Tâm sự thằng em trai ruột khốn nạn mấy ngày Tết.

Gia cảnh nào cũng sẽ có một đứa ất ơ như vậy do người lớn chiều hư.

Năm nay mình về quê vợ ăn Tết, nhà có thằng con trai của bà O, đi làm Sài Gòn hay Hà Nội cũng đều bị người ta đuổi. Biết nó vậy nên mình cũng cẩn thận vụ tài sản, nhưng mà không ngờ đêm cuối cùng nó chui vào giường ngủ lục đồ, đem giấu cục kích bình ô tô của mình (khoảng 1.7 triệu) vào góc tủ, sau đó bỏ đi chơi qua đêm. Sáng hôm sau vợ mình gọi cho nó cả chục cuộc đều cúp máy ngang. Vợ nhắn tin chỉ thẳng mặt mày là thằng ăn cắp. Tới trưa mò về nó mới bảo bố vợ mình "tìm thử" trong góc nhà thì thấy trong đó => nó bảo do vợ mình quăng vào đó :haha:
 
Bất bình thì ai cũng bất bình. Nhưng nhìn toàn diện lại thì cha mẹ thương con nó là điều tất yếu. Cha mẹ nhìn vô thấy anh em bất hoà lại càng ko vui dễ sinh tâm bệnh r đâm ra lại bên trọng bên khinh.
Bây giờ tôi dám cá luôn, anh mà càng khuyên nó, càng nói nó càng đâm thù đâm hận anh. Mỗi tuổi nó có 1 cái lối nghĩ riêng, đặc biệt là bây giờ nó đang dở ông dở thằng, nó cứ yolo thôi ai nói gì kệ mẹ.
Phương án tôi trong hoàn cảnh này là kệ mẹ nó. Khoán luôn1 tháng phụ gia đình chu cấp cho nó bao nhiêu. Còn đi học còn chu cấp, nghỉ học - cắt. Nó sướng nó khổ do nó. Anh ko theo đc nó cả đời đâu. Nó sẽ hư. Nếu nó ngoan thì quay lại dạy nó vẫn chưa kịp. Nếu nó hư thì thôi giúp nó 1 vé đi cho nhanh. :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
nhớ hồi thằng em trai mình bật lại mình quơ đại trong tầm tay phang từ trên đầu xuống , lần đó quơ trúng cây gỗ gì đéo nhớ , máu chảy tùm lum , lóc cóc chở
nó vào bv , sau lần đó ngoan như con chó con , còn con em gái đợt đó nóng máu chạy từ quê lên sg kêu nó về nhà đánh một trận , cây chổi lông gà to bằng ngón tay cái , đánh gãy cả cây , bật máu , mà con này lì thiệt đánh vậy mà không khóc , bắt nó quỳ cả đêm , con bạn ở chung vs nó bôi thuốc cho. mấy đứa này sợ anh còn hơn sợ cha , có lần đi chơi hơn 10h chưa về còn dám uống bia , về nhà là ăn cái đồng hồ treo tường vào người , một hai lần là ngoan .
 
Con hư tại mẹ, chịu, ca này thì khó người cần tỉnh là bà mẹ.
Vsj7wZC.png


H thớt cần làm là chơi trò tâm lý với ba mẹ trước thành công thì mới mong nắn đc cu em ko thì tự thủ thân đi

Sent from Samsung SM-F721B using vozFApp
1675181643015.png

Mẹ mình mới nt hồi nãy, khuyên mình đi làm này nọ, từ từ mẹ nói cho nó thay đổi, mà tới h này nó có thèm nt xin lỗi mình 1 câu đâu, mẹ ở nhà nói gì nó đều nín thin im im, đúng như bản chất của nó.
Thằng này cạch mặt rồi, mình cũng chẳng dại dây vào nó nữa.
 
View attachment 1636817
Mẹ mình mới nt hồi nãy, khuyên mình đi làm này nọ, từ từ mẹ nói cho nó thay đổi, mà tới h này nó có thèm nt xin lỗi mình 1 câu đâu, mẹ ở nhà nói gì nó đều nín thin im im, đúng như bản chất của nó.
Thằng này cạch mặt rồi, mình cũng chẳng dại dây vào nó nữa.
Bạn tuyên bố thẳng đi
Thế tánh nó cọc là nó đc hỗn là con phải nhịn?
Con sẽ không quan tâm chuyện nó nữa. Mẹ nếu còn coi con cũng là con do mẹ sinh ra, con không mong mẹ bắt chẹt con để lo cho nó.

Bạn cứ bỏ ống heo thay vì gửi tiền về nhà, cắt hết mọi khoản xem mẹ bạn gồng đc bao lâu. Chỉ có mẹ bạn hiểu ra thì bạn mới có cơ hội trở mình. Nếu bạn nhân nhượng mẹ là suốt đời bạn chiếu dưới thằng em. Vì bả sẽ đào bạn để lo cho nó.

Gia đình ra hiện h là do em bạn đc mẹ nuôn chiều, biết thương mà không biết dạy, nên bạn cần điều chỉnh mẹ bạn chứ ko phải thằng em.
Em có thể ko care nhưng mẹ cha thì khó bỏ. nên điều chỉnh mối quan hệ mẹ con để bạn có cuộc sống cân bằng hơn

Sent from Samsung SM-F721B using vozFApp
 
học đại học rồi mà về nhà còn đòi vác dao chén anh trai
AsBPJOY.png
Chuẩn. bấp nhà tôi thì thằng em ra đường từ đất lâu
nhớ hồi thằng em trai mình bật lại mình quơ đại trong tầm tay phang từ trên đầu xuống , lần đó quơ trúng cây gỗ gì đéo nhớ , máu chảy tùm lum , lóc cóc chở
nó vào bv , sau lần đó ngoan như con chó con , còn con em gái đợt đó nóng máu chạy từ quê lên sg kêu nó về nhà đánh một trận , cây chổi lông gà to bằng ngón tay cái , đánh gãy cả cây , bật máu , mà con này lì thiệt đánh vậy mà không khóc , bắt nó quỳ cả đêm , con bạn ở chung vs nó bôi thuốc cho. mấy đứa này sợ anh còn hơn sợ cha , có lần đi chơi hơn 10h chưa về còn dám uống bia , về nhà là ăn cái đồng hồ treo tường vào người , một hai lần là ngoan .

Tính mình đó h khá ôn hoà, không bạo lực với ai, sống có phần nhường nhịn và vui vẻ với mn, nên kêu mình chén nó cũng ko chén được. Bản thân mình ko cho mình cư xử đánh đập nó được, chắc vì vậy mà nó leo lên đầu ngồi.
không có tiền thì xài kiểu khôg có tiền , ko có tiền mà ăn sang , ở phòng trọ một mình , tiền mua quần áo , dm 6tr đủ cho gia đình công nhân 3 người xài 1 tháng , méo hiểu thằng lol kia xài kiểu gì.
Vấn đề là ở đó, chứ mà có tiền mẹ t là đại gia, còn đứa em út, nó học hành tử tế đi du học luôn t cũng chẳng thèm dí bòi vào so đo với nó.
Không biết em bạn cách bạn bao nhiêu tuổi, mình gần 30, thằng em cũng 2x, nó mà láo cá mình múc khô máu, chứ ở đó mà đòi đâm chém. Bạn xem ra còn khá nhu nhược, còn tâm sự, từ mặt, suy nghĩ tình cảm, chứ mình và dây vào, mất dậy là đeo' cần nói nhiều
Mình cách em mình tầm 6t, mình sn 96 e mình 2k2
Chổ tôi bánh mì nó lên 23k/1ổ, buồn. Cơm thì 40k, tối về tự nấu ăn, tổng kết tầm khoảng 100k. Thằng kia sv mà ăn (chỉ tính ăn) còn hơn tôi.
Thì xưa mình từng sinh viên mình biết mà, bố mình xưa nuôi mình, cho mình 1 tháng 5m cả tiền ở là mình méo xin tiền đóng tiền học luôn. Học phí trường BK rẻ như cho với 3tr/ học kì. nửa kì đóng 1.5m. Quá đơn giản.
Gia cảnh nào cũng sẽ có một đứa ất ơ như vậy do người lớn chiều hư.

