[Tâm sự] nên tiếp tục hay kết thúc?

Mình xin phép mời hai bác đọc phần mình trả lời bên trên. Thực sự mình ko dám mở mồm bảo cho vợ con cuộc sống sung sướng. Nhưng 2 đứa đã lớn rồi, nên cũng đã tính cho nhau bài toán tài chính và cũng đã cùng nhau tiết kiệm bao năm nay rồi, ngoài khoảng e thua lỗ, em và em ấy cũng bỏ ống heo cùng nhau trong 2 năm nay được hơn 40tr rồi. Cả 2 đều tin nhau và sẵng sàng cũng nhau cố gắng
B có nghĩ địa vị b vào bme bạn gái k. Nói thật m thấy b nói cũng bình bình lắm. Tương lai 5 năm may ra. Chứ bme nta nhìn tương lai 10-20 năm ko có gì. B lại nói giàu còn do số thì khó lắm. Tâm lý nó bình bình sẵn r lsao mà lo cho con nta được. Rồi con cái nuôi nấng sao. Nói chung b chưa có con gái b k hiểu đc.
 
Nhiều bác ở đây đang chê vấn đề tiền bạc, nhưng theo mình đây ko phải là vấn đề. 32t lương 18tr thì nói cao tất nhiên là ko cao rồi, nhưng cũng ko quá thấp. 2 vc cộng lại lương 30tr thì cũng coi như là đủ sống ổn rồi. Thật ra vấn đề duy nhất ở đây là do bố mẹ bạn gái ko thích bác. Nói thật ra là bác có làm lương 180tr mà bố mẹ bạn gái đã ko thích rồi thì mình cũng chỉ có thể khuyên chia tay thôi (mặc dù tất nhiên vấn đề tài chính cũng là 1 lý do lớn khiến bố mẹ bạn gái ko thích bác). Nhưng ý mình muốn nói là một khi người ta đã ko thích bác thì giờ bác làm gì cũng khó cứu vãn lắm. Trong một mqh, thứ khó vượt qua nhất khi bị cản lại đó là phụ huynh. Ai mà ko thương bố mẹ mình chứ, làm sao mà bạn và bạn gái có thể lấy nhau mà gia đình bên đó ko chấp nhận đc. Ít nhất ở VN việc này là bất khả thi. Thật ra dù biết là khó khăn, nhưng theo mình cách tốt nhất giờ chỉ là đường ai nấy đi thôi
 
Bỏ cmnđ nghe khổ vc, bố mẹ vợ éo gì khinh người vc, thôi thôi dẹp, cưới về cũng éo vui vẻ gì
 
Anh ko bản lĩnh thì anh phải cúi đầu thôi, thật, chẳng có lý do gì để bố mẹ ẻm phải thả ẻm đi chịu khổ với anh cả, anh chịu ở rể vài năm, 2 người tích lũy rồi ra riêng là tốt rồi. Nhưng chuyện đến nc này, ổng gọi điện cho bố mẹ anh hủy hôn luôn r thì mặt mũi ji nữa, mặt mũi anh có thể mất, mặt mũi ba mẹ anh thì ko được! Chia tay rồi phấn đấu cho khá lên, kiếm đường ra khác ngoài lương đi, kiếm cô vợ tốt hơn để ba mẹ nở mày nở mặt.
 
Em lớn tuổi, chín chắn và đã có lựa chọn rõ ràng của bản thân, mừng vì e hiểu chuyện và yêu mình chứ không màng vật chất, buồn vì bản thân mình sợ không chịu nổi áp lực...


ở rễ hay ra riêng áp lực đều sẽ là vô cùng lớn, nhưng ra riêng là điều 2 đứa đã lựa chọn với nhau rồi. Nhưng giờ rõ ràng ko thể thuyết phục ba mẹ cô ấy. Ba mẹ thương con mình hiểu, chỉ là với mình thì quá tệ bạc rồi...


Em ấy hoàn toàn đồng ý, nhưng chỉ là không vượt qua được ba mẹ bác ạ...


mình luôn sợ điều đó bác ơi
Nếu thật sự yêu cô ấy thì cố gắng hơn nữa. Nếu không chịu nổi áp lực để vươn lên thì thôi, chấm dứt đi bác. Nếu không sau này bác dẽ bị áp chế cả đời, trường hợp này mình thấy rồi.
 
Nhà ông thớt 2 ông bà với 4 đứa em là gánh còng lưng cả đời luôn, hở có chuyện gì lại chẳng đến tay ông. Giờ lại còn sĩ diện ở riêng để thêm gánh nặng nữa à? Nghĩ thoáng đi, ở rể thì tiết kiệm được khoản thuê nhà, ăn uống đỡ đần được cho cả nhà mình. Chịu hạ mình để dành thời gian cho mấy đứa em với cũng như đầu tư cho F1 đi.

Bên nhà vợ ông vừa có điều kiện vừa có sĩ diện nhà giáo thì biết khôn khéo sẽ sống khoẻ thôi. Ráng lấy nhau đi xem nhà đấy có dám để con cháu mình mang tiếng “bỏ chồng” không?
 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Khuyên bác tặng cho ông bà ngoại đứa cháu để dằn mặt.

Bác lấy vợ chứ kiếm bố mẹ mới đâu mà phải ngại. Cứ cưới đi, thích thì đến thăm nhiều, không thích thì đến thăm ít :shame:
 
em k biết sao nma :v ngày xưa cấp 3 em yêu 1 ng gd họ giàu hơn nhà em nhiều vcl xog lúc bm ny biết r ép ny học các thứ suốt cả ngày. Nản quá em ct ny cho ny đỡ khổ nma sau 7 8 năm nếu đc chọn lại thì có lẽ ngày đó em sẽ cố gắng hơn chứ k phải là ct r ghost con nhà ngta
 
Nhà ông thớt 2 ông bà với 4 đứa em là gánh còng lưng cả đời luôn, hở có chuyện gì lại chẳng đến tay ông. Giờ lại còn sĩ diện ở riêng để thêm gánh nặng nữa à? Nghĩ thoáng đi, ở rể thì tiết kiệm được khoản thuê nhà, ăn uống đỡ đần được cho cả nhà mình. Chịu hạ mình để dành thời gian cho mấy đứa em với cũng như đầu tư cho F1 đi.

Bên nhà vợ ông vừa có điều kiện vừa có sĩ diện nhà giáo thì biết khôn khéo sẽ sống khoẻ thôi. Ráng lấy nhau đi xem nhà đấy có dám để con cháu mình mang tiếng “bỏ chồng” không?
bố mẹ vợ như này ở rể thực sự là không ổn, lúc nào cũng trong tâm thế giọt nước tràn ly thế kia, chưa về nhà nhau chung sống, mới có mấy cái cỏn con mà làm to chuyện hủy hôn rồi, kiểu như bên kia chỉ chực chờ tìm 1 cái cớ dù là nhỏ nhất để hẩy bác thớt đi vậy.
 
bố mẹ vợ như này ở rể thực sự là không ổn, lúc nào cũng trong tâm thế giọt nước tràn ly thế kia, chưa về nhà nhau chung sống, mới có mấy cái cỏn con mà làm to chuyện hủy hôn rồi, kiểu như bên kia chỉ chực chờ tìm 1 cái cớ dù là nhỏ nhất để hẩy bác thớt đi vậy.
Thì thế mới cần mặt dày tới lúc cưới được vợ rồi có con. Tới lúc này mà nhà vợ còn dám đuổi ra ngoài thì lại chẳng đạt được mục đích ban đầu là ở riêng à?
 
Mạnh mẽ lên mai fen, gửi bạn bài hát này, hy vọng sau này bạn sẽ vui sống trở lại :big_smile:
Bài hát có 1 câu mình rất tâm đắc: "Chuyện xưa hóa ra không giết được ta như ta vẫn nghĩ"

 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
nếu bạn gái thím cực khéo, yêu thím và giữ hành xử đúng để thím không chán cổ vì cuộc sống khó khăn sau này. thì gì cũng vượt qua hết. lấy nhau vè bảo nhau cố gắnh mà làm ăn. mình có đôi vợ ck chị bạn lấy nhau chênh lệch hoàn cảnh, ba mẹ k ưng mà hay phá ngang kể cả có con cái rồi. nma yêu nhau mà bà vợ biết gàn biết xa, biết làm mới giữ lửa hôn nhân, ngoài cả chịu thương chịu khó. nên ở với nhau yêu mãi rồi qua hết. giờ kinh tế khá mà vẫn thương yêu ngày càng bền chặt

chứ 3 cặp khác bb tôi đều là chồng lép vế kinh tế vợ. ban đầu nói thật là không yêu còn lâu mới lấy. mà lấy rồi thì đc 2 3 năm cũng khác hết yêu, vì con mọn, bệnh tật, rồi đến lúc công việc thăng tiến căng thẳng, rồi ba mẹ đổ bệnh trách nhiệm 2 bên so sánh. lòi ra 1 đống bất đồng.
mà khi đàn bà sinh con rồi là hay không để ý giữ lửa hôn nhân nữa, đa phần đàn ông sẽ chán. rồi bất đồng sẵn có nó lại thêm 1 nhúm mới. không ai nghĩ lỗi do ai cứ mong người kia giải quyết cơ. mà quên nguyên nhân cơ bản là hétd yêu thôi.
giờ li dị cả 3 rồi. toàn sgm nuôi con cả. thím phải hiểu thời đại này gái làm ra tiền ác chả sợ bỏ chồng đâu nếu mà chồng ngoài kiếm tiền ra k để ý giữ lửa hôn nhân. với lại dư luận cũng không khó như xưa nên cái giấy kết hôn nó chả giá trị mấy nếu yêu thương hết rồi
mà thím nhắm yêu nàng đựoc cả đời k thay đổi thì lấy đi. nàng đã chấp nhận lao vào mình là nàng dũng cảm hơn mình rồi nhé
thím
 
