Tâm sự vớ vẩn chuyện thường ngày.

1m63.2

Junior Member
Chào các thím
Bên nhà cũ cũng có 1 thớt tựa na ná như thế này cho anh em vào tâm sự chuyện hàng ngày, nay chuyển nhà mới rồi em mạo muội lập thớt này cho anh em vào tâm sự chuyện cuộc sống, công việc, gia đình, con cái hay hầm bà lằng chuyện linh tinh gì cũng được. Mục đích giãi bày tâm tư để có tinh thần cho ngày mai tươi sáng hơn 😎

Em trước: đang trông thằng cu trong viện, vào viện mới thấy ngta cần tiền nhất lúc này các bác ạ, tốn kém thế nào cũng cố cho con được tốt nhất. Mệt mỏi áp lực cũng chỉ mong thằng cu nó khỏi, nhìn nó bệnh mà xót éo chịu được 🤒
 
Em voz tân. Ba của người yêu em mất hôm 9/3 đúng lúc em gọi hỏi thăm bạn ấy thì ba bạn ấy qua đời. Em thì đang ở sg học thêm (đăng kí học ngoài giá khoá đó tầm 15m, với các bác là bé nhưng với em sv năm 3 thì nó to. Người họ hàng xa đóng để học rồi có gì về phụ digital marketing ạ). Người yêu em thì ở Bình thuận đi về cũng 140km. Em và ny em cùng quê, nhà cách nhau tầm 3 km. Cũng mới quen chính thức từ tết nhưng bọn em có quen và em cũng từng tán từ hồi cấp 3. Nhưng cấp 3 thì có thằng khác hốt trước. Hôm tết thì rủ bạn vào thăm bác trai chứ nhà bạn ấy cũng chưa biết là 2 đứa quen nhau. Một phần bạn em kêu nhà ba bệnh vậy nên chưa muốn công khai. Em thì kể bạn ấy với nhà em nhiều, nhà em thì bố mẹ tâm lý nên cũng tư vấn em phải làm ntn, xử lý ra làm sao và cũng ưng bạn em. Hôm nghe tin bố bạn em mất là buổi sáng nhưng vì học tối nên em đợi học xong cũng 22h chạy xe máy về nhà thì 0h30. Sáng hôm sau em lên viếng thì đi phong bì cả nhóm chơi chung rồi em cũng đi phong bì riêng. Chiều em phải lên để tối đi học. Học xong em lại về để sáng đi viếng. Sáng đi thì ít người một phần họ hàng nhà bạn em ở ngoài bắc, nhà bạn em cũng sống khép kín, dịch corona. Nên người đưa ít lắm. Đưa xog thì em về luôn ko ở lại dùng bữa. Bạn em có gọi nhưng em kêu” Thôi ah về nghỉ chiều đi cho đỡ mệt” bạn ấy thì vâng vâng. Từ hôm đưa đám đến hôm nay bạn em ít onl fb, em nhắn tin thì cũng chỉ rep là đợi ổn định rồi nói chuyện lại. Trong khi bạn em nhắn hỏi thăm thì vẫn trl. Sáng nay em gọi mà bạn em cũng không nghe máy. Thực sự em không biết phải làm sao. Em quan tâm như thế nào thì hợp lý ạ. Chứ nhà ban em có mỗi 2 mẹ con ra vào gặp mặt nhau. Em không để bạn ấy 1 mình vượt qua được. Văn em lủng củng các anh có gì thông cảm ạ.
 
Em cũng chả biết khuyên thím thế nào là đúng. Nhưng chắc có thể do vừa gặp phải chuyện đau buồn nên người ta muốn một mình, đơn giản trả lời bạn bè có thể là một phép lịch sự, thôi thì thím cứ nhắn tin động viên, bảo ăn uống, rồi thi thoảng nếu có được thời gian mà về nhà thì thím mua đồ qua, ăn cùng 2 mẹ con, cho đỡ buồn, đỡ trống trải..
 
Em voz tân. Ba của người yêu em mất hôm 9/3 đúng lúc em gọi hỏi thăm bạn ấy thì ba bạn ấy qua đời. Em thì đang ở sg học thêm (đăng kí học ngoài giá khoá đó tầm 15m, với các bác là bé nhưng với em sv năm 3 thì nó to. Người họ hàng xa đóng để học rồi có gì về phụ digital marketing ạ). Người yêu em thì ở Bình thuận đi về cũng 140km. Em và ny em cùng quê, nhà cách nhau tầm 3 km. Cũng mới quen chính thức từ tết nhưng bọn em có quen và em cũng từng tán từ hồi cấp 3. Nhưng cấp 3 thì có thằng khác hốt trước. Hôm tết thì rủ bạn vào thăm bác trai chứ nhà bạn ấy cũng chưa biết là 2 đứa quen nhau. Một phần bạn em kêu nhà ba bệnh vậy nên chưa muốn công khai. Em thì kể bạn ấy với nhà em nhiều, nhà em thì bố mẹ tâm lý nên cũng tư vấn em phải làm ntn, xử lý ra làm sao và cũng ưng bạn em. Hôm nghe tin bố bạn em mất là buổi sáng nhưng vì học tối nên em đợi học xong cũng 22h chạy xe máy về nhà thì 0h30. Sáng hôm sau em lên viếng thì đi phong bì cả nhóm chơi chung rồi em cũng đi phong bì riêng. Chiều em phải lên để tối đi học. Học xong em lại về để sáng đi viếng. Sáng đi thì ít người một phần họ hàng nhà bạn em ở ngoài bắc, nhà bạn em cũng sống khép kín, dịch corona. Nên người đưa ít lắm. Đưa xog thì em về luôn ko ở lại dùng bữa. Bạn em có gọi nhưng em kêu” Thôi ah về nghỉ chiều đi cho đỡ mệt” bạn ấy thì vâng vâng. Từ hôm đưa đám đến hôm nay bạn em ít onl fb, em nhắn tin thì cũng chỉ rep là đợi ổn định rồi nói chuyện lại. Trong khi bạn em nhắn hỏi thăm thì vẫn trl. Sáng nay em gọi mà bạn em cũng không nghe máy. Thực sự em không biết phải làm sao. Em quan tâm như thế nào thì hợp lý ạ. Chứ nhà ban em có mỗi 2 mẹ con ra vào gặp mặt nhau. Em không để bạn ấy 1 mình vượt qua được. Văn em lủng củng các anh có gì thông cảm ạ.
Nhà em ấy đang có chuyện nên mình quan tâm vừa đủ thôi thím, không nên hỏi han quá nhiều lúc này. Quan trọng giúp được gì là phải giúp ngay.
 
Nhà em ấy đang có chuyện nên mình quan tâm vừa đủ thôi thím, không nên hỏi han quá nhiều lúc này. Quan trọng giúp được gì là phải giúp ngay.
Vâng em cảm ơn. Từ hôm giờ em cũng không dám nhắc chuyện ba bạn em. Chỉ hỏi thăm sức khoẻ rồi ăn uống sao, có kiểm tra bài vở gì không mà không trl lại nên em sốt ruột quá. Giờ vào nhà kiểu thân thiết hơn thì nên làm gì ạ (nhà bạn ấy chưa biết 2 đứa quen nhau)
 
Em cũng chả biết khuyên thím thế nào là đúng. Nhưng chắc có thể do vừa gặp phải chuyện đau buồn nên người ta muốn một mình, đơn giản trả lời bạn bè có thể là một phép lịch sự, thôi thì thím cứ nhắn tin động viên, bảo ăn uống, rồi thi thoảng nếu có được thời gian mà về nhà thì thím mua đồ qua, ăn cùng 2 mẹ con, cho đỡ buồn, đỡ trống trải..
Vâng em cảm ơn bác. Nhưng vào nói chuyện sao để mọi người đều thấy thoải mái bác nhỉ?
 
Vâng em cảm ơn. Từ hôm giờ em cũng không dám nhắc chuyện ba bạn em. Chỉ hỏi thăm sức khoẻ rồi ăn uống sao, có kiểm tra bài vở gì không mà không trl lại nên em sốt ruột quá. Giờ vào nhà kiểu thân thiết hơn thì nên làm gì ạ (nhà bạn ấy chưa biết 2 đứa quen nhau)
Chưa biết thì rồi cũng sẽ biết thôi, crush cần chia sẻ thì ở bên động viên, cần giúp đỡ thì ở lại mấy bữa giúp gia đình coi như bạn bè thân thiết, nói chung như tôi thì cốt là có mặt để ngta thấy mình ko bỏ rơi khi ngta có chuyện.
Chúc 2 bạn sớm qua chuyện nhé 😊
 
19 tuổi mà suy nghĩ nhiều quá :embarrassed:
Khi nào cũng sợ sau này học hành ra không làm được cái gì hết, đã không báo hiếu được cho cha mẹ lại còn thêm gánh nặng :sad:
 
Back
Top