cá nhân mềnh thấy đời ai nấy sống thôi thớt
thớt thương mẹ thì lo cho mẹ
nhưng mẹ thương ng khác mẹ cầm thứ thớt lo cho mẹ đem đi cho ng khác cũng khó mà cản đc, vì đó là ý chí của mẹ thớt
mềnh thì già rồi nên mấy chuyện này nhìn cũng quen mắt, các cụ bao giờ chả thế
nếu thớt ko thích mẹ cho tiền em cũng dễ, nhưng các thím trên nói đó, gửi hiện vật mà chỉ ng già xài đc, thuốc bổ, đồ ăn, đồ dùng hàng ngày cho các cụ, bán thì chả đc mấy đồng mà dùng thì có ích kiểu thế. khó nữa thì bóc hết bao bì ra rồi biếu (gói ghém xinh đẹp lại thành gói quà cũng đc) là ko sợ các cụ đem bán ra tiền lo cho ng khác
em thím tính nó ko hòa nhập xh đc thì cái này nằm ngoài năng lực hỗ trợ của thớt rồi, nên kệ nó thôi, thớt muốn lo cho nó cái j thì lo, ko thì coi như ko biết là đc, dù sao hiện tại ba mẹ thớt vẫn còn đang lo cho nó.
mỗi thời mỗi thế hệ, hoàn cảnh khác, thớt xót tiền nhưng có ở chung và chơi chung cs của nó đâu chắc gì nó đã suôn sẻ, nhiều khi có ch này ch kia làm nó cũng bức bối các thứ. năng lực và tư duy của thớt với nó khác nhau, sao bắt nó nghĩ giống thớt đc.
thớt bảo nó đi học tốn kém vậy cách logic nhất ng ngoài mình thấy đc là nó nghỉ học đi rồi ra làm công nhân kiếm tiền.
mềnh từng cào nhà thời sinh viên (mềnh học ở tây lông, cũng đi làm mà ko đủ trang trải, sống cũng hơi đú đởn tốn kém, mà gia đình mềnh cũng ko khá giả, sau mềnh về vn sống mấy năm con em mềnh mới kể hồi đó nhà khó khăn tới độ nó chán ko muốn sống ở nhà nữa xách balo định đi bụi luôn)
sau mềnh về vn đi làm có tí tiền biếu các cụ, các cụ muốn cho em gái mềnh đi du học nhật mềnh cũng góp vào cho nó đi mấy năm
nên tình huống nhà thớt mênh thấy cũng đồng cảm. cho cả thớt và em thớt.
mềnh cũng hay la nó sống phông bạt cố đua đòi tốn kém tiền (của nó làm ra), nhưng đó là những khi nó cố mua quà xịn biếu mềnh. vd tết này nó khoe lùng mua đc da cá hồi trứng muối xịn singapore 500 nghìn 1 bịch nhẹ tênh 100g cho mềnh, lý do là hồi mấy năm trc có lần nó nghe lỏm đc mềnh chém gió với mẹ là cái này ngon lắm mềnh thích ăn. mềnh la nó tắt bếp tại chỗ trc mặt cả nhà luôn trong ngày mùng 1. nhưng mà nghĩ lại thì xót, em nó thương mềnh, nó để ý từng câu từng chữ mềnh nói để cố kiếm cái j tặng mềnh cho mềnh hài lòng, mà mềnh thì chưa j đã auto bật mode chửi, chê.
anh em ruột với nhau lúc nhỏ có khi nhiều xích mích, mềnh với em gái hồi nhỏ cũng ghét nhau lắm, vì mềnh thấy mẹ mềnh thiên vị em gái.
chẳng qua lớn lên tự dưng thấy thương nó.
nói cho cùng, cha mẹ già rồi mất, thì trên đời này máu mủ ruột già ngoài con cái mềnh cũng chỉ có anh em ruột thôi, ko thương nhau thì chỉ có thiệt. bởi vì chúng ta có thể tự tay cắt đứt mọi sự quan tâm và yêu thương nhau bằng cách xử sự sai lầm của bản thân. đừng nói anh em ruột, con cái cũng vậy.
vài lời tâm sự vậy.