[Tâm sự] nên tiếp tục hay kết thúc?

huyunbreakable

Senior Member
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Em xin phép được Đức. B cũng khổ ghê nhưng em nghĩ b nên tiếp tục, gạo nấu rồi thì thành cơm hay cháo cũng vẫn phải ăn thôi, gia đình là 1 yếu tố quan trọng nhưng cái quyết định cuối cùng là ở b và ny b cơ mà.
 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

Rồi khi 2 đứa quyết định cưới thì cũng đã quen được gần 4 năm, thế là em dắt mình về. Về rồi mới biết lý do thật sự bao lâu nay em không muốn dắt mình về. Về ra mắt thì mình cảm nhận được ngay cái khó khăn của ba mẹ mà em nói. Vừa hỏi thăm và biết gia cảnh nhà mình, với cả mình đi làm tháng được mỗi 18tr, ba mẹ em đã ỏ vẻ không ưng. Cả tối hôm đầu tiên ra mắt mình mãi ko quên đc sự lãnh nhạt mà bản thân phải chịu. Rồi sau đó, ba mẹ em cấm 2 đứa đến vs nhau. Cả 2 đứa đã vô cùng khó khăn để vượt qua và sau gần 6 tháng trời đầy nước mắt, cuối cùng ba mẹ em cũng đồng ý dù không vui vẻ gì.

Từ đó đến nay, hầu như tuần nào mình cũng quà cáp sang thăm gia đình em, ba mẹ em ít nhiều đã nguôi ngoai thái độ và ít nhiều đồng ý hơn về mình. Thậm chí, 1 tháng trước hai bên gia đình cũng đã gặp nhau dùng bữa cơm và bàn về chuyện 2 đứa cũng như hẹn nhau sang đầu năm sẽ đính hôn rồi chọn ngày cưới sớm vì cả 2 cũng đã ko còn trẻ nữa.

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...

Thế mà ba mẹ em gọi cho ba mẹ mình và hủy chuyện đính ước, cũng không cho em tiếp tục quen mình nữa, em đã khóc rất nhiều, mình cũng bảo chia tay, vì suốt 1 năm qua từ khi lần đầu e dắt mình về, mình đã chịu không ít chửi bới và lăng nhục từ ba mẹ em, cho đến nay, sau bao cố gắng, mình cứ tưởng mọi thứ đã thay đổi nhưng không... Mình mệt mỏi rồi, đau lòng quá nhiều rồi.

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Nồi nào úp vung đó, trừ phi bạn làm ăn phất lên mua nhà mua xe thì bố, mẹ người yêu mới thay đổi thái độ chứ còn khó lắm ( nhà mình cũng có con gái với có điều kiện nên tôi cũng đồng tình với quan điểm bố mẹ người yêu thím nhé, chỉ là tôi không khó chịu kiểu vậy thôi )
 
Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn
Tôi tưởng ông 24-25 tuổi thì mới nói vậy, chứ 32 rồi ai nói vậy nữa, số chạn vương mà không biết hưởng.
 
thế em đó có tiếng nói gì khi thím chịu như thế :choler:
Cũng không ít lần vì mình mà cãi nhau với ba mẹ, nhưng nhiều khi áp lực quá cũng quay sang dằn vặt mình, khổ tâm lắm.

Em xin phép được Đức. B cũng khổ ghê nhưng em nghĩ b nên tiếp tục, gạo nấu rồi thì thành cơm hay cháo cũng vẫn phải ăn thôi, gia đình là 1 yếu tố quan trọng nhưng cái quyết định cuối cùng là ở b và ny b cơ mà.
Áp lực từ gia đình đâu phải lúc nào cũng có thể vững tâm cùng nhau vượt qua, hiểu cho nhau đâu bro, mà giờ còn bắt minh ở rễ thực sự mình cảm thấy rất khó bác ạ.

vcd lương 18tr mà còn chê :'(
Gia đình em ấy có rất nhiều mối tốt, lương 30-40 củ, hay côn ông to bà lớn rất nhiều, thành ra như mình chỉ là muỗi thôi. Hoàn toàn không môn đăng hộ đối.

Nồi nào úp vung đó, trừ phi bạn làm ăn phất lên mua nhà mua xe thì bố, mẹ người yêu mới thay đổi thái độ chứ còn khó lắm ( nhà mình cũng có con gái với có điều kiện nên tôi cũng đồng tình với quan điểm bố mẹ người yêu thím nhé, chỉ là tôi không khó chịu kiểu vậy thôi )
vậy thì từ bỏ sao bác, chứ cứ như này vợ chồng sau này về với nhau cũng đâu hạnh phúc

Tôi tưởng ông 24-25 tuổi thì mới nói vậy, chứ 32 rồi ai nói vậy nữa, số chạn vương mà không biết hưởng.
Đâu phải ai cũng chịu được đâu bác, ng ta xem mình như kẻ ở, đối xử tệ bạc chịu sao nổi
 
Nhân trần rồi chốt đơn đi, ô lấy con gái nhà đấy chứ có lấy nhà đấy đâu mà lo
zFNuZTA.png
 
Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng? Mình giận không nói gì và một lúc sau thì mình xin phép về. Nhưng vì buồn và giận, mình quên mất đã nói: “Chào 2 bác cháu về.” Mình quen chào kiểu như vậy, nhưng với ba mẹ em từ xưa nay con cháu phải bảo: “thưa hai bác cháu về ạ” thì mới được, dùng từ chào thì như kiểu ngang hàng và hỗn. Mình có biết điều này từ đầu và vốn vẫn chào như ý ba mẹ em. Chỉ là mình quên mất và lỡ lời...
Thực ra là thớt đã mắc bẫy ông già rồi đấy. Cái chuyện bôi đen này chính là để kích động thớt đấy thớt ạ :sweat:
Chuyện đã tới nước này rồi thì thớt trao đổi với gái xem. Gái đã ưng thớt thì ông bà già có muốn bắt rể cũng không được. Nhưng phải xác định sẵn là gái sẽ phải chịu nhiều vất vả lắm, nhắm chịu được thì cứ thế mà làm tới :sad:
Còn nhắm ẻm không đủ bản lĩnh thì thôi, ta cho mình vài tuần buồn + dằn vặt rồi đi tìm tình yêu mới. :tire:
 
Cũng không ít lần vì mình mà cãi nhau với ba mẹ, nhưng nhiều khi áp lực quá cũng quay sang dằn vặt mình, khổ tâm lắm.


Áp lực từ gia đình đâu phải lúc nào cũng có thể vững tâm cùng nhau vượt qua, hiểu cho nhau đâu bro, mà giờ còn bắt minh ở rễ thực sự mình cảm thấy rất khó bác ạ.


Gia đình em ấy có rất nhiều mối tốt, lương 30-40 củ, hay côn ông to bà lớn rất nhiều, thành ra như mình chỉ là muỗi thôi. Hoàn toàn không môn đăng hộ đối.


vậy thì từ bỏ sao bác, chứ cứ như này vợ chồng sau này về với nhau cũng đâu hạnh phúc


Đâu phải ai cũng chịu được đâu bác, ng ta xem mình như kẻ ở, đối xử tệ bạc chịu sao nổi
Cá nhân em thấy ở rể không phải vấn đề lắm với trường hợp của b vì giờ b đang ở trọ để thuận tiện cho công việc chứ cũng không phải ở nhà, trừ khi bắt b nghỉ việc để ở rể rồi làm nội trợ cho vợ đi làm:eek:.Em có ông chú rể( lấy cô ruột em) ở quê vợ luôn xong giờ mọi người đều quý mến đây thôi, b sợ gì.
 
theo như trường hợp của bác thì 1 là dừng lại 2 là cùng cố gắng với ny bác thôi ạ. nếu ở rể thì là do trường hợp bất khả kháng thì mh mới phải vậy và gia đình nhà gái cũng phải vui vẻ với điều đó cơ chứ như bác từ đầu bố mẹ gái đã ko ưa mà giờ về ở rể thì hơi tí có chuyện thì mh bị chửi cho muối mặt cũng ko dám ngẩng đầu lên. Thời này bọn con gái lấy ck còn đòi phải ở riêng vì sống với bố mẹ ck còn kêu khổ thì mh là tk đàn ô đi chui chạn gặp phải nhà vk như vậy thì có mà cả đời k ngước mặt lên được rồi con cái về sau n nhìn vào nữa.
Nhưng bác cứ suy ghĩ thật kỹ, bác vs ny bác muốn gì và làm được những gì. rồi hẵng quyết định.
 
Cắn răng chịu cưới rồi cả đời bác phải cắn răng nghe bố mẹ vợ chì chiết đấy. Chưa kể hôm đám cưới rất dễ sinh chuyện do k môn đăng hộ đối
4fb.jpg
 
Nhân trần rồi chốt đơn đi, ô lấy con gái nhà đấy chứ có lấy nhà đấy đâu mà lo
zFNuZTA.png
Không được bác, nhà em ấy toàn giáo viên, làm như vậy chắc cả đời không nhìn đc ba mẹ vợ.

:cry: lương 17tr 25t. cũng giống thím
Phấn đấu lắm mới được ấy bác à, nhưng vẫn không bằng ai, chỉ là mình đã cố hết sức rồi...

Thực ra là thớt đã mắc bẫy ông già rồi đấy. Cái chuyện bôi đen này chính là để kích động thớt đấy thớt ạ :sweat:
Chuyện đã tới nước này rồi thì thớt trao đổi với gái xem. Gái đã ưng thớt thì ông bà già có muốn bắt rể cũng không được. Nhưng phải xác định sẵn là gái sẽ phải chịu nhiều vất vả lắm, nhắm chịu được thì cứ thế mà làm tới :sad:
Còn nhắm ẻm không đủ bản lĩnh thì thôi, ta cho mình vài tuần buồn + dằn vặt rồi đi tìm tình yêu mới. :tire:
Em đứng giữa, thực ra em như nào em cũng chịu, chỉ là mình phải chịu sự đối xử của nhà vợ, rồi còn bắt ở rễ thì sợ là khó mà hạnh phúc bro ạ. Chứ ở riêng chịu nhiều vất vả em ấy không sợ, chỉ sợ ba mẹ em ấy không để 2 đưa ra riêng thôi

Cá nhân em thấy ở rể không phải vấn đề lắm với trường hợp của b vì giờ b đang ở trọ để thuận tiện cho công việc chứ cũng không phải ở nhà, trừ khi bắt b nghỉ việc để ở rể rồi làm nội trợ cho vợ đi làm:eek:.Em có ông chú rể( lấy cô ruột em) ở quê vợ luôn xong giờ mọi người đều quý mến đây thôi, b sợ gì.
Mỗi gia đình mỗi khác, với những gì e chịu đựng 1 năm qua, e hiểu là nếu ở rễ thì chỉ đc vài tháng sẽ chia ly thôi bác ạ, tuần gặp 1 lần mà nhiều lúc về đau lòng không nguôi rồi...
 
Mình và bạn gái yêu nhau gần 5 năm rồi, bạn gái mình 29 tuổi, gia đình thì rất có điều kiện, không phải quá giàu nhưng tài chính rất ổn định và dư dã. Nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em, mình anh cả năm nay cũng 32 tuổi rồi nhưng bao lâu nay lo cho gia đình nên bản thân vẫn trắng tay. Gia đình mình ngoài căn nhà cũ dưới quê thì chẳng có gì, mình đang ở trọ trên thành phố. Thời quen nhau, em đã về nhà mình nhiều chứ mình lúc ấy không đc em dẫn về ra mắt gia đình, em bảo ba mẹ khó lắm và chờ khi nào xác định muốn cưới thì mới dắt về.

1. Cho hỏi bạn và bạn gái bạn làm công việc gì? Cái đoạn đen này, giả sử bắt bạn gái cắt đứt gia đình ko nhận hỗ trợ từ cha mẹ, bạn đã 32t, vậy khả năng cưới về bạn có khả năng lo cho vợ con tốt hay không? Tiền bạn làm ra có chắc chỉ lo cho vợ con, ko nặng gánh "nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em" không?

2. 32t ko còn trẻ, ko mua được nhà cũng không sao nhưng vẫn trắng tay, cứ cho bạn gái chung tay quần quật làm việc cùng bạn, vậy con cái tính sao? 2 vợ chồng bớt thời gian làm để chăm sóc không? Nếu đủ sống thế bao giờ mua nhà?

3. Bạn là đàn ông, cảm thấy bị gia đình bên đó coi thường; nếu là mình sẽ cay cú về thể hiện, cố gắng làm giàu để chứng minh là lo được cho vợ con tốt, còn nếu tự ái vầy, mình nghĩ chia tay sẽ tốt hơn, sau này bớt về dằn vặt vợ. Vợ nếu yêu thương, hy sinh chấp nhận đồng cam cộng khổ với bạn là tốt, nhưng cô ấy có đủ điều kiện có 1 tương lai tốt hơn, ko có nghĩa vụ phải chấp nhận hoàn cảnh chồng năng lực kém, hay tự ái; bố mẹ đẻ thì bất mãn khó chịu.

4. Tổng kết lại, nếu không thấy khả quan, nhà bên kia chịu nhượng bộ, nhưng sợ con gái khổ nên mới nói bạn làm rể. Nhưng bạn không đồng ý, muốn ra ngoài ở trọ cho thoải mái, muốn cưới được vợ, muốn nhà vợ tôn trọng. Cái gì bạn cũng muốn, vậy quay về câu số 1?

Nhưng cuối tuần rồi, mình sang nhà em chơi. Ba em tự dưng nói đến chuyện ở rễ, mình chỉ bảo sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho 2 vợ chồng sau cưới được chu toàn. Thế mà ba em nổi giận, lớn tiếng với mình và bảo mình lấy đâu ra khả năng lo nhà cửa mà đòi ra riêng?

Mọi người nói xem, mình nên tiếp tục nhẫn nhịn, vì mình rất yêu em, nhưng mình không chịu được một gia đình vợ mãi xem thường vì mình nghèo như vậy. Mình phải làm sao...
Mình cũng bằng tuổi 2 bạn, nếu là mình, mình chọn cách chia tay. Mình ở vị trí phụ huynh thì cũng sẽ bắt con gái chia tay, họ không nói sai. Nhưng đã yêu 5 năm sâu đậm, vậy cố gắng cày để chứng minh năng lực; còn không thì giải thoát cho người ta. Còn chọn cách gạo nấu thành cơm, dùng ưu thế giới tính để bắt nhà bên đó chấp nhận, thì hèn thật.
 
Last edited:
Thím này giỏi nhỉ, gái có nhiều mối tốt hơn nhiều. Gia đình 2 bên ko môn đăng hộ đối vậy mà gái vẫn ko dứt được. Sao mình ko gặp được những ng như vậy nhỉ =((
Em lớn tuổi, chín chắn và đã có lựa chọn rõ ràng của bản thân, mừng vì e hiểu chuyện và yêu mình chứ không màng vật chất, buồn vì bản thân mình sợ không chịu nổi áp lực...

theo như trường hợp của bác thì 1 là dừng lại 2 là cùng cố gắng với ny bác thôi ạ. nếu ở rể thì là do trường hợp bất khả kháng thì mh mới phải vậy và gia đình nhà gái cũng phải vui vẻ với điều đó cơ chứ như bác từ đầu bố mẹ gái đã ko ưa mà giờ về ở rể thì hơi tí có chuyện thì mh bị chửi cho muối mặt cũng ko dám ngẩng đầu lên. Thời này bọn con gái lấy ck còn đòi phải ở riêng vì sống với bố mẹ ck còn kêu khổ thì mh là tk đàn ô đi chui chạn gặp phải nhà vk như vậy thì có mà cả đời k ngước mặt lên được rồi con cái về sau n nhìn vào nữa.
Nhưng bác cứ suy ghĩ thật kỹ, bác vs ny bác muốn gì và làm được những gì. rồi hẵng quyết định.
ở rễ hay ra riêng áp lực đều sẽ là vô cùng lớn, nhưng ra riêng là điều 2 đứa đã lựa chọn với nhau rồi. Nhưng giờ rõ ràng ko thể thuyết phục ba mẹ cô ấy. Ba mẹ thương con mình hiểu, chỉ là với mình thì quá tệ bạc rồi...

Bác hỏi ý kiến gái xem ở riêng như thế nào
Em ấy hoàn toàn đồng ý, nhưng chỉ là không vượt qua được ba mẹ bác ạ...

Cắn răng chịu cưới rồi cả đời bác phải cắn răng nghe bố mẹ vợ chì chiết đấy. Chưa kể hôm đám cưới rất dễ sinh chuyện do k môn đăng hộ đối
mình luôn sợ điều đó bác ơi
 
Em lớn tuổi, chín chắn và đã có lựa chọn rõ ràng của bản thân, mừng vì e hiểu chuyện và yêu mình chứ không màng vật chất, buồn vì bản thân mình sợ không chịu nổi áp lực...


ở rễ hay ra riêng áp lực đều sẽ là vô cùng lớn, nhưng ra riêng là điều 2 đứa đã lựa chọn với nhau rồi. Nhưng giờ rõ ràng ko thể thuyết phục ba mẹ cô ấy. Ba mẹ thương con mình hiểu, chỉ là với mình thì quá tệ bạc rồi...


Em ấy hoàn toàn đồng ý, nhưng chỉ là không vượt qua được ba mẹ bác ạ...


mình luôn sợ điều đó bác ơi
vậy là bạn gái thím chưa tin tưởng vào khả năng của thím đủ hoặc thím chua chứng minh đủ cho bạn gái thím thấy khả năng bảo bọc gia đình của thím sau này khi ở riêng (ý là đang nói đàn ông là trụ cột gia đình đó)
 
1. Cho hỏi bạn và bạn gái bạn làm công việc gì? Cái đoạn đen này, giả sử bắt bạn gái cắt đứt gia đình ko nhận hỗ trợ từ cha mẹ, bạn đã 32t, vậy khả năng cưới về bạn có khả năng lo cho vợ con tốt hay không? Tiền bạn làm ra có chắc chỉ lo cho vợ con, ko nặng gánh "nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em" không?

