Tâm sự ngày chủ nhật

meoquytu

Member
Chào các thím,

Em là nữ, 9x, gia nhập VOZ đến nay cũng gần chục năm rồi, thời gian trôi nhanh ghê các thím ạ. Nhờ VOZ, em cũng quen thêm được một số người bạn, có người còn giữ liên lạc. có người không, hồi ấy còn có người đòi lấy em nữa hehe mà bây giờ người ta vợ con đuề huề rồi :LOL: . Tóm lại là thanh xuân của em có VOZ và em rất trân trọng sân chơi này!

Lan man chút thôi, em đi vào vấn đề chính nhé. Những ngày này em luôn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và buồn phiền các thím ạ, em viết những dòng này là muốn tâm sự một chút và hi vọng có người lắng nghe, chia sẻ cùng em dù chúng ta không hề quen biết nhau :confused:

Nói qua về em, em không xinh nhưng cũng được gọi là dễ thương, gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo nhưng em ý thức học hành nên cũng có chút học thức, sống biết điều. Nhưng khuyết điểm của em lại là sống quá nội tâm, dễ tổn thương, và phụ thuộc vào cảm xúc và tình yêu. Em bắt đầu yêu từ hồi 17, 18 tuổi, đối với mối tình nào em cũng hết mình và nghĩ rằng mình sẽ yêu người này thật lâu dài và lấy người ta. Nhưng các thím cũng biết trừ những đứa có cuộc sống dễ dàng ra, thì không phải ai cũng được như thế :cry:. Sau bao nhiêu lần bầm dập vì những lần chia tay, em lại lao vào tìm kiếm mối tình khác và lại thất bại nặng nề hơn cả những lần trước. Cứ thế, tổn thương chồng chất tổn thương, có những lúc em chán chường đến mức sống buông thả và chơi đùa với tình cảm, đến nỗi bạn bè thân thiết cũng từ mặt em khiến em lại càng cảm thấy cô độc hơn. Mỗi lần như thế, em lại chỉ biết khóc. Bố mẹ, người quen nhìn vào em sẽ chỉ thấy một đứa có ngoại hình, học thức, nỗ lực nhưng không hề biết những câu chuyện em giấu kín trong nước mắt như vậy. Thế rồi em quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời và đi du học nước ngoài. Mặc cho nếu tiếp tục ở VN, em có thể kiếm được 1 công việc tốt lương khoảng 15-20 triệu trở lên và lấy một người chồng tốt như bạn bè.

Em sang đây cũng đã được đến năm thứ 3 rồi. Từ ngày sang nước ngoài, em quen anh là người nước em sống :sweet_kiss:. Anh không có gì đặc biệt, hơn em 5 tuổi, là nhân viên một công ty lớn, hiền lành và vô tâm. Từ những ngày đầu tiên quen nhau, có hôm cãi nhau, anh bảo gia đình anh không chấp nhận em vì em là người nước ngoài, nên hai đứa phải chia tay. Thế rồi hai đứa vẫn gặp lại, em chấp nhận tính cách mamaboy đó và chờ đợi biết đâu anh thay đổi. Vì anh ở xa cách em hơn 100km, nên 1 tháng bọn em chỉ gặp nhau được một vài lần vội vội vàng vàng, mỗi lần mấy tiếng. Ít khi mà gặp nhau được cả ngày lắm. Vì cuối tuần anh bận đi làm, đi ăn cưới, đi cùng mẹ, đi nhà thờ... nên ko phải lúc nào cuối tuần cũng gặp nhau được. Có hôm chủ nhật anh trốn mẹ đi xem phim với em mà mẹ gọi, anh lo định bỏ về. Ngày nào em cũng cứ đằng đẵng chờ để được hẹn hò, được gặp anh. Có những cuối tuần em chỉ nằm ở nhà khóc, anh lại trách sao không đi cùng bạn bè hay làm gì cho đỡ buồn đi, nhưng anh không hiểu không phải cái gì cũng làm cùng bạn bè được.:too_sad:
Nhiều khi em đi làm về ước có người đến đón, đau ốm ước giá có người mua thuốc mang đến, hay lúc dọn dẹp nặng mong có người giúp đỡ. Những điều này đâu phải bạn bè lúc nào cũng có thể làm cùng mình. Em mong muốn ở anh những điều đó có phải ích kỷ không ạ?
Anh yêu em nhưng cũng chẳng hứa hẹn cưới xin gì được, vì anh bảo mình còn trẻ, anh bận rộn, bận sự nghiệp, bận kiếm tiền mua nhà, mua xe. Ở nước em sống, người ta kết hôn muộn. Em không bắt anh cưới ngay, anh cũng hơn 30 rồi, nhưng ít nhất em mong một điều gì đó chắc chắn như kế hoạch hay đưa em về ở gần anh, nhưng anh thì không. Em có ích kỷ quá không ạ? Anh chỉ bảo em chờ mà không nói phải chờ đến bao giờ...

