[Tâm sự] Vừa quyết định ly hôn với vợ

thím alo hoặc gặp mặt chửi thẳng mấy con ml single mom ấy thím ạ, em cũng có 1 thằng bạn đợt vk ck nó khục khoặc làm sao con vk đi kể chuyện cho con bạn nó, xong con bạn nó đã éo vun vén giải tỏa cho còn bảo mày lấy nhầm chồng rồi. Thằng bạn em cay quá, thêm cái máu nóng tính alo chửi thẳng mặt, con kia rén luôn, sau cấm éo cho chơi với loại bạn ml ấy nữa. Mấy con mất dậy ấy là cứ phải đe nẹt cho chúng nó biết sợ
Bạn gì loại ấy. Bọn đàn bà chúng nó không vun vào đâu, toàn xui bỏ thôi, như mấy thằng đàn bà trong thớt này này :feel_good:

via theNEXTvoz for iPhone
 
  • Đỉnh cao nhất khi yêu là chia tay, còn khi đã lấy nhau là ly hôn. Thì việc nói chia tay, ly hôn nhiều lần và nói ra 1 cách dễ dàng, tùy tiện như thế là họ đã xem nhẹ mối quan hệ, tạo lối thoát trc cho bản thân nên suy nghĩ, hành động tiếp theo cũng sẽ trở nên hời hợt, k cố hắng hết sức để giữ gìn.
  • Lúc yêu vk mình đã nói nt. Đừng bao h nói ra câu đó dễ dàng nt. Nếu đã nói ra thì mình sẽ k quay đầu lại cho lần thứ 2.
 
vậy là phụ nữ có làm gì đi nữa thì lỗi lầm quy cho đàn ông hết hả?
Bạn có vấn để đọc hiểu đúng không? Vợ ông kia đòi ly lôn chứ ổng có đòi ly hôn đâu?
Ai quy lỗi đàn ông? Tôi cũng cũng đang chỉ bình luận việc nhà bạn thớt thôi mà. Vợ bạn thớt tính trẻ con, hở tí lôi ly hôn ra, việc cãi nhau cũng cực kỳ trẻ con, xong thớt là đàn ông mà cũng chạy theo cái trẻ con đó mà ly hôn thì tôi cũng lạy. Một cặp vợ chồng trẻ con, xử lý vấn đề nông cạn y như nhau. Và với cái tính trẻ con đó ko thay đổi thì bạn thớt có lấy vợ lần n cũng sẽ ly hôn tiếp thôi ....
 
Cãi nhau thì ai chẳng cho mình đúng. Nhất là đoạn bên dưới đây, quan trọng là chưa thấy ông thớt đưa ra quan điểm là ai sai ai đúng, nếu muộn rồi mà cứ ngồi ra đó ko nấu cơm, vợ nó về nó nói thì khó chịu rồi bật thì ông thớt sai lè, rồi dẫn đến đoạn sau.

Nếu cuộc sống ông thường xảy ra những vấn đề như vậy, ông sai nhưng vì tức nên ông cãi nhau với vợ hoặc ngược lại, vợ sai và chồng nói vài câu cũng tức lên gây lộn thì không đáng, vẫn có cách giải quyết. Có bao giờ ông và vợ ngồi bình tĩnh nhìn nhận rằng mình sai vợ nói như vậy là vợ đúng (hoặc ngược lại) hay chưa?
Tôi kể trường hợp của tôi, tuy vợ chồng tôi rất hiếm khi nói nặng với nhau (có lẽ chỉ là đôi lần từ khi cưới đến h, 4 năm) nhưng cũng gọi là có mâu thuẫn và cũng có lúc giận giữ. Hồi mới cưới, đang bầu và sau khi sinh con thi thoảng vợ có hay tự ái đòi về nhà mẹ đẻ (đại khái là muốn về chơi đôi bữa cho nó thoải mái chứ không phải đòi về đó ở luôn), có vài lần như vậy, tôi cũng rất là giận, nhưng tôi cũng không bao giờ sổ ra mấy lời tiêu cực. Khoảng đến lần thứ 3 như vậy thì tôi có nói đại khái như sau "Em xem xem cứ hễ em không thoải mái là e lại đòi về (thậm chí còn muốn mang cả con về), trong khi bình thường bảo em đưa con đi thăm ông bà thì em cứ sợ con đi đường xá mệt nên không chịu đi. Em thấy xử sự như vậy có đúng hay không? Nếu là bình thường, vợ chồng không có chuyện gì với nhau, anh còn ủng hộ 2 mẹ con đi thăm ông bà cả 2 tay, nhưng lúc em đang tức giận anh nghĩ điều đó là không nên, để dẫn chứng, tôi còn dẫn thêm vài cái link báo cho hậu quả của việc đó là ntn củng cố thêm về quan điểm (nếu không có dẫn chứng, có thể khó mà thuyết phục được nhau trong lúc đang sôi máu).
Vậy là từ đó vợ tôi tuyệt nhiên không hề có ý định lặp lại những điều như vậy nữa.

