[Tâm sự] Kể về tình đầu của các fence đi

tình đầu của t là tình đơn phương lúc còn sinh viên. Cưa cẩm hơn 1 năm trời, tỏ tình hơn chục lần. Lần nào em cũng nói còn đang muốn tập trung hoc. Một năm chỉ chở e đi chơi, đi ăn, uống nước, lượn lờ quanh biển Đà Nẵng, chở e đi thực tập, dù chỉ được vậy nhưng t thấy rất vui rồi. Sau một năm e tốt nghiệp cao đẳng, t còn tiếp tục học. vừa tốt nghiệp xong e về quê, tháng sau thì thấy hình cưới. Nghĩ đến bây giờ vẫn còn cay.
 
Bằng tuổi, yêu xa.
Bản thân tự đái vào chân gần 2 năm.
Sau đó có biến nên phát hiện 2 đứa tự đái vào chân mình, yêu đương chính thức 1 năm rưỡi.
Vẫn đang duy trì.
Êm đềm đằm thắm, thỉnh thoảng hơi quạu nhưng không giận quá một ngày.
 
Tình đầu của t bắt đầu từ năm lớp 8, nói là tình yêu thì cũng méo phải mà nó nằm ở mức trên tình bạn thôi vì tuổi đó ở quê đã biết quái gì đâu (mặc dù bạn bè đứa nào cũng bảo bọn t 1 cặp từ thời đó). Đơn giản vì học cùng lớp, ngồi cạnh nhau, t cho em chép theo tất cả các môn trừ môn tiếng Anh t chả biết gì còn em thì cao thủ của trường nên phải ưu tiên làm cho t trước :D :D , thế rồi thì thành đặc biệt của nhau. Bẵng đi 3 năm t học cấp 3 ở trường khác gần như không gặp nhau (Cũng không đứa nào có gì đặc biệt trong khoảng thời gian này cả) :sneaky::sneaky:.
Lên đại học ở HN thì lại gặp nhau do mấy đứa bạn cùng cấp 2 ở trọ chung một khu, một thằng trong đó có số của t nên em nó xin được (em nó có số của t nên nhắn tin trước). Thế rồi mỗi cuối tuần t lại phi xe bus lên chỗ đó chơi (cũng nửa năm sau thì mới hôn lần đâu :p:p). Hè năm nhất thì em thi lại trường đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Anh (đúng môn giỏi nhất và để ở gần t luôn, đỡ tốn công đi xe bus). Thế rồi qua bao nhiêu chuyện sinh viên, học hành, qua bao nhiêu lần giận dỗi rồi cố gắng làm lành, em giận nói chia tay thì t cũng cố mà nhịn để 1-2 hôm sau còn làm hòa =((=((.
Rồi chớp mắt một cái ra trường,đi làm, 3 năm rồi cưới, giờ lại sắp có đứa thứ 2 rồi (Tính ra thì có tình cảm với nhau cũng đã nửa cuộc đời hiện tại của t rồi rồi vì giờ mới 30 mà đã có thời gian bên nhau tận 15 năm). Giờ công việc bề bộn lại thêm con cái nên nó không được lãng mạn như hồi sinh viên yêu nhau nữa, nhiều khi giận nhau cãi nhau inh ỏi à (nhưng 2-3 hôm rồi lại làm hòa như cũ thôi).
Mà tính ra thì t có mỗi một mối tình nên cũng chẳng biết cái tình đầu nó đặc biệt như thế nào để kể nữa. Đi hóng bài các bác nhiều quá nên cũng tâm sự tí cho thoải mái rồi đi chơi với con cho vợ nó nấu ăn đây, chậm nó oánh chết :confused::confused:
 
Lại 1 ngày đón chào tôi. Hôm đó là 1 ngày tôi cùng đoàn tình nguyện leo 3km rừng suối để mở nguồn nước do bị đất đá chặn nguồn. Còn em sinh viên cao đẳng sư phạm phải ở nhà nấu cơm, tiếng chim hót rảnh rang khám rừng làm tôi cảm thấy 1 ngày hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, cây cối cao to tạo 1 bóng mát rất “cool” như kotex, tiếng suối chảy làm lòng tôi mê man như lúc còn trẻ vui đùa ở bãi biển, tôi bần thần cùng những người bạn di chuyển những vật nặng đang chắn suối nguồn chảy về làng. Bỗng chợt nhớ về ngày “Mây” cùng tôi
xGzQEhN.jpg

