Đọc bài của bạn nhớ hồi trẻ ghê.
Sinh viên năm cuối mình ở phòng nguyên 1 tháng, chỉ ra ngoài đi ăn cơm bụi để code project php. Code xong thấy lởm quá vứt luôn.
đợt đó đọc nát cái document về file manager của ckeditor và tinymce
Xong 2 thằng đèo nhau đi lên đội cấn để phỏng vấn fresher bọn smartOSC. Sinh viên ngáo ngơ ko biết đường, phải gọi điện hỏi qua bao nhiêu cái đèn đỏ bao nhiêu cái cầu vượt(chưa có gg map nhé, vẫn dùng cục gạch). Đến nơi, nào thì test iq, rồi test code trên giấy, trên máy đủ kiểu. Như thi đại học. 1-2 tuần sau ko thấy HR phản hồi, gọi điện lại hỏi thì bị biết là trượt.
Đợt đấy bạn mình ra trường làm việc lương 8tr, có đứa vào làm framgia lương 10 củ, mình vẫn lẹt đẹt 4 triệu. Trừ 1m5 tiền nhà + 1m tiền ăn + 500k linh tinh. Mỗi tháng để dành được 1 triệu, không quần áo đồ đạc mới, thi thoảng ae đi ăn lẩu ếch bẩn 120k 1 nồi 4 thằng ăn với 2 chai sương mù 40 chục. Chạy con taurus đểu mỗi lần đổ xăng 35k đi 2 tuần ko hết.
À xong phát hiện công ty quỵt bảo hiểm nhưng vẫn trừ tiền, mất 1 năm để thấy những người xung quanh mà mình ngưỡng mộ nó hèn hạ ra sao.
Thật ra lúc đó cũng chưa khôn hơn hẳn, vẫn bị lừa 2 năm nữa trong Bank tạm gọi là bank C . Bị bọn con gái trong đấy nó quay như chong chóng, bị mentor ru ngủ. Nhận thấy một điều những thằng khôn lỏi thường muốn mọi người xung quanh phải ngu hơn nó.
À còn phát hiện 1 động gay trong đấy nữa, nhận ra con đường quan lộ nó có nhiều lỗ. Đâm nhau đến tởm lợm.
Xong bank này, nhảy sang bank thứ 2 tạm gọi là bank T. Được 1 bạn headhunter pr ác lắm, nào thì môi trường, văn hóa, có mentor giỏi. Mình cũng tin, nghĩ là brand name to như thế sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Nhưng nhận ra nó chỉ là 1 cái ao to hơn, nước đục hơn thôi. Được cái gái ở bank này thì xinh rồi, em nào cũng váy công sở ngồn ngộn, cúc áo cái nào cũng chực chờ đứt ra.
À nhắc đến gái mới nhớ, làm bank mới biết quán hát ở phố Bùi thị xuân nó như nào. Mình cũng chỉ được đi theo, nhìn gọi gái, nhìn bo tiền thôi. Chứ đào ở chỗ đó lương nhân viên quèn gọi ra chả dám ôm. Lúc sau vẫn phải bo cho em nó 5 lít. Sau này uống bia xong thì mình té, ko dám đi hát nữa.
Sau rồi nghỉ bank, quyết ko sống ở môi trường toxic như thế nữa. Lúc đi thì bị mn chửi, bảo ngu, sống sướng không biết đằng hưởng. Đi ra làm cty tư nhân, va vấp nhiều, thất bại nhiều. Bị ăn chửi cũng nhiều, vẫn bị chửi ngu.
Tự thấy mình vẫn ngu thật, lại còn nghèo nữa.
Nhưng tự tin hơn. Ít ra, chục năm rồi vẫn tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân. Ko phải ngửa tay xin bố mẹ, mà thi thoảng mua cho bố đôi giày, mua cho mẹ cái áo. Thi thoảng rủ ae quen đi đá cốc trà đá, làm ván bi-a.
Chục năm rồi, làm IT mà vẫn tự thấy loser, vẫn thấy ngu thôi. Chứ chả phải như mấy bạn trẻ, tuổi xuân còn phơi phới. Mở cửa bước ra ngoài. Sợ đéo gì bố con thằng nào. Cùng lắm thì tay trắng lại về trắng tay thôi. Có cái đ** gì để mất đâu.
Vẫn thích nói 1 câu " Ừ thì bố mày ngu đấy, chửi đi. Rồi mai bố mày sẽ khôn hơn thôi."