Thớt ạ, đàn bà nó là giống loài sống theo cảm xúc, đàn ông sống phải có bản lĩnh, phải kiềm chế được cảm xúc, thì mới chế ngự được người đàn bà của mình. Nếu trong cuộc sống, vấn đề nào ông cũng xử lý một cách cảm tính như cái quote trên thì ko những vợ chồng mà ông còn gặp khó khăn trong nhiều mối quan hệ khác.

Không phải tự hào gì nhưng 4 năm rồi, ngoài chuyện trên (thực ra thì cũng chỉ là hơi khó chịu với nhau chứ k hẳn là giận nhau) thì hầu hết trong cuộc sống vợ chồng tôi toàn tiếng cười, và tự tôi cảm thấy tôi đang hạnh phúc hơn rất nhiều người dù vật chất có thể không dư dả. Đôi dòng tâm sự thật mong thớt giải quyết tốt vấn đề của mình dù theo hướng này hay hướng khác. Thân!
Thanks bác đã tâm sự.
Sự việc của bác ko khác gì của mình, có thể nói là y chang, hễ xảy ra mâu thuẫn là vợ mình đòi ly hôn, và đòi ẫm con về ngoại. Và mình xin thề nếu mình có nói sai thì mình đéo phải đàn ông, là con chó luôn. Đã cố gắng giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, thậm chí còn gọi điện nói luôn cho mẹ vợ và vợ mình tìm cách đá xéo sang chuyện khác gây bất lợi cho mình rồi lại tỏ ra là chuyện ko có gì, sau đó là im lặng và giải hòa bằng hành động, chứ vợ mình CHƯA BAO GIỜ nói ra dc 2 từ "xin lỗi" ( cái này nó là bản tính khó bỏ của vợ mình rồi).
Còn vụ việc hôm qua mình xin chia sẻ chi tiết với bác và các ông đang đọc bài luôn. Mình đi làm hành chính, 5h về thì 6h có đi đánh cầu lông đến 7h30 thì về nhà, tuần đánh 3 buổi. Và thứ 5 có đi đá banh từ 7h đến 9h tối. Và đương nhiên đã phải tranh cãi rất nhiều vì cái việc mình đi chơi thể dục thể thao như thế, đã dàn xếp ổn thỏa, vợ mình mới đồng ý cho mình đi. Lúc đó mình kiếm tiền ngoài dc khá nhiều nên cũng tìm cách là cứ mỗi tuần cho vợ vài triệu để vợ vui. Con mình thì ban ngày ở nhà có ông bà nội chăm rồi, vợ mình đi làm về 5h mới cho con ăn và lo cho con đến tối. Chắc có lẽ cũng có stress này nọ, thấy chồng đi nhiều nên đôi khi nghĩ lung tung, cáu bẩn. Mình cũng hiểu và có nói với vợ rồi cũng nghỉ đi cầu lông-đá banh để ở nhà với vợ con, tuần 3 buổi thì nghỉ 1-2 buổi... Còn cuối tuần thứ 7- chủ nhật thì mình ở nhà hết, và mình tuyệt đối ko nhậu nhẹt, thuốc lá, ko cờ bạc gì luôn, chỉ đam mê thể thao, ghiền xem đá bóng và chơi cầu lông.
Tối thứ 7 có thức đêm xem đá bóng đến khuya nhưng sáng mình vẫn dậy sớm tầm 6h30 để làm việc nhà hết (rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ phơi đồ cho con... mình làm hết) để vợ con ngủ lâu hơn xíu... vợ mình chỉ việc ngủ dậy cho con ăn sáng và rồi vợ chồng mình chở con đi cafe cho con vui chơi công viên. Nói chung là cuộc sống khá là êm đềm, nhiều lúc nhạt, nhưng dc cái cả nhà bên nhau, chăm lo cho con nhỏ vậy cũng vui.
Tự dưng ngủ trưa dậy rồi vợ mình dở chứng như mình đã nói ở trên, mình sẽ quote lại cho các bạn rõ (câu chữ đương nhiên ko thể nhớ hết 100%). Ngủ dậy tầm 4h, vợ mình chở con đi chợ mua đồ về nấu ăn, sẵn con mình thích đi xe nên mới chở theo. Vừa về nhà, thấy mình đang ngồi máy tính thì... :
- A tắm chưa ( mình trả lời "rồi"), sao ko bắt nồi cơm lên ? Lo ngồi đó làm gì ?
- Cơm từ trưa vẫn còn nhiều mà ? (do vợ có nói chiều làm món bò nhúng dấm, mình nghĩ là ko có ăn cơm)
  • Nhiều đâu mà nhiều, còn có 1 xíu - vợ mình xem nồi cơm và vẫn giữ thái độ rất khó chịu với mình, kiểu lớn tiếng ấy...
  • A ko thích cái thái độ đó của em đâu nha - mình nói rất bình thường kiểu góp ý.
  • Thái độ gì? Mỗi người 1 việc mà phụ nhau chứ, em ngủ dậy là phải đi chợ mua đồ về nấu ăn, còn a thì ngồi máy tính..
  • Nà, ko có gì ăn thì nhịn hoặc ăn mì tôm cũng được nha, chứ đừng có giở cái "giọng Mẹ" ra nói chuyện như vậy nha?
  • Uh. ăn mì tôm đi - vợ mình quay đi nói gắt gỏng
Ở nhà thì 2 vợ chồng có phân chia nhau việc thế này : vợ mình nấu ăn , còn mình rửa chén. Mình ok hết. Trước khi cưới vợ, 1 năm chắc mình lau nhà phụ mẹ dc vài lần. Còn có con, thì mình lau nhà ngày 1 và tự tin là đã bén duyên với nghề lau nhà, giặt đồ bằng tay cho con nữa !
Sau khi cãi nhau với vợ thì mình khá bức xúc và ko muốn nói gì nữa, cũng ko quan tâm vợ làm gì, cứ ngồi 1 chỗ. Vợ vẫn nấu ăn và kêu mình ăn cơm... Ăn trong im lặng. Ăn xong lại chưa tiêu hóa, định nằm nghỉ 1 chút sẽ ra rửa chén... Ai ngờ vợ mình tự ra rửa rồi ngồi đó mắng nhiếc mình là vô trách nhiệm, vô tâm, suốt ngày chỉ lo cắm đầu vô đt, vô máy tính.... WTF ???
Đấy, sự việc là thế. và sau đó là màn cãi nhau nảy lửa, cuối cùng là vợ đòi ly hôn. Mình có nói chuyện phân tích của buổi tối...Vẫn ko có tiến triển gì sáng sủa nên sáng nay mình quyết định đồng ý ly hôn luôn.
P/s : nếu những lời trên mình có nói láo thì mình đéo phải thằng đàn ông, mình là con chó luôn cho các bạn chửi.
 
Qua câu chuyện này tôi nghĩ 2 vợ chồng anh nên đợi vài ngày nguôi giận, ngồi nói chuyện vs nhau và hạ bớt cái tôi xuống, chứ như thế này thì chưa đáng để li dị đâu :big_smile: còn nghe mấy tấm chiếu mới ở đây thì chí có chia tay là chúng nó thích thôi,đừng nghe làm gì
qZV215Z.png
 
Thanks bác đã tâm sự.
Sự việc của bác ko khác gì của mình, có thể nói là y chang, hễ xảy ra mâu thuẫn là vợ mình đòi ly hôn, và đòi ẫm con về ngoại. Và mình xin thề nếu mình có nói sai thì mình đéo phải đàn ông, là con chó luôn. Đã cố gắng giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, thậm chí còn gọi điện nói luôn cho mẹ vợ và vợ mình tìm cách đá xéo sang chuyện khác gây bất lợi cho mình rồi lại tỏ ra là chuyện ko có gì, sau đó là im lặng và giải hòa bằng hành động, chứ vợ mình CHƯA BAO GIỜ nói ra dc 2 từ "xin lỗi" ( cái này nó là bản tính khó bỏ của vợ mình rồi).
Còn vụ việc hôm qua mình xin chia sẻ chi tiết với bác và các ông đang đọc bài luôn. Mình đi làm hành chính, 5h về thì 6h có đi đánh cầu lông đến 7h30 thì về nhà, tuần đánh 3 buổi. Và thứ 5 có đi đá banh từ 7h đến 9h tối. Và đương nhiên đã phải tranh cãi rất nhiều vì cái việc mình đi chơi thể dục thể thao như thế, đã dàn xếp ổn thỏa, vợ mình mới đồng ý cho mình đi. Lúc đó mình kiếm tiền ngoài dc khá nhiều nên cũng tìm cách là cứ mỗi tuần cho vợ vài triệu để vợ vui. Con mình thì ban ngày ở nhà có ông bà nội chăm rồi, vợ mình đi làm về 5h mới cho con ăn và lo cho con đến tối. Chắc có lẽ cũng có stress này nọ, thấy chồng đi nhiều nên đôi khi nghĩ lung tung, cáu bẩn. Mình cũng hiểu và có nói với vợ rồi cũng nghỉ đi cầu lông-đá banh để ở nhà với vợ con, tuần 3 buổi thì nghỉ 1-2 buổi... Còn cuối tuần thứ 7- chủ nhật thì mình ở nhà hết, và mình tuyệt đối ko nhậu nhẹt, thuốc lá, ko cờ bạc gì luôn, chỉ đam mê thể thao, ghiền xem đá bóng và chơi cầu lông.
Tối thứ 7 có thức đêm xem đá bóng đến khuya nhưng sáng mình vẫn dậy sớm tầm 6h30 để làm việc nhà hết (rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ phơi đồ cho con... mình làm hết) để vợ con ngủ lâu hơn xíu... vợ mình chỉ việc ngủ dậy cho con ăn sáng và rồi vợ chồng mình chở con đi cafe cho con vui chơi công viên. Nói chung là cuộc sống khá là êm đềm, nhiều lúc nhạt, nhưng dc cái cả nhà bên nhau, chăm lo cho con nhỏ vậy cũng vui.
Tự dưng ngủ trưa dậy rồi vợ mình dở chứng như mình đã nói ở trên, mình sẽ quote lại cho các bạn rõ (câu chữ đương nhiên ko thể nhớ hết 100%). Ngủ dậy tầm 4h, vợ mình chở con đi chợ mua đồ về nấu ăn, sẵn con mình thích đi xe nên mới chở theo. Vừa về nhà, thấy mình đang ngồi máy tính thì... :
  • A tắm chưa ( mình trả lời "rồi"), sao ko bắt nồi cơm lên ? Lo ngồi đó làm gì ?
  • Cơm từ trưa vẫn còn nhiều mà ? (do vợ có nói chiều làm món bò nhúng dấm, mình nghĩ là ko có ăn cơm)
  • Nhiều đâu mà nhiều, còn có 1 xíu - vợ mình xem nồi cơm và vẫn giữ thái độ rất khó chịu với mình, kiểu lớn tiếng ấy...
  • A ko thích cái thái độ đó của em đâu nha - mình nói rất bình thường kiểu góp ý.
  • Thái độ gì? Mỗi người 1 việc mà phụ nhau chứ, em ngủ dậy là phải đi chợ mua đồ về nấu ăn, còn a thì ngồi máy tính..
  • Nà, ko có gì ăn thì nhịn hoặc ăn mì tôm cũng được nha, chứ đừng có giở cái "giọng Mẹ" ra nói chuyện như vậy nha?
  • Uh. ăn mì tôm đi - vợ mình quay đi nói gắt gỏng
Ở nhà thì 2 vợ chồng có phân chia nhau việc thế này : vợ mình nấu ăn , còn mình rửa chén. Mình ok hết. Trước khi cưới vợ, 1 năm chắc mình lau nhà phụ mẹ dc vài lần. Còn có con, thì mình lau nhà ngày 1 và tự tin là đã bén duyên với nghề lau nhà, giặt đồ bằng tay cho con nữa !
Sau khi cãi nhau với vợ thì mình khá bức xúc và ko muốn nói gì nữa, cũng ko quan tâm vợ làm gì, cứ ngồi 1 chỗ. Vợ vẫn nấu ăn và kêu mình ăn cơm... Ăn trong im lặng. Ăn xong lại chưa tiêu hóa, định nằm nghỉ 1 chút sẽ ra rửa chén... Ai ngờ vợ mình tự ra rửa rồi ngồi đó mắng nhiếc mình là vô trách nhiệm, vô tâm, suốt ngày chỉ lo cắm đầu vô đt, vô máy tính.... WTF ???
Đấy, sự việc là thế. và sau đó là màn cãi nhau nảy lửa, cuối cùng là vợ đòi ly hôn. Mình có nói chuyện phân tích của buổi tối...Vẫn ko có tiến triển gì sáng sủa nên sáng nay mình quyết định đồng ý ly hôn luôn.
P/s : nếu những lời trên mình có nói láo thì mình đéo phải thằng đàn ông, mình là con chó luôn cho các bạn chửi.
Fen nói
anh ko thích cái thái độ đó của em đâu nha
mà lại cho là bình thường kiểu góp ý??? Trong khi mình thấy dù thái độ khó chịu nhưng vợ fen vẫn chưa nói câu nào hỗn với fen cả mà fen lại tương thêm câu dưới
  • Nà, ko có gì ăn thì nhịn hoặc ăn mì tôm cũng được nha, chứ đừng có giở cái "giọng Mẹ" ra nói chuyện như vậy nha?
2 câu trên hoàn toàn ko phải là câu nên nói trong khi nóng giận, mất bình tĩnh.
 
Ai quy lỗi đàn ông? Tôi cũng cũng đang chỉ bình luận việc nhà bạn thớt thôi mà. Vợ bạn thớt tính trẻ con, hở tí lôi ly hôn ra, việc cãi nhau cũng cực kỳ trẻ con, xong thớt là đàn ông mà cũng chạy theo cái trẻ con đó mà ly hôn thì tôi cũng lạy. Một cặp vợ chồng trẻ con, xử lý vấn đề nông cạn y như nhau. Và với cái tính trẻ con đó ko thay đổi thì bạn thớt có lấy vợ lần n cũng sẽ ly hôn tiếp thôi ....
[
Người ta nói ở trên là đã bỏ qua nhiều lần nhưng cứ lặp đi lặp lại là đòi ly hôn rồi kìa. Níu kéo hạnh phúc phải đến từ 2 phía chứ một người lo xây còn một người quyết tâm đập bỏ thì níu kiểu gì?
 
Người ta nói ở trên là đã bỏ qua nhiều lần nhưng cứ lặp đi lặp lại là đòi ly hôn rồi kìa. Níu kéo hạnh phúc phải đến từ 2 phía chứ một người lo xây còn một người quyết tâm đập bỏ thì níu kiểu gì?
Đó là biểu hiện rất bình thường của phụ nữ lúc giận nhau. Hỏi xem khi nào không cãi nhau mà vợ thớt đòi ly hôn hẵng nói chuyện. Ông không biết thì đừng tư vấn linh tinh. Bỏ qua là bỏ qua cái gì? Ai bỏ qua cho ai?
Ông nghĩ là vợ giận đòi ly hôn nó là ghê gớm, kinh khủng, nhưng đàn bà nó nói thế cho thỏa cái cơn tức, cái đó rất bình thường, muốn chỉnh thì phải chỉnh từ từ, từ gốc rễ vấn đề.
Ông biết ai sai ai đúng qua mấy câu chuyện từ một phía mà ông bảo thớt bỏ qua cho vợ thớt? Ít ra như cái còm ngay trên của thớt còn 1 chút khách quan kìa. Xem xem thớt đúng chỗ nào mà bảo bỏ qua.
 
Theo lời kể của bạn thì chuyện đã có gì đâu mà hai vợ chồng đòi li
Mới thế mà li dị không sợ thiên hạ cười cho ah :))
Đùa chứ theo tôi: ông là đàn ông thì ko nên chấp phụ nữ. Dù vợ có sai rành rành cũng bấm bụng xin lỗi, năn nỉ,... cho êm chuyện đi, tôi nhiều khi vợ sai rành rành cũng ráng bấm bụng xin lỗi thôi (vợ nó sẽ thấy mình là người rônn lượng, biết chiều nó, phụ nữ sợ đàn ông hẹp hòi, hay hơn thua vs vợ lắm) nếu vợ ông chưa có người khác, còn thương con chắc chắn sẽ bỏ qua.
Sau này mọi chuyện xong xuôi, nó nguôi ngoai rồi tìm cơ hội nói với nó về vấn đề li hôn. Chuyện li hôn không thể nói ra một cách dễ dàng như thế được. Còn nếu đến lúc đó vẫn ko chịu nghe thì ....
 
Fen nói

mà lại cho là bình thường kiểu góp ý??? Trong khi mình thấy dù thái độ khó chịu nhưng vợ fen vẫn chưa nói câu nào hỗn với fen cả mà fen lại tương thêm câu dưới

2 câu trên hoàn toàn ko phải là câu nên nói trong khi nóng giận, mất bình tĩnh.
Ông ơi, cái thái độ của vợ tui, tui rõ hơn ai nhất nên khi cảm thấy ko ổn là tui phải kìm ngay, ko thì lại to chuyện như bao lần trước. Vợ tôi là con út, là "công chúa" ở nhà mẹ nó nên nó ngang tàng xưa giờ. Đã 2 lần nó xưng hô "mày tao" với tôi khi cãi nhau, tôi bỏ qua hết rồi nhé. Chỉ nhắc nhở là ko muốn nghe 2 từ đó khi đang cãi nhau nữa.
Mẹ tôi thấy 2 vợ chồng cãi nhau, ra kêu vợ tôi ngồi xuống cho mẹ tôi nói chuyện. Vợ tôi còn méo trả lời và ko hề ló mặt ra để mẹ tôi nói chuyện. Cũng vì chuyện đó mà tôi nóng tính, tôi đập nát điện thoại và đập vỡ luôn cánh cửa phòng. Kiểu mà ko tôn trọng người lớn là tôi rất ghét. Đồng ý là tôi sai khi nóng tính đập đồ. Đó là chuyện của 2 năm trước, giờ thì tôi bỏ tính đó rồi, nóng lên thì cố dặn lòng "phải bình tĩnh", nhưng vợ tôi nó quá quắt lắm rồi. Ông phải ở trong vị trí của tôi thì ông mới thấm được !
 
Thanks bác đã tâm sự.
Sự việc của bác ko khác gì của mình, có thể nói là y chang, hễ xảy ra mâu thuẫn là vợ mình đòi ly hôn, và đòi ẫm con về ngoại. Và mình xin thề nếu mình có nói sai thì mình đéo phải đàn ông, là con chó luôn. Đã cố gắng giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, thậm chí còn gọi điện nói luôn cho mẹ vợ và vợ mình tìm cách đá xéo sang chuyện khác gây bất lợi cho mình rồi lại tỏ ra là chuyện ko có gì, sau đó là im lặng và giải hòa bằng hành động, chứ vợ mình CHƯA BAO GIỜ nói ra dc 2 từ "xin lỗi" ( cái này nó là bản tính khó bỏ của vợ mình rồi).
Còn vụ việc hôm qua mình xin chia sẻ chi tiết với bác và các ông đang đọc bài luôn. Mình đi làm hành chính, 5h về thì 6h có đi đánh cầu lông đến 7h30 thì về nhà, tuần đánh 3 buổi. Và thứ 5 có đi đá banh từ 7h đến 9h tối. Và đương nhiên đã phải tranh cãi rất nhiều vì cái việc mình đi chơi thể dục thể thao như thế, đã dàn xếp ổn thỏa, vợ mình mới đồng ý cho mình đi. Lúc đó mình kiếm tiền ngoài dc khá nhiều nên cũng tìm cách là cứ mỗi tuần cho vợ vài triệu để vợ vui. Con mình thì ban ngày ở nhà có ông bà nội chăm rồi, vợ mình đi làm về 5h mới cho con ăn và lo cho con đến tối. Chắc có lẽ cũng có stress này nọ, thấy chồng đi nhiều nên đôi khi nghĩ lung tung, cáu bẩn. Mình cũng hiểu và có nói với vợ rồi cũng nghỉ đi cầu lông-đá banh để ở nhà với vợ con, tuần 3 buổi thì nghỉ 1-2 buổi... Còn cuối tuần thứ 7- chủ nhật thì mình ở nhà hết, và mình tuyệt đối ko nhậu nhẹt, thuốc lá, ko cờ bạc gì luôn, chỉ đam mê thể thao, ghiền xem đá bóng và chơi cầu lông.
Tối thứ 7 có thức đêm xem đá bóng đến khuya nhưng sáng mình vẫn dậy sớm tầm 6h30 để làm việc nhà hết (rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ phơi đồ cho con... mình làm hết) để vợ con ngủ lâu hơn xíu... vợ mình chỉ việc ngủ dậy cho con ăn sáng và rồi vợ chồng mình chở con đi cafe cho con vui chơi công viên. Nói chung là cuộc sống khá là êm đềm, nhiều lúc nhạt, nhưng dc cái cả nhà bên nhau, chăm lo cho con nhỏ vậy cũng vui.
