troi oi
Member
Góc tâm sự Tôi một thanh niên 3x, ngoại hình trông khá, sáng sủa, trình độ ĐH, tốt nghiệp loại khá của một trường có tiếng vừa nghỉ việc, là dân văn phòng ngồi máy lạnh ngày 8 tiếng, tuần nghỉ thứ 7 chủ nhật, lương tháng 16 Tr. 16 Tr/tháng là quá tệ cho 1 đứa 3x tuổi như tôi, nhìn xung quanh các bạn trẻ khác và người cùng tuổi họ giỏi thật, lương cao hơn tôi nhiều.
Tôi lười nhác học hỏi, tìm tòi, tiếp thu chậm, chưa cố gắng phần đấu trong cuộc sống, cảm thấy mình ngu dốt, kém cỏi đủ đường nên mãi lẹt đẹt như thế, công việc văn phòng lắm lúc cũng thấy chán và oải lắm, đôi khi chỉ muốn nghỉ làm cái gì đó tự do vd như tự linh doanh, thích thì làm không thích thì nghỉ ? Lại trong mùa dịch bệnh này, việc làm thì ít, thất nghiệp nhiều, doanh nghiệp ít tuyển dụng, tin tức xã hội báo đài nhịp sống đưa tin hằng ngày làm tôi càng thêm bế tắc và tuyệt vọng.
Ý định làm tài xế công nghệ ấp ủ trong tôi lâu rồi, chả phải tôi thích đâu, mà nói toẹt lý do là là tôi muốn kiếm thêm thu nhập ngoài, thứ hai là anh em tài xế công nghệ thì các bạn biết rồi, đủ mọi tầng lớp, đủ loại tình độ, độ tuổi, tôi thấy nhiều em sinh viên trắng trẻo thanh lịch, hay dân văn phòng trông ăn măc lịch sự vẫn làm nghề này bình thường, đôi khi gặp tài xế công nghệ họ đi Honda SH, Vairo, Click Thái, AB mới tinh, tôi bấm bụng nghĩ dạng này chắc không khó khăn nghèo khổ gì đâu, vậy tại sao mình không thử nhỉ ?
Và thế rồi trong lúc thất nghiệp thế này, tong lúc đợi có nơi nào đó gọi đi phỏng vấn hay tuyển dụng, tôi đi đăng ký làm tài xế, với hình thức đăng ký là bán thời gian, hành trình làm tài xế cũng thấy gian nan và tốn kém quá, tôi dân tỉnh, hết 270.000 tiền làm lý lịch tư pháp, 5 7 lần gửi xe ở Bưu điện và nơi đăng ký Grab cũng hết 50.000, tiền photo thủ 1 số giấy tờ cũng hết 10.000, rồi vật vã hết 1 ngày trời để lên đăng ký và học, tiếp theo mua hết 750.000 tiền đồng phục, ghé 1 số nơi mua thêm trang phụ kiện đi đường như áo lót hết 60.000, khăn chống nắng cổ hết 120.000, găng tay chống nắng hết 35.000, sơ sơ đầu tư hết cả hơn 1tr2 rồi, tôi thấy nản quá, bao giờ mới gỡ lại số tiền này đây.
Tâm lý não nề, chán nản, bế tắc của một kẻ thất nghiệp, rồi về tôi cũng không buồn chạy, tôi tắt ứng dụng và chưa sẵn sàng thử sức, cuối cùng tối qua, tôi thử sức bật ứng dụng lang thang 1 tiếng ngoài đường, một tiếng trời, cảm thấy nóng bức, bụi bặm, phung phí thời gian, nhưng không có 1 đơn, 1 chuyến nào cả, tôi thất vọng ra về, tôi biết trước rồi, không dễ ăn đâu, không hiệu quả kinh tế đâu, anh em họ bảo họ đứng đường cả 1 buổi trưa chiều hay tối, mà không có 1 đơn nào, tôi đứng mới có 1 tiếng đã là gì mà kêu ? tuy nhiên tôi vẫn biết là các anh em thâm niên và trầy trật đứng đường 12 tiếng/ ngày vẫn kiếm được giao động từ 500 - 1Tr là có thật cho cả ba dịch vu: chở khách, giao đồ ăn và giao hàng.
Tiếp theo, trong tôi mang tâm lý rằng nghề này chả có gì hay ho, tất nhiên là kiếm tiền bằng sức lao động và hợp pháp thì chả có gì sợ cả, cánh tài xế xe ôm thì đâu được xã hội xem trọng, tôi sợ rằng 1 ngày nào đó, người thân của mình, bạn bè, hay người quen, đồng nghiệp cũ họ biết tôi chạy xe ôm thế này, họ có cười không ? khinh thường không ? tôi thấy khó khăn khi đối mặt với điều đó.
