(Tâm sự) Tâm sự tuổi 30 - Những năm tháng thanh xuân

sharkybn

Senior Member
Sáng nay thức dậy,Facebook hỏi: “ Hôm nay bạn nghĩ gì?”. Vì vậy hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình. Mục đích là để lưu lại những kỉ niệm của mình, chia sẻ cho các thím biết.

Nhớ lại ngày xưa mình luôn là học sinh giỏi, từ bé đến lớn thì toàn học trường chuyên lớp chọn. Từ hồi cấp 1 đã tham gia tất cả các kì thi học sinh giỏi, thi lên cấp 2 thì là thủ khoa trường chuyên của Huyện, đến cấp 3 là lớp chuyên Lý của tỉnh. Tuy nhiên là hầu hết thời gian mình dành để chơi game chứ không đầu tư vào việc học :V. Chính vì thế mà những năm sau đó việc học của mình xuống dốc, chỉ đỗ nguyện vọng 2 và phải nghỉ học sau 1 năm đi học ( bố mẹ bảo nghỉ cùng với đó mình cũng không thích học nữa nên nghỉ) về nhà học nghề.

Đến năm 20 tuổi, mình nhìn thấy bạn bè đều giỏi giang, đều học trường top thì mình ở nhà làm thợ. Mình thèm cảm giác được đi học, thèm cảm giác được gặp với bạn bè, thầy cô . Thế nên mình quyết tâm thi lại đại học. Tầm tháng 4-5 năm đó mình bắt đầu ôn thi lại, cho đến tháng 6 thì mình bắt đầu học nghiêm túc. Cảm giác đó là quãng thời gian có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, không phải lo nghĩ kiếm tiền. Chỉ có tập trung vào học, lúc đó có cảm giác đó mới chính là con người mình. Sau đó thì ông trời cũng không phụ lòng người. Mình đỗ Đại học Thương Mại.

Cảm giác ngày đi nhập học hạnh phúc biết bao. Nhìn các bạn trẻ nam thanh nữ tú cười vui, trời nắng nóng nhưng mặt ai cũng rạng rỡ làm mình nhận ra cuộc sống thật có ý nghĩa. Cuộc sống sinh viên thì cũng giống như bao người. Sáng đến lớp, tối về chơi game… như vậy hết năm thứ 1. Đến năm thứ 2 thì mình muốn đi làm kiếm tiền. Ở cái đất Hà Nội chật chội, đông đúc lúc nào cũng vội vã thì mình cũng bị cuốn theo nó. Mình xin vào làm ở cửa hàng coffee. Năm 21 tuổi mình gặp em.

“Điều quan trọng không phải là số thời gian bên nhau mà là khoảng thời gian ấy chúng ta có thật sự hết lòng vì nhau không”. Em chính là mối tình đầu của mình, dạy mình biết thế nào là yêu, làm trái tim có thể loạn nhịp, là nụ hôn nó ngọt ngào như thế nào, là người dậy tôi trưởng thành.

Em là người con gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố em là phó trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai, mẹ là công nhân viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, nhà có mỗi mình em. Em còn học Trường Kinh tế Quốc dân liên kết với nước ngoài. Mình quen em khi em đến chơi với bạn cùng làm với mình. Ấn tượng đầu tiên chính là em có nụ cười tỏa nắng, mình có cảm giác như đắm chìm vào nụ cười đó. Nhưng lúc đó mình cũng chưa để ý lắm vì biết cũng chắc không đến lượt mình. Càng bất ngờ là hôm sau em kết bạn và nhắn tin cho mình. Tháng 11 năm 2013 sau khi hai đứa nhắn tin qua lại được 3 tháng, em nhắn tin:

  • Anh đang làm gì đấy, đang chơi game à?
  • Ủa sao em biết hay vậy
  • Hôm nay không phải đi học thì a chẳng chơi game chứ làm gì nữa?
Từ hôm đó mình với em bắt đầu yêu nhau. Ngày đầu tiên đi chơi mình chủ động nắm tay em. Đi bộ ở đường thì mình nhường em phần trong mình đi phần ngoài…Bạn sẽ hạnh phúc thế nào khi đi làm đói có người yêu mua bánh cho, trước sự chứng kiến của mọi người, bạn hạnh phúc thế nào khi được nắm tay người yêu đi dạo trên bờ hồ, ngồi cùng nhau uống trà ăn bánh trên hàm cá mập ngắm người đi đường. Cùng người yêu rong ruổi trên khắp các con phố Hà Nội tìm các quán ăn ngon.

Chúng ta gặp nhau tình cờ, trót lỡ sau ánh mắt, tưởng thêm một chút là có thể gắn kết cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn là 2 lối. Mình với em yêu nhau được 3 năm. Những năm cuối đại học, 2 đứa biết không thể tiếp tục bên nhau. Sau đó em đi du học thì chúng mình không liên lạc nữa. Tuy nhiên mình không hối hận và trân trọng những năm tháng đó.
 

regacc

Senior Member
Sáng nay thức dậy,Facebook hỏi: “ Hôm nay bạn nghĩ gì?”. Vì vậy hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình. Mục đích là để lưu lại những kỉ niệm của mình, chia sẻ cho các thím biết.

Nhớ lại ngày xưa mình luôn là học sinh giỏi, từ bé đến lớn thì toàn học trường chuyên lớp chọn. Từ hồi cấp 1 đã tham gia tất cả các kì thi học sinh giỏi, thi lên cấp 2 thì là thủ khoa trường chuyên của Huyện, đến cấp 3 là lớp chuyên Lý của tỉnh. Tuy nhiên là hầu hết thời gian mình dành để chơi game chứ không đầu tư vào việc học :V. Chính vì thế mà những năm sau đó việc học của mình xuống dốc, chỉ đỗ nguyện vọng 2 và phải nghỉ học sau 1 năm đi học ( bố mẹ bảo nghỉ cùng với đó mình cũng không thích học nữa nên nghỉ) về nhà học nghề.

Đến năm 20 tuổi, mình nhìn thấy bạn bè đều giỏi giang, đều học trường top thì mình ở nhà làm thợ. Mình thèm cảm giác được đi học, thèm cảm giác được gặp với bạn bè, thầy cô . Thế nên mình quyết tâm thi lại đại học. Tầm tháng 4-5 năm đó mình bắt đầu ôn thi lại, cho đến tháng 6 thì mình bắt đầu học nghiêm túc. Cảm giác đó là quãng thời gian có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, không phải lo nghĩ kiếm tiền. Chỉ có tập trung vào học, lúc đó có cảm giác đó mới chính là con người mình. Sau đó thì ông trời cũng không phụ lòng người. Mình đỗ Đại học Thương Mại.

Cảm giác ngày đi nhập học hạnh phúc biết bao. Nhìn các bạn trẻ nam thanh nữ tú cười vui, trời nắng nóng nhưng mặt ai cũng rạng rỡ làm mình nhận ra cuộc sống thật có ý nghĩa. Cuộc sống sinh viên thì cũng giống như bao người. Sáng đến lớp, tối về chơi game… như vậy hết năm thứ 1. Đến năm thứ 2 thì mình muốn đi làm kiếm tiền. Ở cái đất Hà Nội chật chội, đông đúc lúc nào cũng vội vã thì mình cũng bị cuốn theo nó. Mình xin vào làm ở cửa hàng coffee. Năm 21 tuổi mình gặp em.

“Điều quan trọng không phải là số thời gian bên nhau mà là khoảng thời gian ấy chúng ta có thật sự hết lòng vì nhau không”. Em chính là mối tình đầu của mình, dạy mình biết thế nào là yêu, làm trái tim có thể loạn nhịp, là nụ hôn nó ngọt ngào như thế nào, là người dậy tôi trưởng thành.

