Tản mạn chút về Spider-man và tư tưởng siêu anh hùng đã ảnh hưởng mình suốt chặng đường đa nhân cách

emyeunguoinhen

Senior Member
emyeunguoinhen, vâng tên nick mình đặt lúc mình bắt đầu tham gia voz khi còn là sinh viên, cũng đủ thể hiện là lúc đó mình thích Spider man nhường nào. Mình không phải fan của Spider-man comic, không nghiên cứu về nguồn gốc sức mạnh, hay thế giới siêu anh hùng xoay quanh Người Nhện. Cái mình ấn tượng và đã ảnh hưởng đến mình đó là ý nghĩa mà nhân vật cũng như bộ 3 phim Spider-man mang lại, nhất là phần 2.

Spider-man, chỉ là 1 con người bình tường, cực kì thực tế, cuộc sống khó khăn, nhưng luôn muốn mang điều tốt đẹp lại cho người khác, cậu coi đó là "trách nhiệm" của 1 người có sức mạnh. Tuy có lúc cậu đã sa ngã, vì lòng ích kỷ, vì lợi ích và tình yêu dành cho crush mà định vứt bỏ đi "trách nhiệm" đó của mình, nhưng sau cùng, cậu vẫn chọn cách hi sinh bản thân, hi sinh lợi ích, thậm chí là hi sinh tình yêu - cái mà cậu từng xem là giấc mơ của mình, để làm điều đúng đắn. Đó là điều đã làm mình xúc động và mang theo tư tưởng đó vào suy nghĩ, làm kim chỉ nam suốt quãng đời C3 và Sinh viên.

d41d3b9a6a7db40f75bc9b2f940a355a27fbf38a.jpg

Những bộ phim Siêu anh hùng ngày ấy, với những vị anh hùng có sức mạnh thực tế, phản diện cũng thực tế, ko hề có chút nào gọi là viễn tưởng xa vời. Nếu so sánh mình xin so phim SHA ngày trước và ngày nay giống như là phim võ thuật so với phim tiên hiệp phép thuật vậy.

Thời điểm đó mình xem Batman nhưng chưa hiểu hết, xem Watchmen lướt lướt vô cùng chán, xem Matrix chỉ thấy thích thú ở các đoạn đánh nhau.
Nhưng gần năm cuối, mình xem được bộ phim Fightclub, mình đã cực kì thích thú, cứ xem đi xem lại cả chục lần.

20150416224111-tyler-durden-fight-club.jpeg

Rồi khi đi làm 1 thời gian, mình bắt đầu xem lại bộ Batman trilogy và thấy hay cực kỳ, Xem lại The Matrix và nghiền ngẫm, và xem Watchmen, cám ơn chúa đã cho mình cơ hội ko bỏ sót bộ phim tuyệt vời đến như thế. Đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn xem lại Watchmen và Fightclub.
Suy nghĩ của mình thay đổi hoàn toàn, tại sao mình cứ phải sống theo khuôn phép, lại phải làm người tốt, cứ phải làm điều đúng, có bao giờ mình mệt mỏi chưa? Ấn tượng về Tayler Durden và Roashash hoàn toàn đè bẹp Peter Parker

90

Suy nghĩ của mình luôn đứng giữa 2 lựa chọn về lối sống. Mình đã có những thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng nó đã làm những người yêu thương mình buồn, đơn cử là mẹ mình. Vậy nên, cuối cùng mình cũng vẫn phải cố gắng làm theo cái sign voz này.
Mình tiếp tục đi 1 quãng đường khuôn phép,và trong mình dần hình thành 1 nhân cách khác, luôn muốn đi theo hướng buông thả, nổi loạn, dù mình ko còn cơ hội để sống như thế nữa.
Sẽ đến ngày mình vứt cái sign voz này, hi vọng ngày đó sẽ còn rất xa chứ không phải là 1 thời điểm sắp tới!

