Tâm sự về người con gái không thuộc về mình

baodongle

Junior Member
Chào các bác, chắc em là cái thể loại lúc 2-3h sáng viết bài nhảm nhí quá, nhưng có mấy suy nghĩ vụn vặt dở hơi không phun ra là không thoải mái. Nên em sẽ cố gắng cải thiện nội dung để có hứng thú hơn. Em cố gắng hết khả năng đánh chữ cùi bắp của mình. Không dông dài nữa...:go:

Chuyện là có một giai đoạn em sống mà không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, và đang có mục đích gì. Đó là quãng thời gian mà mỗi lần hồi tưởng lại em chỉ thấy một gam màu tẻ nhạt bao trùm mọi thứ và chẳng có tí nội dung gì sất. Nhưng chính vào thời điểm đó dòng đời xô đẩy em đụng vào cô gái ấy. Đó là may mắn hay là bất hạnh, thì một lời quả thật khó mà nói hết.

Ban đầu, đối với em cuộc sống này chỉ có mỗi một màu nhạt nhẽo, và kể cả lần chạm mặt đầu tiên cũng chẳng có tí ấn tượng gì đặc sắc. Có chăng thì chỉ là chút đánh giá trong lòng, ừm con bé này nhìn có vẻ đanh đá, ăn mặc hơi có chút xì-tai, chắc là loại suốt ngày nhăn mặt khó ưa đây. Hoàn toàn không phải gu của mình. Em có thể đã chẳng phải nhớ lại những ký ức này nếu không phải những chuyện về sau xô đẩy đến một tình trạng mà em phải nghiêm trọng đặt ra nghi vấn rằng cô gái ấy rốt cuộc là gì đối với mình, để rồi phải lục đi lục lại tất cả những ký ức vừa qua trong một nỗ lực giải quyết nghi vấn chết tiệt kia.

Và rồi câu chuyện bắt đầu, từ điểm giao nhau của hai đường vận mệnh lần thứ hai. Tại sao không phải lần thứ nhất? Đơn giản vì đây không phải câu chuyện có mô-típ "tình yêu sét đánh" hay "yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Đó là một công việc chung, em thì bất cần đời không hăng hái chủ động bắt chuyện với ai hết, cô ấy nhắn tin với em đầu tiên. Bởi một chút ngẫu hứng nên em có trêu chọc về nickname của cô ấy. Và có vẻ điều đó đã mở ra sự cởi mở, hứng thú cho việc nhắn tin trò chuyện qua lại với nhau những lần sau nữa. Rồi dần dần, em đã không hề tự ý thức được rằng mình cảm thấy có hứng thú hơn với cuộc sống này, có chút mong chờ tin nhắn trả lời từ cô ấy. Cũng không hề ý thức rằng mình lại có thể tự nhiên chia sẻ những điều bản thân cảm thấy xấu hổ, tự ti và mặc cảm, đặc biệt là đối với một cô bạn chat trên mạng xã hội. Em đã không hề ý thức được trong vô thức cô ấy đã trở nên quan trọng với mình nhường nào, để rồi chuyện dẫn tới một hệ quả vô cùng tệ hại bắt đầu vào một ngày sau sau đó.

Ngày đó có thể tính là ngày đầu tiên em gặp trực tiếp cô ấy ngoài đời kể từ khi hay trao đổi tin nhắn với nhau. Ấn tượng thì có chút lạ lẫm, vì hiển nhiên cảm giác có chút khác lạ giữa hai con người trong thực tế với hai con người liên lạc qua hai màn hình và những dòng chữ. Tất cả cảm xúc lúc ấy trong em chỉ là, a, đó là cô gái mà mình đang hay nhắn tin với nhau. Hết, chỉ vậy. Thế mà chỉ cách mấy tiếng sau, đất và trời như đổi chỗ cho nhau. Tối đó, vẫn là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày, là khi đang nhắn tin với cô ấy. Bởi cảm xúc dâng trào nên câu chuyện diễn ra tới 3-4h sáng, và chủ đề hướng đến crush của nhau là ai. Đến tận lúc nhấn vào link facebook "crush" của cô ấy, cảm xúc trong em vẫn là đang háo hức xen lẫn chút tò mò. Và sau vài cái lăn chuột, qua vài tấm hình thân mật của hai người từ thuở cấp 3, thì em mới nhận ra có một cái gì đó to lớn đang hiện diện trong em, và nó đang vỡ nát. Thật là một thời khắc huy hoàng trong thế giới nội tâm của em lúc đó. Em vẫn kịp biết thêm vài thông tin trước khi dừng ngang cuộc nói chuyện rằng đó là người yêu xa từ thuở cấp 3 và cô ấy vẫn thường đăng ảnh hai người lên tường facebook. Chỉ là em không tự xem bao giờ thôi.