Em là người con gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố em là phó trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai, mẹ là công nhân viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, nhà có mỗi mình em. Em còn học Trường Kinh tế Quốc dân liên kết với nước ngoài. Mình quen em khi em đến chơi với bạn cùng làm với mình. Ấn tượng đầu tiên chính là em có nụ cười tỏa nắng, mình có cảm giác như đắm chìm vào nụ cười đó. Nhưng lúc đó mình cũng chưa để ý lắm vì biết cũng chắc không đến lượt mình. Càng bất ngờ là hôm sau em kết bạn và nhắn tin cho mình. Tháng 11 năm 2013 sau khi hai đứa nhắn tin qua lại được 3 tháng, em nhắn tin:

  • Anh đang làm gì đấy, đang chơi game à?
  • Ủa sao em biết hay vậy
  • Hôm nay không phải đi học thì a chẳng chơi game chứ làm gì nữa?
Từ hôm đó mình với em bắt đầu yêu nhau. Ngày đầu tiên đi chơi mình chủ động nắm tay em. Đi bộ ở đường thì mình nhường em phần trong mình đi phần ngoài…Bạn sẽ hạnh phúc thế nào khi đi làm đói có người yêu mua bánh cho, trước sự chứng kiến của mọi người, bạn hạnh phúc thế nào khi được nắm tay người yêu đi dạo trên bờ hồ, ngồi cùng nhau uống trà ăn bánh trên hàm cá mập ngắm người đi đường. Cùng người yêu rong ruổi trên khắp các con phố Hà Nội tìm các quán ăn ngon.

Chúng ta gặp nhau tình cờ, trót lỡ sau ánh mắt, tưởng thêm một chút là có thể gắn kết cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn là 2 lối. Mình với em yêu nhau được 3 năm. Những năm cuối đại học, 2 đứa biết không thể tiếp tục bên nhau. Sau đó em đi du học thì chúng mình không liên lạc nữa. Tuy nhiên mình không hối hận và trân trọng những năm tháng đó.
 

cruelpham

Senior Member
Sáng nay thức dậy,Facebook hỏi: “ Hôm nay bạn nghĩ gì?”. Vì vậy hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình. Mục đích là để lưu lại những kỉ niệm của mình, chia sẻ cho các thím biết.

Nhớ lại ngày xưa mình luôn là học sinh giỏi, từ bé đến lớn thì toàn học trường chuyên lớp chọn. Từ hồi cấp 1 đã tham gia tất cả các kì thi học sinh giỏi, thi lên cấp 2 thì là thủ khoa trường chuyên của Huyện, đến cấp 3 là lớp chuyên Lý của tỉnh. Tuy nhiên là hầu hết thời gian mình dành để chơi game chứ không đầu tư vào việc học :V. Chính vì thế mà những năm sau đó việc học của mình xuống dốc, chỉ đỗ nguyện vọng 2 và phải nghỉ học sau 1 năm đi học ( bố mẹ bảo nghỉ cùng với đó mình cũng không thích học nữa nên nghỉ) về nhà học nghề.

Đến năm 20 tuổi, mình nhìn thấy bạn bè đều giỏi giang, đều học trường top thì mình ở nhà làm thợ. Mình thèm cảm giác được đi học, thèm cảm giác được gặp với bạn bè, thầy cô . Thế nên mình quyết tâm thi lại đại học. Tầm tháng 4-5 năm đó mình bắt đầu ôn thi lại, cho đến tháng 6 thì mình bắt đầu học nghiêm túc. Cảm giác đó là quãng thời gian có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, không phải lo nghĩ kiếm tiền. Chỉ có tập trung vào học, lúc đó có cảm giác đó mới chính là con người mình. Sau đó thì ông trời cũng không phụ lòng người. Mình đỗ Đại học Thương Mại.

Cảm giác ngày đi nhập học hạnh phúc biết bao. Nhìn các bạn trẻ nam thanh nữ tú cười vui, trời nắng nóng nhưng mặt ai cũng rạng rỡ làm mình nhận ra cuộc sống thật có ý nghĩa. Cuộc sống sinh viên thì cũng giống như bao người. Sáng đến lớp, tối về chơi game… như vậy hết năm thứ 1. Đến năm thứ 2 thì mình muốn đi làm kiếm tiền. Ở cái đất Hà Nội chật chội, đông đúc lúc nào cũng vội vã thì mình cũng bị cuốn theo nó. Mình xin vào làm ở cửa hàng coffee. Năm 21 tuổi mình gặp em.

“Điều quan trọng không phải là số thời gian bên nhau mà là khoảng thời gian ấy chúng ta có thật sự hết lòng vì nhau không”. Em chính là mối tình đầu của mình, dạy mình biết thế nào là yêu, làm trái tim có thể loạn nhịp, là nụ hôn nó ngọt ngào như thế nào, là người dậy tôi trưởng thành.

Em là người con gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố em là phó trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai, mẹ là công nhân viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, nhà có mỗi mình em. Em còn học Trường Kinh tế Quốc dân liên kết với nước ngoài. Mình quen em khi em đến chơi với bạn cùng làm với mình. Ấn tượng đầu tiên chính là em có nụ cười tỏa nắng, mình có cảm giác như đắm chìm vào nụ cười đó. Nhưng lúc đó mình cũng chưa để ý lắm vì biết cũng chắc không đến lượt mình. Càng bất ngờ là hôm sau em kết bạn và nhắn tin cho mình. Tháng 11 năm 2013 sau khi hai đứa nhắn tin qua lại được 3 tháng, em nhắn tin:

  • Anh đang làm gì đấy, đang chơi game à?
  • Ủa sao em biết hay vậy
  • Hôm nay không phải đi học thì a chẳng chơi game chứ làm gì nữa?
Từ hôm đó mình với em bắt đầu yêu nhau. Ngày đầu tiên đi chơi mình chủ động nắm tay em. Đi bộ ở đường thì mình nhường em phần trong mình đi phần ngoài…Bạn sẽ hạnh phúc thế nào khi đi làm đói có người yêu mua bánh cho, trước sự chứng kiến của mọi người, bạn hạnh phúc thế nào khi được nắm tay người yêu đi dạo trên bờ hồ, ngồi cùng nhau uống trà ăn bánh trên hàm cá mập ngắm người đi đường. Cùng người yêu rong ruổi trên khắp các con phố Hà Nội tìm các quán ăn ngon.

Chúng ta gặp nhau tình cờ, trót lỡ sau ánh mắt, tưởng thêm một chút là có thể gắn kết cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn là 2 lối. Mình với em yêu nhau được 3 năm. Những năm cuối đại học, 2 đứa biết không thể tiếp tục bên nhau. Sau đó em đi du học thì chúng mình không liên lạc nữa. Tuy nhiên mình không hối hận và trân trọng những năm tháng đó.
  • Cấp 3: chót lớp, đội sổ thế mà thi đại học lại đậu, tụi top đầu rụng kha khá
  • Đại học: gánh team cho gần phần nửa lớp qua môn. Không múi mít, không ăn chơi, chỉ ăn nhậu
  • 2 năm đầu ra trường: ăn chơi, ăn nhậu, massage, đục gái… kỹ sư thiết kế điện cho Samurai
  • 25 tuổi: bỏ công ty Nhật, đi làm sales, trưởng team suốt ngày kéo đi cà phê, bấm điện tử, đúng kiểu thanh niên ăn hại
  • 26 tuổi: xin học sửa xe, làm culi chạy việc
  • Tầm 27-28: lại làm sales, best seller cmnl
  • Khoảng 30: ra mở tiệm, từ Sài Gòn dời về Bình Thuận, trước mắt tạm ổn. Có crush mà sau đợt lockdown em nó bất ổn về tâm lý, nói chung là bất hoà nội bộ gia đình, cắt liên lạc với mình, bỏ đi đâu không biết. Cay! Bao nhiêu dự định giờ mờ tịt, em crush gia cảnh tương đối khó khăn, không đến nỗi bần cùng, túng quẫn nhưng với lối suy nghĩ của phụ huynh chắc càng lúc càng nát, bản thân em ấy cứ suy nghĩ đơn giản sống hôm nay hay hôm nay. Nhiều khi cảm thấy, mình nên nghe lời bạn bè lập kế hoạch backup thì hơn
 

sky_pro

Senior Member
1658379115144.png
Tóm tắt: vợ chồng lục đục nên nhớ chạn to của thời thanh xuân
 

sky_pro

Senior Member
Vợ chồng ai cũng có lúc cãi nhau mà bác. Chuyện xưa mình nhớ kể vậy thôi. Vợ chông mình vẫn hạnh phúc bạn à. Mời bạn đón xem phần 2, Chuyện tình cảm của mình với vợ
troll vui thôi bác, bác đừng són nhé :shame:
 
Top