Các thím nào theo dõi mấy thớt về trầm cảm thì chắc biết tôi. Đại loại là trc có trầm cảm vì mâu thuẫn với chồng, hiện tại tôi ly thân sống với con. Tình hình vẫn cứ dùng dằng, chồng nhất quyết đòi ly hôn, tôi thì không đồng ý vì tâm không thể buông dc, đau lòng khi nhớ lại ngày xưa vui vẻ dường nào...
Cả năm qua cảm giác như tôi một mình bơi giữa biển, bơi mãi mà k thấy bờ, bơi mãi mà k biết mình đang đi đâu, mệt mỏi chán nản mà k dám buông xuôi. Chồng thi thoảng nhắn tin gọi điện giục ký đơn, kiểu giống như đang bơi sóng nó ập đến, nhấn mình xuống dưới nước ấy. Cảm giác nghẹn thở, tim đập nhanh, không ngủ đc sau "cơn sóng" ấy, khó chịu khổ sở vô cùng.
Hôm qua (chủ nhật), chồng lại nhắn giục. Lần này tôi đuối sức quá rồi, cả đêm trằn trọc k ngủ đc, thương con thương mình, uất hận, tôi buông thôi các thím ạ. Buông để mong trời yên biển lặng, bình tâm sống nốt quãng đời còn lại.
Bởi vậy, một khi đàn ông đã bạc, họ còn phũ phàng gấp mấy lần đàn bà. Buông mà tôi đau lòng quá các thím, khóc sưng mắt. Nhưng vẫn phải bơi thôi, phải bơi tiếp thôi...