Nhà ông thớt 2 ông bà với 4 đứa em là gánh còng lưng cả đời luôn, hở có chuyện gì lại chẳng đến tay ông. Giờ lại còn sĩ diện ở riêng để thêm gánh nặng nữa à? Nghĩ thoáng đi, ở rể thì tiết kiệm được khoản thuê nhà, ăn uống đỡ đần được cho cả nhà mình. Chịu hạ mình để dành thời gian cho mấy đứa em với cũng như đầu tư cho F1 đi.

Bên nhà vợ ông vừa có điều kiện vừa có sĩ diện nhà giáo thì biết khôn khéo sẽ sống khoẻ thôi. Ráng lấy nhau đi xem nhà đấy có dám để con cháu mình mang tiếng “bỏ chồng” không?
Gặp ông ôg chịu ở rể luôn á, mà bình thường thì ko sao, kiểu gia đình người ta đã tỏ vẻ khó chịu r thì ở rể khác gì địa ngục
 
thôi bác, em cũng 32, cũng lương 18-20 củ, nhà cũng nghèo, cũng mới chia tay, em chia sẻ quan điểm của em với bác thế này.
Là đàn ông mình có cái tự trọng, cái tôn nghiêm riêng của mình, cho dù thế nào nếu không được tôn trọng thì không nên cố chấp. cho dù có cố đấm ăn xôi để cưới về rồi thì cũng ko vui vẻ gì, nhất là chạm mặt nhau suốt ngày thì mâu thuẫn càng lớn.
điều quan trọng là biết đặt xuống đúng lúc, giờ thì là hơi muộn rồi đấy, nhưng vẫn còn kịp. đau khổ 1 thời gian rồi tiếp tục đi tiếp cuộc đời của mình thôi thím ạ. nếu cùng quan điểm sống, cùng hoàn cảnh, cùng suy nghĩ thì mới tính chuyện trăm năm được.
 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Quá nhiều sai lầm trong câu chuyện này.

1. Lo cho gia đình OK, nhưng để đến khi lấy vợ mà vẫn trắng tay thì thớt quá tệ. Tệ với vợ, với bản thân và với gia đình nhỏ của mình. Làm sao thì làm, phải có tích cóp riêng cho gia đình nhỏ sau này.

2. Chút thất thố với gia đình bên vợ không là gì đâu. Trong hoàn cảnh xúc động tâm lý không ổn định nữa. Đừng để nó ảnh hưởng đến định hướng tương lai.

3. Vì sao vì chuyện đó mà lại chia tay? Cô gái muốn gì? Sao không cùng nhau tìm cách giải quyết mà lại đi chia tay? Có vẻ thiếu tôn trọng người yêu.

4. Chả có gì phải nhẫn nhục cả. Thằng đàn ông thì phải can trường mạnh mẽ. Phải vậy thì người ta mới tôn trọng mình được. Yếu hèn phải nằm ngoài từ điển sống. Tuy thế, phải biết cương biết nhu để xử lý tình huống. Kim chỉ nam cho hành động của mình phải là cái gì đó ở tương lai, mà cái đó tốt. Ví dụ, muốn lấy bạn gái làm vợ. Lấy cái đó làm kim chỉ nam cho hành động của mình.

5. Nhiều bậc cha mẹ vì quan điểm cá nhân mà phá hỏng hạnh phúc của con cái lắm. Có vẻ nhà gái đang rơi vào trường hợp này. Nói chung là do thớt với bạn gái muốn gì cho nhau. Bỏ những người liên quan sang 1 bên đi. Đừng vì họ mà hy sinh lựa chọn của cuộc đời mình. Đời không thiếu trường hợp đến với nhau chả có cái đám cưới luôn. Từ từ 5-10 năm sau nhiều ông bà nhận con nhận cháu. Không nhận luôn cũng chả sao. Miễn là mình có gia đình nhỏ của mình và gia đình đó hạnh phúc. Đừng hy vọng mọi sự hoàn hảo.
 
Back
Top