Em cứ chờ đến tầm khoảng 2 năm, em nói không chờ được nữa, giờ chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ và làm bạn bè, và anh đồng ý. Có hôm em say, gọi anh đến, anh nói chờ anh đi, mẹ anh giờ đang mở quán ăn cũng ổn định, việc nợ nần của bố anh biết đâu tiến triển thì lúc đó anh tính chuyện cưới xin được nên mình cứ yêu nhau đi. Nhưng em thấy mông lung quá, thế nhỡ hoàn cảnh của anh toang hết thì dẹp hết à? Nên em bảo cứ làm bạn bè đi, khi nào anh có đủ tự tin thì tỏ tình lại với em. Trong thời gian đó, anh có vẻ cũng buồn, uống rượu các thứ, bảo yêu em lắm, khó khăn cần gì thì anh giúp, nhưng chấp nhận hoàn cảnh mà buông em. Còn em gặp một người đàn ông khác. Hôm đó anh gọi cho em không được nên đến nhà, đúng lúc người kia ở đó... Anh chửi em, ừ thì em nghe. Nhưng lần đầu tiên em thấy một người hiền lành, luôn dửng dưng với em lại gần như phát điên vì em như vậy. Buồn cười là em lại cảm động vì thế và quyết định bỏ người mới kia và cố gắng lại với anh, chấp nhận hàn gắn những tổn thương mà anh phải chịu đựng vì em.

Nhưng rồi bổn cũ soạn lại, anh lại bận rộn với công việc của anh và chẳng thể quan tâm cũng như đến gặp em thường xuyên. Những ngày đẹp trời của tuổi 20, khi bạn bè lần lượt lấy chồng sinh con, em lại chỉ chờ đợi anh mà không biết phải chờ đến bao giờ. Dù em có ốm, có mệt cũng chỉ một mình nằm nhà. Nếu nói chuyện với anh thì anh cũng không hiểu mà chỉ nói rằng anh đang tập trung cho sự nghiệp, anh cũng chẳng làm thế nào được, không biết, việc công ty bận có phải do anh đâu, giờ đến cả dịch Corona bùng phát anh cũng có dự đoán trước được đâu...

Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, từ một đứa hiền lành ghét rượu, em trở nên phụ thuộc vào rượu vì những lúc quá bức bối em không biết giải tỏa như thế nào. Em đi học, đi làm 8h/ ngày và còn làm thêm các việc khác. Nhưng sau những lúc bận rộn đó, em thực sự trống rỗng. Em đã đạt được học thức em muốn, sự nghiệp nhiều người có thể ghen tị và cũng có khả năng kiếm tiền chứ không phải lười biếng sống không ước mơ, không cố gắng đâu ạ. Em chỉ muốn được như bạn bè có một người đàn ông ở bên chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống, nghèo thì cùng nhau xây dựng sự nghiệp, miễn là có nhau. Em có sai không ạ? Giờ em nên làm như thế nào ạ? Em chẳng nỡ bỏ mối tình hơn 2 năm mà cũng thật khó để bỏ, và cũng không biết gặp được một người mới ở đâu...

Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của em ạ!
 
Last edited:
Chào các thím,

Em là nữ, 9x, gia nhập VOZ đến nay cũng gần chục năm rồi, thời gian trôi nhanh ghê các thím ạ. Nhờ VOZ, em cũng quen thêm được một số người bạn, có người còn giữ liên lạc. có người không, hồi ấy còn có người đòi lấy em nữa hehe :LOL: . Tóm lại là thanh xuân của em có VOZ và em rất trân trọng sân chơi này!