Đó là 1 ngày trời mưa nhẹ, “Mây” cùng tôi tham gia chuyến leo núi cùng những người câu lạc bộ, dĩ nhiên họ không biết mối quan hệ giữa bọn tôi. Đường lên núi thật cao, là những bậc thang đi chỉ muốn gọi cấp cứu ngay lập tức, nhưng nhờ sự quan tâm của “Mây” tôi cố gắng đi lên tới nơi, lên tới nơi là trời cũng tối và mọi người quyết định nghỉ ngơi nhẹ và về. Tôi và “Mây” phối hợp cùng nhau nói rằng sẽ xuống núi trước để tìm khoảng không gian riêng tư. Mọi người đồng ý và tôi cùng “Mây” vội vã xuống. Đường lên núi 1 đường và xuống cũng vậy. Dọc đường có những ngã rẻ nhỏ vào bụi cây. Tuy là nhỏ nhưng có thể chui qua được, chúng tôi may mắn tìm được 1 khoảng không gian nhìn cảnh biển và thành phố về đêm thật đẹp, không may là nó thật khó để chui qua bụi rậm. Tôi nhanh trí mang bao tay cao su bẻ gãy cành và đưa “Mây” vào cùng. Có 1 lối nhỏ dẫn tới 1 con đường men núi, chúng tôi đã chọn được chỗ ngồi cùng nhau lý tưởng: Đó là 1 hòn đá to che được chúng tôi khỏi tầm nhìn từ trên cao và có mỏm nhỏ để ngồi hoặc nằm.
VvdFMUC.gif

Chúng tôi ngồi im lặng nắm tay nhau nhìn thành phố về đêm và đợi những người đi cùng xuống hết mới dám nói chuyện. Tôi bảo rằng thành phố thật đẹp và “Mây” cũng thế, “Mây” e thẹn trả lời và hôn nhẹ tôi 1 cái, tôi bất ngờ và hỏi rằng có thích nơi này không, “Mây” chỉ gật nhẹ không nói, khuôn mặt đỏ ửng như gái mới có bồ, rồi khẽ bảo nếu sau này có con, tôi muốn con tên gì. Tôi bâng khuâng không nghĩ được vì trong đầu tôi bây giờ chỉ có nghĩ về 72 tư thế quan hệ
t0A0pSx.png

Tôi ậm ừ chưa nghĩ tới, tôi kể cho “Mây” về những câu chuyện về thành phố cũng như ý nghĩa về tên của những chòm hoàng đạo, chợt nhìn bầu trời thấy 1 ngôi sao băng vụt qua, tôi bảo “Mây” cầu nguyện, “Mây” liền cầu nguyện. Tôi nhìn “Mây” nguyện mà con “kew” cứ muốn lao ra ngoài. Trông “Mây” thật đẹp. Không khác gì thiên thần tỉ tỉ “Lưu Diệp Phi” bị tăng cân. Trong cơn buồn mị. “Mây” luồn tay vào con “kew” làm tôi giật mình, “Mây” bảo rằng muốn giao phối nhưng tôi từ chối vì không mang ba con sói bên người nhưng “Mây” bảo không sao đâu và nhất quyết đòi quyền giao phối. Tôi cự tuyệt hết sức có thể, và điều đó làm “Mây” khóc, những giọt nước mắt kèm lời nói trách tôi sợ sệt, “Mây” nói đúng, tôi sợ thật. Tôi chưa sẵn sàng cho cuộc vui hoan lạc mặc dù trong đầu đã nghĩ đến tư thế 72 rồi ngậm ngụi im lặng lau nước mắt cho “Mây”
k1Ewd2r.png

Tôi sực tỉnh, trở về thực tại đang lao động. Giọt mồ hôi rơi trở nên mặn mà, có lẽ là giọt nước mắt nhớ đến “Mây”. Buổi chiều cũng mau chóng, tôi cùng đoàn bắt đầu ăn uống và giao lưu đoàn thanh niên ở làng. 1 cuộc vui bắt đầu và mời bia uống bắt cặp nam nữ và không may cho tôi, tôi bắt cặp với chị trưởng đoàn, trông chị như 1 con đuông dừa, chị mặc bộ đồ Pikachu, cài tóc Pokemon, đeo thêm chiếc đồng hồ có hình con Dugtrio, chị bảo rằng uống hết thì tối nay muốn đi đâu đi. Lúc ấy tôi chỉ muốn nôn hết số bia ngay nhưng tôi vẫn giữ thể diện. Tôi tu liền 3 bát bia, ngay lập tức xin phép đi giải quyết nổi buồn. Tay cầm đèn pin, tay bế mồm để móc họng nôn số bia vừa uống, nghĩ cảnh chị trưởng đoàn trong trang phục trên quyến rũ tôi thì tôi chỉ muốn treo cổ tự vẫn chứ không muốn bị hiếp
i6yoKTB.png

