Anon914
Senior Member
Chào các thím.
Cho em tâm sự một xíu, mấy năm gần đây em đi đại học, Ngoại em cũng chuyển xuống nhà em ở cho gần con gần cháu vì bà chỉ có mỗi mẹ em thôi. Mà em đi học ngoài kia nên cũng không để ý lắm. Thời gian gần đây do dịch bệnh nên em ở nhà học. Ở nhà em mới thấy nhiều cái khá buồn, em cứ cảm giác gia đình em nó như những mảnh ghép rời rạc, chỉ cần những lí do vớ vẩn đâu đó là cũng có thể bất hoà ngay được.
Ngoại mình thì thương cháu hết mức, Ngoại vẫn còn khoẻ và đi làm phụ ruộng với mẹ mình. Em gái mình nó đang học cấp 3 những việc nhà nó rất hay ỷ lại. Ví dụ như nhà cửa không quét, quần áo đồ đi học của nó đi học về nó không giặt. Bà mình lại cứ đi giặt cho nó. Mình có bảo là
-Bà để đó cho nó tự giặt sau còn biết đường, sắp đi đại học tới nơi rồi.
Bà mình đi làm về rồi lại lăm lăm đi giặt, bà bảo là:
- Kệ, nay trời nắng, giặt phơi cho nó khô.
Mà kì lạ là cứ tham công tiếc việc, vơ việc vào người xong tới lúc lại kêu khổ. Không có ngày nào sướng. Rất kiểu là nếu em là người ngoài mà nghe tới lại nghĩ là con cháu bắt bà làm. Nhưng thực ra nhà em không bắt bà làm gì cả. Nhà thì có máy giặt, mua cả máy rửa bát rồi. Nhưng bà lại cứ bảo có mấy cái bát để bà rửa.
Bản thân em thì học cả ngày, ngoài học trên lớp thì còn tự học nữa. Rảnh thì vẫn quét nhà, phơi đồ, lấy đồ, nấu cơm. Có vấn đề là đứa em em nó suốt ngày điện thoại, lớn cái đầu rồi mà không biết nghĩ. Được cái mồm hót là giỏi. Bà em thì nghe nó hót cái là lại đi làm cho nó.
Em nghĩ điều này thực sự không tốt chút nào, phải để cho em em ít nhất là làm việc nhà, biết tưới cái cây, biết tự giặt đồ chứ sau lên đại học không biết thế nào.
----
Thêm câu chuyện nữa là Bà dễ tự ái, Mẹ em thì hay suy diễn.
Bà với mẹ em hay nói qua nói lại với những lí do vớ vẩn. Kiểu bên này nói mà hơi to tí là bên kia lại nghĩ nọ nghĩ kia. Rồi bà em lại tủi thân, kiểu nhà có đứa con, xuống ở với con với cháu, làm thì khổ mà nó lại còn nói này nói nọ.
Đơn cử như sáng nay thôi, bà em ra vườn cho chó ăn xong về, về thì mẹ hỏi bà:
-Mẹ ơi có ăn bún không, để con luộc hai mẹ con mà ăn. Mà mẹ về sớm tí nữa, giờ con luộc cho mẹ ăn một mình.
Bà em trên tầng tông giọng hơi to xíu:
- Thế thôi, đừng luộc nữa mất công, tí mẹ xuống ăn mì tôm cũng được.
Mẹ mình ở dưới nhà thì lại suy diễn, kiểu nghĩ là bà dỗi không ăn nữa. Thế là bà xuống, mẹ lại nói bà này nọ.
Cuối cùng bà lại tủi thân, nghĩ khổ.
Mình thấy bất lực quá mọi người à. Mình cảm giác không được tự nhiên ngay trong chính ngôi nhà của gia đình. Cứ nghĩ những mảnh ghép rời rạc cứ đụng cái là có thể vỡ ra ngay được. Mình thì biết ý nên mình rất để ý, ăn nói lựa lời với bà, rồi giúp bà việc này việc nọ.
Mọi người cho mình vài góp ý được không, chứ mình về nhà mà nhiều khi buồn quá
Cho em tâm sự một xíu, mấy năm gần đây em đi đại học, Ngoại em cũng chuyển xuống nhà em ở cho gần con gần cháu vì bà chỉ có mỗi mẹ em thôi. Mà em đi học ngoài kia nên cũng không để ý lắm. Thời gian gần đây do dịch bệnh nên em ở nhà học. Ở nhà em mới thấy nhiều cái khá buồn, em cứ cảm giác gia đình em nó như những mảnh ghép rời rạc, chỉ cần những lí do vớ vẩn đâu đó là cũng có thể bất hoà ngay được.
Ngoại mình thì thương cháu hết mức, Ngoại vẫn còn khoẻ và đi làm phụ ruộng với mẹ mình. Em gái mình nó đang học cấp 3 những việc nhà nó rất hay ỷ lại. Ví dụ như nhà cửa không quét, quần áo đồ đi học của nó đi học về nó không giặt. Bà mình lại cứ đi giặt cho nó. Mình có bảo là
-Bà để đó cho nó tự giặt sau còn biết đường, sắp đi đại học tới nơi rồi.
Bà mình đi làm về rồi lại lăm lăm đi giặt, bà bảo là:
- Kệ, nay trời nắng, giặt phơi cho nó khô.
Mà kì lạ là cứ tham công tiếc việc, vơ việc vào người xong tới lúc lại kêu khổ. Không có ngày nào sướng. Rất kiểu là nếu em là người ngoài mà nghe tới lại nghĩ là con cháu bắt bà làm. Nhưng thực ra nhà em không bắt bà làm gì cả. Nhà thì có máy giặt, mua cả máy rửa bát rồi. Nhưng bà lại cứ bảo có mấy cái bát để bà rửa.
Bản thân em thì học cả ngày, ngoài học trên lớp thì còn tự học nữa. Rảnh thì vẫn quét nhà, phơi đồ, lấy đồ, nấu cơm. Có vấn đề là đứa em em nó suốt ngày điện thoại, lớn cái đầu rồi mà không biết nghĩ. Được cái mồm hót là giỏi. Bà em thì nghe nó hót cái là lại đi làm cho nó.
Em nghĩ điều này thực sự không tốt chút nào, phải để cho em em ít nhất là làm việc nhà, biết tưới cái cây, biết tự giặt đồ chứ sau lên đại học không biết thế nào.
----
Thêm câu chuyện nữa là Bà dễ tự ái, Mẹ em thì hay suy diễn.
Bà với mẹ em hay nói qua nói lại với những lí do vớ vẩn. Kiểu bên này nói mà hơi to tí là bên kia lại nghĩ nọ nghĩ kia. Rồi bà em lại tủi thân, kiểu nhà có đứa con, xuống ở với con với cháu, làm thì khổ mà nó lại còn nói này nói nọ.
Đơn cử như sáng nay thôi, bà em ra vườn cho chó ăn xong về, về thì mẹ hỏi bà:
-Mẹ ơi có ăn bún không, để con luộc hai mẹ con mà ăn. Mà mẹ về sớm tí nữa, giờ con luộc cho mẹ ăn một mình.
Bà em trên tầng tông giọng hơi to xíu:
- Thế thôi, đừng luộc nữa mất công, tí mẹ xuống ăn mì tôm cũng được.
Mẹ mình ở dưới nhà thì lại suy diễn, kiểu nghĩ là bà dỗi không ăn nữa. Thế là bà xuống, mẹ lại nói bà này nọ.
Cuối cùng bà lại tủi thân, nghĩ khổ.
Mình thấy bất lực quá mọi người à. Mình cảm giác không được tự nhiên ngay trong chính ngôi nhà của gia đình. Cứ nghĩ những mảnh ghép rời rạc cứ đụng cái là có thể vỡ ra ngay được. Mình thì biết ý nên mình rất để ý, ăn nói lựa lời với bà, rồi giúp bà việc này việc nọ.
Mọi người cho mình vài góp ý được không, chứ mình về nhà mà nhiều khi buồn quá