Cám ơn đã đọc bài. Tặng các thím bài hát The Sound of Silence - ca khúc chủ đề của Watchmen, mình thích cả phần lời và phần nhạc của nó.
 
emyeunguoinhen, vâng tên nick mình đặt lúc mình bắt đầu tham gia voz khi còn là sinh viên, cũng đủ thể hiện là lúc đó mình thích Spider man nhường nào. Mình không phải fan của Spider-man comic, không nghiên cứu về nguồn gốc sức mạnh, hay thế giới siêu anh hùng xoay quanh Người Nhện. Cái mình ấn tượng và đã ảnh hưởng đến mình đó là ý nghĩa mà nhân vật cũng như bộ 3 phim Spider-man mang lại, nhất là phần 2.

Spider-man, chỉ là 1 con người bình tường, cực kì thực tế, cuộc sống khó khăn, nhưng luôn muốn mang điều tốt đẹp lại cho người khác, cậu coi đó là "trách nhiệm" của 1 người có sức mạnh. Tuy có lúc cậu đã sa ngã, vì lòng ích kỷ, vì lợi ích và tình yêu dành cho crush mà định vứt bỏ đi "trách nhiệm" đó của mình, nhưng sau cùng, cậu vẫn chọn cách hi sinh bản thân, hi sinh lợi ích, thậm chí là hi sinh tình yêu - cái mà cậu từng xem là giấc mơ của mình, để làm điều đúng đắn. Đó là điều đã làm mình xúc động và mang theo tư tưởng đó vào suy nghĩ, làm kim chỉ nam suốt quãng đời C3 và Sinh viên.

d41d3b9a6a7db40f75bc9b2f940a355a27fbf38a.jpg

Những bộ phim Siêu anh hùng ngày ấy, với những vị anh hùng có sức mạnh thực tế, phản diện cũng thực tế, ko hề có chút nào gọi là viễn tưởng xa vời. Nếu so sánh mình xin so phim SHA ngày trước và ngày nay giống như là phim võ thuật so với phim tiên hiệp phép thuật vậy.

Thời điểm đó mình xem Batman nhưng chưa hiểu hết, xem Watchmen lướt lướt vô cùng chán, xem Matrix chỉ thấy thích thú ở các đoạn đánh nhau.
Nhưng gần năm cuối, mình xem được bộ phim Fightclub, mình đã cực kì thích thú, cứ xem đi xem lại cả chục lần.

20150416224111-tyler-durden-fight-club.jpeg

Rồi khi đi làm 1 thời gian, mình bắt đầu xem lại bộ Batman trilogy và thấy hay cực kỳ, Xem lại The Matrix và nghiền ngẫm, và xem Watchmen, cám ơn chúa đã cho mình cơ hội ko bỏ sót bộ phim tuyệt vời đến như thế. Đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn xem lại Watchmen và Fightclub.
Suy nghĩ của mình thay đổi hoàn toàn, tại sao mình cứ phải sống theo khuôn phép, lại phải làm người tốt, cứ phải làm điều đúng, có bao giờ mình mệt mỏi chưa? Ấn tượng về Tayler Durden và Roashash hoàn toàn đè bẹp Peter Parker

90

Suy nghĩ của mình luôn đứng giữa 2 lựa chọn về lối sống. Mình đã có những thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng nó đã làm những người yêu thương mình buồn, đơn cử là mẹ mình. Vậy nên, cuối cùng mình cũng vẫn phải cố gắng làm theo cái sign voz này.
Mình tiếp tục đi 1 quãng đường khuôn phép,và trong mình dần hình thành 1 nhân cách khác, luôn muốn đi theo hướng buông thả, nổi loạn, dù mình ko còn cơ hội để sống như thế nữa.
Sẽ đến ngày mình vứt cái sign voz này, hi vọng ngày đó sẽ còn rất xa chứ không phải là 1 thời điểm sắp tới!

Cám ơn đã đọc bài. Tặng các thím bài hát The Sound of Silence - ca khúc chủ đề của Watchmen, mình thích cả phần lời và phần nhạc của nó.
marko marin
 
Theo lý tưởng anh hùng thì tôi lại theo chủ nghĩa phản anh hùng, lo trước bản thân đã. Riêng việc xông pha bắt tội phạm, đến tôi còn phải rén, đề phòng nó quay lại bem lại mình, thiệt cmn gia đình ở nhà, chết cũng chỉ có mỗi bằng liệt sĩ. :rolleyes:
Anh nào bảo tôi không xứng đáng thì tôi cũng kệ, cuộc sống này quá nhiều thứ phải lo rồi, bắt nguội đám tội phạm cho an toàn :giggle:
 
emyeunguoinhen, vâng tên nick mình đặt lúc mình bắt đầu tham gia voz khi còn là sinh viên, cũng đủ thể hiện là lúc đó mình thích Spider man nhường nào. Mình không phải fan của Spider-man comic, không nghiên cứu về nguồn gốc sức mạnh, hay thế giới siêu anh hùng xoay quanh Người Nhện. Cái mình ấn tượng và đã ảnh hưởng đến mình đó là ý nghĩa mà nhân vật cũng như bộ 3 phim Spider-man mang lại, nhất là phần 2.

Spider-man, chỉ là 1 con người bình tường, cực kì thực tế, cuộc sống khó khăn, nhưng luôn muốn mang điều tốt đẹp lại cho người khác, cậu coi đó là "trách nhiệm" của 1 người có sức mạnh. Tuy có lúc cậu đã sa ngã, vì lòng ích kỷ, vì lợi ích và tình yêu dành cho crush mà định vứt bỏ đi "trách nhiệm" đó của mình, nhưng sau cùng, cậu vẫn chọn cách hi sinh bản thân, hi sinh lợi ích, thậm chí là hi sinh tình yêu - cái mà cậu từng xem là giấc mơ của mình, để làm điều đúng đắn. Đó là điều đã làm mình xúc động và mang theo tư tưởng đó vào suy nghĩ, làm kim chỉ nam suốt quãng đời C3 và Sinh viên.

d41d3b9a6a7db40f75bc9b2f940a355a27fbf38a.jpg

Những bộ phim Siêu anh hùng ngày ấy, với những vị anh hùng có sức mạnh thực tế, phản diện cũng thực tế, ko hề có chút nào gọi là viễn tưởng xa vời. Nếu so sánh mình xin so phim SHA ngày trước và ngày nay giống như là phim võ thuật so với phim tiên hiệp phép thuật vậy.

Thời điểm đó mình xem Batman nhưng chưa hiểu hết, xem Watchmen lướt lướt vô cùng chán, xem Matrix chỉ thấy thích thú ở các đoạn đánh nhau.
Nhưng gần năm cuối, mình xem được bộ phim Fightclub, mình đã cực kì thích thú, cứ xem đi xem lại cả chục lần.

20150416224111-tyler-durden-fight-club.jpeg

Rồi khi đi làm 1 thời gian, mình bắt đầu xem lại bộ Batman trilogy và thấy hay cực kỳ, Xem lại The Matrix và nghiền ngẫm, và xem Watchmen, cám ơn chúa đã cho mình cơ hội ko bỏ sót bộ phim tuyệt vời đến như thế. Đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn xem lại Watchmen và Fightclub.
Suy nghĩ của mình thay đổi hoàn toàn, tại sao mình cứ phải sống theo khuôn phép, lại phải làm người tốt, cứ phải làm điều đúng, có bao giờ mình mệt mỏi chưa? Ấn tượng về Tayler Durden và Roashash hoàn toàn đè bẹp Peter Parker

90

Suy nghĩ của mình luôn đứng giữa 2 lựa chọn về lối sống. Mình đã có những thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng nó đã làm những người yêu thương mình buồn, đơn cử là mẹ mình. Vậy nên, cuối cùng mình cũng vẫn phải cố gắng làm theo cái sign voz này.
Mình tiếp tục đi 1 quãng đường khuôn phép,và trong mình dần hình thành 1 nhân cách khác, luôn muốn đi theo hướng buông thả, nổi loạn, dù mình ko còn cơ hội để sống như thế nữa.
Sẽ đến ngày mình vứt cái sign voz này, hi vọng ngày đó sẽ còn rất xa chứ không phải là 1 thời điểm sắp tới!