Tự dưng ngủ trưa dậy rồi vợ mình dở chứng như mình đã nói ở trên, mình sẽ quote lại cho các bạn rõ (câu chữ đương nhiên ko thể nhớ hết 100%). Ngủ dậy tầm 4h, vợ mình chở con đi chợ mua đồ về nấu ăn, sẵn con mình thích đi xe nên mới chở theo. Vừa về nhà, thấy mình đang ngồi máy tính thì... :
  • A tắm chưa ( mình trả lời "rồi"), sao ko bắt nồi cơm lên ? Lo ngồi đó làm gì ?
  • Cơm từ trưa vẫn còn nhiều mà ? (do vợ có nói chiều làm món bò nhúng dấm, mình nghĩ là ko có ăn cơm)
  • Nhiều đâu mà nhiều, còn có 1 xíu - vợ mình xem nồi cơm và vẫn giữ thái độ rất khó chịu với mình, kiểu lớn tiếng ấy...
  • A ko thích cái thái độ đó của em đâu nha - mình nói rất bình thường kiểu góp ý.
  • Thái độ gì? Mỗi người 1 việc mà phụ nhau chứ, em ngủ dậy là phải đi chợ mua đồ về nấu ăn, còn a thì ngồi máy tính..
  • Nà, ko có gì ăn thì nhịn hoặc ăn mì tôm cũng được nha, chứ đừng có giở cái "giọng Mẹ" ra nói chuyện như vậy nha?
  • Uh. ăn mì tôm đi - vợ mình quay đi nói gắt gỏng
Ở nhà thì 2 vợ chồng có phân chia nhau việc thế này : vợ mình nấu ăn , còn mình rửa chén. Mình ok hết. Trước khi cưới vợ, 1 năm chắc mình lau nhà phụ mẹ dc vài lần. Còn có con, thì mình lau nhà ngày 1 và tự tin là đã bén duyên với nghề lau nhà, giặt đồ bằng tay cho con nữa !
Sau khi cãi nhau với vợ thì mình khá bức xúc và ko muốn nói gì nữa, cũng ko quan tâm vợ làm gì, cứ ngồi 1 chỗ. Vợ vẫn nấu ăn và kêu mình ăn cơm... Ăn trong im lặng. Ăn xong lại chưa tiêu hóa, định nằm nghỉ 1 chút sẽ ra rửa chén... Ai ngờ vợ mình tự ra rửa rồi ngồi đó mắng nhiếc mình là vô trách nhiệm, vô tâm, suốt ngày chỉ lo cắm đầu vô đt, vô máy tính.... WTF ???
Đấy, sự việc là thế. và sau đó là màn cãi nhau nảy lửa, cuối cùng là vợ đòi ly hôn. Mình có nói chuyện phân tích của buổi tối...Vẫn ko có tiến triển gì sáng sủa nên sáng nay mình quyết định đồng ý ly hôn luôn.
P/s : nếu những lời trên mình có nói láo thì mình đéo phải thằng đàn ông, mình là con chó luôn cho các bạn chửi.
tôi chưa có vợ như thớt nhưng đang quen gấu
- Sau bao lần cãi nhau thì tôi rút ra được như vầy
  • Không nên cãi vã to tiếng với chị em khi họ càu nhàu lầm bà lầm bầm, cáu gắt vô lý
  • Không hơn thua với ny
  • Người mình thương thì phải đối xử tốt với họ, dù giận thì cũng phải chở đi ăn, nấu cơm, lau nhà, hỏi han đã ăn uống hay mệt gì không dù đang giận nhau( tất nhiên vẫn giận :rolleyes: ), lát sau em nó tự xin lỗi rồi nhõng nhẽo liền.
  • Bất mãn gì thì nói ra, thái độ việc này rất lớn anh với em phải thay đổi, rút kn .......:rolleyes:
  • Mới quen nhau thì nói luôn khi chán hay hết yêu thì nói chia tay, cãi nhau không được nói lời ct, rồi đi ra ngoài, nhậu nhẹt.... có là chia tay luôn.


- Giờ vẫn cãi nhau như cơm bữa :after_boom::after_boom:
 
Ông ơi, cái thái độ của vợ tui, tui rõ hơn ai nhất nên khi cảm thấy ko ổn là tui phải kìm ngay, ko thì lại to chuyện như bao lần trước. Vợ tôi là con út, là "công chúa" ở nhà mẹ nó nên nó ngang tàng xưa giờ. Đã 2 lần nó xưng hô "mày tao" với tôi khi cãi nhau, tôi bỏ qua hết rồi nhé. Chỉ nhắc nhở là ko muốn nghe 2 từ đó khi đang cãi nhau nữa.
Mẹ tôi thấy 2 vợ chồng cãi nhau, ra kêu vợ tôi ngồi xuống cho mẹ tôi nói chuyện. Vợ tôi còn méo trả lời và ko hề ló mặt ra để mẹ tôi nói chuyện. Cũng vì chuyện đó mà tôi nóng tính, tôi đập nát điện thoại và đập vỡ luôn cánh cửa phòng. Kiểu mà ko tôn trọng người lớn là tôi rất ghét. Đồng ý là tôi sai khi nóng tính đập đồ. Đó là chuyện của 2 năm trước, giờ thì tôi bỏ tính đó rồi, nóng lên thì cố dặn lòng "phải bình tĩnh", nhưng vợ tôi nó quá quắt lắm rồi. Ông phải ở trong vị trí của tôi thì ông mới thấm được !
Tôi tất nhiên ko ở trong hoàn cảnh của thím nên chỉ dựa vào những thông tin thím đưa ra để nhận định với tư cách là một người ngoài cuộc.
Tôi hỏi thật, ngoài chuyện hành xử khi tức giận ra, nếu nhận xét một cách nghiêm túc và hoàn toàn không cảm tính, thím thấy vợ thím là người như thế nào? Có thực sự là một người vợ chấp nhận được?
 
