Chào các thím, trước khi bắt đầu, mình xin phép nhờ anh em 2 đều:
1. Trong này có nhiều anh em đọc là sẽ biết mình là ai, anh em giữ bí mật thông tin cá nhân giúp nhé.
2. Mình không giỏi văn, anh em đọc có gì khó chịu thì thông cảm nhé.
21/2 là ngày tốt nghiệp của mình, kết thúc hành trình PhD 3.5 năm trên đất Hàn (chuyên ngành kỹ thuật). Gần tới ngày tốt nghiệp, chợt muốn tâm sự đôi điều.
Các thím chắc cũng biết là làm việc tại các trường đại học, gv sẽ có áp lực phải có bằng PhD. Vì thế, năm 2021, khi Giáo sư có nhờ 1 đồng nghiệp của mình (đang làm PhD trong lab) đăng tuyển và phỏng vấn các ứng viên cho 1 vị trí học PhD tiếp theo trong lab, mình có trao đổi và nộp CV. Đợt đó có 3 CV, 2 trong khoa mình và 1 ở ngoài Bắc, kết quả thì mình được chọn (note tí tránh anh em chửi đồng nghiệp mình thiên vị, CV phải qua tay của trưởng lab người Hàn và các thành viên khác trong lab, sau đó tới GS duyệt lần cuối, tổng cộng là 5 người). Chính vì lí do thế, hành trình PhD của mình bắt đầu. Quá trình học thì cũng như bao PhD khác, lúc lên lúc xuống, lúc sắp bị đuổi tới nơi, lúc thành nguồn báo cho giáo, cơ mà may cũng đạt chuẩn báo của lab, được giáo thả ra trường (note 2: Giáo thật ra khá tốt và kiên nhẫn, tuy nhiên thời gian đầu mình hơi lạc lối vì học không đúng chuyên ngành lắm, nên có cũng có mâu thuẫn, sau đó cũng ổn định lại).
Giờ thảnh thơi nhìn lại, mình lại có nhiều hối tiếc. Ngay trước lúc lên đường, bà ngoại mất, may là mình còn ở VN. Ngoại mất lúc covid, nên lúc đó chính mình lái xe chở ba, mẹ, cậu và nhà sư đưa ngoại tới hợp táng với ông ngoại. Đó là ký ức mà mình không bao giờ quên. Cuối năm, ông nội mất vì covid, mọi chuyện do quân đội lo, không có cơ hội cho mình về nhìn ông lần cuối. Ngày đi ông hứa ráng khỏe để chờ mình về, vậy mà mới qua Hàn đã nhận tin ông không còn. Điều này làm mình cảm thấy hối tiếc vô cùng; nhất là ba mình là con một, ông nội chỉ có 2 đứa cháu nên tình cảm khá khắn khít. Năm 2023, mình nhớ nhất ngày đó, vừa đi cấp cứu bệnh viện về, nhà gọi qua nói ba nhập viện cấp cứu, chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Một là khỏe lên, 2 là đi trong 1 tuần. Bay về ăn bờ ngủ bụi tại bệnh viện 10 ngày thì ba mất. Trong đám tang không dám khóc quá nhiều, chị và mẹ khóc nhiều quá rồi, chỉ còn mình phải gắn gượng. Hồi còn sống ba mong cháu nội lắm, nhưng em thì định làm xong PhD mới về cưới, thành ra lúc nhắm mắt ba chỉ có cháu ngoại bận full bộ đồ. Cả đời ba làm ra căn nhà, nằm xuống các cậu lại dòm ngó, may mà bà chị 2 đủ cứng rắn, nhưng mỗi lần nghĩ vẫn thấy buồn.
Tính mình trước giờ lười lắm, không tranh giành gì. Khổ nổi là nếu học PhD ở VN, mình thấy là chẳng học được gì mới cả, vậy nên mới đi nước ngoài. Chết dở là ở VN thì trong khoa tiến sỹ chủ yếu là học ở VN, băng học ở nước ngoài khá ít. Ví dụ như bộ môn mình giờ còn mỗi trưởng bộ môn là học ở nước ngoài, 3 người còn lại là học trong nước. Giờ chuẩn bị tốt nghiệp thì nghe mấy nguồn tin ở VN comment lại là tin đồn về mình bắt đầu tràn ngập, nào là chuyên môn yếu kém, không có các sếp ở khoa đỡ đầu là bị đuổi rồi, nào là gây bè kết phái trong khoa. Rõ khổ, tính mình vốn thân thiện với sinh viên, nên bọn nó sau này thành giảng viên ở khoa vẫn thân thiện với mình, vậy mà lại thành gây bè kết phái. Mình chỉ hỗ trợ 2 đàn em, 1 bộ môn mình và 1 bộ môn khác qua Hàn học PhD thôi, miệng lưỡi thế gian đáng sợ thật. Rồi làm gia hạn thời gian học ở Hàn (trường cho đi có 2 năm vì căn cứ theo course - 4 học kỳ học các môn bổ trợ, phải gia hạn thêm mới đủ thời gian hoàn thành luận văn) thì lại +1 tin đồn chuyên môn yếu kém.
Thành ra giờ tốt nghiệp xong, xin Giáo sư ở lại lab thêm mấy tháng nghiên cứu cải thiện tiếp cái hệ thống (vẫn còn trong thời hạn đi học trường VN cho phép). Đợi bầu cử xong bên VN, ai ngồi ghế nào xong hết thì lại về. Mình thì thích núp dưới bộ môn qua ngày, trộm vía đừng bắt lên làm cấp gì cả.
Vài dòng tâm sự thế thôi, các thím đừng cho mình lên face hay nhận ra mình là ai thì đừng có tung thông tin cá nhân lên nhé.