(Tâm sự) Tâm trạng cuối năm chán quá!

chuẩn bị sẵn tinh thần đầu gấu qua nhà thím do thằng em chỉ điểm đi...

Kịch bản đấy xảy ra thì nên làm gì ???
Đã nợ thì phải trả, còn không trả được thì tụi nó muốn làm gì thì làm. Đập nhà, làm gì nó cũng đc. Có khi obz lại tỉnh người ra. Em không bỏ tiền ra nữa thím ah. Obz mù quáng theo đỡ cho nó thì thôi chịu. Em không bỏ obz, có gì em sẽ nuôi. Còn nó thì em mặc kệ rồi!
 
Đã nợ thì phải trả, còn không trả được thì tụi nó muốn làm gì thì làm. Đập nhà, làm gì nó cũng đc. Có khi obz lại tỉnh người ra. Em không bỏ tiền ra nữa thím ah. Obz mù quáng theo đỡ cho nó thì thôi chịu. Em không bỏ obz, có gì em sẽ nuôi. Còn nó thì em mặc kệ rồi!

Ý tôi là thằng em của ông nó chỉ điểm cho bọn đầu gấu

qua làm phiền nhà ông đấy ? Bỏ thằng em đấy không dễ thế đâu
 
Không biết ai cũng từng trong hoàn cảnh của em không, em chia sẻ trên đây vì không biết tâm sự cùng ai. Thật sự nản quá các thím ah! Thím nào cùng hoàn cảnh thì cho em lời khuyên. Còn thím nào thấy em viết dài quá thì lướt qua cũng đc, không sao hết.

Em năm nay cũng 3x tuổi (x nhỏ), cũng có vợ và 1 thằng cu 1.5 tuổi. Công việc 2 vc ổn định, thu nhập cả 2 khoảng 40tr, mới tích lũy được 1 số vốn nhưng chưa có nhà. Hiện tại đang ở nhà bên vợ (cách trung tâm khoảng 30km). Nhờ bên vợ chăm sóc dùm đứa con để 2 vợ chồng đi làm, sau này thằng cu khoảng 3t sẽ cho đi học và ra ở riêng. Còn obz em thì ở quê với thằng em. Cuộc sống vợ chồng và gia đình bên vợ đều tốt. Nhưng mọi rắc rối và khiến em đau đầu nhất là chuyện bên nhà em. Mỗi lần muốn dẫn cháu về nhà thăm obz đều có chuyện không hay xảy ra đến mức em nản không muốn về luôn.

Thằng em trai 25t, học được năm 1 nghỉ ngang. Lúc còn đi học nó banh bóng nợ nần khoảng 100tr, bị giang hồ tới nhà đòi nợ. Obz phải trả nợ thay cho nó. Hứa hẹn đủ kiểu rồi cũng lại vay mượn nợ. Nó học bỏ ngang giờ chỉ lêu lổng, gái gú, còn có cờ bạc nữa hay không thì em không rõ. Từ nhỏ tới lớn được bà già nuông chiều, bỏ bao nhiêu tiền bạc cho ăn học cũng như không. Em không được như nó. Chịu cực chịu khổ từ bé, mọi việc phải tự lo. Nhà em cũng không khá giả gì. Obz hiện tại cũng nợ mấy trăm triệu do vay để làm ăn. Ông già ngày nào cũng phải đi cày để trả nợ. Đỉnh điểm hồi em đám cưới. 2 vợ chồng em tự lo hết. Ngay cả tiền vàng, tiền cho nhà gái cũng là tiền của em. Sau cưới 2 vc thống nhất để lại vàng (khoảng 1 cây) cho obz phòng thân, để lỡ có bệnh tật gì thì dùng để chữa bệnh. Thằng em nó mượn nợ ở ngoài, tỉ tê bà già em cho nó lấy vàng đem bán trả nợ. Bà già mới gọi nói vợ em và dặn không cho em biết. Thằng em làm áp lực với vợ em nữa (rạch tay máu me tùm lum gửi cho vợ em, rồi hứa sẽ đi làm trả lại). Vợ em lúc đó đang mang bầu 6,7 tháng gì đó. Vợ em không còn cách nào mới đồng ý. Mãi lúc sau bà già bị bệnh nặng, không có tiền chữa. Em mới hỏi tới số vàng thì vợ em mới kể cho em biết. Em làm ầm ĩ cả lên. Bà già em còn gọi cho vợ em chửi sao nói cho em biết. Vợ em nó khóc quá trời (đang mang bầu nữa, nên em giận lắm)

Sau lần đó thêm vài lần em về nhà mới biết được thêm 1 số chuyện. Thằng em của em nó mượn nợ bị giang hồ bắt cóc. Bà già em tới nói chuyện bị đánh bầm mắt (giấu em nói bị té). Sau đó một thời gian nữa thằng em bị ngta chém đứt gân tay vì thiếu nợ không trả. Thật sự em không biết nói gì với thằng em của em nữa. Bao nhiêu tiền đưa ra cũng không đủ. Sau từng ấy chuyện em quyết định không chi ra 1 đồng nào nữa. Vì nếu em bỏ ra những đồng tiền em cực khổ kiếm được thì cũng không bao giờ đủ. Khi đó em sẽ không lo được cho vợ con. Vợ con em cũng sẽ khổ theo. Còn ông bà già em thì không đến nỗi thiếu tiền sống (vẫn còn mấy nhà trọ cho thuê). Trước đây chưa lập gia đình thì bao nhiêu tiền em đều gửi về phụ giúp hết, không tính toán gì. Mượn cả tiền ngân hàng để gửi về.

Nhưng bà già vẫn kiểu thương chiều thằng em. Không có cương quyết. Mỗi lần gọi điện nói chuyện là hết 80% câu chuyện nói về thằng em. Em đi làm về đã mệt mỏi căng thẳng rồi nghe những chuyện như vậy nên khó chịu. Bà già trách móc em, nói thế này thế nọ, nói số khổ tự chịu, bạc phước coi như không có đứa còn nào hết… Tết này định đưa cháu về thăm ông bà, mà không khí nặng nề quá. Mà cũng biết được hiện tại cũng có đám giang hồ đến nhà đòi tiền. Em không muốn về chút nào. Em trước giờ chưa hề nợ nần hay để ai nói gì em cả. Rơi vào hoàn cảnh bị ngta tới nhà đòi nợ em không chịu được. Em cư xử như vậy có quá đáng không vậy mấy thím? Có phải đứa con bất hiếu không?
Đây đúng dạng con hư tại mẹ. Thím càng nhân nhượng là càng phụ bz tiếp tay đẩy thằng em đến chỗ chết đấy. Tới mức đó còn có nhà lo thì sợ gì nó không làm lên mức nữa. Tôi đọc báo thấy có bz ra tới toà vì con giết người còn mở miệng xin khoan hồng vì nó trẻ người non dạ, có biết gì đâu :beat_brick: ông bà k dạy được thì đời dạy. Thím vùng vằng k chịu dứt rồi khổ vợ con thím thì trách nhiệm là ở thím. Thằng em thím dạy k được, nuôi k nên là trách nhiệm ở obz thím. Giờ bên vợ ăn ở đàng hoàng với thím, bên obz đòi hỏi thím k được thì quay ra rủa xả, nói này nói nọ. Thím thích lo bên nào?
 
Không biết ai cũng từng trong hoàn cảnh của em không, em chia sẻ trên đây vì không biết tâm sự cùng ai. Thật sự nản quá các thím ah! Thím nào cùng hoàn cảnh thì cho em lời khuyên. Còn thím nào thấy em viết dài quá thì lướt qua cũng đc, không sao hết.

Em năm nay cũng 3x tuổi (x nhỏ), cũng có vợ và 1 thằng cu 1.5 tuổi. Công việc 2 vc ổn định, thu nhập cả 2 khoảng 40tr, mới tích lũy được 1 số vốn nhưng chưa có nhà. Hiện tại đang ở nhà bên vợ (cách trung tâm khoảng 30km). Nhờ bên vợ chăm sóc dùm đứa con để 2 vợ chồng đi làm, sau này thằng cu khoảng 3t sẽ cho đi học và ra ở riêng. Còn obz em thì ở quê với thằng em. Cuộc sống vợ chồng và gia đình bên vợ đều tốt. Nhưng mọi rắc rối và khiến em đau đầu nhất là chuyện bên nhà em. Mỗi lần muốn dẫn cháu về nhà thăm obz đều có chuyện không hay xảy ra đến mức em nản không muốn về luôn.

Thằng em trai 25t, học được năm 1 nghỉ ngang. Lúc còn đi học nó banh bóng nợ nần khoảng 100tr, bị giang hồ tới nhà đòi nợ. Obz phải trả nợ thay cho nó. Hứa hẹn đủ kiểu rồi cũng lại vay mượn nợ. Nó học bỏ ngang giờ chỉ lêu lổng, gái gú, còn có cờ bạc nữa hay không thì em không rõ. Từ nhỏ tới lớn được bà già nuông chiều, bỏ bao nhiêu tiền bạc cho ăn học cũng như không. Em không được như nó. Chịu cực chịu khổ từ bé, mọi việc phải tự lo. Nhà em cũng không khá giả gì. Obz hiện tại cũng nợ mấy trăm triệu do vay để làm ăn. Ông già ngày nào cũng phải đi cày để trả nợ. Đỉnh điểm hồi em đám cưới. 2 vợ chồng em tự lo hết. Ngay cả tiền vàng, tiền cho nhà gái cũng là tiền của em. Sau cưới 2 vc thống nhất để lại vàng (khoảng 1 cây) cho obz phòng thân, để lỡ có bệnh tật gì thì dùng để chữa bệnh. Thằng em nó mượn nợ ở ngoài, tỉ tê bà già em cho nó lấy vàng đem bán trả nợ. Bà già mới gọi nói vợ em và dặn không cho em biết. Thằng em làm áp lực với vợ em nữa (rạch tay máu me tùm lum gửi cho vợ em, rồi hứa sẽ đi làm trả lại). Vợ em lúc đó đang mang bầu 6,7 tháng gì đó. Vợ em không còn cách nào mới đồng ý. Mãi lúc sau bà già bị bệnh nặng, không có tiền chữa. Em mới hỏi tới số vàng thì vợ em mới kể cho em biết. Em làm ầm ĩ cả lên. Bà già em còn gọi cho vợ em chửi sao nói cho em biết. Vợ em nó khóc quá trời (đang mang bầu nữa, nên em giận lắm)

Sau lần đó thêm vài lần em về nhà mới biết được thêm 1 số chuyện. Thằng em của em nó mượn nợ bị giang hồ bắt cóc. Bà già em tới nói chuyện bị đánh bầm mắt (giấu em nói bị té). Sau đó một thời gian nữa thằng em bị ngta chém đứt gân tay vì thiếu nợ không trả. Thật sự em không biết nói gì với thằng em của em nữa. Bao nhiêu tiền đưa ra cũng không đủ. Sau từng ấy chuyện em quyết định không chi ra 1 đồng nào nữa. Vì nếu em bỏ ra những đồng tiền em cực khổ kiếm được thì cũng không bao giờ đủ. Khi đó em sẽ không lo được cho vợ con. Vợ con em cũng sẽ khổ theo. Còn ông bà già em thì không đến nỗi thiếu tiền sống (vẫn còn mấy nhà trọ cho thuê). Trước đây chưa lập gia đình thì bao nhiêu tiền em đều gửi về phụ giúp hết, không tính toán gì. Mượn cả tiền ngân hàng để gửi về.