Năm nay mình về quê vợ ăn Tết, nhà có thằng con trai của bà O, đi làm Sài Gòn hay Hà Nội cũng đều bị người ta đuổi. Biết nó vậy nên mình cũng cẩn thận vụ tài sản, nhưng mà không ngờ đêm cuối cùng nó chui vào giường ngủ lục đồ, đem giấu cục kích bình ô tô của mình (khoảng 1.7 triệu) vào góc tủ, sau đó bỏ đi chơi qua đêm. Sáng hôm sau vợ mình gọi cho nó cả chục cuộc đều cúp máy ngang. Vợ nhắn tin chỉ thẳng mặt mày là thằng ăn cắp. Tới trưa mò về nó mới bảo bố vợ mình "tìm thử" trong góc nhà thì thấy trong đó => nó bảo do vợ mình quăng vào đó :haha:
Bất bình thì ai cũng bất bình. Nhưng nhìn toàn diện lại thì cha mẹ thương con nó là điều tất yếu. Cha mẹ nhìn vô thấy anh em bất hoà lại càng ko vui dễ sinh tâm bệnh r đâm ra lại bên trọng bên khinh.
Bây giờ tôi dám cá luôn, anh mà càng khuyên nó, càng nói nó càng đâm thù đâm hận anh. Mỗi tuổi nó có 1 cái lối nghĩ riêng, đặc biệt là bây giờ nó đang dở ông dở thằng, nó cứ yolo thôi ai nói gì kệ mẹ.
Phương án tôi trong hoàn cảnh này là kệ mẹ nó. Khoán luôn1 tháng phụ gia đình chu cấp cho nó bao nhiêu. Còn đi học còn chu cấp, nghỉ học - cắt. Nó sướng nó khổ do nó. Anh ko theo đc nó cả đời đâu. Nó sẽ hư. Nếu nó ngoan thì quay lại dạy nó vẫn chưa kịp. Nếu nó hư thì thôi giúp nó 1 vé đi cho nhanh. :go:

via theNEXTvoz for iPhone
Mình cũng thấy vấn đề là mẹ chiều nó quá, riết không dám nói động nó, cứ nghĩ là cứ để im đi thì nó sẽ nghe lời. Có lần mẹ nói với mình, thằng em nó chỉ thích nói ngọt, đừng ai nói gì tới nó thì nó ngoan, vl. Mà nó làm mấy cái ngứa mắt không được nói động tới.
 
Bạn tuyên bố thẳng đi
Thế tánh nó cọc là nó đc hỗn là con phải nhịn?
Con sẽ không quan tâm chuyện nó nữa. Mẹ nếu còn coi con cũng là con do mẹ sinh ra, con không mong mẹ bắt chẹt con để lo cho nó.

Bạn cứ bỏ ống heo thay vì gửi tiền về nhà, cắt hết mọi khoản xem mẹ bạn gồng đc bao lâu. Chỉ có mẹ bạn hiểu ra thì bạn mới có cơ hội trở mình. Nếu bạn nhân nhượng mẹ là suốt đời bạn chiếu dưới thằng em. Vì bả sẽ đào bạn để lo cho nó.

