Tâm sự thằng em trai ruột khốn nạn mấy ngày Tết.

Bác muốn gia đình yên ấm, ba mẹ bác không buồn lòng. Để được như vậy thì anh em bác phải thuận hòa.
Nhưng thằng em rác rưởi của bác thì không chịu nhân nhượng, bác cũng không chịu nhục nhã hạ mình xuống nước trước. Vậy thì phải chấp nhận chuyện ba mẹ buồn lòng thôi bác.
Bác cũng biết đấy, cuộc sống có những chuyện nó phải như vậy, chúng ta không thể có được tất cả những thứ mình muốn được.
Tôi đọc qua thì biết, bác là người có trách nhiệm, hiếu thảo, thương ba mẹ. Nhưng mà sức người có hạn, bác ko thể ôm đồm hết mọi thứ được đâu.
Edit: typo "thận hòa"
________________
Có lẽ mình bất lực thật rồi, cơ bản sự việc lúc đầu cũng xuất phát từ việc là mình lo cho mẹ, bả lo nó chết sống, gặp mình thì than vản. Nên mình mới nói nó, nói tới nói lui nó ghét.
--------------------
Nhà em cũng 2 anh em trai, tự dưng em lại thấy ông anh trai mình sướng quá. Có thằng em đã không báo rồi lại còn là thằng có thể dùng để báo chứ. Hết tiền cái là có thằng cho vay - mà vay còn lâu mới trả, đồ công nghệ thì toàn sài ké, máy móc thằng em mua trải nghiệm xong tính bán mà ổng lấy ổng dùng luôn, còn nhúp thêm luôn cho vợ ổng sài. Giờ thì đủ hết rồi em cũng chả muốn đòi nữa coi như cho luôn, dù sao cũng là anh em, nhường nhịn xíu cũng không có sao hết.
Nhưng mà nhường nhịn, hỗ trợ ít ra cũng phải hiểu, phải đối tốt với mình chứ ai như ông em của thớt bao giờ, tệ quá tệ.
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà
 
Đúng, cái khó thay đổi nhất là cái tư duy của cha mẹ mình.

Thằng sai vẫn ko nhìn nhận lại được bản thân, thằng đúng thì quỳ lị lại lục thằng sai.







Ba cái vụ tài sản, thề mình chả nghĩ gì đến, ba mình tự nhiên nhắc là vậy.

Còn riêng nó , từ sau khi lập post, nghe anh em trong group tư vấn, là mình đã mặc kệ nó rồi, ko thèm nói tới nó nữa.

Tự nhiên nay gần lễ gần về đến nhà, chắc ông bà ở nhà cũng ý thức được 2ae sắp về chạm mặt nhau, thay vì kêu nó chủ động đến nc làm lành với mình, thì quay sang kêu mình.
KO nghe thì bảo ko biết nhườg nhịn em út.
rất đồng cảm vụ ba mẹ thương ko công bằng, may là 2 thằng đều ko báo ko thì mệt mỏi + ức chế rồi.
 
Sau việc đó, mình ko quan tâm nó nữa. Qua lời mẹ mình nói thì hiện giờ nghe đâu nó đã bắt đầu đi làm được, có công việc thực tập cũng khá khá rồi. Nói chung cũng chủ động kêu nhà bớt gửi tiền lên, để nó lo được thiếu nó báo.

Nhưng lời xin lỗi với mình nó còn ko nói, giờ ông bố kêu bắt chuyện với nó mình cảm thấy rất vô lí. Nên nói ra chia sẻ cùng ae
 
Rất đáng tiếc, việc nhắc đến vấn đề phân chia tài sản cho thấy mấy điểm sau:

1. Nhắc cho thớt biết ai là người có quyền quyết định trong gia đình, và cái đấy ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến quyền lợi của những người liên quan. Việc nhắc nhở này nhằm xác định rõ vị thế từng người, đồng thời đòi hỏi người nghe cư xử cho xứng đáng với vị trí đã được xác lập đó.

2. Nói về vị trí xác lập, người nghe cần hiểu rằng quyết định đã rõ ràng, và không có quyền ý kiến ý cò gì hết.

3. Nhiều bậc cha mẹ hay lấy vấn đề tài sản, thừa kế ra làm phương cách gây áp lực cho con cái. Có nhiều cách thức, nhưng việc nhắc đến vấn đề thừa kế cho thấy sự bất lực của những cách tiếp cận khác.

Căn bản thì ta nên có quan điểm của cải của cha mẹ, muốn chia thế nào thì chia. Mình lo phần mình, và phải lo thật chắc. Thím thớt mà rơi vào tình cảnh cần tiền nhưng hết tiền, cần sự giúp đỡ phải đi cầu cạnh anh em cha mẹ thì sẽ hiểu tầm quan trọng của mình trong gia đình đến đâu. Thật ra giờ này, chưa cần phải rơi vào cảnh bĩ cực, thì cũng đã có thể nhận ra rồi.
 
tối qua thì em nói lời như thím bảo đó.
T nói ba mẹ, thay vì ngồi đây call mình, và yêu cầu mình nhượng bộ bắt chuyện với nó

Sao ko gọi mà khuyên nó là người có lỗi, nên tìm và nói chuyện với mình đi?