Nhưng bà già vẫn kiểu thương chiều thằng em. Không có cương quyết. Mỗi lần gọi điện nói chuyện là hết 80% câu chuyện nói về thằng em. Em đi làm về đã mệt mỏi căng thẳng rồi nghe những chuyện như vậy nên khó chịu. Bà già trách móc em, nói thế này thế nọ, nói số khổ tự chịu, bạc phước coi như không có đứa còn nào hết… Tết này định đưa cháu về thăm ông bà, mà không khí nặng nề quá. Mà cũng biết được hiện tại cũng có đám giang hồ đến nhà đòi tiền. Em không muốn về chút nào. Em trước giờ chưa hề nợ nần hay để ai nói gì em cả. Rơi vào hoàn cảnh bị ngta tới nhà đòi nợ em không chịu được. Em cư xử như vậy có quá đáng không vậy mấy thím? Có phải đứa con bất hiếu không?
ai, nhà nào cũng có vấn đề riêng. hơn nhau là cách xử lý.
 
Nhiều ông nói chuyện éo biết nghĩ.
1. Bố mẹ dù tốt hay xấu đều là người sinh ra và nuôi dạy mình khôn lớn nên người.
2. Đặt địa vị mình vào bố mẹ, thấy con bị đánh, phải trốn chui trốn lủi thì đau xót lắm chứ. Tình mẫu tử, phụ tử nó thiêng liêng lắm.
3. Bắt thằng em đi làm xa, hoặc đi lính hết giao du đám bạn xấu là sẽ đỡ hơn đấy.
 
Về làm gì nữa, giờ cho ông bà già bán nhà trả nợ cho nó mới sáng mắt ra, khi mà tay ko tấc sắt thì may ra thay đổi
 
Xl bạn quá đen, khi đã nghiện cờ bạc thì có chặt tay đi thì vẫn thế thôi. Trừ khi không có tiền, không xoay sở ở đâu đc tiền thì mới có thể ko chơi...
 
Nhiều ông nói chuyện éo biết nghĩ.
1. Bố mẹ dù tốt hay xấu đều là người sinh ra và nuôi dạy mình khôn lớn nên người.
2. Đặt địa vị mình vào bố mẹ, thấy con bị đánh, phải trốn chui trốn lủi thì đau xót lắm chứ. Tình mẫu tử, phụ tử nó thiêng liêng lắm.
3. Bắt thằng em đi làm xa, hoặc đi lính hết giao du đám bạn xấu là sẽ đỡ hơn đấy.

Chiếu mới.
 
Nhiều ông nói chuyện éo biết nghĩ.
1. Bố mẹ dù tốt hay xấu đều là người sinh ra và nuôi dạy mình khôn lớn nên người.
2. Đặt địa vị mình vào bố mẹ, thấy con bị đánh, phải trốn chui trốn lủi thì đau xót lắm chứ. Tình mẫu tử, phụ tử nó thiêng liêng lắm.
3. Bắt thằng em đi làm xa, hoặc đi lính hết giao du đám bạn xấu là sẽ đỡ hơn đấy.
Tất cả đều có thể giúp, nhưng trừ dính tới cờ bạc., tin tôi đi, tôi vào ngành này hơn 8 năm nghề hiểu rõ
 
không đưa tiền cho các cụ nữa vì kiểu gì thằng em cũng vòi

hàng tháng vẫn về chơi với các cụ, biếu quà cáp, hiện vật thôi, gửi thêm 5 lít 1 củ gì đó cho các cụ tiêu vặt, thế là đẹp, chẳng ai trách được mình