Ra đến nơi trường mẫu giáo, tôi gọi Huệ liên tục 5 bãi, toàn bia với bia, bỗng trong trường có tiếng cười hí hí làm tay chân rụng rời. Trong bóng đèn mờ nhạt, tôi sợ hãi lo lắng, không lẽ là ma thật. Lúc này tôi chỉ muốn rửa sạch miệng rồi té về vì nôn đã mệt rồi còn bị ma doạ. Lúc này chạy không nổi rồi, tôi định liều 1 phen. Đi thẳng vào kiểm tra là gì, 1 phần tôi tò mò vì nếu mà là ma mà là ma nữ thì tôi hiếp luôn. 1 phần nếu là ma tuý thì xin 1 tép để nghiện chung cũng chả sao. Thế kỷ 21 rồi, ai chẳng có 1 lần nghiện, tôi cũng vậy thôi. Đi đến nơi thì thấy áo trắng và đó là em sinh viên, em trốn ngoài nơi này để trốn bia nhậu. Em bảo rằng sợ uống bia sẽ say và làm điều xấu mặt. Tôi tin vì tôi cũng từng thế, ai cũng điên rồ lúc bản thân say xỉn. Trong ánh đèn mờ, tôi thấy được rõ em như thế nào: Áo thun trắng mỏng kèm bra đen quen thuộc đêm hôm trước và chiếc quần jean cắt ngắn tới bẹn. Tôi chỉ kịp nuốt nước miếng cái ực trước khi có người ra ói giống tôi. Em cùng tôi vội vã trốn vì sợ người thấy 2 trúng tôi sẽ bảo vào uống tiếp. Chúng tôi vội núp hành lang phía sau trường, lúc này tàu sắt đi ngang và chúng tôi chỉ biết ôm nhau vì giật mình tột độ khi tiếng tàu chạy. Khi tiếng tàu qua và tiếng người đi ói cũng đi xa hẳn. Em và tôi thở dài và chỉ biết cười vì cả 2 có tính cách giống nhau, đều sợ bia bọt.
jP6pXxC.png

Em và tôi chơi trò nói thật. Và em hỏi có yêu ai chưa thì tôi bảo rồi và kể cuộc tình chóng vánh về “Mây”. Em bật cười vì tên người yêu cũ của tôi và bảo rằng có lẽ tôi thật thà vì chưa quen nhau lâu đã đem chuyện cá nhân kể hết thật, ừm thì tôi thật thà thật. Vì có lẽ tôi tin em và tin tâm hồn em, tôi hỏi em lại rằng em yêu ai chưa. Em bảo tôi nếu tôi nhắm mắt thì em sẽ trả lời. Tôi nhắm mắt và làm theo. Trong sự im lặng có phần đáng sợ. Em nắm tay tôi và đưa lên tim em, tôi nhắc là lại đưa lên tim em. Em hỏi tôi tim em có đập không (ý lúc ấy em ấy hỏi là có mạnh không nhưng tôi không hiểu ý) thì tôi trả lời không. Em liền tát nhẹ tôi 1 cả làm tôi giật cả mình. Sau đó tôi hiểu ý và trả lời có. Bỗng từ trước sân có tiếng người đi ói lần nữa và dường như nghe được tiếng tát mà nhìn hỏi vọng vào. Tôi và em vội vã im lặng toát mồ hôi. Cuối cùng họ cũng bỏ đi, chúng tôi chỉ biết cười. Lúc này cũng trễ và tôi bảo rằng nên về nghỉ ngơi. Em đồng ý và yêu cầu muốn về thì cõng em về. Em thật quá đáng, chỉ mới quen nhau nhưng em đã bắt tôi làm những chuyện nhưng những cặp đang yêu, không chấp nhận được nhưng tôi là đàn ông mà, nếu không hy sinh vào bể khổ thì ai làm.
vbWcdwp.png

Ngậm nguội bảo em nên giữ tự trọng bảo thân, 1 phần ngồi thấp để em leo lên lưng tôi. Ôi lưng tôi, em có vẻ hơi mảnh nhưng em 50 cân. Không đùa tí nào với 1 người đàn ông 62 cân như tôi. Nhưng vì tâm hồn em đè lên lưng tôi. Mọi thứ nặng nhọc dường như tan biến. Lúc này tôi chỉ muốn thả em xuống và “d”oggy em ngay trong góc tối, giữa nơi chỉ có bức tường xi măng nhăn cuội, đường sắt hoan rỉ, vườn hoa hồng rụng nụ của của nhà dân hoà nhịp tiếng ư ứ của 2 bọn tôi. Chỉ như thế thôi, tôi nguyện làm chồng em cả đời cũng được.
1xEuo02.gif

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng tôi thôi, em hỏi tôi có mệt không, em đùa vui thôi nhưng tôi thì không, tôi đưa em 1 mạch tới nhà sinh hoạt và thả em đi bộ lên nhà. Giờ này mọi người cũng tan tiệc, vừa kịp lúc tôi vào dọn dẹp, em và tôi mỗi người 1 góc nhìn nhau và nở nụ cười trao nhau 1 cách thân mật nhất, khi mọi người an toạ giấc ngủ thì cũng là lúc tôi đánh 1 giấc mini trước khi tới ca gác đêm cho mọi người nhậu say ngủ. Lúc kiểm tra điện thoại lần cuối. Em nhắn tin cho tôi rằng nếu thức dậy canh gác nhà thì gọi em dậy cùng nhé. Tôi nghĩ em đùa, tôi tắt điện thoại và cơn buồn ngủ kéo đến, kết thúc 1 buổi ăn nhậu mệt mỏi của tôi và chuân bị sẵn sàng ca gác đêm...
NyDZSzi.png



Còn tiếp

via theNEXTvoz for iPhone

Mọi chuyện vừa xảy ra ở trường mẫu giáo như là mơ vậy, giữa đêm khuya trầm lặng, tôi quen thói ngồi ngắm sao, bầu trời đêm đầy sao và khiến tôi có thể nhận biết được những chòm sao, áp dụng được những kiến thức chuyên môn đại học. Gió nhẹ trăng thanh, tôi lim dim nhớ về ngày rằm hôm ấy
k1Ewd2r.png


Đó là 1 ngày rằm, trăng sáng, soi rõ cả bãi biển. Tôi cùng “Mây” đi bộ dạo biển, trời Nam nên biển cạn, chúng tôi đi bộ dọc bãi biển thành phố và bắt được rất nhiều con còng, bắt thì chỉ là vui đùa chứ những con còng này bé thì không ăn gì được. “Mây” hỏi tôi rằng nếu 1 ngày “Mây” rời xa tôi, tôi sẽ làm giờ. Tôi im lặng, có lẽ “Mây” rất muốn 1 câu trả lời từ tôi nhưng tôi không trả lời được. Có lẽ khoảng khắc đó là thứ khiến tôi nhớ mãi tới tận bây giờ
aQHw0Ua.png


Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết ôm “Mây” vào lòng và nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thầm mong rằng cả hai sẽ có thể ở bên nhau suốt đời. Nhưng hiện thực tàn khốc lắm, nó cuốn trôi tất cả những kỉ niệm của tôi và “Mây”, và giờ tôi ngồi đây. Giữa dòng đời xô bồ, không biết giờ này “Mây” thế nào, đã có công việc ổn định chưa. Đã có ai yêu “Mây” nhiều hơn tôi chưa. Đã có ai đã làm “Mây” lên đỉnh như tôi đưa “Mây” lên đỉnh núi. Vẫn cầu mong “Mây” sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống
fNpIOyp.png


Trở lại câu chuyện chính, trong phòng mà đội đang ngủ, có 1 bóng xoã tóc cự quậy, tôi cố nhìn nhưng không được. Bóng đen tiến dần ra cửa, tôi nhắm mắt đưa “kew”, nếu là ma cỏ thì mong là ma nữ, xin hãy hiếp tôi đi, lấy đi sự trong trắng này đi giống phim Scary movie, khi nam chính gặp ma nữ và...sau đó thì mấy fen xem phim rồi cũng biết. Nhưng đời không như phim. Dường như bóng đen di chuyển chậm lại, trong ánh trắng soi rọi, tôi mò mẫn nhận ra đó là em sinh viên cao đẳng sư phạm của tôi. Em bảo em khó ngủ, nhưng em xoã tóc làm cái lon gì. Tim tôi lúc ấy chỉ muốn nhảy ra ngoài, em bảo tôi muốn đi vệ sinh mà trời vắng mà mấy đứa nữ ngủ hết rồi nên không gọi đi cùng được. Có lẽ là do món “thịt heo rừng đồng bằng” của xã đoàn đã có chút không sạch và gây rối loạn tiêu hoá của em. Tôi thấy có vẻ em muốn đi lắm nên đành phải bật đèn pin soi, dẫn em đi
XvKlSHh.png


Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi cầm đèn pin kèm giấy vệ sinh giúp em. Em có vẻ đi nép gần tôi. Đường làng ngõ xóm trong hiu hắc, dân làng ở đây ngủ rất sớm, 8h là thấy tắt đèn rồi. Đang đi tới cổng mẫu giáo thì bỗng thấy đàn bò có 1 cặp đang đứng trong sân trường giao phối nhau. Em bỗng đỏ bừng mặt, tôi cũng nhanh trí lấy tay kéo em đi và không dám làm phiền chuyện đại sự của 2 con bò ấy. Trong phòng dường như điện lúc có lúc không nên tôi đưa em đèn pin, tôi đứng ngoài cửa chờ. Em vào trong, trong khoảng không gian trước mặt, giữa lúc 2 con bò đang giao phối để tạo ra những con bê, tôi ngẫm nghĩ rằng nên đặt tên con bê là gì, mặc dù biết con bê và con bò đó không phải của tôi. Là bê đực hay cái, món bê nào là ngon nhất, thui hay hấp. Nuôi đến khi nào mới đủ cân để nấu, nên ăn kèm với rau gì. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm tôi suy nghĩ hết đêm
shcFspg.png


Bỗng nghe tiếng kéo cửa nhẹ ra, có lẽ em xong rồi, nhưng không phải, em nhờ tôi đi vào để nhờ lấy dùm điện thoại em để trên bàn học. Khi vừa đưa em, tôi cảm thấy hơi lạnh xương sống. Luồn suy nghĩ tích tắc trong đầu hiện ra, lẽ nào có ma trong phòng mẫu giáo này. Đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Bỗng nhiên em nắm tay tôi, cảm giác lạnh xương sống dần biến mất, đổi lại là hơi ấm bàn tay em, em kéo tôi ra nhà bếp trường. Em trao hẳn cho tôi 1 nụ cười kiểu Pháp nút lưỡi. Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì, chỉ biết hợp tác làm theo. Tiếng bò cái kêu vì lên đỉnh không làm chúng tôi dừng lại...
z3HR8gc.png