Lan man chút thôi, em đi vào vấn đề chính nhé. Những ngày này em luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền các thím ạ, em viết những dòng này là muốn tâm sự một chút và hi vọng có người lắng nghe, chia sẻ cùng em dù chúng ta không hề quen biết nhau :confused:

Nói qua về em, em không xinh nhưng cũng được gọi là dễ thương, gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo nhưng em ý thức học hành nên cũng có chút học thức, sống biết điều. Nhưng khuyết điểm của em lại là sống quá nội tâm, dễ tổn thương, và phụ thuộc vào cảm xúc và tình yêu. Em bắt đầu yêu từ hồi 17, 18 tuổi, đối với mối tình nào em cũng hết mình và nghĩ rằng mình sẽ yêu người này thật lâu dài và lấy người ta. Nhưng các thím cũng biết trừ những đứa có cuộc sống dễ dàng ra, thì không phải ai cũng được như thế :cry:. Sau bao nhiêu lần bầm dập vì những lần chia tay, em lại lao vào tìm kiếm mối tình khác và lại thất bại nặng nề hơn cả những lần trước. Cứ thế, tổn thương chồng chất tổn thương, có những lúc em chán chường đến mức sống buông thả và chơi đùa với tình cảm, đến nỗi bạn bè thân thiết cũng từ mặt em khiến em lại càng cảm thấy cô độc hơn. Mỗi lần như thế, em lại chỉ biết khóc. Bố mẹ, người quen nhìn vào em sẽ chỉ thấy một đứa có ngoại hình, học thức, nỗ lực nhưng không hề biết những câu chuyện em giấu kín trong nước mắt như vậy. Thế rồi em quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời và đi du học nước ngoài. Mặc cho nếu tiếp tục ở VN, em có thể kiếm được 1 công việc tốt lương khoảng 15-20 triệu trở lên và lấy một người chồng tốt như bạn bè.

Em sang đây cũng đã được đến năm thứ 3 rồi. Từ ngày sang nước ngoài, em quen anh là người nước em sống :sweet_kiss:. Anh không có gì đặc biệt, hơn em 5 tuổi, là nhân viên một công ty lớn, hiền lành và vô tâm. Từ những ngày đầu tiên quen nhau, có hôm cãi nhau, anh bảo gia đình anh không chấp nhận em vì em là người nước ngoài, nên hai đứa phải chia tay. Thế rồi hai đứa vẫn gặp lại, em chấp nhận và chờ đợi biết đâu anh thay đổi. Vì anh ở xa cách em hơn 100km, nên 1 tháng bọn em chỉ gặp nhau được một vài lần vội vội vàng vàng, mỗi lần mấy tiếng. Ít khi mà gặp nhau được cả ngày lắm. Vì cuối tuần anh bận đi làm, đi ăn cưới, đi cùng mẹ, đi nhà thờ... nên ko phải lúc nào cuối tuần cũng gặp nhau được. Ngày nào em cũng cứ đằng đẵng chờ để được hẹn hò, được gặp anh. Có những cuối tuần em chỉ nằm ở nhà khóc, anh lại trách sao không đi cùng bạn bè hay làm gì cho đỡ buồn đi, nhưng anh không hiểu không phải cái gì cũng làm cùng bạn bè được.:too_sad:
Nhiều khi em đi làm về ước có người đến đón, đau ốm ước giá có người mua thuốc mang đến, hay lúc dọn dẹp nặng mong có người giúp đỡ. Những điều này đâu phải bạn bè lúc nào cũng có thể làm cùng mình. Em mong muốn những điều đó có phải ích kỷ không ạ?
Anh yêu em nhưng cũng chẳng hứa hẹn cưới xin gì được, vì anh bảo mình còn trẻ, anh bận rộn, bận sự nghiệp, bận kiếm tiền mua nhà, mua xe. Em không bắt anh cưới ngay nhưng ít nhất em mong một điều gì đó chắc chắn như kế hoạch, nhưng anh thì không. Em có ích kỷ quá không ạ? Anh chỉ bảo em chờ mà không nói phải chờ đến bao giờ...

Em cứ chờ đến tầm khoảng 2 năm, em nói không chờ được nữa, giờ chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ và làm bạn bè, và anh đồng ý. Có hôm em say, gọi anh đến, anh nói chờ anh đi, mẹ anh giờ đang mở quán ăn cũng ổn định, việc nợ nần của bố anh biết đâu tiến triển thì lúc đó anh tính chuyện cưới xin được nên mình cứ yêu nhau đi. Nhưng em thấy mông lung quá, thế nhỡ hoàn cảnh của anh toang hết thì dẹp hết à? Nên em bảo cứ làm bạn bè đi, khi nào anh có đủ tự tin thì tỏ tình lại với em. Trong thời gian đó, em gặp một người đàn ông khác. Hôm đó anh gọi cho em không được nên đến nhà, đúng lúc người kia ở đó... Anh chửi em, ừ thì em nghe. Nhưng lần đầu tiên em thấy một người hiền lành, luôn dửng dưng với em lại gần như phát điên vì em như vậy. Buồn cười là em lại cảm động vì thế và quyết định bỏ người mới kia và cố gắng lại với anh, chấp nhận hàn gắn những tổn thương mà anh phải chịu đựng vì em.

