Đã hơn 1 tháng từ khi chia tay, hôm chia tay cả 2 đều khóc, em không biết cô ấy thế nào nhưng em thì khóc tới tối hôm sau, em khóc cho sự vô dụng và hèn kém của bản thân.
Cô ấy là giám đốc điều hành của 1 công ty thẩm mỹ nhiều chi nhánh và bán hàng online là nghề phụ, 1 tháng thấp thì 30tr, cao có khi lên đến hàng trăm củ, nhưng xài cũng rất ghê tay, nyc của em không chê được vào đâu từ chăm chỉ siêng năng nấu nướng dọn nhà sạch sẽ... mỗi tội là hay đi nhậu, 1 tuần đi nhậu hết 3 buổi, thuở mới yêu tình cảm chưa sâu thì giữa em và đám bạn- nyc em sẽ chọn đi nhậu với đám bạn. Em thì là công tử bột, nhà có 1 tiệm kinh doanh nhỏ, 26t chưa kiếm đc đồng nào từ xã hội, toàn ở nhà phụ giúp gia đình, nhà cũng gọi là dư ăn dư mặc không lo cơm áo gạo tiền xăng xe.
Em và nyc rất yêu nhau, và em quyết định chia tay khi 2 đứa vẫn còn yêu nhau, 1 phần do em thấy lối sống của nyc + gia đình nyc rất không ổn (tiệc tùng, ăn nhậu 1 tháng ít thì 2 ngày nhiều thì tuần nào cũng có) , 1 phần gia đình em có thành kiến với nyc vì tuổi trẻ kiếm nhiều tiền nên là tay chơi có tiếng, có tháng chi tới cả trăm triệu cho mỗi việc chơi, sau này lúc gặp em thì nyc của em cũng kiểu còn ham nhậu nhưng việc chơi đã gần như không còn nữa (lâu lâu vẫn đi tiệc)
do không vừa ý nên gia đình em nói ra nói vào nói tới nói lui em cũng sinh ra suy nghĩ riêng trong đầu, mỗi khi 2 đứa cãi vả e hay nghĩ về những vấn đề mà gia đình em đã cản. Tất nhiên với mức kiếm tiền và tiêu tiền như vậy thì khi yêu nhau, mọi chi tiêu cho cuộc đi chơi em gần như lo hết (đôi khi nyc chủ động trả), tình phí của em rơi vào đâu đấy 6tr-8tr/tháng gồm đi chơi và quà cáp, càng quen lâu em càng không chịu nổi vì bản thân em cũng lấy tiền nhà + tiền tiết kiệm ra mà chơi
gia đình cấm cản càng lúc càng rõ rệt,áp lực tiền bạc càng đè nặng lên khi em đem 400 củ tiền tiết kiệm đu đỉnh crypto ....
Ngày em nói lời chia tay, nyc của em hỏi câu gì các bác biết không? " Em đã làm sai điều gì? anh nói đi để em sửa". 1 người con gái phải yêu thương mình đến mức nào mới nhận sai về mình như vậy? sau hôm đó 2 đứa không liên lạc với nhau, coi nhau như bạn bè nhưng ko nc với nhau. Khi chia tay suốt thời gian dài cô ấy vẫn nghĩ mình đã làm sai điều gì đó khiến em giận, cô ấy chờ em nguôi giận để làm lành (tối nay em mới biết ), nhưng em ơi, người sai ở đây là anh, lí do chính là bản thân anh, anh đang trốn tránh thay vì đương đầu với nó
Bẵng 1 thời gian thì hơn 1 tuần trước nyc có liên lạc rủ em đi chơi, em nghĩ uhm thì đi cũng ko sao, 2 đứa đi chơi bình thường, có đụng chạm nhẹ nhàng xíu như những cặp mới quen, không ôm không hôn nhé, nắm tay thôi (em ấy nắm tay em), rồi em chở em ấy về. Có lẽ hôm đó đã làm cháy lên hi vọng "gương vỡ lại lành" trong cô ấy, cho tới hôm nay 2 đứa lại gặp nhau và nói chuyện với nhau về việc làm lành nhưng em từ chối, nyc vẫn cố níu lại không buông, em đành phải tổn thương cô ấy 1 lần nữa (em ko dám nói lí do cụ thể nên đành dùng cách khác), cô ấy khóc suốt cả tiếng, thù hận... "Em không ngờ trên đời lại có người đối xử với em như vậy".
Anh xin lỗi em, anh không muốn như vậy đâu, nhìn em khóc anh chỉ có thể im lặng, anh không thể khóc như ngày đó nữa, anh biết em yêu anh nhiều đến dường nào, anh biết em tốt với anh, nhưng anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh là 1 thằng đớn hèn nhu nhược tệ hại, anh là thằng cặn bã, anh không thể bảo vệ được người mình yêu và cũng là người yêu mình, anh xin lỗi.
Cảm ơn mấy thím chịu khó nghe em lảm nhảm, chắc 2 năm rồi em mới trở lại voz với nhiều câu chuyện buồn, tầm mắt rộng rãi hơn xưa, hồi đó em nghĩ là nhà mình đã gọi là giàu nhưng bây giờ em chỉ dám nói là không lo cơm áo thôi, mức chi tiêu của em cũng lên cao, em nhìn và hiểu được nhiều thứ hơn. Nhưng có thứ không thay đổi là em vẫn chỉ là thằng con trai to xác, em chưa phải là 1 người đàn ông, em cảm ơn các thím