bác sĩ nói đưa về nhà chăm được ngày nào hay ngày đấy thôi chứ sợ hoá trị đợt nữa là đi luôn. :(

Hiện tại thì bố em phải ngồi xe lăn, liệt hết chân phải, tay phải và không nói được. Mọi hoạt động ăn uống vệ sinh đều do cả nhà giúp. Bố em ho nhiều.

Nếu nói tuổi đời thì em không còn trẻ nhưng tâm lý em thì lại khá yếu và trẻ con. Là đàn ông duy nhất trong gia đình, còn mẹ với chị cùng chăm bố nhưng càng ngày thấy sức khoẻ yếu cộng thêm nhìn bố ho em thấy rất xót và không biết mình có đối mặt được với lúc bố ra đi không. Nhà em cũng đã xác định hết rồi, nhưng em vẫn còn cảm thấy lo sợ.

Mong các thím ai đã trải qua rồi có thể cho em thêm lời khuyên bởi vì hiện tại em cùng cả nhà vẫn chăm bố từng việc một nhưng trong lòng em vẫn lo + tâm lý yếu. Anh em họ hàng vì giãn cách COVID không đến phụ giúp được. (Ngay hôm trước vừa bị co giật toàn tay phải, cả nhà đã rất hốt hoảng rồi. Bác sĩ thì tỏ vẻ rất bình thản và nói do cục u chèn dây thần kinh, kê thuốc chống co giật và bảo để tự hết và nó tự hết thật.)
Ko phải do bác sĩ vô tâm đâu thím, do họ đã tiếp xúc vs quá nhiều người bị K giai đoạn cuối nên họ chai sạn cảm xúc, họ tiên lượng được người bị K giai đoạn cuối còn sống được bao lâu.
Càng hoá trị càng nặng thêm thôi. Ở giai đoạn của bố thím chỉ có điều trị giảm nhẹ triệu chứng thôi, cố gắng thời gian còn lại ở gần bố thím càng nhiều càng tốt, vì thời gian ko còn nhiều đâu.
 

trongxd9

Senior Member
Liên hệ trước bên bệnh viện mua morphine, đến giai đoạn đau chịu không nổi thì tiêm vào. Chăm sóc ,động viên, trò chuyện với bố bạn.nhà đông người chia ra chăm ngày đêm, đêm ngủ nên có người ở gần, người bệnh nặng hay mơ gặp này kia.
Không lâu đâu thím nên chăm hết sức có thể.
 

Minamoto Xuka

Senior Member
Chia buồn cùng thread. Năm ngoái. Bố em cũng mất do UT.
Mãi mới phát hiện ra. Lúc đấy thực sự là quãng thời gian u ám. Bất cần. Ko sợ gì cũng ko cần gì. Chỉ thèm quãng thời gian lúc bố chưa bệnh. Cả nhà ngồi ăn cơm quây quần. Nhưng đã ko thể nữa rồi.
Cảm giác mất đi người thân. Vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại. Không tả được thím ạ.
Chúc thím mạnh mẽ vượt qua.
Thôi. Sinh lão bệnh tử. Ko ai tránh khỏi. Mong ông đỡ đau đớn. Đỡ xót lòng người thân

Gửi từ Blackberry Classic bằng vozFApp
đột ngột mất đi người thân nó lạc lõng và trống trải lắm thím ạ :) cảm giác như mới ngày hôm qua họ vẫn còn ở đây, chỉ cần bật dt lên alo hay nhắn tin là họ sẽ trả lời lại, rồi hứa hẹn hết giãn cách sẽ lại gặp nhau, cảm giác họ thật gần gũi và thân thuộc, họ đã là một phần cuộc sống của mình rồi thì muốn gặp lúc nào chẳng đc...
Thế mà đùng 1 cái họ ra đi, ko kịp nhắn nhủ dặn dò, để lại bàng hoàng cho người ở lại..
mỗi tối khi chỉ còn lại mình và khoảng không gian riêng tư trước khi ngủ, lại nhớ đến họ, nghĩ đến sau này vĩnh viễn ko thể nào nhìn thấy được hình dáng gương mặt nụ cười quen thuộc ấy, ko còn đc nghe giọng nói đã in vào tâm trí suốt bao năm, chợt nhận ra họ đã ko còn hiện hữu nữa, những việc rất đỗi bình thường mà ta làm hằng ngày, những cảm xúc hỉ nộ ái ố buồn đau thương giận... họ vĩnh viễn ko thể trở lại nữa.... nước mắt cứ chực trào ra... :)
 
Top