Nhưng rồi bổn cũ soạn lại, anh lại bận rộn với công việc của anh và chẳng thể quan tâm cũng như đến gặp em thường xuyên. Những ngày đẹp trời của tuổi 20, khi bạn bè lần lượt lấy chồng sinh con, em lại chỉ chờ đợi anh mà không biết phải chờ đến bao giờ. Dù em có ốm, có mệt cũng chỉ một mình nằm nhà. Nếu nói chuyện với anh thì anh cũng không hiểu mà chỉ nói rằng anh đang tập trung cho sự nghiệp, anh cũng chẳng làm thế nào được, không biết, việc công ty bận có phải do anh đâu, giờ đến cả dịch Corona bùng phát anh cũng có dự đoán trước được đâu...

Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, từ một đứa hiền lành ghét rượu, em trở nên phụ thuộc vào rượu vì những lúc quá bức bối em không biết giải tỏa như thế nào. Em đi học, đi làm 8h/ ngày và còn làm thêm các việc khác. Nhưng sau những lúc bận rộn đó, em thực sự trống rỗng. Em chỉ muốn được như bạn bè có một người đàn ông ở bên chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống, nghèo thì cùng nhau xây dựng sự nghiệp, miễn là có nhau. Em có sai không ạ? Giờ em nên làm như thế nào ạ? Em chẳng nỡ bỏ mối tình hơn 2 năm mà cũng thật khó để bỏ, và cũng không biết gặp được một người mới ở đâu...

Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của em ạ!

Sinh cho anh 1 đứa nha . em chi can xin ba má mua 1 căn nhà cho chúng mình, em cứ di làm thoải mái. anh ở nhà chăm con và làm việc nhà cho. anh là người tình cảm sẽ luôn nghe em tâm sự
 
Có tiền du học rồi ở bên đó làm mà nghèo gì . nghèo ở bên đó chứ về vn là giàu ngay :beauty:
Du học sinh đi làm lấy tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí thôi, lấy đâu ra giàu anh, nhà em nghèo lắm. Anh tìm mấy bạn đi xuất khẩu lao động á mới có của ăn của để :)
 
Mình nói thì hơi bậy!
Nhưng minh cảm giác anh kia xem bạn như cái bồn chứa sperm để anh xã vào những dịp cuối tuần vầy.
Mối quan hệ không ràng buột, không rõ ràng, như mấy em gái trên tinder vầy,đến xã giao - đổi chút nến và hoa rồi vội đi, có ai thèm ngoảnh lại xem mối quan hệ đâu. Cuối cùng vẫn chỉ xem nhau là nhu cầu sinh lý -đổi vật chất.
Tuổi 20 mà bạn bè đuề huề chồng con thì còn cái lòm gì là thanh xuân tuổi trẻ. Cứ làm,ăn,chơi và hưởng thụ đi bạn, suy nghĩ nhiều chi mệt!
Lời cuối chúc bạn có một cuộc đời an nhiên, vui tươi, tràn ngập tiếng cười cùng những con người VozForums, và dẹp quách thằng bỏ mẹ kia sang một bên đi :choler:
 
Du học sinh đi làm lấy tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí thôi, lấy đâu ra giàu anh, nhà em nghèo lắm. Anh tìm mấy bạn đi xuất khẩu lao động á mới có của ăn của để :)

Thế có mối nào bạn bè, chị em, cô dì mà nhìn cũng xinh và giàu không giới thiệu anh với . tuổi từ 18-40
 
Chào các thím,

Em là nữ, 9x, gia nhập VOZ đến nay cũng gần chục năm rồi, thời gian trôi nhanh ghê các thím ạ. Nhờ VOZ, em cũng quen thêm được một số người bạn, có người còn giữ liên lạc. có người không, hồi ấy còn có người đòi lấy em nữa hehe :LOL: . Tóm lại là thanh xuân của em có VOZ và em rất trân trọng sân chơi này!