Trong 1 lúc sau, em dừng lại, em bảo rằng em không đau bụng, không đi vệ sinh, thứ em muốn ở nơi này là tôi. Nghe như trong chuyện tình lãng mạn nhưng thật sự nó thật lãng mạn. Có thể viết thành sách với tiêu đề: Nụ hôn tại xó bếp. Em bảo rằng em đã phải lòng tôi rồi, chỉ muốn ôm và hôn tôi để thoả mãn trái tim. Tôi chỉ sững sờ nhìn và im lặng, y như lúc với “Mây”, chỉ là sai người đúng thời điểm. Em cũng im lặng dần, tôi lần này không sai sót nữa, trực tiếp ôm gọn em vào lòng và trao lại nụ hôn. Bỗng em á khẽ lên 1 tiếng, em dừng lại, tôi cũng giật mình. Không lẽ có người thấy chúng tôi, có lẽ nào có người khuất mặt nào đó doạ em. Nhưng không phải, em chỉ tay xuống dưới, ý chỉ con “kew” tôi có vẻ không nhỏ như bình thường. Lúc này tôi chợt nhận ra, nó đã thức dậy bao giờ. Tôi xấu hổ vì bị em phát hiện và chỉ chỏ, tôi ngại lắm. Không biết nói gì
xkBhAm0.png


Nhưng em vẫn chỉ cười và chúng tôi lao vào nhau ôm và hôn, có lẽ em chỉ trêu đùa tí. Người con gái lúc này cũng có toả ra 1 mùi đặc trưng, y như mùi múi mít vậy, rất thơm (fen nào xác nhận có giống tôi không) Tôi đẩy em vào bệ tường, em chỉ cười và im lặng làm theo. Nụ hôn thật nồng cháy, bất chấp đêm khuya tĩnh mịch. 2 con người hoà nguyện vào nhau, tôi dừng như sống lại như lúc “Mây” đến với đời tôi. Chuyến đi ban đầu mang ý nghĩa tình nguyện dân vận nhưng bây giờ, tôi không còn mang chút gì ý nghĩa ban đầu. Tôi bây giờ thật khác, là cảm xúc trao nụ hôn nồng cháy cho người con gái ấy, có lẽ em xinh đẹp thế này thì có nhiều vệ tinh, nhưng tôi vẫn là người may mắn nhất. Con “kew” tôi đến giới hạn cực căng vì “tâm hồn” của em cọ vào tôi làm tôi “lứng” quá. Tôi dừng lại, kết thúc nụ hôn kiểu Pháp lại, cả 2 thở nhẹ.
Rv9cbvz.png


“Làm người yêu em nhé” câu nói khẽ nhẹ vào tai tôi, tôi chỉ biết nói “yêu em”, chỉ bất chợt thôi, chỉ là phản xạ với những nụ hôn nồng cháy. Có lẽ tôi yêu em thật và em cũng thế. Dừng lại và tôi nói quay lại nhà sinh hoạt vì khuya rồi. Em đồng ý và 2 chúng tôi đi về lại nhà sinh hoạt, đi qua 2 con bò vừa mới giao phối, em ôm chặt tôi đi về đến nhà sinh hoạt. Chợt nhận ra có người trước cửa. Chúng tôi vội vã chỉnh sửa lại tác phong và đi tiếp. Hoá ra rừng trên thôn kế bên có cháy, người ở xã gọi các thành viên nam di chuyển hỗ trợ. Tôi lập tức báo động cho mọi người dậy. Ngay lúc rời đi, em chỉ kịp nói lời yêu và dặn tôi cẩn thận. Tôi vội vàng nháy mắt và lên xe đến nơi tiếp cận đám lửa....
oWNSxIg.png