Tôi thấy ông thớt với vợ hơi trẻ con thì phải :nosebleed: . Thực ra thì ông đứng dậy cắm nồi cơm cũng chưa đến 1p đâu. Nhưng thái độ ông thế là sai rồi. Vợ ông nó lẫy thôi.
 
Mình nghe bạn càng kể càng thấy việc cãi nhau nhà bạn cỏn con tới mức vớ vẩn luôn. Có thế mà ly với chả hôn, xàm kinh hồn. Giờ thế này bạn thớt. Bạn gọi vợ vào nói thế này: "Em bảo em muốn ly hôn. Anh sẽ ok nếu như em trả lời được hết những điều anh muốn nói sau đây
1. Anh đã làm gì lầm lỗi to bằng trời với em chưa? Anh có cờ bạc bê tha, vô công rồi nghề, ngoại tình lăng nhăng chưa? Anh có khi nào để em thiếu thốn tiền bạc, đói khổ chưa? Anh có khi nào bỏ bê vợ con, ko quan tâm con cái hay chưa? Anh có lười chảy thây, chưa bao giờ phụ em việc nhà ko? Em trả lời đi, nếu có thì anh nhận sai. Còn ko thì em coi lại bản thân được ko?

2. Em hở xíu là đòi ly hôn, em đã lập gia đình rồi mà vẫn con trẻ con vậy à. Em nghĩ ly hôn thì mọi việc tốt hơn hay sao? Em có suy nghĩ cho con chưa? Sau này con lớn, em trả lời thế nào khi bố nó ko làm gì sai, chỉ vì ba cái va chạm cuộc sống vớ vẩn mà tự nhiên nó bị 1 gia đình ko hoàn hảo, khiếm khuyết tình yêu thương của bố/mẹ, vậy người có lỗi là em đó. Em có thấy có lỗi, có thấy hổ thẹn với con mình ko? Em có xứng đáng làm mẹ ko?"

Rồi đó, chỉ cần nói nhiêu đó thôi xem phản ứng vợ bạn thế nào? Vì theo như bạn kể thì mình thấy vợ bạn nói ly hôn thì hoàn toàn là cảm xúc nhất thời, kiểu tức quá ko biết làm gì ngoài nói vậy đó. Mình thì ko tin vợ bạn ngu tới mức 1 gia đình đang yên ổn, chỉ vì mấy cái va chạm nhỏ tin hin mà muốn trở thành gái 1 đời chồng đâu ...
 
nếu chồng ko phải dạng nát thì ko bao giờ làm vợ lại đi suốt ngày đòi li hôn
bà vợ này chán vl

người mẹ người vợ ko bao giờ muốn ly hôn hay nói ra điều đó trước cả
 
Vấn đề lấy nhau về vợ chồng ở gần nhau lâu ngày nó sinh ra chán nản con vợ hay quạo cằn nhằng chồng. Gần như gia đình nào cũng vậy, con vợ tôi cũng thế lúc nào cũng quạo quọ nhăn nhó những cái vấn đề vớ vẫn như thớt vậy đó cũng may tôi hay cứng đúng lúc nên nó cũng k đến mức ngồi lên đầu, còn thằng bạn mình mới cưới vợ 2 năm cũng tâm sự tình trạng y chang tôi vợ nó rất hay khó chịu với nó.
Tôi để ý đa số vợ nó quay bực dộc nhăn nhó là vì 2 vợ chồng ít có nói chuyện ít có tương tác qua lại. Mà vấn đề ít nói là do ông ck mà ra. Mà phụ nữ là chúa nói chuyện nhiều mà giờ bắt phải ở nha im thin thít thì chả stress.
Còn mấy đứa 2 vợ chồng hay nói chuyện này kia thì con vợ sẽ biết điều hơn ko có chuyện nó bực đâu, vì khi nói chuyện nó dc xã stres rồi. Thôi cố gắng giao tiếp nhiều với vợ, tôi dạo này k biết nói gì nên tối tôi hay nấu 1 món ăn nhẹ tự học trên mạng rồi rủ con vợ xem chung 1 bộ phim, vừa xem vừa ăn vừa bàn đến vấn đề phim nên giờ cũng ít bực hẳn đi rồi.
 
Last edited:
Back
Top