Gia đình ra hiện h là do em bạn đc mẹ nuôn chiều, biết thương mà không biết dạy

Sent from Samsung SM-F721B using vozFApp
Mỗi lần nó phạm lỗi, cũng đều dùng ngữ điệu dịu dàng mà vỗ nó như vỗ 1 đứa con nít khóc. Mẹ mình chưa bao giờ dám to tiếng với nó, cũng vì tính nó cọc vậy nên mẹ sợ nó quấy phá.
Nó thì nói chung cũng ko ăn chơi gì là quá lắm, nó vẫn làm phụ mẹ ở nhà, có khi nó giỏi hơn mình về khoản phụ giúp mẹ. Nhưng cái tính cọc lên mất dạy như vậy là bản chất của thằng đó.
Xưa nó từng làm với ba của mình 1 lần, chửi nó bỏ nhà ra đi, giờ thì tới mình.
Nhớ thời nào nó còn chủ động xin lỗi vì lỡ nói chuyện mất dạy với mình, chắc đó là lần cuối thằng đó còn tính người.
 
Qua tết nhiều tâm sự tâm tư, mà mang lên voz cũng có quá nhiều anh em vào tâm sự với mình như những người bạn, lội page mà nhiều khi mình đọc không hết luôn. Thực sự thấy rất cảm kích tấm lòng của ae, cũng như những lời khuyên hữu ích của các đồng chí.
Cảm thấy được an ủi phần nào...
 
Mỗi lần nó phạm lỗi, cũng đều dùng ngữ điệu dịu dàng mà vỗ nó như vỗ 1 đứa con nít khóc. Mẹ mình chưa bao giờ dám to tiếng với nó, cũng vì tính nó cọc vậy nên mẹ sợ nó quấy phá.
Nó thì nói chung cũng ko ăn chơi gì là quá lắm, nó vẫn làm phụ mẹ ở nhà, có khi nó giỏi hơn mình về khoản phụ giúp mẹ. Nhưng cái tính cọc lên mất dạy như vậy là bản chất của thằng đó.
Xưa nó từng làm với ba của mình 1 lần, chửi nó bỏ nhà ra đi, giờ thì tới mình.
Nhớ thời nào nó còn chủ động xin lỗi vì lỡ nói chuyện mất dạy với mình, chắc đó là lần cuối thằng đó còn tính người.

Mẹ bạn mắc nợ em bạn.
Bạn ko muốn mắc nợ thì vạch ranh giới đứng riêng ra.
Nhắm lo ba mẹ đc nhiêu thì lo không thì thôi, đừng trông mong gì nữa.
Vậy cho thanh thản nhẹ nhàn.

Sent from Samsung SM-F721B using vozFApp
 
View attachment 1636817
Mẹ mình mới nt hồi nãy, khuyên mình đi làm này nọ, từ từ mẹ nói cho nó thay đổi, mà tới h này nó có thèm nt xin lỗi mình 1 câu đâu, mẹ ở nhà nói gì nó đều nín thin im im, đúng như bản chất của nó.
Thằng này cạch mặt rồi, mình cũng chẳng dại dây vào nó nữa.
Mình nói thím đừng buồn... đến anh ruột mà nó còn đòi vác dao chém thì thôi, bỏ đi... :smile:.. Những thằng như vậy + mẹ thím nuông chiều thì xác định có ngày nó về nhà báo cô thôi và chuyện bán nhà bán cửa trả tiền là chuyện bt. Không nhiều bà mẹ kiên quyết "con làm con chịu đâu". Mẹ thím vẫn sẽ chu cấp tiền thậm chí lén lén cho nhiều hơn nữa vì đã trót mang cái dại là thương con (kể cả con hư) rồi. Còn thím khuyên mẹ thím dc mà bả nghe thì càng tốt, chỉ e với cái giọng điệu bả nói như vậy thì hơi khó đó :big_smile:. Thím phải vạch ra sẵn những cái hậu quả nếu mẹ nuông chiều nó và dặn trước mẹ là nếu có xảy ra thì đừng có tìm con (vì conđã khuyên hét nước rồi).
//Còn thím thì nên tạm thời xem như ko có thằng em...thậm chí giang hồ nó xin 1-2 ngón tay cũng phải chấp nhận :smile:

