Đùng phát nhân sự gọi sang, bảo không phù hợp định hướng công ty.
Công ty dịch vụ, vừa đổi chủ, đang sửa chữa. 1 đám được ở nhà nhận đủ lương, đám của mình lăn lưng đi làm cũng nhận từng ấy lương, đéo thêm gì khác. Nó bảo mấy tháng sửa chữa cơ sở vật chất là để đánh giá nhân viên có phù hợp không. Đánh giá cl, đi làm không lương, hít bụi phổi không lương.
Cũng định nghỉ rồi nên không sốc, đang setup lại máy nên nhiều cái muốn tìm hiểu thêm mà không kịp. Làm được hơn năm, nghỉ dịch cắt bhxh để nhận trợ cấp mấy tháng. Chưa đủ 12 tháng bảo hiểm. Gặp 2 thằng trưởng nhóm giấu nghề hơn mèo giấu cứt, hỏi cái đéo gì cũng ậm ừ để anh làm cho, 1 năm rưỡi đéo học được gì.
Làm ca kíp. Nhiều thời gian rảnh. Hồi mới làm tự nhủ thôi làm tạm rồi tranh thủ học thêm rồi nhảy. Nhưng đéo, lười biếng vl nên toàn lướt voz. Giờ mới thấy mình đèo biết cái mẹ gì. Mai đi khám rồi chữa dần cho sạch hết các bệnh. Sang tuần đăng ký đi học code. Lại thành thợ gõ. Trước học cntt, ra trường đéo biết code, làm phần mềm mảng khác. Nghỉ. Đúng hơn là bị đuổi. Làm chỗ bây giờ bộ phận kỹ thuật aka help desk. Học đại học 5 năm ra không khác gì 1 thằng học hết 12 đi làm bảo vệ.
Vèo cái ra trường 3 năm. Nhìn lại thấy bản thân thất bại vãi l. Trước còn nung nấu ý định du học. Lúc mới ra trường vì phỏng vẫn trượt tiếng Anh mà không đi Phil được, lương cỡ 30 1 tháng. Đéo phải trượt dốc mà là tụt dốc không phanh, không ngờ mình tệ thế. Không ngờ 1 thằng học top cấp 3, top đầu vào đại học mà như thế.
Những ông khóa trên, những ông lớn tuổi kém cỏi trước kia mình biết, coi thường vãi l. Giờ thấy đéo khác gì người ta.
Những thằng bạn trước kia nghĩ nó ăn hại kém cỏi, giờ mình còn đèo bằng nó. Những thằng hay chơi hồi đại học, xêm xêm mình, giờ nó là mơ ước của mình. Thỉnh thoảng hẹn gặp nhau đéo dám gặp, nó hỏi công việc thế nào không biết mở mồm trả lời ra sao. Rồi cũng đéo dám nói chuyện nữa. Sau 3 năm ra trường, thằng thì vợ con hạnh phúc, công việc không áp lực, thằng thì làm trưởng nhóm, yêu đương hạnh phúc, thằng thì công việc ổn định, chăm chỉ cày thêm cái bằng thạc sĩ, nhìn lại mình...
Đi làm 3 năm, chả tiêu pha gì, để dành được đôi ba chục, bằng chúng nó tiết kiệm 2 tháng.
Về đến nhà thì ức chế chán nản. Ở nhà mình mà đéo bằng cái đứa thuê trọ trong nhà mình, tầng trên. Nhà người ta thì đẩy con cái ra đời cho nó cứng cáp tự lập. Nhà này 1 câu là "chị: cuối tuần được nghỉ không, sang chơi với cháu" "mẹ: cuối tuần được nghỉ không, đèo mẹ đi chợ mua hạt giống, ra vườn cuốc đất bắt sâu. Mày ra ngoài ở mày muốn mẹ chết trong cái nhà này à" "bố: thôi nghỉ thì ở nhà chứ đi chơi làm gì". Tất nhiên hồi còn ngu ngơ nghe lời, giờ thì mặc kệ đi cứ đi. Thời gian riêng tư không có, chơi bời không có. Ai cũng hỏi yêu đương thế nào, bao giờ lấy vợ, mẹ và chị tôi còn giới thiệu và mai mối cho, trong đầu tôi nghĩ chỉ cần được thả ra thì cũng chẳng đến nỗi.
Đầu óc bắt chai lỳ, học bắt đầu lười, cứ thế này đôi ba năm nữa không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Bố mẹ thì cứ nghĩ con mình giỏi giang lắm.
Rồi bao nhiêu lần bạn bè rủ đi chơi, cứ nghĩ ngợi bố mẹ bảo thế nên chậc lưỡi thôi ở nhà. Riết rồi đéo có bạn bè, về nhà chán đéo muốn mở mồm, ra ngoài đéo biết giao tiếp.
Mấy năm cứ ham gái gú. Nhìn lại chả có ai ở bên. Tâm hồn chai sạn. Rửa tay gác kiếm thôi. Nhớ lại ngày xưa mẹ "người yêu cũ" cứ giục sang chơi, toàn từ chối. Hồi ấy vẫn nhát gái sợ yêu. Nghĩ lại nó đúng là may mắn khi không giẫm phải bãi cứt. Giờ vẫn sợ yêu, vẫn nhát gái, chỉ là muốn yêu đương nghiêm túc hơn xưa.
Giờ thực lòng cũng chả biết bản thân muốn gì, thích gì.
Tâm sự thế.