Tâm sự mùa Lũ...

trungbuiyoyo

Senior Member
Chuyện là Ông bà già mình trước đây sinh sống làm ăn ở thị trấn, sau này bà Ngoại mình mất lúc mình mới ra trường(mình ở từ nhỏ đến 18 tuổi đi học). Ba mẹ dọn về ở nhà Bà Ngoại cách 3 cây số, coi như trông coi nhà cửa, nhưng vì nhà ven sông nên mùa mưa lũ hay bị ngập, khu đó thì thưa thớt có mấy nhà toàn người già, nhà thị trấn thì bỏ hoang, mình vận động ba mẹ quay lại nhà thị trấn ở, đưa bà Ngoại về thờ cúng, lâu lâu con cái, cháu nội về ở cũng thuận tiện, nhưng Ông bà già nhất quyết ko chịu, đỉnh điểm hôm qua mưa xả lũ nước lên nhanh, mình bảo di dời cũng chủ quan ko chịu đi, cứ lo dọn nhà, tới hồi nước lên cao thì đi ko được, cả đêm lo lắng ở xa ko về đc, gọi cứu hộ cũng ko đc kêu gào vô vọng, nhờ vả mấy anh em trông xóm đi xuồng vô đưa ra đường lớn lúc 1h đêm mới yên tâm, sáng nước rút bớt về đồ đạc cũng hư hỏng, bao nhiêu năm mình chả muốn sắm sửa gì vì cứ sợ mưa lũ, mình và thằng em cũng đã nói nặng nói nhẹ nhưng vẫn ko chịu dời đi, Mình thật sự không hiểu suy nghĩ của bố mẹ về vấn đề thiêng liêng Ông bà, sống vẫn hướng về người mất trông khi người sống thì hoàn toàn khổ cực...chỉ mong lớp trẻ sau này đang sống trong cảnh lũ lụt chịu khó học hành, làm ăn định cư ở nơi mới cho bớt khổ cám cảnh miền trung.
 
49 - EHVoibS.png
người thế hệ trước cổ hủ lắm, dù là sống ở đâu lúc nào cũng cố đấm với cái chuyện tâm linh
 
Nói chung bỏ miếng đất mình sinh ra, gắn bó mấy chục năm cũng ko lỡ, đặc biệt lại người già nữa.
9NN5SUy.png
 
Back
Top