Mình làm ở sg, dịch nên về quê phụ mẹ buôn bán, trông coi cửa hàng, làm mọi việc nhà dọn dẹp rồi tối gõ phím, có thu nhập. Từ 6h sáng tới 10h đêm mình bán hàng, dọn dẹp, nói chung mình cố gâng cho 2 ông bà không tiếp xúc với khách-covid.
2 ông bà cũng lớn tuổi, 5x-6x, đợt rồi dịch ốm đau mình cũng thức đêm chăm, cứ im im mà làm vậy.
Nhưng cảm giác mình làm bao nhiêu cũng bị chửi, so sánh, 2 ông bà thương tg em mình (đi học đh quân đội- mình cũng thương nó) dù mình chả nói gì, nhưng cứ chì chiết mình là so đo với em, em khổ mày sướng,... dù mình không hé 1 lời nào cả (?).
Hôm nay chăm bố sốt vì tiêm vaccine, bố mình đã khỏe, chạy đi mua cháo xong dọn dẹp, mẹ mình tự nhiên lên chửi bới bảo mình k ra gì, ngu dốt, con chó con bò, suốt ngày ngồi máy bấm máy dại người ra,... cứ vài tuần mẹ mình lại thế, mình buồn lắm mà cũng chả nói lại, bình thường thì chuyện bé xe ra to cũng không hay. Nhiều lúc còn chửi mình lúc mình đang bán hàng, ngột ngạt lắm.
Thú thực nhiều lúc cũng chỉ muốn chết cho xong, mà em mình còn đi học, ngày qua ngày cứ tra tấn tinh thần ntn còn hơn cả chết nữa tối muộn rồi đôi dòng với mấy thím, mình dọn hàng nữa, 2 ông bà ngủ nãy giờ im ắng mới lên đây tâm sự cho đỡ buồn.
edit: đọc các cmt chia sẻ an ủi của các thím mình mừng lắm. Giờ tâm lý cũng nhẹ nhõm thoái mái hơn rất nhiều rồi. Cám ơn các thím nhé Chúc các thím và gia đình thật hòa thuận và hạnh phúc!
2 ông bà cũng lớn tuổi, 5x-6x, đợt rồi dịch ốm đau mình cũng thức đêm chăm, cứ im im mà làm vậy.
Nhưng cảm giác mình làm bao nhiêu cũng bị chửi, so sánh, 2 ông bà thương tg em mình (đi học đh quân đội- mình cũng thương nó) dù mình chả nói gì, nhưng cứ chì chiết mình là so đo với em, em khổ mày sướng,... dù mình không hé 1 lời nào cả (?).
Hôm nay chăm bố sốt vì tiêm vaccine, bố mình đã khỏe, chạy đi mua cháo xong dọn dẹp, mẹ mình tự nhiên lên chửi bới bảo mình k ra gì, ngu dốt, con chó con bò, suốt ngày ngồi máy bấm máy dại người ra,... cứ vài tuần mẹ mình lại thế, mình buồn lắm mà cũng chả nói lại, bình thường thì chuyện bé xe ra to cũng không hay. Nhiều lúc còn chửi mình lúc mình đang bán hàng, ngột ngạt lắm.
Thú thực nhiều lúc cũng chỉ muốn chết cho xong, mà em mình còn đi học, ngày qua ngày cứ tra tấn tinh thần ntn còn hơn cả chết nữa tối muộn rồi đôi dòng với mấy thím, mình dọn hàng nữa, 2 ông bà ngủ nãy giờ im ắng mới lên đây tâm sự cho đỡ buồn.
edit: đọc các cmt chia sẻ an ủi của các thím mình mừng lắm. Giờ tâm lý cũng nhẹ nhõm thoái mái hơn rất nhiều rồi. Cám ơn các thím nhé Chúc các thím và gia đình thật hòa thuận và hạnh phúc!
Last edited: