[Tâm sự] Trúng tuyển rồi mà không vui. Vì em...

Nongdan2017

Senior Member
Em biết em ngu, các thím cứ chửi đi. Chỉ là muốn tâm sự.
Năm vừa rồi chắc là năm củ cải với nhiều người. Em cũng vậy, mối đi Nhật sau hơn năm trời đổ bể. Lại đi tìm việc như một thằng mới ra trường, không kinh nghiệm. Chán đi Nhật thế là thử một mối mới. Thuộc nhà nước, về lâu dài thu nhập như đi Nhật nhưng ở Việt Nam ( Không cần phải lậu nhá). Hồi tháng 5 nộp hồ sơ, hào hứng muốn vào vl. Nhưng vì dịch nên delay vô thời hạn. Mà cũng không giám hy vọng nhiều cạnh tranh được các suất ... khác.
Trong thời gian rảnh thế là làm thân với một số mối quan hệ. Không ngờ... Trước chỉ ấn tượng là em khá thông minh, có những sở thích giống mình mà ít cô gái nào có. Nhưng sau 1,2 lần đi chơi thì nhận ra, em đúng kiểu người mình tìm kiếm luôn. Thông minh, giỏi vl, học bổng liên tọi dù vẫn quẩy nhiệt vkl chứ không học gạo. Ngoại giao cực rộng luôn. Rất dễ làm quen với người khác. Dù vì điểm này, nếu ai yêu em phải kìm nén sự ghen hơi ác. Nói chuyện một số vấn đề kiểu trên voz này với em cũng được.
X2W7pUS.png

Rồi càng thích em thì lại càng đánh mất bản thân, đúng loser sợ gái. Từ những lần nhắn tin nói chuyện vui vẻ, thoải mái; càng ngày nói chuyện càng ngáo, hành xử quá trẻ con.... Đến lúc em phải nói thẳng mặt: anh đừng động vào em và bạn nữa. Thì mới nhận ra, quá muộn rồi.
Sau thời gian dài thì cũng bình thường lại được. Nhưng vẫn có gì đó em tránh mình, dù đôi khi vẫn nhờ vả bình thường. Nhưng cũng chính lúc nhen nhóm lại hy vọng này thì là lúc được gọi vào thi và trúng tuyển. :pudency: Kết thúc từ đây.
Tin báo trúng tuyển báo trước đúng 1 ngày trước khi phải bay. ( mấy bác nhà nước làm khó nhau. =(( )Sốc vkl. Vội vàng chia tay được vài nhóm bạn trong đêm. Và em, em vẫn lạnh với tôi, mà tại sao khi báo tin em lại như vậy...=(( Chia tay nhóm chơi chung, có em. Cũng chỉ cụng nhau chén rượu, vài ánh mắt... Chả biết em nghĩ gì. Lúc đó trông em thật nhỏ nhắn, chỉ muốn ôm vào lòng. Trông em cũng có vẻ mệt nữa. Hôm sau biết em ốm thật, biết em nghỉ làm...mà cũng chả có dũng khí gọi em ra chào tạm biệt. Em vẫn từ chối đồ tôi cho như mọi khi. :)
Haiz...nhớ Hà Nội, nhớ em. Chả biết bao giờ đến ngày về. Làm việc đúng mơ ước mà lòng nhiều lưu luyến quá. Công việc em nhiều áp lực, khắc nghiệt, nhưng với tố chất của em, em luôn xoay sở tốt mà. :) Anh cũng nghe bạn em quá ngạc nhiên khi nói về em. Mới vào mà rất giỏi. Cô gái nhỏ bé...giống anh. :D
Lại là giá như. Giá như anh trưởng thành hơn, giá như anh nhận ra em sớm hơn, giá như trong khoảnh khắc 10s xưa, anh không sợ trượt mà chọn vào ngành phải đi xa này...





Trút bầu tâm sự nơi đất khách quê người, chả có ai. Tương lai không thuộc về nhau. Phải tiếp tục sống vì mình thôi. Sẽ còn trông về em lâu nữa. Mong quên em trước khi em lấy chồng. :)
- 27/10/2020 vẫn là một thằng loser -

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp
 
Back
Top