Lan man chút thôi, em đi vào vấn đề chính nhé. Những ngày này em luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền các thím ạ, em viết những dòng này là muốn tâm sự một chút và hi vọng có người lắng nghe, chia sẻ cùng em dù chúng ta không hề quen biết nhau :confused:

Nói qua về em, em không xinh nhưng cũng được gọi là dễ thương, gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo nhưng em ý thức học hành nên cũng có chút học thức, sống biết điều. Nhưng khuyết điểm của em lại là sống quá nội tâm, dễ tổn thương, và phụ thuộc vào cảm xúc và tình yêu. Em bắt đầu yêu từ hồi 17, 18 tuổi, đối với mối tình nào em cũng hết mình và nghĩ rằng mình sẽ yêu người này thật lâu dài và lấy người ta. Nhưng các thím cũng biết trừ những đứa có cuộc sống dễ dàng ra, thì không phải ai cũng được như thế :cry:. Sau bao nhiêu lần bầm dập vì những lần chia tay, em lại lao vào tìm kiếm mối tình khác và lại thất bại nặng nề hơn cả những lần trước. Cứ thế, tổn thương chồng chất tổn thương, có những lúc em chán chường đến mức sống buông thả và chơi đùa với tình cảm, đến nỗi bạn bè thân thiết cũng từ mặt em khiến em lại càng cảm thấy cô độc hơn. Mỗi lần như thế, em lại chỉ biết khóc. Bố mẹ, người quen nhìn vào em sẽ chỉ thấy một đứa có ngoại hình, học thức, nỗ lực nhưng không hề biết những câu chuyện em giấu kín trong nước mắt như vậy. Thế rồi em quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời và đi du học nước ngoài. Mặc cho nếu tiếp tục ở VN, em có thể kiếm được 1 công việc tốt lương khoảng 15-20 triệu trở lên và lấy một người chồng tốt như bạn bè.

Em sang đây cũng đã được đến năm thứ 3 rồi. Từ ngày sang nước ngoài, em quen anh là người nước em sống :sweet_kiss:. Anh không có gì đặc biệt, hơn em 5 tuổi, là nhân viên một công ty lớn, hiền lành và vô tâm. Từ những ngày đầu tiên quen nhau, có hôm cãi nhau, anh bảo gia đình anh không chấp nhận em vì em là người nước ngoài, nên hai đứa phải chia tay. Thế rồi hai đứa vẫn gặp lại, em chấp nhận và chờ đợi biết đâu anh thay đổi. Vì anh ở xa cách em hơn 100km, nên 1 tháng bọn em chỉ gặp nhau được một vài lần vội vội vàng vàng, mỗi lần mấy tiếng. Ít khi mà gặp nhau được cả ngày lắm. Vì cuối tuần anh bận đi làm, đi ăn cưới, đi cùng mẹ, đi nhà thờ... nên ko phải lúc nào cuối tuần cũng gặp nhau được. Ngày nào em cũng cứ đằng đẵng chờ để được hẹn hò, được gặp anh. Có những cuối tuần em chỉ nằm ở nhà khóc, anh lại trách sao không đi cùng bạn bè hay làm gì cho đỡ buồn đi, nhưng anh không hiểu không phải cái gì cũng làm cùng bạn bè được.:too_sad:
Nhiều khi em đi làm về ước có người đến đón, đau ốm ước giá có người mua thuốc mang đến, hay lúc dọn dẹp nặng mong có người giúp đỡ. Những điều này đâu phải bạn bè lúc nào cũng có thể làm cùng mình. Em mong muốn ở anh những điều đó có phải ích kỷ không ạ?
Anh yêu em nhưng cũng chẳng hứa hẹn cưới xin gì được, vì anh bảo mình còn trẻ, anh bận rộn, bận sự nghiệp, bận kiếm tiền mua nhà, mua xe. Em không bắt anh cưới ngay nhưng ít nhất em mong một điều gì đó chắc chắn như kế hoạch hay đưa em về ở gần anh, nhưng anh thì không. Em có ích kỷ quá không ạ? Anh chỉ bảo em chờ mà không nói phải chờ đến bao giờ...

Em cứ chờ đến tầm khoảng 2 năm, em nói không chờ được nữa, giờ chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ và làm bạn bè, và anh đồng ý. Có hôm em say, gọi anh đến, anh nói chờ anh đi, mẹ anh giờ đang mở quán ăn cũng ổn định, việc nợ nần của bố anh biết đâu tiến triển thì lúc đó anh tính chuyện cưới xin được nên mình cứ yêu nhau đi. Nhưng em thấy mông lung quá, thế nhỡ hoàn cảnh của anh toang hết thì dẹp hết à? Nên em bảo cứ làm bạn bè đi, khi nào anh có đủ tự tin thì tỏ tình lại với em. Trong thời gian đó, em gặp một người đàn ông khác. Hôm đó anh gọi cho em không được nên đến nhà, đúng lúc người kia ở đó... Anh chửi em, ừ thì em nghe. Nhưng lần đầu tiên em thấy một người hiền lành, luôn dửng dưng với em lại gần như phát điên vì em như vậy. Buồn cười là em lại cảm động vì thế và quyết định bỏ người mới kia và cố gắng lại với anh, chấp nhận hàn gắn những tổn thương mà anh phải chịu đựng vì em.

Nhưng rồi bổn cũ soạn lại, anh lại bận rộn với công việc của anh và chẳng thể quan tâm cũng như đến gặp em thường xuyên. Những ngày đẹp trời của tuổi 20, khi bạn bè lần lượt lấy chồng sinh con, em lại chỉ chờ đợi anh mà không biết phải chờ đến bao giờ. Dù em có ốm, có mệt cũng chỉ một mình nằm nhà. Nếu nói chuyện với anh thì anh cũng không hiểu mà chỉ nói rằng anh đang tập trung cho sự nghiệp, anh cũng chẳng làm thế nào được, không biết, việc công ty bận có phải do anh đâu, giờ đến cả dịch Corona bùng phát anh cũng có dự đoán trước được đâu...

Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, từ một đứa hiền lành ghét rượu, em trở nên phụ thuộc vào rượu vì những lúc quá bức bối em không biết giải tỏa như thế nào. Em đi học, đi làm 8h/ ngày và còn làm thêm các việc khác. Nhưng sau những lúc bận rộn đó, em thực sự trống rỗng. Em chỉ muốn được như bạn bè có một người đàn ông ở bên chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống, nghèo thì cùng nhau xây dựng sự nghiệp, miễn là có nhau. Em có sai không ạ? Giờ em nên làm như thế nào ạ? Em chẳng nỡ bỏ mối tình hơn 2 năm mà cũng thật khó để bỏ, và cũng không biết gặp được một người mới ở đâu...

Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của em ạ!
Góc nhìn của em, một người cũng còn khá trẻ thì nó như này nè chị. Em có cảm giác anh ấy có ý muốn chiếm hữu chị, nhưng vì điều kiện bản thân là 1, áp lực gia đình là 10 nên cứ nhùng nhằng với chị. Biết là khó đến nhưng lại không nỡ để chị đi.
Em thì cũng không biết rõ được cảm xúc 2 bên làm sao, nhưng phận con gái thì em nghĩ nếu được mình chọn gửi tấm thân cho một người cùng quốc gia, ít xung đột về văn hóa hơn và sau này có điều kiện gần gũi chăm sóc cho ba mẹ của mình nhiều hơn chị.
Mà tình yêu cũng chỉ là một khía cạnh của bản thân thôi, cứ phải kiếm tiền tân trang bản thân thì một tương lai tươi sáng sẽ đến với mình thôi
 
Thím kia nói chuẩn luôn. Bạn đang là chỗ để người ta xả :)))
Xin đừng hỏi tại sao mình biết.Bởi ngày xưa mình cũng từng là người như vậy. Hứa hẹn đủ điều chỉ để cho người ta yên tâm, nhưng mình không muốn cam kết lâu dài mà chỉ vẫn muốn làm fwb. Cô ấy có người mới thì mình ghen nhưng khi cô ấy quay lại thì sao? Mình vẫn k coi ra gì...Để rồi giờ đây khi cô ấy có người mới thật thì mình mới nhận ra nhưng đã quá muộn.
Chốt lại: Có thể anh ta đúng là men thật và tập trung cho sự nghiệp thật, nhưng cũng có thể anh ta chỉ coi bạn là thứ lúc nào cũng với tay lấy được thôi gái à. Với tiêu chuẩn của bạn, lúc nào cũng phải có người bên cạnh, chăm sóc thuốc thang, thì bạn nhiều khi sẽ chỉ quen được những thằng soy boy lúc nào cũng dính lấy bạn và không có sự nghiệp gì thôi. Bạn muốn quen một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt, thì bạn phải chấp nhận có những lúc bị ngó lơ (nếu anh ta là người tốt), hoặc chấp nhận chỉ là một món đồ chơi (nếu anh ta là người xấu). Nói chung đều có đánh đổi cả.
 