Còn tiếp

via theNEXTvoz for iPhone
 
tình đầu của t là tình đơn phương lúc còn sinh viên. Cưa cẩm hơn 1 năm trời, tỏ tình hơn chục lần. Lần nào em cũng nói còn đang muốn tập trung hoc. Một năm chỉ chở e đi chơi, đi ăn, uống nước, lượn lờ quanh biển Đà Nẵng, chở e đi thực tập, dù chỉ được vậy nhưng t thấy rất vui rồi. Sau một năm e tốt nghiệp cao đẳng, t còn tiếp tục học. vừa tốt nghiệp xong e về quê, tháng sau thì thấy hình cưới. Nghĩ đến bây giờ vẫn còn cay.
:too_sad: phận trai trăm hai bến nước mà fence nhỉ, tội fence :too_sad: .
Bằng tuổi, yêu xa.
Bản thân tự đái vào chân gần 2 năm.
Sau đó có biến nên phát hiện 2 đứa tự đái vào chân mình, yêu đương chính thức 1 năm rưỡi.
Vẫn đang duy trì.
Êm đềm đằm thắm, thỉnh thoảng hơi quạu nhưng không giận quá một ngày.
Vãi cả tự đái vào chân nhau, hai người chắc ít nói lắm hả fence? :sweat:
Tình đầu của t bắt đầu từ năm lớp 8, nói là tình yêu thì cũng méo phải mà nó nằm ở mức trên tình bạn thôi vì tuổi đó ở quê đã biết quái gì đâu (mặc dù bạn bè đứa nào cũng bảo bọn t 1 cặp từ thời đó). Đơn giản vì học cùng lớp, ngồi cạnh nhau, t cho em chép theo tất cả các môn trừ môn tiếng Anh t chả biết gì còn em thì cao thủ của trường nên phải ưu tiên làm cho t trước :D :D , thế rồi thì thành đặc biệt của nhau. Bẵng đi 3 năm t học cấp 3 ở trường khác gần như không gặp nhau (Cũng không đứa nào có gì đặc biệt trong khoảng thời gian này cả) :sneaky::sneaky:.
Lên đại học ở HN thì lại gặp nhau do mấy đứa bạn cùng cấp 2 ở trọ chung một khu, một thằng trong đó có số của t nên em nó xin được (em nó có số của t nên nhắn tin trước). Thế rồi mỗi cuối tuần t lại phi xe bus lên chỗ đó chơi (cũng nửa năm sau thì mới hôn lần đâu :p:p). Hè năm nhất thì em thi lại trường đại học Hà Nội chuyên ngành tiếng Anh (đúng môn giỏi nhất và để ở gần t luôn, đỡ tốn công đi xe bus). Thế rồi qua bao nhiêu chuyện sinh viên, học hành, qua bao nhiêu lần giận dỗi rồi cố gắng làm lành, em giận nói chia tay thì t cũng cố mà nhịn để 1-2 hôm sau còn làm hòa =((=((.
Rồi chớp mắt một cái ra trường,đi làm, 3 năm rồi cưới, giờ lại sắp có đứa thứ 2 rồi (Tính ra thì có tình cảm với nhau cũng đã nửa cuộc đời hiện tại của t rồi rồi vì giờ mới 30 mà đã có thời gian bên nhau tận 15 năm). Giờ công việc bề bộn lại thêm con cái nên nó không được lãng mạn như hồi sinh viên yêu nhau nữa, nhiều khi giận nhau cãi nhau inh ỏi à (nhưng 2-3 hôm rồi lại làm hòa như cũ thôi).
Mà tính ra thì t có mỗi một mối tình nên cũng chẳng biết cái tình đầu nó đặc biệt như thế nào để kể nữa. Đi hóng bài các bác nhiều quá nên cũng tâm sự tí cho thoải mái rồi đi chơi với con cho vợ nó nấu ăn đây, chậm nó oánh chết :confused::confused:
Quá viên mãn rồi fence :p. Tình đầu thường làm mình hối hận vì cái sự dang dở của nó, fence không phải hối hận thì nhất rồi, muốn gì nữa :D.
Mọi chuyện vừa xảy ra ở trường mẫu giáo như là mơ vậy, giữa đêm khuya trầm lặng, tôi quen thói ngồi ngắm sao, bầu trời đêm đầy sao và khiến tôi có thể nhận biết được những chòm sao, áp dụng được những kiến thức chuyên môn đại học. Gió nhẹ trăng thanh, tôi lim dim nhớ về ngày rằm hôm ấy
k1Ewd2r.png


Đó là 1 ngày rằm, trăng sáng, soi rõ cả bãi biển. Tôi cùng “Mây” đi bộ dạo biển, trời Nam nên biển cạn, chúng tôi đi bộ dọc bãi biển thành phố và bắt được rất nhiều con còng, bắt thì chỉ là vui đùa chứ những con còng này bé thì không ăn gì được. “Mây” hỏi tôi rằng nếu 1 ngày “Mây” rời xa tôi, tôi sẽ làm giờ. Tôi im lặng, có lẽ “Mây” rất muốn 1 câu trả lời từ tôi nhưng tôi không trả lời được. Có lẽ khoảng khắc đó là thứ khiến tôi nhớ mãi tới tận bây giờ
aQHw0Ua.png


Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết ôm “Mây” vào lòng và nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thầm mong rằng cả hai sẽ có thể ở bên nhau suốt đời. Nhưng hiện thực tàn khốc lắm, nó cuốn trôi tất cả những kỉ niệm của tôi và “Mây”, và giờ tôi ngồi đây. Giữa dòng đời xô bồ, không biết giờ này “Mây” thế nào, đã có công việc ổn định chưa. Đã có ai yêu “Mây” nhiều hơn tôi chưa. Đã có ai đã làm “Mây” lên đỉnh như tôi đưa “Mây” lên đỉnh núi. Vẫn cầu mong “Mây” sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống
fNpIOyp.png