Mình có 1 cái là rất cứng rắn và từng tuyên bố với cả nhà mình (vì thế nên mình dù nhỏ tuổi nhất nhà nhưng lại có trọng lượng) đó là cho dù là ba mẹ, chị ruột nhưng ai làm sai gì thì 1 lần còn tha thứ chứ đã khuyên đã nhủ nhiều lần mà vẫn tiếp tục thì tự chịu trách nhiệm và mình không can thiệp (đồng nghĩa tự lãnh hậu quả, đây mặc kệ tiếng nói người đời). Làm gì có chuyện các ông bà, anh chị làm sai thì tôi đây phải giải quyết trong khi không cho phép tôi mặc kệ.
Ví dụ thực tiễn: Ông già mình trước đây hay nhậu rồi đi chửi bậy (h hết rồi), mình khuyên mấy lần ko nghe, cũng bảo có ngày ông bị họ đập vì cái tội uống vào nói sỉ nhục người ta.. kq là có bữa họ vô tận nhà, vác gậy vào... mình nói thẳng với ông đó (chứ không phải sợ vì ông đó là học sinh của mẹ mình và quen mình) là e dặn ba e nhiều lần rồi nhưng ko nghe thì để xã hội dạy và kêu mẹ đi lên lầu. Ông già mình xin lỗi ríu rít ông kia, vỗ vai các kiểu
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
. MÌnh sẵn tiện đúng kiểu bơm đểu luôn "Tôi bảo ông rồi, có ngày ông bị họ đập mà không chịu nghe, h họ vác gậy vào nhà thì ráng mà chịu đi.Ông cũng yên tâm là họ nể mẹ là cô giáo cũ nên ko đập chết ông đâu"
zhtgdqQ.gif
. Kq là từ đó bỏ bớt mấy cái tật láo láo..
8JgyqcC.gif
 
Mỗi lần nó phạm lỗi, cũng đều dùng ngữ điệu dịu dàng mà vỗ nó như vỗ 1 đứa con nít khóc. Mẹ mình chưa bao giờ dám to tiếng với nó, cũng vì tính nó cọc vậy nên mẹ sợ nó quấy phá.
Nó thì nói chung cũng ko ăn chơi gì là quá lắm, nó vẫn làm phụ mẹ ở nhà, có khi nó giỏi hơn mình về khoản phụ giúp mẹ. Nhưng cái tính cọc lên mất dạy như vậy là bản chất của thằng đó.
Xưa nó từng làm với ba của mình 1 lần, chửi nó bỏ nhà ra đi, giờ thì tới mình.
Nhớ thời nào nó còn chủ động xin lỗi vì lỡ nói chuyện mất dạy với mình, chắc đó là lần cuối thằng đó còn tính người.

Copy link thớt này gửi cho em bạn đi. Bảo lời cuối anh nói với em, từ này về sau đời ai nấy sống 8-)
 
Mẹ bạn mắc nợ em bạn.
Bạn ko muốn mắc nợ thì vạch ranh giới đứng riêng ra.
Nhắm lo ba mẹ đc nhiêu thì lo không thì thôi, đừng trông mong gì nữa.
Vậy cho thanh thản nhẹ nhàn.

Sent from Samsung SM-F721B using vozFApp

thôi thì để xã hội nó dạy bác ơi

Mình nói thím đừng buồn... đến anh ruột mà nó còn đòi vác dao chém thì thôi, bỏ đi... :smile:.. Những thằng như vậy + mẹ thím nuông chiều thì xác định có ngày nó về nhà báo cô thôi và chuyện bán nhà bán cửa trả tiền là chuyện bt. Không nhiều bà mẹ kiên quyết "con làm con chịu đâu". Mẹ thím vẫn sẽ chu cấp tiền thậm chí lén lén cho nhiều hơn nữa vì đã trót mang cái dại là thương con (kể cả con hư) rồi. Còn thím khuyên mẹ thím dc mà bả nghe thì càng tốt, chỉ e với cái giọng điệu bả nói như vậy thì hơi khó đó :big_smile:. Thím phải vạch ra sẵn những cái hậu quả nếu mẹ nuông chiều nó và dặn trước mẹ là nếu có xảy ra thì đừng có tìm con (vì conđã khuyên hét nước rồi).
//Còn thím thì nên tạm thời xem như ko có thằng em...thậm chí giang hồ nó xin 1-2 ngón tay cũng phải chấp nhận :smile:

Mình có 1 cái là rất cứng rắn và từng tuyên bố với cả nhà mình (vì thế nên mình dù nhỏ tuổi nhất nhà nhưng lại có trọng lượng) đó là cho dù là ba mẹ, chị ruột nhưng ai làm sai gì thì 1 lần còn tha thứ chứ đã khuyên đã nhủ nhiều lần mà vẫn tiếp tục thì tự chịu trách nhiệm và mình không can thiệp (đồng nghĩa tự lãnh hậu quả, đây mặc kệ tiếng nói người đời). Làm gì có chuyện các ông bà, anh chị làm sai thì tôi đây phải giải quyết trong khi không cho phép tôi mặc kệ.
Ví dụ thực tiễn: Ông già mình trước đây hay nhậu rồi đi chửi bậy (h hết rồi), mình khuyên mấy lần ko nghe, cũng bảo có ngày ông bị họ đập vì cái tội uống vào nói sỉ nhục người ta.. kq là có bữa họ vô tận nhà, vác gậy vào... mình nói thẳng với ông đó (chứ không phải sợ vì ông đó là học sinh của mẹ mình và quen mình) là e dặn ba e nhiều lần rồi nhưng ko nghe thì để xã hội dạy và kêu mẹ đi lên lầu. Ông già mình xin lỗi ríu rít ông kia, vỗ vai các kiểu
zhtgdqQ.gif
zhtgdqQ.gif
. MÌnh sẵn tiện đúng kiểu bơm đểu luôn "Tôi bảo ông rồi, có ngày ông bị họ đập mà không chịu nghe, h họ vác gậy vào nhà thì ráng mà chịu đi.Ông cũng yên tâm là họ nể mẹ là cô giáo cũ nên ko đập chết ông đâu"
zhtgdqQ.gif
. Kq là từ đó bỏ bớt mấy cái tật láo láo..
8JgyqcC.gif

Copy link thớt này gửi cho em bạn đi. Bảo lời cuối anh nói với em, từ này về sau đời ai nấy sống 8-)
Nữa mình nên cư xử sao khi về nhà chạm mặt nó, có thể phải ngủ chung vs nó 1 phòng như trước giờ, vì nhà chỉ có 2 phòng do phần lớn diện tích trưng dụng bán quán ăn.

Mà mình giờ thậm chí ko mún ngủ chung cái phòng với nó, mình lo nửa đêm ngủ nó lên cơn điên làm gì mình cũng ko biết.

Rồi không lẽ mình đi đâu gặp mặt bạn bè cũng phải nhờ vả kêu cửa nó ra mở (vì nhà mình khoá 1 chiều, ba mẹ thì ngủ sớm để dậy bán, bt hay kêu nó).

Các bác chỉ tips mình đối phó với các case đó với ạ.
 
Nữa mình nên cư xử sao khi về nhà chạm mặt nó, có thể phải ngủ chung vs nó 1 phòng như trước giờ, vì nhà chỉ có 2 phòng do phần lớn diện tích trưng dụng bán quán ăn.

Mà mình giờ thậm chí ko mún ngủ chung cái phòng với nó, mình lo nửa đêm ngủ nó lên cơn điên làm gì mình cũng ko biết.

Rồi không lẽ mình đi đâu gặp mặt bạn bè cũng phải nhờ vả kêu cửa nó ra mở (vì nhà mình khoá 1 chiều, ba mẹ thì ngủ sớm để dậy bán, bt hay kêu nó).

Các bác chỉ tips mình đối phó với các case đó với ạ.

Gì vậy cha. Cần gì phải thế. Gặp mặt thì vẫn chào hỏi nói chuyện bt thôi, chỉ là ko quan tâm cuộc sống riêng tư của nó thôi mà. Nó thành người hay thành ma kệ xác nó. Lỡ may nó có hỗn bác cứ kệ nó, cho nó làm anh luôn cũng được, tập trung làm việc kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống nó còn ti tỉ điều hay, hướng đến những cái đấy mà sống. Mua nhà, mua xe, cưới vợ, ăn nhà hàng, du lịch 5 châu bốn bể... Hàng ngày rảnh rỗi nói chuyện hỏi thăm ba mẹ được rồi, còn ba mẹ thương thằng em vô độ là việc mấy chục năm nay rồi, thay đổi thế nào dc trong ngày 1 ngày 2. Ko phải cố gắng thuyết phục để thay đổi việc đó mất công. Ba mẹ có nói chuyện về thằng em cứ dạ con biết rồi, dư tiền cứ gửi về ba mẹ thích tiêu gì tiêu, cho ai thì cho.
 
Nữa mình nên cư xử sao khi về nhà chạm mặt nó, có thể phải ngủ chung vs nó 1 phòng như trước giờ, vì nhà chỉ có 2 phòng do phần lớn diện tích trưng dụng bán quán ăn.

Mà mình giờ thậm chí ko mún ngủ chung cái phòng với nó, mình lo nửa đêm ngủ nó lên cơn điên làm gì mình cũng ko biết.

Rồi không lẽ mình đi đâu gặp mặt bạn bè cũng phải nhờ vả kêu cửa nó ra mở (vì nhà mình khoá 1 chiều, ba mẹ thì ngủ sớm để dậy bán, bt hay kêu nó).

Các bác chỉ tips mình đối phó với các case đó với ạ.
Nói thẳng với ông là cái loại mà chém anh chửi cha như nó thì nên đuổi mẹ nó khỏi nhà luôn và ngay chứ không phải là tìm giải pháp để lựa nữa. Thằng em ông 22 tuổi là năm cuối đại học rồi, là năm bắt đầu đi thực tập làm đồ án, hoặc phải đi làm parttime để tích luỹ exp làm đẹp CV, chứ vẫn ngồi chổng dái xin tiền thì ra trường có cái đầu b cty nào thèm nhận vào làm mà đòi farm tiền trả ông, kể cả hên có ai ngu thuê nó thì với bonus tính húng chó cục cằn bố láo thì cx đéo qua đc thử việc, nói nhanh cho nó vuông.
Giờ bảo với mẹ ông là ông đéo dây dưa gì với thằng báo thủ này nữa, đồng thời tâm sự với bố luôn mọi chuyện cho đỡ nhập nhằng về sau, nó ở nhà thì ông không về, bao h nó đi thì ông về thăm hai phụ huynh, thế là xong, tránh cứt chẳng xấu mặt nào.
 
Nữa mình nên cư xử sao khi về nhà chạm mặt nó, có thể phải ngủ chung vs nó 1 phòng như trước giờ, vì nhà chỉ có 2 phòng do phần lớn diện tích trưng dụng bán quán ăn.

Mà mình giờ thậm chí ko mún ngủ chung cái phòng với nó, mình lo nửa đêm ngủ nó lên cơn điên làm gì mình cũng ko biết.

Rồi không lẽ mình đi đâu gặp mặt bạn bè cũng phải nhờ vả kêu cửa nó ra mở (vì nhà mình khoá 1 chiều, ba mẹ thì ngủ sớm để dậy bán, bt hay kêu nó).

Các bác chỉ tips mình đối phó với các case đó với ạ.
Cư xử như người có tiền đi fen. Mà fen ít nói chuyện bố nhỉ? K thấy vai trò bố fen ở đâu cả.
Còn chuyện nhà thì ae khuyên nhiều. K ngủ ở nhà thì ngủ ks, fen có tiền mà?
 
Mình cũng thấy vấn đề là mẹ chiều nó quá, riết không dám nói động nó, cứ nghĩ là cứ để im đi thì nó sẽ nghe lời. Có lần mẹ nói với mình, thằng em nó chỉ thích nói ngọt, đừng ai nói gì tới nó thì nó ngoan, vl. Mà nó làm mấy cái ngứa mắt không được nói động tới.
Thì đúng là do mẹ ông chiều nó quá. Nên bây giờ kêu mẹ ông ko chiều nó nữa thì khó hơn lên giời. Thế nên ông khỏi khuyên mẹ ông. Tôi nói thật. Trong mắt cha mẹ thì con cái có 70 tuổi vẫn là con vẫn trẻ ng non dạ. Thế nên ông cứ lẳng đi. Kệ nó thôi. Chứ nếu ko mẹ ông lại nghĩ anh em ko thuận, veef sau ưu ái nó nhiều hơn nữa. Còn nó biết đc thì nghĩ thằng anh nói xấu mình. Mệt nữa.
Thế nên là cứ để mọi người tự nhận ra bài học cho mình thôi. Khi mẹ ông cảm thấy là nó hư, bả sẽ tự điều tiết lại. Em ông biết mình hư nó sẽ tự quay đầu hồi hướng. Và chính ông sẽ tự nhận ra bài hoic của mình luôn. Thôi thuận theo ý trời thôi. Ông xót mẹ thì mua đồ chăm sóc mẹ kỹ vào.
Là tôi tôi bơm tiền cho nó chơi lút cán luôn. :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
con hư tại mẹ có khác, trước em sv mẹ cũng cho 6tr/tháng, hết tiền cũng gọi xin nên thời sv không biết đi làm thêm là gì, được cái con ngoan trò giỏi hb các kiểu nên bố mẹ thương, chớ mà lệch cái là vỡ alo ngay, mẹ thím chiều em thím thế thì nó hư là phải.
 
Nói chung là do gia đình bác, tôi chiêm nghiệm nửa đời người rồi. Không phải cho nhiều tiền là học thành tài đâu, đầy gia đình sợ con cực thuê hẳn chung cư 7 củ/tháng, cho tiền tiêu vặt thêm 7 củ nữa cho bằng bạn bằng bè. Cuối cùng học hành như cái cc, thua đứa chạy bàn nữa.

Cuộc sống điều đầu tiên mang lại thành công là cái nhận thức và ý thức bản thân, cần rèn là rèn cái đó, tôi biết nhiều gia đình 20 tuổi đưa con đi làm thêm chết mẹ, để biết cực khổ của việc kiếm tiền, ra xã hội xem có ai đối xử tốt như cha mẹ ở nhà không? Cho nó cái nhận thức tốt thì 1 triệu/tháng xài cũng chả hết, nhận thức như cc thì 10 củ chả đáng là bao cả.
Tôi ba mẹ cho tháng 2 triệu, đi làm thêm bán với kỹ thuật viên máy tính thêm 2 triệu hồi xưa nữa, sống cũng phủ phê giai đoạn 2008-2012 rồi.
?? anh biết 2 triệu thời 2008 nó to cỡ nào ko, anh đi làm thêm nữa thì cũng ko có nhiều thời gian để ăn chơi nên phủ phê là đúng rồi. Nhưng thời đó 2 triệu cũng to thật vì bố mẹ tôi cho đúng 1 triệu 100 :too_sad:
 
Back
Top