Last edited:
Mình nghĩ có 2 trường hợp:
1. Anh ta coi thím là phương án dự phòng. Vẫn có 1 phương án chính ở đâu đó, và người này lúc buông lúc giữ khiến anh ta k chắc chắn sẽ tán được ng ta hay k, do đó giữ thím lại làm dự phòng, k ổn thì quay về bên thím.
2. Do có thể thím thể hiện quá toxic khi đòi hỏi gặp nhau phải lãng mạn thế này thế nọ, phải đi chỗ này đi chỗ kia, đòi hỏi anh ta phải có sự nghiệp, muốn anh ta phải lập kế hoạch cho mọi thứ... khiến anh ta bị áp lực phải lao vào kiếm tiền, bị áp lực ngay cả những lúc ở bên thím chứ thực ra anh ta vẫn rất yêu thím. Cái này thím k kể nên mình chỉ đoán thôi.
Túm lại: Thím 9x chắc cũng gần 30 rồi, xấp xỉ tuổi mình, tuổi này thím mong muốn có 1 gia đình k có j là sai cả. Thím nên suy nghĩ kĩ, tình cảnh này k thể giải quyết đc trong 1 sớm 1 chiều, nếu k chờ đợi đc thì nên dứt sớm, tốt cho thím mà có thể là tốt cho cả anh ta nữa.
 
Mình nghĩ có 2 trường hợp:
1. Anh ta coi thím là phương án dự phòng. Vẫn có 1 phương án chính ở đâu đó, và người này lúc buông lúc giữ khiến anh ta k chắc chắn sẽ tán được ng ta hay k, do đó giữ thím lại làm dự phòng, k ổn thì quay về bên thím.
2. Do có thể thím thể hiện quá toxic khi đòi hỏi gặp nhau phải lãng mạn thế này thế nọ, phải đi chỗ này đi chỗ kia, đòi hỏi anh ta phải có sự nghiệp, muốn anh ta phải lập kế hoạch cho mọi thứ... khiến anh ta bị áp lực phải lao vào kiếm tiền, bị áp lực ngay cả những lúc ở bên thím chứ thực ra anh ta vẫn rất yêu thím. Cái này thím k kể nên mình chỉ đoán thôi.
Túm lại: Thím 9x chắc cũng gần 30 rồi, xấp xỉ tuổi mình, tuổi này thím mong muốn có 1 gia đình k có j là sai cả. Thím nên suy nghĩ kĩ, tình cảnh này k thể giải quyết đc trong 1 sớm 1 chiều, nếu k chờ đợi đc thì nên dứt sớm, tốt cho thím mà có thể là tốt cho cả anh ta nữa.
Cảm ơn thím đã chia sẻ ạ.
1. Mình biết công việc của thanh niên này rất bận nên chuyện có 1 phương án khác là hầu như bất khả thi ạ.
2. Mình rất ngoan, có thích lãng mạn nhưng ko đòi hỏi gì cả, mình chỉ mong được ở bên nhau và ở bên nhau cũng rất vui. Áp lực kiếm tiền là có vì xã hội bên này là thế, gia cảnh anh ý cũng khó khăn (mẹ mới mắc bệnh, bố làm ăn bị lừa nên nợ nần). Thanh niên bên này kết hôn muộn, có lẽ mình vớ phải người vẫn còn muốn thoải mái chưa muốn ràng buộc gì thím ạ.

Có lẽ thím nói đúng, giải thoát có khi là tốt cho cả hai. Chắc mình sẽ hẹn gặp nói chuyện 1 buổi ạ.
 
Thím kia nói chuẩn luôn. Bạn đang là chỗ để người ta xả :)))
Xin đừng hỏi tại sao mình biết.Bởi ngày xưa mình cũng từng là người như vậy. Hứa hẹn đủ điều chỉ để cho người ta yên tâm, nhưng mình không muốn cam kết lâu dài mà chỉ vẫn muốn làm fwb. Cô ấy có người mới thì mình ghen nhưng khi cô ấy quay lại thì sao? Mình vẫn k coi ra gì...Để rồi giờ đây khi cô ấy có người mới thật thì mình mới nhận ra nhưng đã quá muộn.
Chốt lại: Có thể anh ta đúng là men thật và tập trung cho sự nghiệp thật, nhưng cũng có thể anh ta chỉ coi bạn là thứ lúc nào cũng với tay lấy được thôi gái à. Với tiêu chuẩn của bạn, lúc nào cũng phải có người bên cạnh, chăm sóc thuốc thang, thì bạn nhiều khi sẽ chỉ quen được những thằng soy boy lúc nào cũng dính lấy bạn và không có sự nghiệp gì thôi. Bạn muốn quen một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt, thì bạn phải chấp nhận có những lúc bị ngó lơ (nếu anh ta là người tốt), hoặc chấp nhận chỉ là một món đồ chơi (nếu anh ta là người xấu). Nói chung đều có đánh đổi cả.
Cảm ơn bạn, thực ra mình lại nghĩ hơi khác bạn một chút. Có lẽ do mình yêu người ở xa quá thôi, biết đâu ở gần thì sẽ lại khác :)
 