Trở lại câu chuyện chính, trong phòng mà đội đang ngủ, có 1 bóng xoã tóc cự quậy, tôi cố nhìn nhưng không được. Bóng đen tiến dần ra cửa, tôi nhắm mắt đưa “kew”, nếu là ma cỏ thì mong là ma nữ, xin hãy hiếp tôi đi, lấy đi sự trong trắng này đi giống phim Scary movie, khi nam chính gặp ma nữ và...sau đó thì mấy fen xem phim rồi cũng biết. Nhưng đời không như phim. Dường như bóng đen di chuyển chậm lại, trong ánh trắng soi rọi, tôi mò mẫn nhận ra đó là em sinh viên cao đẳng sư phạm của tôi. Em bảo em khó ngủ, nhưng em xoã tóc làm cái lon gì. Tim tôi lúc ấy chỉ muốn nhảy ra ngoài, em bảo tôi muốn đi vệ sinh mà trời vắng mà mấy đứa nữ ngủ hết rồi nên không gọi đi cùng được. Có lẽ là do món “thịt heo rừng đồng bằng” của xã đoàn đã có chút không sạch và gây rối loạn tiêu hoá của em. Tôi thấy có vẻ em muốn đi lắm nên đành phải bật đèn pin soi, dẫn em đi
XvKlSHh.png


Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi cầm đèn pin kèm giấy vệ sinh giúp em. Em có vẻ đi nép gần tôi. Đường làng ngõ xóm trong hiu hắc, dân làng ở đây ngủ rất sớm, 8h là thấy tắt đèn rồi. Đang đi tới cổng mẫu giáo thì bỗng thấy đàn bò có 1 cặp đang đứng trong sân trường giao phối nhau. Em bỗng đỏ bừng mặt, tôi cũng nhanh trí lấy tay kéo em đi và không dám làm phiền chuyện đại sự của 2 con bò ấy. Trong phòng dường như điện lúc có lúc không nên tôi đưa em đèn pin, tôi đứng ngoài cửa chờ. Em vào trong, trong khoảng không gian trước mặt, giữa lúc 2 con bò đang giao phối để tạo ra những con bê, tôi ngẫm nghĩ rằng nên đặt tên con bê là gì, mặc dù biết con bê và con bò đó không phải của tôi. Là bê đực hay cái, món bê nào là ngon nhất, thui hay hấp. Nuôi đến khi nào mới đủ cân để nấu, nên ăn kèm với rau gì. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm tôi suy nghĩ hết đêm
shcFspg.png


Bỗng nghe tiếng kéo cửa nhẹ ra, có lẽ em xong rồi, nhưng không phải, em nhờ tôi đi vào để nhờ lấy dùm điện thoại em để trên bàn học. Khi vừa đưa em, tôi cảm thấy hơi lạnh xương sống. Luồn suy nghĩ tích tắc trong đầu hiện ra, lẽ nào có ma trong phòng mẫu giáo này. Đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Bỗng nhiên em nắm tay tôi, cảm giác lạnh xương sống dần biến mất, đổi lại là hơi ấm bàn tay em, em kéo tôi ra nhà bếp trường. Em trao hẳn cho tôi 1 nụ cười kiểu Pháp nút lưỡi. Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì, chỉ biết hợp tác làm theo. Tiếng bò cái kêu vì lên đỉnh không làm chúng tôi dừng lại...
z3HR8gc.png


Trong 1 lúc sau, em dừng lại, em bảo rằng em không đau bụng, không đi vệ sinh, thứ em muốn ở nơi này là tôi. Nghe như trong chuyện tình lãng mạn nhưng thật sự nó thật lãng mạn. Có thể viết thành sách với tiêu đề: Nụ hôn tại xó bếp. Em bảo rằng em đã phải lòng tôi rồi, chỉ muốn ôm và hôn tôi để thoả mãn trái tim. Tôi chỉ sững sờ nhìn và im lặng, y như lúc với “Mây”, chỉ là sai người đúng thời điểm. Em cũng im lặng dần, tôi lần này không sai sót nữa, trực tiếp ôm gọn em vào lòng và trao lại nụ hôn. Bỗng em á khẽ lên 1 tiếng, em dừng lại, tôi cũng giật mình. Không lẽ có người thấy chúng tôi, có lẽ nào có người khuất mặt nào đó doạ em. Nhưng không phải, em chỉ tay xuống dưới, ý chỉ con “kew” tôi có vẻ không nhỏ như bình thường. Lúc này tôi chợt nhận ra, nó đã thức dậy bao giờ. Tôi xấu hổ vì bị em phát hiện và chỉ chỏ, tôi ngại lắm. Không biết nói gì
xkBhAm0.png


Nhưng em vẫn chỉ cười và chúng tôi lao vào nhau ôm và hôn, có lẽ em chỉ trêu đùa tí. Người con gái lúc này cũng có toả ra 1 mùi đặc trưng, y như mùi múi mít vậy, rất thơm (fen nào xác nhận có giống tôi không) Tôi đẩy em vào bệ tường, em chỉ cười và im lặng làm theo. Nụ hôn thật nồng cháy, bất chấp đêm khuya tĩnh mịch. 2 con người hoà nguyện vào nhau, tôi dừng như sống lại như lúc “Mây” đến với đời tôi. Chuyến đi ban đầu mang ý nghĩa tình nguyện dân vận nhưng bây giờ, tôi không còn mang chút gì ý nghĩa ban đầu. Tôi bây giờ thật khác, là cảm xúc trao nụ hôn nồng cháy cho người con gái ấy, có lẽ em xinh đẹp thế này thì có nhiều vệ tinh, nhưng tôi vẫn là người may mắn nhất. Con “kew” tôi đến giới hạn cực căng vì “tâm hồn” của em cọ vào tôi làm tôi “lứng” quá. Tôi dừng lại, kết thúc nụ hôn kiểu Pháp lại, cả 2 thở nhẹ.
Rv9cbvz.png