Cám ơn đã đọc bài. Tặng các thím bài hát The Sound of Silence - ca khúc chủ đề của Watchmen, mình thích cả phần lời và phần nhạc của nó.
đức
 
Theo lý tưởng anh hùng thì tôi lại theo chủ nghĩa phản anh hùng, lo trước bản thân đã. Riêng việc xông pha bắt tội phạm, đến tôi còn phải rén, đề phòng nó quay lại bem lại mình, thiệt cmn gia đình ở nhà, chết cũng chỉ có mỗi bằng liệt sĩ. :rolleyes:
Anh nào bảo tôi không xứng đáng thì tôi cũng kệ, cuộc sống này quá nhiều thứ phải lo rồi, bắt nguội đám tội phạm cho an toàn :giggle:
Chuẩn từ lúc biết cuộc sống không màu hồng là theo chủ nghĩa này rồi, lo cho bản thân, gia đình trước rồi bạn bè, xã hội sau. Như vụ bắt cướp bị người nhà đâm là một ví dụ nên tự lượng sức mình và nguy hiểm bất ngờ
 
Theo lý tưởng anh hùng thì tôi lại theo chủ nghĩa phản anh hùng, lo trước bản thân đã. Riêng việc xông pha bắt tội phạm, đến tôi còn phải rén, đề phòng nó quay lại bem lại mình, thiệt cmn gia đình ở nhà, chết cũng chỉ có mỗi bằng liệt sĩ. :rolleyes:
Anh nào bảo tôi không xứng đáng thì tôi cũng kệ, cuộc sống này quá nhiều thứ phải lo rồi, bắt nguội đám tội phạm cho an toàn :giggle:
Cười ỉa với thứ phản anh hùng của bạn, bạn nên tìm hiểu thế nào là phản anh hùng đi trước khi tự vỗ ngực nhận nhé ;)
Thêm nữa bạn chỉ là một thằng hèn không hơn không kém, và đang tìm cách nguỵ biện cho sự ích kỉ của bản thân như bao thằng hèn khác ;)
 
V for Vendetta, TDK trilogy, Watchmen, Spiderman trilogy. Xem xong sẽ thấy nguyên cái công viên giải trí MCU cứt đái như thế nào.
 
Quan điểm cá nhân
Cuộc sống này như một trò cò quay nga mà tất cả mọi người đều trong trò chơi đó, một khẩu súng có vô số ổ đạn và một số viên đạn nhất định nằm trong đó, trò chơi luôn hiện hữu như việc bạn bước chân ra đường hay đang ngồi trong nhà mà tự nhiên bị một chiếc xe đâm chết vậy. Tương tự như việc bạn bắt cướp, có thể bạn bị chết, có thể bạn không sao nhưng điều chắc chắn là bạn đã loại bỏ đi 1 viên đạn trong ổ đạn và tăng tỉ lệ sống sót cho tất cả mọi người bao gồm bạn và gia đình lên một chút. Nếu mọi người đều góp một phần sức để loại bỏ một phần đạn trong ổ thì tỉ lệ sống của tất cả mọi người sẽ lên theo cấp số nhân, tất nhiên là sẽ có người đen đủi bóp cò đúng lượt đạn trong nòng, nhưng sẽ là rất ít khi mọi người đã loại bỏ những viên đạn xuống một mức nào đó. Tiếp đến là đến phần những người bóp cò và chết.

Xã hội văn minh này, giống loài này sinh ra và phát triển từ sinh mạng của những cá nhân đưa súng lên đầu mà bóp cò không một chút do dự vì cộng đồng. Như những người lính kê cao nòng súng mà không mặc đến bản thân, như những nhà khoa kỹ học tiếp xúc với những thứ vật chất chết chóc độc hại hàng ngày mà không một chút đòi hỏi hay thắc mắc. Những thằng hèn bây giờ đang sống trên lãnh thổ quốc gia, thừa hưởng những thành quả công nghệ liệu có tự hỏi vì lí do gì mà 25,000–70,000 người lính mỹ lại chết để giành được độc lập cho đất nước vĩ đại nhất hiện nay, vì lý do gì mà Marie Curie lại chấp nhận chết vì phóng xạ chỉ vì những nhiên cứu giúp ích được cho nhân loại ? Cuộc sống, bản thân, gia đình họ ở đâu khi họ bắt đầu đưa khẩu súng lên trên trán và bắt đầu chơi trò cò quay nga ? Nếu không có những người bất chấp rủi ro như họ thì thế giới này sẽ phát triển ra sao ?

Tất nhiên là chúng mày đéo thể cao cả được như vậy rồi. Và vì thế giới này mặc định sinh ra 2 loại người là hèn nhát và dũng cảm nên chúng mày hèn nhát cũng là do tự nhiên, tao không trách. Nhưng chúng mày nên nhận thức rõ về bản chất của chúng mày là hèn nhát chứ đừng lươn lẹo đánh tráo khái niệm và cổ vũ những thằng hèn đồng loại là chúng mày không hèn như chó nữa, vì chúng mày thực sự là vậy.
@severus-snape @Tô Minh
 
Rảnh rỗi nó ngồi văn vở tý thôi các ông nghiêm túc vl :beat_brick: Cá nhân thấy phim superhero dạo này tập trung vào kỹ xảo quá, ko đầu tư nội dung, chủ yếu mì ăn liền chiếu ở TQ hốt tiền
 
Xã hội văn minh này, giống loài này sinh ra và phát triển từ sinh mạng của những cá nhân đưa súng lên đầu mà bóp cò không một chút do dự vì cộng đồng. Như những người lính kê cao nòng súng mà không mặc đến bản thân, như những nhà khoa kỹ học tiếp xúc với những thứ vật chất chết chóc độc hại hàng ngày mà không một chút đòi hỏi hay thắc mắc. Những thằng hèn bây giờ đang sống trên lãnh thổ quốc gia, thừa hưởng những thành quả công nghệ liệu có tự hỏi vì lí do gì mà 25,000–70,000 người lính mỹ lại chết để giành được độc lập cho đất nước vĩ đại nhất hiện nay, vì lý do gì mà Marie Curie lại chấp nhận chết vì phóng xạ chỉ vì những nhiên cứu giúp ích được cho nhân loại ? Cuộc sống, bản thân, gia đình họ ở đâu khi họ bắt đầu đưa khẩu súng lên trên trán và bắt đầu chơi trò cò quay nga ? Nếu không có những người bất chấp rủi ro như họ thì thế giới này sẽ phát triển ra sao ?
Tôi bảo rồi, cuộc sống thế và tôi phải làm như vậy. Giờ anh đi ra đường gặp thằng ăn cướp, tôi đố anh dám rượt bắt nó đấy ;) Làm gì cũng luôn nghĩ cho mình, người thân, từ từ hẳn lo chuyện cộng đồng anh nhé. Còn anh muốn làm sự hi sinh có ý nghĩa thì giống như anh bắn phát đạn trong ổ xoay vào anh đi vậy, may mắn thì không có đạn, xui thì bỏ mạng. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tự tạo công bằng cho bản thân anh đi :(
 
Theo lý tưởng anh hùng thì tôi lại theo chủ nghĩa phản anh hùng, lo trước bản thân đã. Riêng việc xông pha bắt tội phạm, đến tôi còn phải rén, đề phòng nó quay lại bem lại mình, thiệt cmn gia đình ở nhà, chết cũng chỉ có mỗi bằng liệt sĩ. :rolleyes:
Anh nào bảo tôi không xứng đáng thì tôi cũng kệ, cuộc sống này quá nhiều thứ phải lo rồi, bắt nguội đám tội phạm cho an toàn :giggle:

Anh có hiểu Phản anh hùng nó nghĩa là như nào ko?
 
Back
Top