Góc nhìn của em, một người cũng còn khá trẻ thì nó như này nè chị. Em có cảm giác anh ấy có ý muốn chiếm hữu chị, nhưng vì điều kiện bản thân là 1, áp lực gia đình là 10 nên cứ nhùng nhằng với chị. Biết là khó đến nhưng lại không nỡ để chị đi.
Em thì cũng không biết rõ được cảm xúc 2 bên làm sao, nhưng phận con gái thì em nghĩ nếu được mình chọn gửi tấm thân cho một người cùng quốc gia, ít xung đột về văn hóa hơn và sau này có điều kiện gần gũi chăm sóc cho ba mẹ của mình nhiều hơn chị.
Mà tình yêu cũng chỉ là một khía cạnh của bản thân thôi, cứ phải kiếm tiền tân trang bản thân thì một tương lai tươi sáng sẽ đến với mình thôi
Cảm ơn bạn, mình cũng vẫn đang cố gắng cho sự nghiệp lắm nhưng vẫn mong có một người ở bên nhưng chưa được bạn ạ. Có lẽ mình phải dứt khoát hơn và tìm cho mình một người phù hợp. Nhưng buồn thì đúng là buồn thật :D
 
E đang ở Nhật, Hàn hay Âu Mỹ? 1 thằng đực rựa hơn 30 mà còn nghe lời mẹ răm rắp thế thì lấy về e phải làm mẹ nó, khổ cả đời e ạ.
 
Mình nói thì hơi bậy!
Nhưng minh cảm giác anh kia xem bạn như cái bồn chứa sperm để anh xã vào những dịp cuối tuần vầy.
Mối quan hệ không ràng buột, không rõ ràng, như mấy em gái trên tinder vầy,đến xã giao - đổi chút nến và hoa rồi vội đi, có ai thèm ngoảnh lại xem mối quan hệ đâu. Cuối cùng vẫn chỉ xem nhau là nhu cầu sinh lý -đổi vật chất.
Tuổi 20 mà bạn bè đuề huề chồng con thì còn cái lòm gì là thanh xuân tuổi trẻ. Cứ làm,ăn,chơi và hưởng thụ đi bạn, suy nghĩ nhiều chi mệt!
Lời cuối chúc bạn có một cuộc đời an nhiên, vui tươi, tràn ngập tiếng cười cùng những con người VozForums, và dẹp quách thằng bỏ mẹ kia sang một bên đi :choler:
Không bậy đâu ạ, thực ra nhiều lần em nghĩ như vậy lắm. Giá mà nó đúng là mối quan hệ nhu cầu sinh lý - đổi vật chất thì tốt biết mấy, như thế em sẽ chẳng khổ tâm suy nghĩ gì nhiều và có khi còn nhiều mối tốt hơn. Đằng nào thì cũng chỉ có một thanh xuân mà. Chắc phải bỏ quách sang một bên thật ạ :D
 
E đang ở Nhật, Hàn hay Âu Mỹ? 1 thằng đực rựa hơn 30 mà còn nghe lời mẹ răm rắp thế thì lấy về e phải làm mẹ nó, khổ cả đời e ạ.
Em ở 1 nước Châu Á ạ. Em có thể chấp nhận nhiều thứ nhưng đúng là 1 người đàn ông không có chính kiến, nghe gia đình và hay nói câu "không biết" thì nản quá ạ :((
 
Em ở 1 nước Châu Á ạ. Em có thể chấp nhận nhiều thứ nhưng đúng là 1 người đàn ông không có chính kiến, nghe gia đình và hay nói câu "không biết" thì nản quá ạ :((
khả năng cao ở Hàn rồi. Đàn ông mình có thể dựa vào, hoặc ít nhất ko phải làm bờ vai cho nó thì phải có chính kiến. Giờ chỉ có mình e thì dễ, e tưởng tượng có 2 đứa con, đứa 4t đứa 3 tháng, đứa lớn ốm đứa bé quấy, chồng thì vô dụng, thì e xoay sở sao ở đất nc xa lạ. A cũng mới ở Nhật 1 năm thôi, mới hiểu người bản xứ 1 chút thôi nhưng a nghĩ khác văn hoá kết hôn khó sống hơn cùng văn hoá.
 
Back
Top