“Làm người yêu em nhé” câu nói khẽ nhẹ vào tai tôi, tôi chỉ biết nói “yêu em”, chỉ bất chợt thôi, chỉ là phản xạ với những nụ hôn nồng cháy. Có lẽ tôi yêu em thật và em cũng thế. Dừng lại và tôi nói quay lại nhà sinh hoạt vì khuya rồi. Em đồng ý và 2 chúng tôi đi về lại nhà sinh hoạt, đi qua 2 con bò vừa mới giao phối, em ôm chặt tôi đi về đến nhà sinh hoạt. Chợt nhận ra có người trước cửa. Chúng tôi vội vã chỉnh sửa lại tác phong và đi tiếp. Hoá ra rừng trên thôn kế bên có cháy, người ở xã gọi các thành viên nam di chuyển hỗ trợ. Tôi lập tức báo động cho mọi người dậy. Ngay lúc rời đi, em chỉ kịp nói lời yêu và dặn tôi cẩn thận. Tôi vội vàng nháy mắt và lên xe đến nơi tiếp cận đám lửa....
oWNSxIg.png




Còn tiếp

via theNEXTvoz for iPhone
SDhPhMP.gif
SDhPhMP.gif
 
Last edited:
Cái cảm giác nắm tay lần đầu rất là phê. Và cái cảm giác mùi hôi nách của gái mới lớn ko biết sửa soạn còn phê hơn nữa. Giờ nghỉ lại còn thấy ớn :beat_plaster:
Chúc mừng fence đã trải nghiệm được những cảm giác ban sơ nhất
9jfAeb6.gif
.

Nhưng mà mình sẽ gọi là ở dơ chứ không phải là không biết sửa soạn nha fence
jW3vdwQ.png
.
 
Bằng tuổi, học chung từ lớp 6. Nắm tay lần đầu năm lớp 8, cảm giác điện giật mạnh đến nỗi vừa chạm vào đã phải buông ra, rồi núp luôn dưới gầm bàn ko dám chui lên, vẫn nhớ đó là tiết Sinh học giải phẫu thỏ gì đó.
Cấp 3 học khác trường, thư từ qua lại 1 thời gian (qua trung gian 1 nhỏ bạn), lớp 11 em đi Mỹ du học (đúng năm WC 2002), hẹn 4 năm sau về, chia tay 1 năm sau đó. Nhà em quá giàu còn nhà mình quá nghèo nên thời học sinh thì chỉ biết đi học rồi về nhà.
Đến giờ gần 20 năm vẫn chưa gặp lại mặc dù hiện tại cả 2 đứa đều đang ở Mỹ. Mình biết địa chỉ nhà em ở Mỹ vì hồi đó em có gửi thư tay về, từ địa chỉ đó search google thì biết em giờ đg làm bác sĩ gia đình vì thấy thông tin em trên trang web của thành phố em ở. Chỉ biết có nhiêu đó thôi, bạn bè chơi chung hồi đó giờ cũng đã mất hết liên lạc. Thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy em. Không biết cả đời này có gặp lại em 1 lần nào nữa không, chỉ cần nhấc phone gọi đến văn phòng em là có thể gặp, nhưng chưa bao giờ có ý định thử.

Ảnh trên trang web thành phố.

vn.jpg
 
Last edited:
Bằng tuổi, học chung từ lớp 6. Nắm tay lần đầu năm lớp 8, cảm giác điện giật mạnh đến nỗi vừa chạm vào đã phải buông ra, rồi núp luôn dưới gầm bàn ko dám chui lên, vẫn nhớ đó là tiết Sinh học giải phẫu thỏ gì đó.
Cấp 3 học khác trường, thư từ qua lại 1 thời gian (qua trung gian 1 nhỏ bạn), lớp 11 em đi Mỹ du học (đúng năm WC 2002), hẹn 4 năm sau về, chia tay 1 năm sau đó. Nhà em quá giàu còn nhà mình quá nghèo nên thời học sinh thì chỉ biết đi học rồi về nhà.
Đến giờ gần 20 năm vẫn chưa gặp lại mặc dù hiện tại cả 2 đứa đều đang ở Mỹ. Mình biết địa chỉ nhà em ở Mỹ vì hồi đó em có gửi thư tay về, từ địa chỉ đó search google thì biết em giờ đg làm bác sĩ gia đình vì thấy thông tin em trên trang web của thành phố em ở. Chỉ biết có nhiêu đó thôi, bạn bè chơi chung hồi đó giờ cũng đã mất hết liên lạc. Thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy em. Không biết cả đời này có gặp lại em 1 lần nào nữa không, chỉ cần nhấc phone gọi đến văn phòng em là có thể gặp, nhưng chưa bao giờ có ý định thử.

Ảnh trên trang web thành phố.

View attachment 510878
Thử lái xe qua đó khám thử 1 lần đi fence :p.
 
Back
Top