cờ bạc nó ngấm vào máu rồi thì khó bỏ lắm, ko cương quyết thì nó còn bòn nhiều
 
Vài lời tâm tình trên quan điểm của em.
  • Anh em kiến giả nhất phận : việc này a là a, a cx gọi cậu e ra 1 buổi tâm sự, tình hình là đến ngày hôm nay như thế này, a thương thì cx có hạn, bé thì tấm túi nuôi nhau, ngày sau cả lớn ai giàu thì người đó ăn. cho nên chú tính ntn thì tính. A còn phải lo cho con của a, cháu của chú. Nên chú giúp đc cháu gì thì giúp, còn đập ly sữa của cháu thì thôi a cx chả còn gì để nói. Tiền thì a nói thẳng là a k có, còn cơm thì a có, đói cơm thì đến tìm a.
  • Về bố mẹ : Em thấy 2 bác vẫn có nguồn thu. Cái này thì e thấy quan điểm của ba mẹ em là nước mắt chảy xuôi, ba mẹ em cx chả bh bảo sau này m phải nuôi t cả :D nên về kinh tế e thấy tạm ổn r, bh bác cố gắng nói chuyện để mẹ dồn kinh tế về cho bác để bác mua nhà xa nhà cũ, gần nhà vợ cx đc. Rồi đón mẹ lên ở cùng, ông thì cứ đi qua đi lại 2 nhà cũng được, chuyển đổi bớt kinh tế về bác + con bác, với việc để mẹ ở gần cx đỡ cho bác trong việc nuôi dạy con cái hơn.
  • Về bác : em thấy bác đang stress. Thôi tết mà. Về đêm 29,30 và mùng 1 ăn cái Tết cho nó sum vầy. Em nghĩ là điều nên làm. Nghĩ nhiều cx ko thay đổi được tương quan với bối cảnh.
Kính bàn phím :v
 
Hoàn cảnh của thím khốn thật. Tui nghĩ thím đừng gởi về nữa là đúng ko thằng em nó biết nó moi obz thím. Obz thiếu gì thì thím mua, đau ốm gì thì thím lo chữa chạy. Không phải cứ cho tiền là hiếu thảo, hiếu thảo ở cách chăm sóc ba mẹ thím thôi. Mong cs thím sẻ ổn hơn.

via theNEXTvoz for iPhone
Cùng suy nghĩ bác ạ :)
 
Cách tốt nhất là tống khứ thằng em ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Nhà ngoài Bắc thì tìm công việc cho nó vào Tây nguyên, nhà trong Nam thì xin việc mấy tỉnh Tây Bắc. Cho nó tự bơi, không chu cấp trả nợ cho nữa.
Nhà fen có 3 người đàn ông nên chia ra làm 3 nồi cơm.
 
Vài lời tâm tình trên quan điểm của em.
  • Anh em kiến giả nhất phận : việc này a là a, a cx gọi cậu e ra 1 buổi tâm sự, tình hình là đến ngày hôm nay như thế này, a thương thì cx có hạn, bé thì tấm túi nuôi nhau, ngày sau cả lớn ai giàu thì người đó ăn. cho nên chú tính ntn thì tính. A còn phải lo cho con của a, cháu của chú. Nên chú giúp đc cháu gì thì giúp, còn đập ly sữa của cháu thì thôi a cx chả còn gì để nói. Tiền thì a nói thẳng là a k có, còn cơm thì a có, đói cơm thì đến tìm a.
  • Về bố mẹ : Em thấy 2 bác vẫn có nguồn thu. Cái này thì e thấy quan điểm của ba mẹ em là nước mắt chảy xuôi, ba mẹ em cx chả bh bảo sau này m phải nuôi t cả :D nên về kinh tế e thấy tạm ổn r, bh bác cố gắng nói chuyện để mẹ dồn kinh tế về cho bác để bác mua nhà xa nhà cũ, gần nhà vợ cx đc. Rồi đón mẹ lên ở cùng, ông thì cứ đi qua đi lại 2 nhà cũng được, chuyển đổi bớt kinh tế về bác + con bác, với việc để mẹ ở gần cx đỡ cho bác trong việc nuôi dạy con cái hơn.
  • Về bác : em thấy bác đang stress. Thôi tết mà. Về đêm 29,30 và mùng 1 ăn cái Tết cho nó sum vầy. Em nghĩ là điều nên làm. Nghĩ nhiều cx ko thay đổi được tương quan với bối cảnh.
Kính bàn phím :v
nhà có người dính vào cờ bạc khổ thật :( nhà em cũng đang vậy đâu mà ít hơn

via theNEXTvoz for iPhone
 
mình có thấy vài chuyện tương tự, nói chung ko bao giờ có happy ending. Giờ chủ thớt tập trung chăm lo cho vợ con thôi, còn với bố mẹ thì...thôi, làm được tới đâu thì làm, chứ bố mẹ thì ko ai bỏ con cái được cả, mà cứ thế này thì hỏng hết cả 2 đứa con.
 
Back
Top