Khongcochuyen104159
Senior Member
Chào các bác, em không biết giải tỏa vào đâu, xin phép sáng sớm đã lảm nhảm kể lể.
Hôm qua, em đã chia tay người yêu, sau vài tháng. Chúng em không phải đã hết yêu, thậm chí yêu rất nhiều.
Anh ấy và em đều là những người đã đổ vỡ rất nhiều trong tình cảm, đều tổn thương, hoàn cảnh gia đình đều phức tạp, và cùng đau ốm mang bệnh trong người. Nhiều người biết chuyện tụi em, đều can ngăn vì 1 người như vậy đã đành, đây cả 2 đứa cùng như thế thì ai chăm ai? Chưa kể, vì bệnh tật nên anh ấy đã mất tất cả, tiền và sự nghiệp, bây giờ anh ấy đang trắng tay. Em lấy anh ấy, xác định em sẽ gánh hết mọi việc. Còn em, thân mang bệnh nặng, chẳng biết sống bao giờ, chẳng dám sinh con, đến lúc đổ bệnh cho tới lúc chết thì không chỉ gia đình khánh kiệt mà thậm chí tan nhà nát cửa. Đúng 2 cái nợ va vào nhau.
Sau tan vỡ, em đã không muốn yêu ai, anh ấy cũng vậy, mà gặp nhau tình cờ rồi yêu. Lâu lắm rồi em chưa được có cảm giác yêu thương như thế. Vui vẻ và được yêu. Nhưng hôm qua anh ấy khóc trước mặt em, anh ấy đấm vào tường, và nổi giận, vì không chịu được. Em đem đến quá nhiều nỗi đau tinh thần cho anh ấy, hành hạ dày vò tâm trí anh ấy, anh ấy mệt mỏi. Tại sao em không thể bình thường như người khác?
Nhìn anh ấy như vậy em không chịu được, em quyết định chia tay. Đương nhiên anh ấy không đồng ý. Ngăn cản em, làm mọi việc. Cho đến khi em quỳ xuống xin anh ấy, anh ấy buông xuôi. Vậy là em đã chia tay, đâm anh ấy một nhát dao, và cũng tự làm đau mình.
Về nhà, trên suốt quãng đường, cho tới sáng nay, em không cầm được nước mắt. Anh ấy nhắn em, rằng anh ấy hận em suốt đời. Em thực sự muốn quay lại, nhưng những gì em mang tới cho anh ấy...
Liệu em có nên quay lại không? Hay buông người ta ra, để người ta có cơ hội sống tốt hơn?
Gửi từ Samsung SM-A605G bằng vozFApp
Hôm qua, em đã chia tay người yêu, sau vài tháng. Chúng em không phải đã hết yêu, thậm chí yêu rất nhiều.
Anh ấy và em đều là những người đã đổ vỡ rất nhiều trong tình cảm, đều tổn thương, hoàn cảnh gia đình đều phức tạp, và cùng đau ốm mang bệnh trong người. Nhiều người biết chuyện tụi em, đều can ngăn vì 1 người như vậy đã đành, đây cả 2 đứa cùng như thế thì ai chăm ai? Chưa kể, vì bệnh tật nên anh ấy đã mất tất cả, tiền và sự nghiệp, bây giờ anh ấy đang trắng tay. Em lấy anh ấy, xác định em sẽ gánh hết mọi việc. Còn em, thân mang bệnh nặng, chẳng biết sống bao giờ, chẳng dám sinh con, đến lúc đổ bệnh cho tới lúc chết thì không chỉ gia đình khánh kiệt mà thậm chí tan nhà nát cửa. Đúng 2 cái nợ va vào nhau.
Sau tan vỡ, em đã không muốn yêu ai, anh ấy cũng vậy, mà gặp nhau tình cờ rồi yêu. Lâu lắm rồi em chưa được có cảm giác yêu thương như thế. Vui vẻ và được yêu. Nhưng hôm qua anh ấy khóc trước mặt em, anh ấy đấm vào tường, và nổi giận, vì không chịu được. Em đem đến quá nhiều nỗi đau tinh thần cho anh ấy, hành hạ dày vò tâm trí anh ấy, anh ấy mệt mỏi. Tại sao em không thể bình thường như người khác?
Nhìn anh ấy như vậy em không chịu được, em quyết định chia tay. Đương nhiên anh ấy không đồng ý. Ngăn cản em, làm mọi việc. Cho đến khi em quỳ xuống xin anh ấy, anh ấy buông xuôi. Vậy là em đã chia tay, đâm anh ấy một nhát dao, và cũng tự làm đau mình.
Về nhà, trên suốt quãng đường, cho tới sáng nay, em không cầm được nước mắt. Anh ấy nhắn em, rằng anh ấy hận em suốt đời. Em thực sự muốn quay lại, nhưng những gì em mang tới cho anh ấy...
Liệu em có nên quay lại không? Hay buông người ta ra, để người ta có cơ hội sống tốt hơn?
Gửi từ Samsung SM-A605G bằng vozFApp