[Tâm sự] nên tiếp tục hay kết thúc?

Claw

Senior Member
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Quá nhiều sai lầm trong câu chuyện này.

1. Lo cho gia đình OK, nhưng để đến khi lấy vợ mà vẫn trắng tay thì thớt quá tệ. Tệ với vợ, với bản thân và với gia đình nhỏ của mình. Làm sao thì làm, phải có tích cóp riêng cho gia đình nhỏ sau này.

2. Chút thất thố với gia đình bên vợ không là gì đâu. Trong hoàn cảnh xúc động tâm lý không ổn định nữa. Đừng để nó ảnh hưởng đến định hướng tương lai.

3. Vì sao vì chuyện đó mà lại chia tay? Cô gái muốn gì? Sao không cùng nhau tìm cách giải quyết mà lại đi chia tay? Có vẻ thiếu tôn trọng người yêu.

4. Chả có gì phải nhẫn nhục cả. Thằng đàn ông thì phải can trường mạnh mẽ. Phải vậy thì người ta mới tôn trọng mình được. Yếu hèn phải nằm ngoài từ điển sống. Tuy thế, phải biết cương biết nhu để xử lý tình huống. Kim chỉ nam cho hành động của mình phải là cái gì đó ở tương lai, mà cái đó tốt. Ví dụ, muốn lấy bạn gái làm vợ. Lấy cái đó làm kim chỉ nam cho hành động của mình.

5. Nhiều bậc cha mẹ vì quan điểm cá nhân mà phá hỏng hạnh phúc của con cái lắm. Có vẻ nhà gái đang rơi vào trường hợp này. Nói chung là do thớt với bạn gái muốn gì cho nhau. Bỏ những người liên quan sang 1 bên đi. Đừng vì họ mà hy sinh lựa chọn của cuộc đời mình. Đời không thiếu trường hợp đến với nhau chả có cái đám cưới luôn. Từ từ 5-10 năm sau nhiều ông bà nhận con nhận cháu. Không nhận luôn cũng chả sao. Miễn là mình có gia đình nhỏ của mình và gia đình đó hạnh phúc. Đừng hy vọng mọi sự hoàn hảo.
 

Japika

Senior Member
Mình khuyên chân thành bác thớt 1 câu nhé
Gia cảnh ko tương xứng thì ko sao, có thể người ngoài kẻ nói ra ng nói vào, nhưng nếu gia đình nhà vơi đã khinh gia đình mình và mình thì nên dứt luôn
Cảm giác ở mà lúc nào cũng căng thẳng, chỉ chực bộc phát chiến tranh nó mệt mỏi và stress lắm bác à
 

liemkama

Senior Member
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Nhờ ông này:
1664615569155.png
 

DavidBou

Senior Member
Em quyết định rồi, giờ thì bên nahf em ấy cũng nhất quyết không cho cưới, em cũng ko cách nào tiếp tục được, từ bỏ thôi.
Tui từng được nghe tâm sự từ vài người đã có gia đình, họ trải qua cuộc sống hôn nhân và một ít lời khuyên từ bà của mình:
1. KHÔNG bao giờ ở rể, trường hợp ngoại lệ tôi không quan tâm, nhất quyết không được ở rể ngoại trừ gia đình bạn gái chỉ còn mẹ hoặc bố.
2. Sự tôn trọng ban đầu của phụ huynh là điều tiên quyết, nếu không được tôn trọng thì chia tay luôn. Cái thiện cảm ban đầu cực kì quan trọng và ngoại trừ sau này ông giàu phất lên như diều gặp gió và lo được cho cả gia đình nhà gái thì may ra ông còn được tôn trọng. Chứ về tình hình của ông thì tui nghĩ là cực kì khổ sở cho cả 2 sau này. Tôi cũng hiểu tâm lý của phụ huynh chắc chắn ai cũng muốn con gái mình được sung sướng hết.
3. Chữ môn đăng hộ đối không phải người ta nói cho vui đâu ông, bà tui cũng nói yêu là 1 chuyện nhưng tới hôn nhân thì nó khác lắm. Tôi hiện tại còn trẻ nên chưa dám đưa ra ý kiến của mình nhưng từ những câu chuyện mà người khác họ trải lòng lại và họ khuyên tôi thì tôi cũng gửi nhữung lời khuyên của họ tới ông thôi.
BTW chúc ông mau chóng vượt qua, chắc chắn là sẽ buồn và đau lắm nhưng đôi lúc phải chấp nhận sự thật.
 
Top