2. 32t ko còn trẻ, ko mua được nhà cũng không sao nhưng vẫn trắng tay, cứ cho bạn gái chung tay quần quật làm việc cùng bạn, vậy con cái tính sao? 2 vợ chồng bớt thời gian làm để chăm sóc không? Nếu đủ sống thế bao giờ mua nhà?

3. Bạn là đàn ông, cảm thấy bị gia đình bên đó coi thường; nếu là mình sẽ cay cú về thể hiện, cố gắng làm giàu để chứng minh là lo được cho vợ con tốt, còn nếu tự ái vầy, mình nghĩ chia tay sẽ tốt hơn, sau này bớt về dằn vặt vợ. Vợ nếu yêu thương, hy sinh chấp nhận đồng cam cộng khổ với bạn là tốt, nhưng cô ấy có đủ điều kiện có 1 tương lai tốt hơn, ko có nghĩa vụ phải chấp nhận hoàn cảnh chồng năng lực kém, hay tự ái; bố mẹ đẻ thì bất mãn khó chịu.

Mình cũng bằng tuổi 2 bạn, nếu là mình, mình chọn cách chia tay. Mình ở vị trí phụ huynh thì cũng sẽ bắt con gái chia tay. Nhưng đã yêu 5 năm sâu đậm, vậy cố gắng cày để chứng minh năng lực; còn không thì giải thoát cho người ta. Còn chọn cách gạo nấu thành cơm, dùng ưu thế giới tính để bắt nhà bên đó chấp nhận, thì hèn thật.
Đồng ý với thớt này. 32 tuổi rồi bé éo đâu. Mình bằng bác lượng chưa được 2k đang cảm thấy muốn nằm thẳng
 
1. Cho hỏi bạn và bạn gái bạn làm công việc gì? Cái đoạn đen này, giả sử bắt bạn gái cắt đứt gia đình ko nhận hỗ trợ từ cha mẹ, bạn đã 32t, vậy khả năng cưới về bạn có khả năng lo cho vợ con tốt hay không? Tiền bạn làm ra có chắc chỉ lo cho vợ con, ko nặng gánh "nhà mình thì rất nghèo, 5 anh em" không?

2. 32t ko còn trẻ, ko mua được nhà cũng không sao nhưng vẫn trắng tay, cứ cho bạn gái chung tay quần quật làm việc cùng bạn, vậy con cái tính sao? 2 vợ chồng bớt thời gian làm để chăm sóc không? Nếu đủ sống thế bao giờ mua nhà?

3. Bạn là đàn ông, cảm thấy bị gia đình bên đó coi thường; nếu là mình sẽ cay cú về thể hiện, cố gắng làm giàu để chứng minh là lo được cho vợ con tốt, còn nếu tự ái vầy, mình nghĩ chia tay sẽ tốt hơn, sau này bớt về dằn vặt vợ. Vợ nếu yêu thương, hy sinh chấp nhận đồng cam cộng khổ với bạn là tốt, nhưng cô ấy có đủ điều kiện có 1 tương lai tốt hơn, ko có nghĩa vụ phải chấp nhận hoàn cảnh chồng năng lực kém, hay tự ái; bố mẹ đẻ thì bất mãn khó chịu.

4. Tổng kết lại, nếu không thấy khả quan, nhà bên kia chịu nhượng bộ, nhưng sợ con gái khổ nên mới nói bạn làm rể. Nhưng bạn không đồng ý, muốn ra ngoài ở trọ cho thoải mái, muốn cưới được vợ, muốn nhà vợ tôn trọng. Cái gì bạn cũng muốn, vậy quay về câu số 1?


Mình cũng bằng tuổi 2 bạn, nếu là mình, mình chọn cách chia tay. Mình ở vị trí phụ huynh thì cũng sẽ bắt con gái chia tay, họ không nói sai. Nhưng đã yêu 5 năm sâu đậm, vậy cố gắng cày để chứng minh năng lực; còn không thì giải thoát cho người ta. Còn chọn cách gạo nấu thành cơm, dùng ưu thế giới tính để bắt nhà bên đó chấp nhận, thì hèn thật.
Đồng quan điểm với bác, nếu thớt bản lĩnh hoặc có tương lai thì nhà họ chả chửi bới coi thường. Nghe thì kiểu như mọi thứ đau khổ đề đổ lên đầu thớt, nhưng thực ra là do thớt kém cỏi xứng đáng bị thế thôi.
 
Back
Top