Àiii, thật chẳng biết nói gì về cái khoảnh khắc đó. Cái cảm giác vỡ vụn trong lòng biến em thành một thằng đần của thế kỷ (tự phong). Và em cũng chẳng biết phải đổ lỗi của cái cơ sự này vào đâu. Sau đó là những năm tháng dày vò khi em phải giữ bề ngoài như không có chuyện gì và trong lòng thì chỉ muốn tránh cô ấy thật xa, một nửa thì lại muốn giãi bày mọi sự. Nhưng chút lý trí trong em biết rằng sẽ chẳng đi tới đâu cả, và cuối cùng thì cô ấy cũng phải cách xa mình thôi. Chừng nào em chưa dứt khoát quyết định thời điểm đó, thì chừng ấy trong lòng em vẫn còn dày vò.

Và hơn 2 năm sau, em nói rằng em nhớ cô ấy, nhớ nhung mà không phải nhớ là có một người bạn. Cô ấy đáp rằng sẽ không thể nói chuyện với em nữa. Ít tháng sau, trong lúc em đang quen dần không nghĩ tới chuyện đã qua thì cô ấy gọi hỏi em trong giọng say rằng em có nhớ cô ấy không. Em muốn nói có khủng khiếp nhưng chỉ lảng đi. Cách đó vài tháng, có lần em không nhịn được đã tìm xem instagram thì thấy ảnh hai người đi chơi biển và ảnh trong khách sạn. Em tự nực cười mình kinh khủng, mày đang vấn vương cái điều hoang đường gì thế này?? Và sau gần 3 năm kể từ ngày quen biết, em đã trả lời tin nhắn cuối cùng khá dài dòng rằng tốt hơn hết là không liên lạc nữa, em đã rất vui khi quen biết cô ấy... Đó là lúc em dứt khoát đặt xuống câu chuyện kinh khủng vừa qua và tự nhủ, sau này không bao giờ vô tình gặp lại nhau trên đường đời nữa là tốt nhất.

Từ nhỏ, em vẫn thường mơ mộng về người con gái thuộc về định mệnh của mình. Cô ấy đến rồi đi, mang theo niềm mơ mộng ấy xa mất.

Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Nhìn lại, em chỉ thấy một thằng dở hơi không thể lý giải nổi. Nhưng có lúc bất chợt, em nghĩ nếu như, nếu như em với cô ấy, nếu như cô ấy là người con gái định mệnh mà em vẫn hằng mơ mộng, nếu như thế, em nguyện cô ấy là người con gái duy nhất trong mắt em trong cả cuộc sống này, nếu như và nếu như. Rồi khi qua cơn hoảng thần đấy, em nhớ lại mình là một thằng ngoài cuộc, nhớ lại những tấm ảnh hai người thân mật với nhau, em lại thấy kinh tởm cái ý nghĩ nếu như của mình. Tại sao? Hay mày là thằng cô đơn thảm hại thèm khát cảm giác hạnh phúc lứa đôi? Tại sao lại thảm hại như vậy?

Đôi lúc em mắc kẹt mình trong những câu hỏi đó, có bác nào trả lời giúp em không?
 
Last edited:
Chào các bác, chắc em là cái thể loại lúc 2-3h sáng viết bài nhảm nhí quá, nhưng có mấy suy nghĩ vụn vặt dở hơi không phun ra là không thoải mái. Nên em sẽ cố gắng cải thiện nội dung để các có hứng thú hơn. Em cố gắng hết khả năng đánh chữ cùi bắp của mình. Không dông dài nữa...:go:

Chuyện là có một giai đoạn em sống mà không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, và đang có mục đích gì. Đó là quãng thời gian mà mỗi lần hồi tưởng lại em chỉ thấy một gam màu tẻ nhạt bao trùm mọi thứ và chẳng có tí nội dung gì sất. Nhưng chính vào thời điểm đó dòng đời xô đẩy em đụng vào cô gái ấy. Đó là may mắn hay là bất hạnh, thì một lời quả thật khó mà nói hết.

Ban đầu, đối với em cuộc sống này chỉ có mỗi một màu nhạt nhẽo, và kể cả lần chạm mặt đầu tiên cũng chẳng có tí ấn tượng gì đặc sắc. Có chăng thì chỉ là chút đánh giá trong lòng, ừm con bé này nhìn có vẻ đanh đá, ăn mặc hơi có chút xì-tai, chắc là loại suốt ngày nhăn mặt khó ưa đây. Hoàn toàn không phải gu của mình. Em có thể đã chẳng phải nhớ lại những ký ức này nếu không phải những chuyện về sau xô đẩy đến một tình trạng mà em phải nghiêm trọng đặt ra nghi vấn rằng cô gái ấy rốt cuộc là gì đối với mình, để rồi phải lục đi lục lại tất cả những ký ức vừa qua trong một nỗ lực giải quyết nghi vấn chết tiệt kia.

Và rồi câu chuyện bắt đầu, từ điểm giao nhau của hai đường vận mệnh lần thứ hai. Tại sao không phải lần thứ nhất? Đơn giản vì đây không phải câu chuyện có mô-típ "tình yêu sét đánh" hay "yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Đó là một công việc chung, em thì bất cần đời không hăng hái chủ động bắt chuyện với ai hết, cô ấy nhắn tin với em đầu tiên. Bởi một chút ngẫu hứng nên em có trêu chọc về nickname của cô ấy. Và có vẻ điều đó đã mở ra sự cởi mở, thân thiện cho việc nhắn tin trò chuyện qua lại với nhau những lần sau nữa. Rồi dần dần, em đã không hề tự ý thức được rằng mình cảm thấy có hứng thú hơn với cuộc sống này, có chút mong chờ tin nhắn trả lời từ cô ấy. Cũng không hề ý thức rằng mình lại có thể tự nhiên chia sẻ những điều bản thân cảm thấy xấu hổ, tự ti và mặc cảm, đặc biệt là đối với một cô bạn chat trên mạng xã hội. Em đã không hề ý thức được trong vô thức cô ấy đã trở nên quan trọng với mình nhường nào, để rồi chuyện dẫn tới một hẹ quả vô cùng tệ hại bắt đầu vào một ngày sau sau đó.

Ngày đó có thể tính là ngày đầu tiên em gặp trực tiếp cô ấy ngoài đời kể từ khi hay trao đổi tin nhắn với nhau. Ấn tượng thì có chút lạ lẫm, vì hiển nhiên cảm giác có chút khác lạ giữa hai con người trong thực tế với hai con người liên lạc qua hai màn hình và những dòng chữ. Tất cả cảm xúc lúc ấy trong em chỉ là, a, đó là cô gái mà mình đang hay nhắn tin với nhau. Hết, chỉ vậy. Thế mà chỉ cách mấy tiếng sau, đất trời như đổi chỗ cho nhau. Tối đó, vẫn là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày, là khi đang nhắn tin với cô ấy, Bởi cảm xúc dâng trào nên câu chuyện diễn ra tới 3-4h sáng, và chủ đề hướng đến crush của nhau là ai. Đến tận lúc nhấn vào link facebook "crush" của cô ấy, cảm xúc trong em vẫn là đang háo hức xen lẫn chút tò mò. Và sau vài cái lăn chuột, qua vài tấm hình thân mật của hai người từ thuở cấp 3, thì em mới nhận ra có một cái gì đó to lớn đang hiện diện trong em, và nó đang vỡ nát. Thật là một thời khắc huy hoàng trong thế giới nội tâm của em lúc đó. Em vẫn kịp biết thêm vài thông tin rằng đó là người yêu xa từ thuở cấp 3 và cô ấy vẫn thường đăng ảnh hai người lên tường facebook. Chỉ là em không tự xem bao giờ thôi.

Àiii, thật chẳng biết nói gì về cái khoảnh khắc đó. Cái cảm giác vỡ vụn trong lòng biến em thành một thằng đần của thế kỷ (tự phong). Và em cũng chẳng biết phải đổ lỗi của cái cơ sự này vào đâu. Sau đó là những năm tháng dày vò khi em phải giữ bề ngoài như không có chuyện gì và trong lòng thì chỉ muốn tránh cô ấy thật xa, một nửa thì lại muốn giãi bày mọi sự. Nhưng chút lý trí trong em biết rằng sẽ chẳng đi tới đâu cả, và cuối cùng thì cô ấy cũng phải cách xa mình thôi. Chừng nào em chưa dứt khoát quyết định thời điểm đó, thì chừng ấy trong lòng em vẫn còn dày vò.

Và hơn 2 năm sau, em nói rằng em nhớ cô ấy, nhớ nhung mà không phải nhớ là có một người bạn. Cô ấy đáp rằng sẽ không thể nói chuyện với em nữa. Ít tháng sau, trong lúc em đang quen dần không nghĩ tới chuyện đã qua thì cô ấy gọi hỏi em trong giọng say rằng em có nhớ cô ấy không. Em muốn nói có khủng khiếp nhưng chỉ lảng đi. Cách đó vài tháng, có lần em không nhịn được đã tìm xem instagram thì thấy ảnh hai người đi chơi biển và ảnh trong khách sạn. Em tự nực cười mình kinh khủng, mày đang vấn vương cái điều hoang đường gì thế này?? Và sau gần 3 năm kể từ ngày quen biết, em đã trả lời tin nhắn cuối cùng khá dài dòng rằng tốt hơn hết là không liên lạc nữa, em đã rất vui khi quen biết cô ấy... Đó là lúc em dứt khoát đặt xuống câu chuyện kinh khủng vừa qua và tự nhủ, sau này không bao giờ vô tình gặp lại nhau trên đường đời nữa là tốt nhất.

Từ nhỏ, em vẫn thường mơ mộng về người con gái thuộc về định mệnh của mình. Cô ấy đến rồi đi, mang theo niềm mơ mộng ấy xa mất.

Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Nhìn lại, em chỉ thấy một thằng dở hơi không thể lý giải nổi. Nhưng có lúc bất chợt, em nghĩ nếu như, nếu như em với cô ấy, nếu như cô ấy là người con gái định mệnh mà em vẫn hằng mơ mộng, nếu như thế, em nguyện cô ấy là người con gái duy nhất trong mắt em trong cả cuộc sống này, nếu như và nếu như. Rồi khi qua cơn hoảng thần đấy, em nhớ lại mình là một thằng ngoài cuộc, nhớ lại những tấm ảnh hai người thân mật với nhau, em lại thấy kinh tởm cái ý nghĩ nếu như của mình. Tại sao? Hay mày là thằng cô đơn thảm hại thèm khát cảm giác hạnh phúc lứa đôi? Tại sao lại thảm hại như vậy?

Đôi lúc em mắc kẹt mình trong những câu hỏi đó, có bác nào trả lời giúp em không?
Đức
 
Thích thì nói thích không thích thì cút ngay đừng có lăng ta lăng quăng khổ cho cả hai :go:
 
Thích thì nói thích không thích thì cút ngay đừng có lăng ta lăng quăng khổ cho cả hai :go:
Vâng, em đã cút được bản thân mình, đã cút phần lớn cả suy nghĩ của mình. Chỉ là bất chợt có lúc suy nghĩ nó cuốn về, để rồi sau lúc đó em lại thấy kinh tởm mình khủng khiếp.
 
Nhưng có lúc bất chợt, em nghĩ nếu như, nếu như em với cô ấy, nếu như cô ấy là người con gái định mệnh mà em vẫn hằng mơ mộng, nếu như thế, em nguyện cô ấy là người con gái duy nhất trong mắt em trong cả cuộc sống này, nếu như và nếu như
Hay mày là thằng cô đơn thảm hại thèm khát cảm giác hạnh phúc lứa đôi? Tại sao lại thảm hại như vậy?
Ế lâu chưa mà thấy bịnh bịnh zậy fen? Chắc chưa quen ai bao giờ luôn hả:amazed:
Bớt coi phim tình cảm drama lại đi. Viết gì mà nghe như mấy thằng si tình điên khùng.
Tui đọc mà còn thấy sợ nói chi con nhỏ kia:amazed:
 
788.jpg

22.gif
22.gif
 
Hành văn như hành kinh. Nội dung câu chuyện chả có cái gì mà cũng cố nhồi nhét văn vào, đọc cả cái đoạn dài chốt lại cũng chỉ có mấy ý:beat_brick::beat_brick:
 
Văn tốt phết đấy nhưng kể lan man mà ít nội dung quá. Nói chung thằng đàn ông nào cũng có một thời như vậy thôi. Loser nhìn winer mà cay
 
Back
Top