Mất phương hướng thật rồi, tôi đã nghĩ đến việc thanh lý lại đồng phục đây, có thể xem như thời gian đó, số tiền đó là 1 thứ để mình bỏ ra để mua sự trải nghiệm. Thở dài và ứa nước mắt.
Tôi lười nhác học hỏi, tìm tòi, tiếp thu chậm, chưa cố gắng phần đấu trong cuộc sống, cảm thấy mình ngu dốt, kém cỏi đủ đường nên mãi lẹt đẹt như thế, công việc văn phòng lắm lúc cũng thấy chán và oải lắm, đôi khi chỉ muốn nghỉ làm cái gì đó tự do vd như tự linh doanh, thích thì làm không thích thì nghỉ ? Lại trong mùa dịch bệnh này, việc làm thì ít, thất nghiệp nhiều, doanh nghiệp ít tuyển dụng, tin tức xã hội báo đài nhịp sống đưa tin hằng ngày làm tôi càng thêm bế tắc và tuyệt vọng.
Ý định làm tài xế công nghệ ấp ủ trong tôi lâu rồi, chả phải tôi thích đâu, mà nói toẹt lý do là là tôi muốn kiếm thêm thu nhập ngoài, thứ hai là anh em tài xế công nghệ thì các bạn biết rồi, đủ mọi tầng lớp, đủ loại tình độ, độ tuổi, tôi thấy nhiều em sinh viên trắng trẻo thanh lịch, hay dân văn phòng trông ăn măc lịch sự vẫn làm nghề này bình thường, đôi khi gặp tài xế công nghệ họ đi Honda SH, Vairo, Click Thái, AB mới tinh, tôi bấm bụng nghĩ dạng này chắc không khó khăn nghèo khổ gì đâu, vậy tại sao mình không thử nhỉ ?
Và thế rồi trong lúc thất nghiệp thế này, tong lúc đợi có nơi nào đó gọi đi phỏng vấn hay tuyển dụng, tôi đi đăng ký làm tài xế, với hình thức đăng ký là bán thời gian, hành trình làm tài xế cũng thấy gian nan và tốn kém quá, tôi dân tỉnh, hết 270.000 tiền làm lý lịch tư pháp, 5 7 lần gửi xe ở Bưu điện và nơi đăng ký Grab cũng hết 50.000, tiền photo thủ 1 số giấy tờ cũng hết 10.000, rồi vật vã hết 1 ngày trời để lên đăng ký và học, tiếp theo mua hết 750.000 tiền đồng phục, ghé 1 số nơi mua thêm trang phụ kiện đi đường như áo lót hết 60.000, khăn chống nắng cổ hết 120.000, găng tay chống nắng hết 35.000, sơ sơ đầu tư hết cả hơn 1tr2 rồi, tôi thấy nản quá, bao giờ mới gỡ lại số tiền này đây.
Tâm lý não nề, chán nản, bế tắc của một kẻ thất nghiệp, rồi về tôi cũng không buồn chạy, tôi tắt ứng dụng và chưa sẵn sàng thử sức, cuối cùng tối qua, tôi thử sức bật ứng dụng lang thang 1 tiếng ngoài đường, một tiếng trời, cảm thấy nóng bức, bụi bặm, phung phí thời gian, nhưng không có 1 đơn, 1 chuyến nào cả, tôi thất vọng ra về, tôi biết trước rồi, không dễ ăn đâu, không hiệu quả kinh tế đâu, anh em họ bảo họ đứng đường cả 1 buổi trưa chiều hay tối, mà không có 1 đơn nào, tôi đứng mới có 1 tiếng đã là gì mà kêu ? tuy nhiên tôi vẫn biết là các anh em thâm niên và trầy trật đứng đường 12 tiếng/ ngày vẫn kiếm được giao động từ 500 - 1Tr là có thật cho cả ba dịch vu: chở khách, giao đồ ăn và giao hàng.
Tiếp theo, trong tôi mang tâm lý rằng nghề này chả có gì hay ho, tất nhiên là kiếm tiền bằng sức lao động và hợp pháp thì chả có gì sợ cả, cánh tài xế xe ôm thì đâu được xã hội xem trọng, tôi sợ rằng 1 ngày nào đó, người thân của mình, bạn bè, hay người quen, đồng nghiệp cũ họ biết tôi chạy xe ôm thế này, họ có cười không ? khinh thường không ? tôi thấy khó khăn khi đối mặt với điều đó.
Mất phương hướng thật rồi, tôi đã nghĩ đến việc thanh lý lại đồng phục đây, có thể xem như thời gian đó, số tiền đó là 1 thứ để mình bỏ ra để mua sự trải nghiệm. Thở dài và ứa nước mắt.
Last edited: