[Tâm sự] Kể về những quyết định gây tiếc nuối nhất của mấy thím?

Gaube0

Senior Member
Em trước. Mới ra trường lại chọn về tỉnh nhà làm việc chứ không bám trụ lại thành phố nơi mình đã từng học 4 năm trời.

Từ nhà em đến trung tâm TP nơi mình học hay đến trung tâm tỉnh nhà cũng ngang bằng nhau. Lí do là vì sợ chọn ở TP sau sẽ này bị điều đi làm xa nên quyết định k chọn (ai làm bank cũng biết, đào tạo xong sẽ ra pgd. Mà chi nhánh này pgd lại toàn ở xa). Hiện tại thì đang làm tại trung tâm tỉnh nhà. Dù có điều đi đâu đi nữa thì cũng vòng vòng trong tỉnh nhà. Đây là điều khiến em quyết định chọn nó. Nhưng ở đây em phải tập làm quen lại từ đầu, vì mọi thứ đều xa lạ với em, vì em học ở TP chứ đâu có học ở đây. Bạn bè, người quen thì chả có ai. Ở trọ, sáng đi làm, tối về ngủ là hết ngày =(( Bây giờ thì đang buồn ơi là buồn. Không biết sắp tới sẽ như nào nữa đây.

Còn mấy thím thì sao? Hôm nay cuối tuần, ngồi lại chia sẻ những quyết định đã làm mấy thím tiếc nuối đi nào.

Gửi bằng vozFApp
 
Năm 20 tuổi, Tôi cùng một người bạn đi dạo khắp SG. Anh bạn ấy có chí lớn, muốn ra nước ngoài để học hỏi, mở mang trí thức để về dựng xây, đóng góp cho đất nước. Để thực hiện ước mơ đó, anh bạn bèn rủ tôi cùng nhau làm phụ bếp trên tàu viễn dương. Tôi nhận lời nhưng đến ngày ra đi, tôi không đủ can đảm và tin tưởng vào đôi tay của mình. Vì vậy, hôm đó tôi lặng lẽ ngồi trên gác húp tô miliket, không dám gặp mặt để tiễn người bạn thân của tôi. Đó là quyết định tiếc nuốt nhất trong đời tôi :cry:
 
Last edited:
năm đó sinh viên, đang có bồ hạnh ****:
1/ dc chị hàng xóm để ý, 1 lần em bồ zề quê, chị hàng xóm rủ xuống nhà sửa máy tính và bật đèn xnah, mình bỏ lỡ cơ hội đó, tiếc đến giờ
2/ đi nhà sách dc gái lam quen xin số, 1 lần đi học để quên dt ở nhà, gái nhắn thì em bồ đọc dc, em bồ tiễn gái đi luôn ( ở chungvới em bồ )
còn 5 6 kèo vậy nữa mà lười kể
sau này di làm cũng có thêm chục kèo mà bỏ lỡ, kiểu nhiều quá lượm ko xuể
 
Em trước. Mới ra trường lại chọn về tỉnh nhà làm việc chứ không bám trụ lại thành phố nơi mình đã từng học 4 năm trời.

Từ nhà em đến trung tâm TP nơi mình học hay đến trung tâm tỉnh nhà cũng ngang bằng nhau. Lí do là vì sợ chọn ở TP sau sẽ này bị điều đi làm xa nên quyết định k chọn (ai làm bank cũng biết, đào tạo xong sẽ ra pgd. Mà chi nhánh này pgd lại toàn ở xa). Hiện tại thì đang làm tại trung tâm tỉnh nhà. Dù có điều đi đâu đi nữa thì cũng vòng vòng trong tỉnh nhà. Đây là điều khiến em quyết định chọn nó. Nhưng ở đây em phải tập làm quen lại từ đầu, vì mọi thứ đều xa lạ với em, vì em học ở TP chứ đâu có học ở đây. Bạn bè, người quen thì chả có ai. Ở trọ, sáng đi làm, tối về ngủ là hết ngày =(( Bây giờ thì đang buồn ơi là buồn. Không biết sắp tới sẽ như nào nữa đây.

Còn mấy thím thì sao? Hôm nay cuối tuần, ngồi lại chia sẻ những quyết định đã làm mấy thím tiếc nuối đi nào.

Gửi bằng vozFApp
:doubt: không cưới vợ năm 18 tuổi.
 
Học bách khoa 1 năm, rồi sau học kinh tế quốc dân thêm 4 năm...ra trường lu ngu như bò chịu ụ :censored::censored:
Trong khi bạn bè sang hàn, nhật,...kiếm một mớ tiền r :ah:

Gửi từ HUAWEI ELE-L29 bằng vozFApp
 
Nếu được thì Pảnh chỉ muốn gửi những thứ mình cần phải học về cho thằng quá khứ.
Nếu Pảnh cứu được thêm mấy thằng bạn thì tốt, bọn nó có phải là học dốt đâu nhưng không có ai kèm cặp nên cũng chẳng biết hướng đi, có mỗi Pảnh may mắn sống sót qua mấy lần.
qdi8lD7.png
 
Học cầu đường :beat_brick:
Kĩ thuật làm nhà còn đỡ, chứ cầu đường hay thủy điện thì vứt đi cho rồi :amazed:
 
Em trước. Mới ra trường lại chọn về tỉnh nhà làm việc chứ không bám trụ lại thành phố nơi mình đã từng học 4 năm trời.

Từ nhà em đến trung tâm TP nơi mình học hay đến trung tâm tỉnh nhà cũng ngang bằng nhau. Lí do là vì sợ chọn ở TP sau sẽ này bị điều đi làm xa nên quyết định k chọn (ai làm bank cũng biết, đào tạo xong sẽ ra pgd. Mà chi nhánh này pgd lại toàn ở xa). Hiện tại thì đang làm tại trung tâm tỉnh nhà. Dù có điều đi đâu đi nữa thì cũng vòng vòng trong tỉnh nhà. Đây là điều khiến em quyết định chọn nó. Nhưng ở đây em phải tập làm quen lại từ đầu, vì mọi thứ đều xa lạ với em, vì em học ở TP chứ đâu có học ở đây. Bạn bè, người quen thì chả có ai. Ở trọ, sáng đi làm, tối về ngủ là hết ngày =(( Bây giờ thì đang buồn ơi là buồn. Không biết sắp tới sẽ như nào nữa đây.

Còn mấy thím thì sao? Hôm nay cuối tuần, ngồi lại chia sẻ những quyết định đã làm mấy thím tiếc nuối đi nào.

Gửi bằng vozFApp
Bán mớ ETH giá 220$ :sad:
 
Em trước. Mới ra trường lại chọn về tỉnh nhà làm việc chứ không bám trụ lại thành phố nơi mình đã từng học 4 năm trời.

Từ nhà em đến trung tâm TP nơi mình học hay đến trung tâm tỉnh nhà cũng ngang bằng nhau. Lí do là vì sợ chọn ở TP sau sẽ này bị điều đi làm xa nên quyết định k chọn (ai làm bank cũng biết, đào tạo xong sẽ ra pgd. Mà chi nhánh này pgd lại toàn ở xa). Hiện tại thì đang làm tại trung tâm tỉnh nhà. Dù có điều đi đâu đi nữa thì cũng vòng vòng trong tỉnh nhà. Đây là điều khiến em quyết định chọn nó. Nhưng ở đây em phải tập làm quen lại từ đầu, vì mọi thứ đều xa lạ với em, vì em học ở TP chứ đâu có học ở đây. Bạn bè, người quen thì chả có ai. Ở trọ, sáng đi làm, tối về ngủ là hết ngày =(( Bây giờ thì đang buồn ơi là buồn. Không biết sắp tới sẽ như nào nữa đây.

Còn mấy thím thì sao? Hôm nay cuối tuần, ngồi lại chia sẻ những quyết định đã làm mấy thím tiếc nuối đi nào.

Gửi bằng vozFApp
Đó là tiếc nuối những gì đã qua, vì nó là điều vô ích .
 
Tháng 11, tính ra ngoài thuê máy, thuê phòng làm
Nhưng bị nhà cấm cản và chửi, nhụt chí
Bỏ mất ít nhất cũng 10k$ ~ 230 triệu trong tháng đó, tới giờ vẫn tiếc ngẩn ngơ
Không biết nên oán trách ai? Hận mình hay vì hận người nhà quá ngu :)
Hiện giờ thì đúng kiểu ăn xin, tích lũy từng xu một.
 
tiếc cũng để làm gì, k thay đổi được quá khứ đâu. tôi cũng nhiều đêm nằm mơ thấy ước gì được quay về quá khứ để thay đổi hiện tại. Nhưng nhận ra điều đó quá vô nghĩa.
 
Hồi năm lớp 6 đánh nhau với thằng khác trg trường. Nó lấy gậy phan mình, mình dính 1 đòn sau lưng. Nén đau chụp vật nó xuống đất đấm vào mặt nó một cái, máu me tùm lum, gẫy 1 cái răng. Nó về nhà méc ba mẹ nó, ba mẹ nó lên trường mắng vốn. Nhà trường mời phụ huynh m lên và đuổi học mình....
...
...
...
Sớm biết thế đấm gẫy mẹ nó nguyên hàm răng của nó, thể nào cũng bị đuổi học, rồi cũng làm xe ôm thôi thì đấm cmn thằng chó đó gẫy hết hàm răng cho đáng.
...
Tâm sự thằng Gojek 2 năm kn

Sent from Chiếc dép số 43 via nextVOZ
 
Chưa biết hối tiếc gì không, nếu chọn lại chắc chọn lại ngành nghề đang làm thôi, chả có tương lại mẹ gì cả! chán :ROFLMAO:
 
Back
Top