Rồi ba mẹ bảo, mày làm anh thì nhường em nó chút đi, nó có sai, nhưng mình vẫn chủ động giảng hoà này kia mới là anh hai.

T nói chứ bây h, bữa tết tới h, lời xin lỗi nó còn ko thốt ra được. giờ chủ động nc với nó chắc nó nhổ nước bọt vào mặt xong vỗ ngực tự xưng nó đúng. còn thằng anh hai này chỉ là lâu cảm thấy có lỗi nên tự quay lại nt hỏi thăm.
Chuyện nhục nhã v mình ko làm đc.
Còn ba mẹ ko chịu thì chịu
cha mẹ thế này thèn em nó hư là phải rồi chứ lệch đi đâu được. Thím việc gì phải làm hoà, nó là em, nó là người sai, nó có trách nhiệm và nghĩa vụ nhìn nhận bản thân. Xin lỗi, xưng hô phải phép với anh trai của mình. Cha mẹ sinh con ra thì phải có trách nhiệm bảo ban dạy dỗ, thấy sai thấy hư bao che mới 22 tuổi đầu đã thế thì sau này chắc còn nhiều chuyện nữa chứ như thế chưa là gì đâu.
 
Rất đáng tiếc, việc nhắc đến vấn đề phân chia tài sản cho thấy mấy điểm sau:

1. Nhắc cho thớt biết ai là người có quyền quyết định trong gia đình, và cái đấy ảnh hưởng trực tiếp thế nào đến quyền lợi của những người liên quan. Việc nhắc nhở này nhằm xác định rõ vị thế từng người, đồng thời đòi hỏi người nghe cư xử cho xứng đáng với vị trí đã được xác lập đó.

2. Nói về vị trí xác lập, người nghe cần hiểu rằng quyết định đã rõ ràng, và không có quyền ý kiến ý cò gì hết.

3. Nhiều bậc cha mẹ hay lấy vấn đề tài sản, thừa kế ra làm phương cách gây áp lực cho con cái. Có nhiều cách thức, nhưng việc nhắc đến vấn đề thừa kế cho thấy sự bất lực của những cách tiếp cận khác.

Căn bản thì ta nên có quan điểm của cải của cha mẹ, muốn chia thế nào thì chia. Mình lo phần mình, và phải lo thật chắc. Thím thớt mà rơi vào tình cảnh cần tiền nhưng hết tiền, cần sự giúp đỡ phải đi cầu cạnh anh em cha mẹ thì sẽ hiểu tầm quan trọng của mình trong gia đình đến đâu. Thật ra giờ này, chưa cần phải rơi vào cảnh bĩ cực, thì cũng đã có thể nhận ra rồi.
tự lực tự cường vẫn là cách tốt nhất. Ko phụ thuộc ai, ko phải quy lụy ai
 
tự lực tự cường vẫn là cách tốt nhất. Ko phụ thuộc ai, ko phải quy lụy ai
Đời bạc thím ạ. Chuyện cần sự giúp đỡ của người khác nhiều lúc không nằm trong sự kiểm soát của mình. Nhưng điều đó cũng cho thấy, cần xây dựng mạng lưới quan hệ, và những mối quan hệ đó có những người thật sự tốt với mình, yêu thương mình. Những người đó không nhất thiết là người cùng gia đình với mình.

Kinh nghiệm của bản thân nhìn đời. Nhiều lúc sự giúp đỡ quan trọng lại đến từ những người không thân thích máu mủ. Còn anh em máu mủ thì nhiều lúc không giúp được gì mà lại chỉ đe nẹt, dửng dưng. Thật sự là rất dã man. Nhưng đời nó thế thì biết thế.
 
Đúng, cái khó thay đổi nhất là cái tư duy của cha mẹ mình.

Thằng sai vẫn ko nhìn nhận lại được bản thân, thằng đúng thì quỳ lị lại lục thằng sai.







Ba cái vụ tài sản, thề mình chả nghĩ gì đến, ba mình tự nhiên nhắc là vậy.

Còn riêng nó , từ sau khi lập post, nghe anh em trong group tư vấn, là mình đã mặc kệ nó rồi, ko thèm nói tới nó nữa.

Tự nhiên nay gần lễ gần về đến nhà, chắc ông bà ở nhà cũng ý thức được 2ae sắp về chạm mặt nhau, thay vì kêu nó chủ động đến nc làm lành với mình, thì quay sang kêu mình.
KO nghe thì bảo ko biết nhườg nhịn em út.
Em út chỉ nhường nhịn khi nó còn nhỏ hoặc là sự việc không phân rỏ đúng sai
Còn lớn có ý thức hết rồi và chuyện đúng thì say NOOOOOOOOO,
 
Back
Top